Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Thấy Thái Anh đợi em mình đã lâu, sương đêm đã đọng đầy trên lá. Trí Tú ra kêu cô vào không đợi nữa, cứ nghĩ là hồi chiều mình mắng nó, nó giận mà đi luôn.

- Thái Anh vào ngủ đi em, trễ lắm rồi

- em đợi thêm xíu nữa coi cậu có về hông, chị ngủ trước đi

Đợi lâu chân cũng rịu xuống không đứng nổi may mà có con Mén ở phía sau đỡ Thái Anh vào phòng.

Sao mà nằm rồi mà lòng không yên, trằn trọc không ngủ được mà đâu biết rằng bên kia Trí Minh ngủ ngon giấc bên cạnh một người phụ nữ khác.

Gần sáng Trí Minh vì nghe tiếng khóc thút thít bên cạnh mình thì thức giấc. Cậu xoa xoa mắt vì tưởng mình nhìn nhầm.

Cô hai Lệ Sa lộ bờ vai trắng tay nắm chặt mền che thân mình lại, khóc ướt một mảng mền ngồi trong góc. Đến khi nhìn lại mình Trí Minh mới phát hiện bản thân không mặc áo, quần cũng không chỉnh tề, trên giường còn vương lại chút máu.

- cậu với cô hai không...

Lệ Sa vương mắt nhìn Trí Minh khóc nấc cướp lời, không cho cậu cơ hội chối cãi.

- cậu không nhớ hay giả bộ mượn rượu để không nhớ... để cậu chạy tội

- cậu không có, là cậu sai, cậu sai

Trí Minh gãi đầu bối rối khi biết chuyện dở lỡ, vụ này mà không thưa với má để cưới Lệ Sa về thì không xong với ông Lạp đâu.

Bước khỏi phòng ngủ, cậu ba ra ngoài nhằm muốn thoát khỏi căn phòng lầm lỗi đó, càng muốn về sớm với Thái Anh ở nhà.

Ông Lạp ở ngoài chờ sẵn, chờ Trí Minh ra chịu tội. Ánh mắt nghiêm nghị tay chắp ra sau lưng trừng trừng.

- ông chờ con, con nhất định qua hỏi cưới Lệ Sa

Giọng nói Trí Minh trùng xuống như bị ép buộc chứ chưa phải bằng lòng khiến ông nhắc nhở cho cậu nhớ.

- cậu quên tui có bạn làm quan huyện rồi phải không? Cậu ba mau quên quá

- vậy tui nhắc cho cậu nhớ Lệ Sa là con vàng con ngọc tui không để nó chịu thiệt bao giờ, tui cho cậu ba ngày đem sinh lễ qua cưới nó

Dù đã đồng ý chịu cưới nhưng ông Lạp vẫn tức giận vô cùng, Trí Minh chỉ đành bẽn lẽn về thưa chuyện với má. Mà biết nói sao cho không mất lòng đây, cậu thương Thái Anh, chỉ muốn cưới một mình Thái Anh chứ đâu ngờ chuyện như này.

Ngày rằm ai cũng hớn hở đi chùa có người mua quà báo hiếu cho ba má nữa, chỉ có mình cậu đi ngược hướng mọi người mặt sầu não trong ảm đạm vô cùng.

Bà nghe được thì bà quở trách, đánh lên cậu ba mấy cái, lòng không khỏi bực dọc.

- đụng con ai không đụng, đi đụng cô hai nhà hội đồng Lạp. Mày ngu quá con ơi

Tại sao má không trách cậu làm bậy mà trách cậu đụng nhầm người. Ý này khác gì đụng con nhà lớn thì cưới về còn mấy đứa nhỏ thì bỏ quách đi cho xong hay sao. Trí Minh không hiểu sao má mình có suy nghĩ như vậy càng không muốn nói nữa.

Thái Anh khi nãy đang đem bánh lên cho má thì nghe được chuyện của cậu ba, cô bỏ về phòng ngồi thừ ra. Cuối cùng không chịu nổi mà khóc lên.

Trí Minh về phòng thấy vậy thì đoán được ra vợ mình cũng đã biết chuyện, cậu chùn chân không biết đối diện như nào.

- trán em đã đỡ hơn chưa?

Cậu đến gần nắm tay Thái Anh không hỏi vì sao cô khóc lại dở trán lên quan tâm như người chồng tốt.

- vết thương ngoài da còn dễ lành, vậy còn vết thương lòng thì sao hở cậu?

- Thái Anh luôn biết làm cậu có lỗi nhỉ?

Cậu cười trừ không biết sao nói ra được lời đó mà nhói ở trong lòng. Không phải lỗi cậu thì của ai đây, từ lúc cưới cô về đó chính là lỗi của cậu rồi.

- lỗi em để cậu nhậu, để cậu đi đêm rồi lên giường với người khác sao?

Trí Minh không nói nữa bỏ ra bến sông, ngồi đây cậu mới hiểu vì sao Thái Anh hay ra đây nhiều như vậy








Theo lời bà dặn sấp nhỏ chạy xuôi chạy ngược chuẩn bị sính lễ, hỉ phục để rước dâu. Trong nhà nhộn nhịp nhưng chẳng thấy chú rể vui cười lần nào.

Trí Minh bỏ đi nhậu mặc cho chuyện trong nhà, mặc cho chị mình mắng chửi.

Đến giờ cậu lếch thân xác say xỉn của mình cùng má sang nhà bên rước dâu về, đám cưới linh đình lễ nào ra lễ đó không xót bước nào. Nếu không nói là cưới vợ lẻ người ta cũng nghĩ cậu ba cưới vợ lớn không chừng, bởi vì lúc cưới Thái Anh đâu có được lớn như vậy.

Nhưng mà cậu thà làm đám nhỏ mà cưới người mình thương, chứ cưới Lệ Sa đám lớn linh đình mà lòng không cam.

Thái Anh biết nay ngày cưới của cậu ba nên ráng trưng bộ mặt hạnh phúc, hạnh phúc vì chồng mình cưới thêm vợ sinh con đàn cháu đống, hạnh phúc vì cô sẽ có thêm người chị em chăm sóc cho chồng mình. Nghĩ bây nhiêu thôi nên Thái Anh phải ráng thật vui vẻ.

Vậy mà thấy cậu ba khoác tay cùng cô dâu đang qua sông chuẩn bị vào nhà trước thì Thái Anh chịu không nổi, vờ như không thấy gì lủi thủi ra nhà sau.

Lệ Sa khoác tay bấu chặt vào Trí Minh nhưng mắt không ngừng dán chặt vào ngôi nhà trông ngóng, cô ngóng Thái Anh đang làm gì, đang ở đâu, có phải là đang đau lòng lắm không?

Điều mà Thái Anh không không ngờ tới đó là người muốn cùng cô bầu bạn lại chính là vợ lẻ cậu ba cưới về, cô hai Lạp Lệ Sa.

Cô không tin lời của ai nữa, ai cũng dối gạt cô hết, tại sao người khác luôn cho cô niềm tin rồi đạp đổ vậy, vì cô nghèo hèn nên đáng khinh vậy sao?

Thái Anh bỏ ra ngoài sông lên chiếc xuồng mà lâu rồi cô chưa cầm lái, chèo một mạch đến nhà Trân Ni.

Trí Tú nhìn thấy nhưng cũng không đuổi theo để cho Thái Anh được giải tỏa lòng mình, cái nhà đã quá ngột ngạt rồi. Lệ Sa nhìn Thái Anh như vậy cũng muốn đi theo nhưng vì không tiện nên đành ở trong nhà.

Má sắp cho cô một gian phòng lớn, cách phòng của cậu và mợ một căn để cho cậu tiện qua lại. Má lúc đầu không ưng nhưng khi nhìn mặt Lệ Sa thì hài lòng vô cùng.

Lệ Sa cắt tóc ngắn trên vai, mái tóc bóng lưỡng dày dặn, là người ăn học cao trên Sài Thành nên má nể lắm, nể gia can nhà cô nữa.

- Chăm mày ra ngoài đi, tao muốn một mình

- dạ, con ra ngoài canh cô hai ngủ cho. Hông để ai làm phiền

- ngoan dữ, đi nhanh đi







Thái Anh chèo xuồng đến nơi liền chạy ào vào tìm Trân Ni mà òa khóc. Trân Ni ôm Thái Anh vào lòng tay vỗ vỗ lưng cho con bé.

- chị ơi, cậu ba bỏ em rồi, cậu ba cưới người khác rồi...

- nín đi em, chuyện đã đành em khóc cũng đâu đổi được

- nhưng mà...

Thái Anh không nói nổi nữa gục lên vai Trân Ni mà khóc lớn, cô cũng cho em khóc, khóc cho đã đời, khóc thân phận bèo trôi.

Buổi chiều Trân Ni dọn cơm ở cái chõng tre phía sau, nay có Thái Anh nên cô nấu cơm sớm nhưng trong lòng cũng đoán được Thái Anh chưa lót dạ món gì.

- ăn đi em, ăn mà lấy sức. Chị Tú nói em ốm mà chị thấy còn xót lòng xót dạ. Để cha mẹ biết thì buồn lòng đến cỡ nào đây em

Trân Ni với Trí Tú thương Thái Anh lắm, thương như chị em trong nhà nên cô có mệnh hệ gì họ đều lo cho cô tất. Cả ba chơi chung với nhau từ nhỏ nên hiểu nhau lắm, xem nhau như gia đình.

- chị cũng ăn đi, lâu rồi em mới được ăn lại cơm chị nấu

- khéo nói ghê hông, cơm chị có gì ngon mà đòi

Vừa nói Trân Ni vừa gắp miếng cá kho tiêu cho Thái Anh, món nào Thái Anh thích hôm nay chị đều nấu đủ.

- ngon lắm, chị Ni nấu ngon hơn em nhiều. Ngon nhất là món tàu hũ nóng

- chị biết em thích nên có nấu rồi kìa, hông ai dành phần với em hết

Thái Anh cùng Trân Ni ăn cơm xong thì người phần rửa chén, người phần nấu tàu hũ.

Tàu hũ nấu chín mở nắp ra là khói lên nghi ngút, thơm lừng. Một thớ lưng lửng trong nồi, bề mặt còn láng mịn khiến Thái Anh trông đợi được ăn.

Trời xế chiều nếu đợi Thái Anh ăn nữa thì sợ không kịp, Thái Anh đi lâu như vậy Trân Ni sợ nhà đó la thì lấy vỏ trái dừa khô giữ ấm trà bỏ vào trong đó chén tàu hũ kèm nước đường, thúc giục Thái Anh trở về.

Ở với Trân Ni cả buổi tâm trạng Thái Anh tốt lên hẳn, cô cầm trái dừa hí hửng vào nhà.

Chợt cô khựng lại, trên bàn nhà lớn có đủ má, chị Tú, cậu ba và người vợ mới trông họ giống gia đình hơn nhiều, còn cô bây giờ thừa thãi vô cùng.

- thưa cả nhà con mới về

- không có tôn tiên trật tự, để cả nhà đợi cơm

Thái Anh biết lỗi rón rén ngồi cạnh Trí Tú vì chỗ vợ lớn đáng ra nên ngồi đã bị Lệ Sa chiếm mất rồi, còn má thì ngồi ở đầu bàn.

Lệ Sa ăn cơm nhưng cứ nhìn chăm chăm người trước mặt, bất giác Thái Anh không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa, cặm cụi vào chén mình.

- chị, chị ăn nhiều chút

Lệ Sa gắp thịt vào chén Thái Anh vì thấy sắc mặt chị không được tự nhiên cho lắm, như bị bắt ép ngồi vào bàn vậy. Bởi vì Thái Anh ăn cơm ở nhà Trân Ni rồi, về đến đây chỉ muốn ăn tàu hũ thôi chứ không phải là hầu cơm cho má mình.

- cảm ơn mợ hai, tôi...

- em nói gì kì vậy Thái Anh em là mợ ba trong nhà mắc mớ gì phải kêu vợ lẻ là mợ hai mà nghe được

Trí Tú tức giận nói đỡ, mà nói thẳng ra là không ưa gì Lệ Sa này, vì cô nhìn được Lệ Sa không phải là người đơn giản. Trí Tú la lớn làm ai nấy đều giật mình vậy mà Lệ Sa vẫn điềm tĩnh không một chút sợ hãi về chị chồng mình.

- em đến sau cũng không dám giành tiếng mợ hai mợ ba làm gì. Cứ gọi em là mợ là được hay kêu tiếng em Lệ Sa em cũng đâu dám trách

Có bữa ăn cũng làm cho rối lên rối xuống, Trí Minh bỏ đũa vào trong, Trí Tú cũng kéo tay Thái Anh đi xuống dưới bếp không ngồi nữa. Chị ghét Lệ Sa, chị không thích để Thái Anh chịu thiệt.

Xem ra không những đối phó mẹ chồng mà còn phải để mắt đến chị chồng cô rồi.

Hay là để cô hai lấy chồng như cách của cô chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top