Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34

Thời gian hễ không để ý tới là trôi nhanh đến bất ngờ, thấm thoắt đã gần đến giỗ năm đầu của mẹ Thái Anh, lòng buồn buồn nhớ đến tía má. Cũng đã lâu rồi từ khi làm đám cho má cô cũng chưa về thăm nhà.

Đôi chân thủng thẳng đạp nước, tay ngắt mấy cọng lục bình làm trò mà mặt buồn không giấu được.

Tiếng bìm bịp kêu chiều gọi con nước lớn, Lệ Sa cũng xong việc tự mình bơi xuồng về. Nhìn thấy cô vợ nhỏ của mình cúi đầu ủ rũ làm trò liền chèo gần lại vẫy nước.

- nè ướt mình chị rồi

- vui mà, chị rảnh rỗi ra đây chơi nhà chồi không rủ thêm ai sao?

- anh Chí đâu để em đi một mình?

Thấy Lệ Sa tự chèo xuồng thì lo, lo Lệ Sa chèo không giỏi lại dễ mệt, trời tuy chiều nhưng vẫn còn bóng nắng lắm. Nhìn người ta mồ hôi mồ kê vội rộn lên lòng lo lắng, kéo sát xuồng vào buộc dây đỡ em lên cầu.

- ây cha, cô vợ nhỏ lo cho em đó à. Tặng chị nè!!

Lệ Sa xòe ra bó điên điển vàng, bông búp mới trổ cũng bị cô hái sạch không chừa cái nào. Một bó bông vàng tươi sững sờ trước mặt bị Lệ Sa cầm quơ qua quơ lại đến khó chịu.

- em tặng chị bông này vậy cô vợ lớn em tặng cái gì?

- một vợ em lo không nổi gan đâu mà hai ba vợ. Nào, lên đây nấu canh chua cho em ăn nghen

Thì ra Lệ Sa cũng không phải tốt lành gì tặng bông cho mình, cốt yếu là vừa lấy lòng vừa để nấu canh chua thôi. Người gì đâu mà tính hết sức, tính không ai tính bằng. Thái Anh đành chịu thua cái tình này đi bắt bếp, khói lửa chiều nhóm lên phía bếp sau nhà.

Mén còn sợ Thái Anh giận chuyện cũ nên rón rén lắm, hay để ý sắc mặt Thái Anh như nào dù vậy em cũng không dám nhìn thẳng mặt. Sau vụ đó mợ chưa lên tiếng điều gì, em biết mợ hiền nhưng mợ ba lặng tiếng im hơi đôi khi làm em sợ. Vậy mà chị Chăm ung dung lắm như thể không có gì đáng lo, như có người chống lưng, đỡ mình.

Bà thì bệnh nằm phòng, nhà do mợ ba và mợ nó quản tất nhiên Chăm sống ung dung lắm, không có phải lo sợ ai. Mén chăm làm phụ mợ ba nấu canh còn nó cả gan dám đứng cửa sau nhìn ai kia gánh nước.

Lệ Sa tắm ra thấy nó nhìn chằm chằm đưa nhìn theo, đâu có ngờ nó lười biếng ra ngắm trai. Vì là gánh nước nên nước văng ướt cả người, bao nhiêu cơ bắp cơ bụng đều lộ ra lồ lộ hèn gì nó nhìn mãi không chớp mắt.

- giờ mày có đi vô hông?

- mợ tránh qua bên xíu, con hông thấy

- mày nhìn nữa là tao hông gả mày cho ai hết

Chăm nó tức bắt người Lệ Sa xoay lại để cho mợ nó nhìn kĩ người của anh Lắm. Tốt tính, giỏi giang, chăm chỉ, người như vậy nó rất muốn được gả. Với lại mợ nó hứa rồi nó không muốn mợ nuốt lời, tuổi như nó người ta lấy chồng đầy.

- mợ thấy hông, con tên Chăm ảnh tên Lắm, cưới nhau về là chăm lắm á, lo làm hông sợ đói

- tao thấy 'chua lắm' thì có, có trái chăm nào mà ngọt đâu

- mợ, mợ nuốt lời, con đi méc mợ ba

Lệ Sa vội kéo cái tay nó lại tránh cái mồm nó bép xép, ai chứ nó dám lắm à, đang yên ổn cô cũng không muốn lục đục. Lúc đó Mén bưng mâm chén đi ra gặp hai người chặn cửa thì khựng lại. Lệ Sa mượn dịp hứa luôn thành toàn hai cặp.

- mốt mợ gả hai bây cho người bây thương, bây ráng chờ xíu nữa mợ làm đám cưới hai bây một lượt

Hai tụi nó nghe thấy lời chắc nịch này đưa mắt nhìn nhau vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, bao năm nay ở nhà này có lẽ lời này là lời tụi nó muốn nghe nhất chứ không phải mấy lời khen thưởng cho tiền. Tụi nó xúm nhau hăng hái ra rửa chén mà mừng rơn trong người, không dám than phiền nửa lời.

- em tắm lâu vậy, lại đây mình ăn cơm

- em đây, cơm canh nóng hỏi do chị nấu em sẽ ăn thật ngon

- ăn vào nhiều chút

Thái Anh gắp miếng cá cho Lệ Sa, khi nãy cô để cá riêng ra dĩa lựa xương rồi nên giờ ăn không cần lo nữa. Lệ Sa nhìn cô vợ chăm sóc cho mình lòng vui không thua gì hai đứa ngoài kia.

Tự nhiên đang ăn mà Chăm với Mén đứng kề kề ở đó làm Thái Anh khó hiểu, đâu có ai bảo làm vậy chi cho cực thân, mọi khi đều có cô bồi Lệ Sa rồi mà.

Vừa ăn xong Thái Anh cũng chưa kịp đụng cái chén để dọn là có người xắn tay dọn rồi, hai cái đứa này siêng năng đến lạ. Lệ Sa chẳng thèm giải thích kéo Thái Anh vào phòng.

- hai đứa nó hôm nay lạ quá, bị em la hay sao mà siêng năng quá mức

- nó cảm ơn em còn hông hết nữa mà, em có la ai đâu

- vậy thì tốt

Lệ Sa ngồi trước gương nhìn Thái Anh lau tóc cho mình, vốn không chăm sóc tốt bản thân nên lúc tắm lau qua loa, lúc ăn cơm Thái Anh để ý còn ướt nên bắt em lau lại. Thì ra Thái Anh tinh mắt đến thế hèn gì cứ bắt cô ăn cho nhanh.

- chị muốn uống trà nóng hông?

- để chị đi châm

- hông cần đâu, có đứa nào muốn pha trà nóng cho mợ hông ta?

- DẠ CÓ TỤI CON

Nói rồi hai đứa chạy vụt đi làm Thái Anh hoảng hồn, lúc nãy còn định ôm Lệ Sa may mà kiềm lòng. Làm sao mà tụi nhỏ cứ san sát bên cạnh quài vậy?

- sao em biết có ai ở ngoài?

- chị yên tâm hông có ai khác đâu, tụi nó pha trà rồi về ngủ ngay á mà

- hay là em mở cửa cho tụi nhỏ đi hẹn hò nên giờ nghe lời em răm rắp đúng hông? Ba người giấu chị chuyện gì?

- hông có, hông có. Giống như là vua thì cái em làm gọi là ban hôn cho tụi nhỏ thôi

Kiểu gì mà Lệ Sa làm chuyện tốt mà lại bị vợ coi là đồng minh với tụi nhỏ, giờ cô phải tự đi minh oan cho bản thân. Dù có là vua đi nữa thì cũng có một người phải sợ, đó chính là vợ mình.

Bị Thái Anh lườm nguýt Lệ Sa mới không dám giỡn cười nữa, dù sao vẫn thu liễm tính khí trẻ con này lại có thế Thái Anh mới tin tưởng, nếu không tối nay cái giường duy nhất cũng không có mà nằm.

Cô kéo Thái Anh ngồi vào lòng muốn dỗ dành, muốn hít lấy mùi hương quen thuộc. Gần đây thời gian chăm sóc gần gũi nhiều hơn, Thái Anh được cô chăm cuối cùng có da có thịt một chút, lòng mừng rơn.

Cái tay quen thói vuốt đùi lởn vởn làm Thái Anh gợn sóng lưng lại sợ tụi nhỏ bất chợt đi vào, thế là chịu một cái nhéo điếng hồn vào đùi. Cô mới có vuốt nhẹ Thái Anh liền nhéo đáp trả, rõ ràng là không công bằng.

Lệ Sa kéo Thái Anh quay lại ngồi đối diện với mình, kéo sát người chị vào lòng mà hôn hít. Được cái Thái Anh chỉ lướt nhẹ đôi môi rồi bỏ đi.

Đợi đến khi có trà nóng, người cần đi cũng lui về chỗ ngủ Thái Anh mới cảm thấy nhẹ lòng thoải mái. Tụi nhỏ cũng rất biết hù, mà đúng hơn là Lệ Sa biết mà còn không nói.

- thương em cảm giác giống như đi vụng trộm

- em là đang ở phòng của chị và cậu ba đó, xem ra là em vụng trộm với vợ lớn của chồng mình thì đúng hơn

- em... nói hông lại em, tối nay... tối nay em ngủ ở đâu cũng được đừng ngủ với chị

Thái Anh bỏ mùng nằm xuống đưa lưng ra ngoài không thèm nói chuyện huống gì để ý Lệ Sa, đến gối của em cũng bị cô bỏ xa ra. Lệ Sa bò lên giường nhích nhích lại gần muốn ghẹo, chưa gì bị Thái Anh thục cùi chỏ một cái, cái đau đùi khi nãy muốn so cũng so không cân.

- đừng có giả bộ, em bình thường dùng chiêu này nhiều lần rồi, chị hông dễ gạt

- Thái Anh đau chết em... chị đánh như thế có ngày em hông sống già với chị nổi

Lệ Sa ôm đau một trận, thấy là đau thiệt Thái Anh mới quay qua rối rít quan tâm, lúc nãy không nghĩ đánh em đau như thế. Lệ Sa được dỗ trong lòng giả bộ ăn vạ, ấm thế này buông cũng không nỡ.

- chị đừng xoa nữa, nói gì dỗ dành em đi

- ngày mốt giỗ má, Lệ Sa sắp xếp về thăm má cùng em, cũng một năm rồi em chưa về thăm nhà...

- để hôm đó sắp xếp về cùng em. Em? Khoan đã!!

Lời Thái Anh nhỏ nhẹ thủ thỉ Lệ Sa cũng không nhận ra chị chịu xưng em dịu ngọt với mình, lúc trước nó năn nỉ mấy lần cũng không được, em cũng không nhắc tới sợ chị giận. Vậy mà bây giờ chị tình nguyện, mấy chuyện bất ngờ này Lệ Sa tiếp nhận không kịp, có phần không quen.

- thì là em, Lệ Sa hông thích à?

- thích chứ, em thức suốt đêm nay nghe chị gọi. Kể ra cũng một năm chị bỏ em đi mà hông nói gì, em lo gần chết hông biết chị bận lo đám cho má, nếu biết hông để chị cực

- chị cũng hông dám để em lo nữa, mình được vầy chị mừng lắm rồi

- nhanh vậy đã đổi, mau ngủ sớm, Thái Anh đang tròn lại em hông nỡ để ốm

Màn đêm trùng xuống tĩnh lặng, cả hai yên giấc cùng nhau. Lệ Sa dỗ Thái Anh ngủ rồi liền nhẹ lòng, bởi vì khi nãy bị chị nói trúng tim đen. Đúng là có hứa hôn cho tụi nhỏ nhưng cũng có hứa canh Thái Anh cho đêm hôm đi hẹn hò. Hôm nay là đến lượt của Chăm, vậy thì Mén là người canh cửa cứ thế mà luân phiên nhau. Chuyện này do Lệ Sa chỉ, nên tội lớn nhất lỡ vỡ chuyện thì cũng có mình cô gánh mà thôi, tự nhiên thấy lo lo cho số phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top