Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33

Lệ Sa ôm dáng người đang quay lưng lại với mình không rõ gương mặt nhưng từ sau câu nói của Mén lúc mới về, tâm tư Thái Anh như mặt hồ tĩnh lặng bị người khác chạm vào, chị một cái chạm nhẹ liền dao động. Cô cũng sợ chỉ vì xíu chuyện nhỏ vừa rồi ảnh hưởng không tốt, muốn dò hỏi.

- cậu đi rồi nên chị không đành lòng hả?

- em đừng nói bậy, chị cảm thấy mình bị...

- hông có, là em quan tâm đến quá lời

Thái Anh biết Lệ Sa luôn dựa vào sắc mặt mình, gần đây còn nhìn nó suy nghĩ sâu xa vài chuyện. Chị không từ chối cái ôm từ phía sau, Lệ Sa cũng biết chừng mực không hỏi nữa. Em muốn ngắm nhìn chị thêm chút nữa, dẫu là tờ mờ sáng cũng chẳng rõ ràng gì.

Đột nhiên Thái Anh xoay người lại hôn vào môi Lệ Sa một cách nhẹ nhàng không lâu nhưng đủ làm người kia lưu luyến, em cảm nhận sự ngọt ngào chưa đủ muốn hôn thêm. Đối với chuyện Thái Anh chủ động, Lệ Sa có muốn cũng khó không bằng lên trời.

- chị là muốn em tin tưởng, đừng nghĩ nhiều

- em thấy vẫn chưa đủ, cái nữa nhé!!

Lệ Sa đỡ tay sau đầu chị kéo vào muốn hôn nữa, Thái Anh biết Lệ Sa rất đòi hỏi có lần một sẽ có lần hai mà lần nào lần nấy kéo dài triền miên không dứt. Trời bây giờ gần sáng còn phải mần việc, Lệ Sa lo chuyện ruộng nương cô không muốn trễ nãi chuyện gì. Dứt khoác một lần không quá nuông chiều em nữa.

Cái đẩy Lệ Sa bị nắm chặt, sức hai người cho dù có phân thắng bại Thái Anh cũng chẳng được phần hơn, đành phải chiêu trò nhượng bộ. Là do Lệ Sa quá yêu tin mỗi cái miệng ngọt này.

- tối chị bù, chị còn phải lo cho má

- chị muốn bù bao nhiêu? Em hông có dễ dãi đâu nha

- được rồi, bù bao nhiêu cũng được

Có vậy Lệ Sa mới dằn mình lại chỉ nhẹ nhàng ôm Thái Anh vào lòng, cái tay lâu lâu buồn chán lại hư hỏng không chịu yên làm Thái Anh ôm nhịn. Phần là muốn chọc tức mà phần là muốn xem chị chịu được bao lâu sẽ đòi mình.

Nhưng kết quả là Thái Anh chịu đựng giỏi quá, có khi Lệ Sa cố tình mạnh tay cũng chỉ khiến chị ư ư vài tiếng trong họng không phát tiết ra ngoài. Lệ Sa không giận chuyện chị ngó lơ mình, trong đầu vạn phần khó hiểu vì sao Thái Anh yêu chiều mình đến thế. Hay là do em đã suy nghĩ quá nhiều rồi sao, Thái Anh một lòng một tâm chỉ có mình em mà thôi.

Như những ngày đầu tiên về làm dâu, Thái Anh dậy sớm lại vừa muốn trốn chạy khỏi Lệ Sa. Chỉ có khác là ngày trước cậu đi xem sổ sách còn bây giờ không còn nữa.

Tay Thái Anh xắn lên vì muốn gọn gàng làm việc tránh dính lọ, ấm nước xách ra nhẹ tênh múc nước nay đã có người múc đầy ấm xách vào. Chị nhìn con người mắt nhắm mắt mở say ke đang cố gắng giúp mình, Lệ Sa lại lấy lòng chuyện gì nữa đây.

- cái thân yếu thì kêu tụi nhỏ xách dùm chị, sao mà thích ôm khư khư trong lòng quài vậy?

- có nhỏ chị thích ôm khư khư trong lòng xách rồi nên chị không cần nhờ tụi nhỏ

Nghe như mật ngọt rót vào tai Lệ Sa hăng hái nhấc cái ấm lên bếp, mà khoan đã đây là Thái Anh thường ngày đây sao, ai cướp đi Thái Anh nhút nhát hằng ngày của cô rồi.

Lúc em làm xong liền quay lại chống nạnh nhìn chừng, Thái Anh không hiểu giương đôi mắt long lanh đáp trả. Không ổn, không ổn chiêu này Lệ Sa nhìn là thua chắc, cô tự biết đường lui đi rửa mặt. Tiện thể đá vào chân con Chăm mấy cái gọi nó dậy, kế bên có chỗ nằm trống trơn không biết sớm Mén đã đi đâu.

Việc ai người nấy làm, Lệ Sa không phiền tự mình chuẩn bị rồi ra ruộng, Thái Anh lo nấu cơm nấu nước. Cái bếp rộn rã ngày mới đánh thức, Chăm phần vì tối qua ngủ không ngon mà thức trễ, dậy thì dậy rồi mà còn ngồi gục, không đi nổi nữa.

Mén đứng ló ngó ở ngoài nhà sau, thấy ống khói dưới bếp ngun ngút Mén lo đến run tay, cố gắng gõ vào vách kêu Chăm dậy mà nó nào nghe, lại càng thu hút sự chú ý của Thái Anh.

Thái Anh mở cửa sau lại phát hiện Mén đứng khúm núm ở đó liền biết hôm qua em đi đêm không về nhà, lòng muốn giận mà giận không hết được. Mén cúi đầu bước vào nhà nhìn chị Chăm đang ngồi gục ở đó, giờ thì hiểu rồi. Nhờ chỉ canh mở cửa dùm em mà toàn ngủ gục, mà cũng phải đêm qua em về trễ quá Chăm chờ không nổi.

- Mén, em đang qua lại với ai? Nói đi mợ không méc với bà đâu

Thấy em còn sợ sệt Thái Anh hiểu, từ trước giờ chuyện đầy tớ trong nhà yêu nhau có ai mà chấp nhận đâu. Mén đang tuổi lớn cô không cấm, nhưng phần lo là nhiều hơn nếu em cứ giấu mãi như này. Theo cô lâu nay từ khi lấy chồng, đây là lần đầu Mén nói dối.

- em theo mợ bao lâu rồi?

- dạ... dạ Tết này nữa là ba năm thưa mợ

Em quệt đi hai hàng nước mắt cố gắng trả lời không vấp câu mà quỳ xuống, tội của em biết, em chấp nhận chịu phạt.

- hai đứa con thật lòng đến với nhau, không phải gian díu làm chuyện quấy. Mợ đừng chia rẽ tụi con nha mợ, con...

- vậy là người làm trong nhà rồi, em nói đi, là Chí, Lắm hay là Quân?

- hông phải đâu, Lắm là của con, còn Chí là của Mén ớ

Tiếng con Chăm bên kia vọng qua, hình như nó ngủ gục mà tai với miệng không có ngủ. Nghe đủ chuyện thì lên tiếng, báo đến Mén rồi.

Ấm nước sôi sùng sục kêu lên, bếp củi lửa lớn vẫn chưa dịu lại. Thái Anh thở dài một tiếng, dường như cô cũng không yên lòng như nó được. Chuyện yêu đường của Mén chỉ mới biết nghĩ đến chuyện giải quyết, giờ thêm Chăm nữa, được cả bộ.

Không biết nếu mà cô lo chuyện tụi nhỏ êm xuôi, chuyện của cô và Lệ Sa có được như vậy không?

Điều này lại khiến Thái Anh suy tư...

Má lâu nay ăn uống ở trong phòng đều do Thái Anh chăm sóc, tay bưng nước rót tận giường. Hôm nay đổi ý muốn ra ngoài, phải hai ba người dìu mới đến bàn ăn được.

Lệ Sa ở nhà lớn không dám lên tiếng nhưng trong đã sớm không nhìn được cái cảnh Thái Anh từng bước dìu dắt, lo cho lắm vào rồi cũng được cái chi đâu, Thái Anh làm vậy cũng vì lẽ phải mà thôi.

Thái Anh biết trước điều đó nên đâu dám nhắc mấy chuyện cũ, nhất là chuyện má cho người giết hại mình, với tính tình nóng nảy của Lệ Sa sớm đã làm quá lên rồi. Bản thân cô muốn quên chuyện cũ cũng không muốn Lệ Sa bận tâm lo lắng cho mình. Muốn cả hai ở hiện tại sống và yêu thương hết lòng, có bị trời trách phạt cô cũng cam chịu.

- Tú nó mất nhanh quá, mới đây đã trăm ngày rồi

Bà thở dài giọng nặng nhọc than thở, âu đứa con mất đều do bà. Đến thằng con trai trong nhà cũng bỏ đi, đẻ có trai có gái cũng có làm được cái chi đâu, chắc là được mấy lời khen tụng rồi thôi.

- chắc chị Tú đang sống hạnh phúc ở nơi nào đó thôi má, má đừng buồn nữa

Ít ra là an ủi mấy lời, chứ Thái Anh nhìn bà suốt ngày như vậy bệnh chỉ có nặng chứ không thuyên giảm. Một đời lo cho con nhưng lại không vì con, chuyện này trách được ai đây.

Đâu đó ánh mắt khó chịu nhìn mình, Thái Anh gắp ít bạc hà trong canh Lệ Sa thích, muốn xoa dịu cái tính nóng của ai kia lại. Vậy mà Lệ Sa còn ngang nhiên giơ chén đòi nữa, Thái Anh khổ hết sức.

Lệ Sa trẻ con ngồi tính toán gì đó trong sổ nhâm nhi trà nóng Thái Anh vừa châm, muốn nghỉ nhưng không nghỉ được, mấy cái tính vụ mùa nhà nào còn thiếu hay dư phải tính lại, bực gần chết. Thấy Thái Anh đi tới đi lui châm trà cho mình lại bực lây, muốn tuông trào nhưng phải dằn lòng lại.

- chị ngồi yên nằm nghỉ ngơi đi, ham làm quá. Em làm xíu nữa là xong không cần châm trà hay nấu nước chi cho mệt. Nghỉ nghỉ cho em

- chị châm có nóng cho em uống

- chị châm nữa trà không nóng mà em nóng á!!

Nghĩ sao bữa nay mặc cái đầm ngủ, đã vậy là cái đầm Lệ Sa thích, trước giờ cô năn nỉ gãy lưỡi đều gạt tay chối bỏ. Bây giờ người ta đang bận thì lờn vờn trước mặt, đi tới lui kiểu đó ai mà tập trung được, bởi vậy tính đi tính lại nhức cả đầu cũng chưa xong.

Tưởng người ta giận, người ta quạo Thái Anh bỏ ngủ đi ngủ một nước không thèm quan tâm nữa, còn đánh lên cái gối Lệ Sa vài cái như thể đánh lên người em trút giận. Cố tình làm vậy mà còn quạo, là chị nhớ chuyện lúc sáng hứa với em nên mặc cho có lệ, chứ mà thử kêu coi có mặc hết.

À mà không cần kêu, không cần năn nỉ, không có lần sau gì hết. Thái Anh ôm giận đi ngủ nhưng không ngủ được.

Chưa được bao lâu thì có bàn tay không nghị lực ôm ngang hông mình, Thái Anh biết cũng không thèm xoay qua, bị chọc lét mới ghét nhìn liếc Lệ Sa một cái.

- thôi mà em xin lỗi, do em nóng tính, do em lo chị mệt

Khéo ghê hông, xin lỗi mà còn kể công Thái Anh trách làm sao được. Chị nhéo lên mũi người kia, từ nhéo yêu thương chuyển sang nhéo mạnh, may mà mũi này không biết từ chối Thái Anh.

- hay là để hai đứa mình nóng đi, cho nó đều

- tính chị không có nóng như em được

- hông phải, ý em là...

Lệ Sa cúi người xuống mân mê cái cổ nhỏ, tay sượt lên bắt hai tay Thái Anh đan chéo trên đỉnh đầu như muốn trói lại. Em còn một tay thành thơi cười gian tà nhắc lại chuyện lúc sáng.

- chị còn nhớ nói bù cho em không?

- chị nhớ, chị hứa với Lệ Sa của chị mà

Nghe đến từ Lệ Sa của chị em liền cong môi cười ưng ý, Thái Anh ăn trúng mía lùi à, nói chuyện ngào ngào biết mấy. Em thả lỏng muốn tay Thái Anh tự nhiên, tất nhiên nó đã được quàng qua cổ, câu dẫn.

- yêu em...

Thái Anh thỏ thẻ vào vành tay em, những gì Lệ Sa cất công yêu thương thầm lặng cuối cùng Lệ Sa có thể tận mắt tận tai nghe được lời này. Em trân trọng cả những giây phút gần gũi có nhau, là em đánh đổi cả tuổi xuân để có được dù không chắc được điều gì, giờ em có chị đã quá đủ rồi.

Sau trận hoan ái yêu thương của cặp đôi trẻ, Lệ Sa chăm chút cho chị ngủ em lại quay về với mớ hỗn độn sổ sách.

Sao mà rối ren như tơ vò tính mãi không đúng, giống như tính chuyện tình, tính mãi cũng không có cách nào êm đềm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top