Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30

Trí Minh cho người ra coi, là một cái xác nam tầm 50 hơn thôi, bị đâm nhiều vết tích ở lưng, ở bụng đặc biệt là cái đường rạch trên mặt như lời cảnh cáo. Hiện trường máu me loang từ trong bao ra ướt đẫm. Cậu cho người dọn dẹp rồi ém nhẹm chuyện này vì không muốn chuyện không hay đồn ra ngoài, với lại người chết cũng không phải người ở trong nhà.

Trên bao còn có tấm giấy màu vàng chữ đỏ như tấm bùa, trên đó ghi hai chữ rất rõ "quả báo".

- đem cái xác này chôn tít xa nhà mình ra, bị giết như này chắc chỉ có cờ bạc thiếu nợ nên bị đánh cho. Mấy đứa lo cho đẹp đừng có lớn chuyện này ra ngoài làm gì, nhớ cho kĩ lời cậu

- làm xong cho bây nghỉ lát rồi làm tiếp chuyện cậu dặn, đào gấp rút chút

Hôm nay Lệ Sa định thức sớm để đi coi ruộng lúa, để ghi sổ sách phụ Thái Anh mà coi bộ thức sớm không nổi. Vừa đi ra định rửa mặt đã thấy con Chăm cứ tát tát nước lên mặt mình không ngừng, làm như trải qua chuyện gì đó đáng sợ lắm vậy.

- mặt mày xanh lè vậy Chăm

- có... có người chết trong bao ở ngoài vườn... gớm lắm mợ

- THÁI ANH ĐÂU? THÁI ANH ĐÂU HẢ?

Lúc trước Thái Anh cũng từng bị ám hại theo cách đó may mà tìm được, bây giờ nghe được có người chết như thế càng làm tâm trí Lệ Sa hoảng loạn, cô sợ phải mất Thái Anh một lần nữa. Lệ Sa lớn giọng như thế người khác còn sợ huống chi con Chăm còn chưa hoàn hồn.

- người chết là nam mợ đừng lo. Nãy mợ ba ra coi chuyện chắc là sợ quá chạy tọt vào phòng rồi mợ ơi

Lệ Sa biết người con gái đó nhát gan chắc là đang hoảng lắm rồi nên chạy vào tìm xem, cô muốn biết Thái Anh thực sự an toàn ngay trước mắt mới an tâm.

- tại sao biết sợ rồi chị lại còn ra coi? Có biết người nhát gan như chị ám ảnh sẽ khó ngủ hông?

- người đó là ông...ông pháp sư má từng mời về đây mấy năm trước, còn chết như cái cách chị từng bị, chị sợ lắm...

- đừng sợ, đừng nghĩ đến nó, đừng nhớ về nó nữa, nha!

Thái Anh được Lệ Sa ôm vỗ về trong lòng nhưng tiếng khóc nấc vẫn chưa thể dừng lại, cứ đều đặn lên từng hồi làm Lệ Sa đau không chịu được. Cô vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy chỉ mong Thái Anh có thể bình tĩnh hơn đôi chút, cô ghét nhìn người mình thương phải chịu khổ mà không giúp gì được.

- em đi lấy nước cho chị uống nhé!

- đừng Lệ Sa, đừng bỏ chị

- có chị bỏ em thôi chứ em hông có bỏ, em vẫn ở đây mà

Lệ Sa nghẹn ngào nói thầm trong tim chứ nào dám thốt thành lời, cô nắm lại cánh tay đang cố níu giữ mình, Thái Anh lúc nào cũng níu giữ cô như vậy thì hay biết mấy.

Vậy là Lệ Sa có khoảng thời gian ở cùng Thái Anh sau gần một tuần tránh mặt, mãi đến Thái Anh bình tĩnh lại mới cùng nhau rời đi ra ngoài. Lệ Sa lập tức đi tìm cậu ba, chuyện này dù không liên quan nhưng cô tin chắc cậu biết người là ai, cậu lại chôn như thể con chó con mèo chết hẳn có chuyện gì khác.












Trí Minh ngồi ở bến sông hút thuốc, Lệ Sa từ sau nhà đã nhìn thấy ra đó ngồi cùng cậu. Nhìn thấy Lệ Sa ngồi cùng Trí Minh vội quăng đi điếu thuốc, không phải che giấu gì mà chỉ sợ hôi khói ảnh hưởng người khác mà thôi.

- cậu biết ông ta đúng không? Người mới chết sáng nay

- biết nhiều chuyện sẽ bất lợi cho em, cậu không muốn Thái Anh và em sẽ như vậy. Hai người cứ lẳng lặng vậy mà sống nhe em

Lời cậu làm Lệ Sa khó hiểu, cái gì mà hai người rồi lẳng lặng sống là sao, cô chỉ muốn làm rõ chuyện sáng nay thôi vậy mà nói ba cái chuyện không đâu. Nhà đúng là tuy hơi bất ổn nhưng cũng không đến nỗi, khi không cậu lại lo xa bộ cậu định không sống ở đây nữa hay sao. Chưa kịp hỏi cậu đã giải đáp thắc mắc trong lòng Lệ Sa, cậu nhìn cô cười nhẹ một nụ cười hài lòng chưa từng thấy.

- cậu hay đi xa nên cậu dặn hai người ấy mà, hổng phải chuyện gì làm em lo đâu

- à chị hai Tú nói thèm cà na, em nhờ tụi nhỏ hái mang vô cho chỉ giúp cậu

Lệ Sa ngờ nghệch bị cậu bỏ lại mình ên rồi chèo xuồng đi đâu đó, cô cũng không quản nữa bỏ đi vào nhà, vừa hay Thái Anh ngồi ở bàn ăn cơm chắc là chờ Lệ Sa vào dùng.

Không gian chỉ có hai người im ắng vô cùng, trên bàn còn có mấy món ăn ngon như nấu vì chuyện gì đó, ngẫm ra thì hôm nay là đến thất của chị Tú.

- sau này có đói thì chị ăn đi đừng đợi em, cậu cũng đi đâu đó rồi. À sáng lu bu nên em quên dặn mấy đứa khỏi nấu mâm cơm cho chị Tú

- chị cũng không kịp dặn, lúc biết đã cúng xong rồi. Hai đứa nhỏ biết cậu cấm vậy mà dám làm lén, hông biết gan đã to đến cỡ nào

- chị còn đau lưng hông?

- đã đỡ nhiều rồi

Chỉ mấy câu hỏi quan tâm đơn giản, ăn xong Lệ Sa lại tiếp tục đi, con Chăm nghe theo lời Lệ Sa sai biểu nên cũng xách dép đi theo. Riết rồi cái nhà này ai cũng muốn đi hết chứ đâu riêng gì ai.












Thái Anh còn phải bận hầu má mình làm gì có thời gian như Lệ Sa được, từ ngày mất đi đứa con gái lớn bà ốm đi hẳn, không còn da thịt như trước nên nhăn thêm trong thấy đã vậy bệnh tình còn nặng hơn, có đến khám người ta cũng chẳng đoán ra được chứng bệnh.

Thà rằng không biết chứ biết rồi mà phải che giấu làm người khác khổ tâm như vậy Thái Anh cũng không chịu là bao. Cô chưa từng làm mẹ nhưng cô thừa biết thiên chức đó lớn lao như nào .

- má ráng ăn rồi uống thuốc vào nha, má ốm quá

- Tú nó ghét má, đến cả báo mộng cũng không thấy nó về...

Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, nóng hổi. Đó là lần đầu tiên Thái Anh thấy má mình khóc nhưng mà không phải khóc cho riêng mình, giọng nói của bà cũng dần trở nên khàn đặc.

- con biết vì sao má đáng bị như vậy hông? Lúc trước má từng nhờ thầy pháp làm bùa hại con để Lệ Sa làm chính thất. Bây giờ má mất con gái đến cả ông thầy đó cũng chết rồi, quả báo đến rồi phải hông con?

Bất giác Thái Anh có chút sợ hãi mà lùi lại vài bước, người mà cô gọi là cha là mẹ lại từng muốn giết cô chỉ vì cô không sinh được con cháu cho họ thôi sao? Nó quá là tàn nhẫn đi, cô chưa từng vùng lên hay cãi lời họ kia mà, lòng người rốt cuộc có thể độc ác đến mức nào đây?

Đến cả cô còn muốn giết hèn gì khi chèn ép lên cha mẹ Thái Anh bà chẳng có chút nương từ nào cả, chưa từng nghĩ Thái Anh là con dâu ngoan hiền trong cái nhà họ Kim này. Có điều vốn dĩ chỉ là ép buộc đòi nợ không nghĩ là nhà bên kia gắng làm đến mức phải bỏ mạng, ông trời đang trả lại quả đắng mà bà gieo đó thôi.

Một sẽ trả một, không thiếu không lời, không nợ nần gì nhau. Đó là những gì bà đang phải gánh chịu, nhưng đó có phải tất cả?

- xin lỗi con, Thái Anh...

- con giúp má làm bánh hay nấu gì đó đơn giản cho Tú được hông? Đừng để thằng Minh biết

- vậy để con đi

Nói thì nói vậy chứ sao mà không buồn lòng cho được, Thái Anh nhớ má với tía mình ở nhà mà mãi vẫn chưa được về được, không nhắc thì thôi nhắc là buồn thiu thỉu trong lòng không vơi được.

Trí Tú còn sây sẩy ở nhà Trân Ni tất nhiên Thái Anh biết nhưng vẫn muốn làm bánh cho Lệ Sa ăn. Và khi yêu rồi cái tên Trí Minh mặc nhiên không còn tồn tại song song với Lệ Sa nữa, dù là ở trong tâm trí hay sừng sững trước mặt. Thái Anh nhận ra giữa yêu và ranh giới của sự quan tâm trong gia đình, như từ đầu trái tim của cô đã nói lên rằng Trí Minh vốn dĩ chỉ chiếm một phần trong lòng của Thái Anh nhưng là một người anh và chưa bao giờ hơn thế.

Tủ bếp làm bánh lâu rồi Thái Anh không dùng đến, bây giờ khi tìm đồ cũng không còn, chắc là quá cũ bị bỏ đi rồi. Vậy là Thái Anh xách tấm thân này đi chợ chiều mua bột làm bánh.













Lệ Sa kéo con Chăm ra cái cầu lớn, cái cầu mà Trí Tú nhảy cách đây không lâu. Chăm nhát nên khi đi đây vẫn còn sợ sợ chuyện cũ, nó còn hoảng hồn hơn khi không Lệ Sa lại đi xuống cái cầu gần đó chồm dậy hái mấy trái cà na.

- mình ra đây chi mợ, hông lẽ chỉ để hái cà na thôi hả?

- chị Tú báo mộng thèm ăn cà na, mà phải là cây cà na chỗ bả nhảy mới chịu, chứ hông là bả về bả quậy cái bếp đó nha

Biết nó sợ nên Lệ Sa chọc tới, mà chỗ nó ngủ là dưới bếp chứ đâu nên là xuống phụ liền, hái siêng năng hơn là bị la nữa kìa làm Lệ Sa cười trong bụng quá trời.

- cầu này yếu quá mạy, hay mày lên cầu lớn đó chỉ tao trái nào ngon tao hái cho

- thôi mình về đi mợ, cầu tre này mục nát rồi, con lên đây

- mày hái ít tối bà Tú nắm dò mày nha connn!!!

Giờ mà bỏ về thì tối ngủ không yên, mà hái thì nó sợ té chỉ có thể nhường cho Lệ Sa đứng đó quằn mấy nhành cây hái trái, nó đứng phía cầu trên mà chỉ. Phía xa xa đầu cầu có mấy trái to ù na ú nần nhìn ngon nên Lệ Sa nắm mấy nhành khác mà đi từ từ ra đó, không ngờ cầu vừa yếu vừa trơn liền chợt chân mà té xuống.

Chăm lo ngắm ngía xung quanh nghe tiếng rơi lớn, nhìn lại Lệ Sa chẳng còn đâu chỉ có con sông đang muốn nuốt chửng mợ nó.

- TRỜI ƠI, CỨU VỚI, MỢ CON TỰ TỬ... CÓ AI KHÔNG CỨU MỢ CON VỚI!!!!

- CỨU NGƯỜI TỰ TỬ!!!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top