Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Buổi tối, cái đêm động phòng mà đáng lí ra Lệ Sa phải ở bên chồng mình thì cô xách gối qua phòng tìm chính thất.

- mợ ba ở trỏng chứ có chạy đâu đâu mà mợ chạy dữ vậy. Bữa cắt tay người ta lấy máu giờ lại muốn lôi con đi đâu nữa

- có im hông, lấy có miếng máu mà la quài, ở đây canh nghe hông

Thái Anh ngồi thừ lừ chóng tay hai bên buông thõng chân xuống giường quơ đi quơ lại. Có tiếng mở cửa nhưng từ lâu Thái Anh đã không hy vọng đó là cậu, nếu có cũng chỉ là cậu về lấy đồ.

- chị Thái Anh, chị cho em ngủ cùng được hông?

Lệ Sa lên tiếng lúc này Thái Anh mới ngẩng lên nhìn người kia tay ôm chặt gối mặt còn có chút lo sợ. Cô quên mất Lệ Sa bị cậu cưỡng ép mới cưới về nên không tránh khỏi lo sợ chuyện vợ chồng, đêm đó đã là ác mộng lắm rồi. Thái Anh nhìn thấy mà thương thì gật đầu đồng ý, nhưng cũng dè chừng.

- mợ ngủ một hôm thôi nghen, má biết má la tui

Lệ Sa im ru lỏn lẻn đặt chiếc gối lên giường nằm xuống mặc cho Thái Anh có đang tấn mùng, thổi đèn. Lệ Sa lặng đi một lúc mới trả lời:

- em xưng chị với chị mà chị xưng tui với em nghe xa cách quá. Chị gọi em là em đi cho gần gũi

- vậy mợ bao nhiêu tuổi rồi mà bắt tui gọi mợ là em, má biết má la rồi sao?

Bà hội đồng đây chắc hay làm khó Thái Anh lắm, nói tiếng nào là cô rào má la tiếng đó, Lệ Sa nghe thì đau đáu trong lòng, cô tự hứa từ nay về sau không để Thái Anh chịu khổ nữa.

- em mới hai mốt thôi

- em ngủ đây rồi cậu biết hông, rồi cậu ngủ đâu?

Thái Anh nghĩ bụng rồi mở lời hỏi Lệ Sa, cô không nói đồng ý nhưng từ em kia đã nói lên tất cả. Lệ Sa cho Trí Minh uống say rồi bỏ mặc ở phòng ngủ liền chạy qua đây. Người cô thương là Thái Anh, người cô muốn quan tâm cũng là Thái Anh.

- cậu ngủ bên phòng rồi, chị đừng lo

Biết cậu ba ngon giấc thì Thái Anh cũng nhẹ lòng cho bổn phận làm vợ, mà từ giờ còn có thêm Lệ Sa nữa, sẽ cùng cô làm tròn bổn phận này.

- mai này em với chị làm vợ cậu thì làm cho trọn, đừng để má buồn nghen em. Chị không có con với cậu đã tội lắm rồi nhưng chị mong em sớm sinh quý tử, có thế mới không có lỗi với tổ tiên

- chị chịu vậy sao?

- chịu gì em, có ai muốn chồng mình có hai, ba vợ đâu, mà từ đầu chị đã có quyền được lựa chọn sao? Em ngủ đi mai theo hầu cậu, cậu đi ruộng sớm lắm đấy!

Ngay lúc này Lệ Sa muốn ôm Thái Anh vào lòng mà xoa dịu, xoa dịu một trái tim tổn thương bởi định kiến cổ hủ vốn nên xóa từ lâu, một rào cản to lớn ngăn cách tình yêu của hai người.

Bên ngoài chỉ còn lại tiếng kêu râm ran của ếch nhái, ễnh ương đang hòa vào nhau, lẫn đâu đó tiếng của con Chăm ngáy ngủ.

Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ yên bình nhưng Lệ Sa muốn tống cổ con Chăm đi chỗ khác ngay tức khắc.












Buổi sáng thức giấc không thấy người bên cạnh nữa Lệ Sa mới chịu ngồi dậy mặc dù bản thân không quen thức vào giờ này.

Bước ra khỏi ngạch cửa đã thấy con Chăm chuẩn bị thau nước rửa mặt cho mình, còn có khăn nữa.

- mợ rửa mặt đi rồi đi tắm, mợ ba thức sớm nấu nước cho cả nhà rồi á

Lệ Sa cốc vào đầu nó một cái rõ đau, tại tội nó lười.

- sao mày không nấu?

- a... đau con, mợ ba thức hồi nào con hổng có hay. Mai con hứa thức sớm nấu hông để mợ nấu nữa

Cô soạn đồ cùng theo con Chăm ra sau hè, không biết mắc cái gì mà sáng sớm nó hầu cô mà lải nhải mãi.

- nhà này cho người hầu ăn đồ dở lắm mợ, thua cả con Lu nhà mình

Ở đây ngoài cậu ba ra thì không ai biết con Lu chính là con mèo cưng của cô cả. Lệ Sa nuôi khéo lắm, nó mập mạp dễ thương mà toàn bị con Chăm gọi là heo.

- bộ tệ lắm hả, chắc nhà này tạo cơ hội cho mày giảm cân đó, ráng đi con

- mợ này kì, con có mập bây nhiêu đâu


Lệ Sa có thói quen tắm lâu, tắm kĩ nên nào biết có người bên ngoài chờ mình, mãi đến khi mở cửa mới biết Thái Anh cầm mớ đồ đợi mình. Rõ ràng là có hai cái nhà tắm mà, Thái Anh ở đây vậy trong kia chắc là Trí Tú rồi, hèn gì nãy giờ cô tắm mà bên vách kia chọc ghẹo cô không ngừng.

- Thái Anh, chị vào tắm đi. Tắm xong lên phòng em đợi nghen

Lệ Sa cố tình nói lớn để người bên kia biết Thái Anh sắp vào tắm mà thôi cái trò con nít đó lại. Cô đoán không sai, chưa gì Trí Tú đã chịu ló đầu ra ngoài mặt còn nghênh ngang như không có chuyện gì.

Lệ Sa vào phòng Thái Anh chờ sẵn trong xốn xang như đang hẹn hò chờ người yêu mình vậy hạnh phúc vô cùng. Cô cũng không ngờ một tay cha mình đưa mình vào nhà này dễ dàng như vậy, không tốn một chút sức lực hay để cô đụng tay vào.

Nghĩ đến ngày tháng tiếp theo ở cạnh Thái Anh thì mỉm cười không thôi.

Thái Anh ôm mấy lọn tóc mới gội tránh nước chảy nào vết thương rồi lại đau, lại khó lành. Thấy Lệ Sa ngồi ở đó cô giật mình, không phải giờ này Lệ Sa nên đi cùng cậu ba ra ruộng rồi sao.

- em chưa đi ruộng với cậu à?

Bỏ lời nói đó ngoài tai Lệ Sa lo lắng kéo Thái Anh ngồi lại giường miệng không ngừng trách móc, mà trách là trách thương, trách yêu.

- sao chị bất cẩn vậy, gội đầu lỡ vết thương nhiễm nước rồi sao?

Lệ Sa sốt sắng lo lắng Thái Anh cũng lấy làm lạ, vội rút tay về.

- ờ em đừng lo, trán chị đỡ rồi hông sao đâu

- hông sao gì mà hông sao, em đem thuốc qua cho chị sức, giờ chị làm nó ướt rồi sao sức đây

Lệ Sa vừa trách vừa kéo tay áo lên chấm chấm xung quanh vết thương, thuận tay Lệ Sa chấm lên cả mặt người thương, ân cần chăm sóc.

Thái Anh ngượng ngùng né tránh thôi để cho Lệ Sa cư nhiên lau mặt mình nữa.

- chị nhớ lấy thuốc này sức cho mau lành mà không để lại sẹo, em thương chị...

Tiếng thương chị nói chưa xong thì Thái Anh đã vội rời đi vì bên ngoài có tiếng la mắng ở nhà trên hình như là của chị Tú. Lúc đó Lệ Sa cũng nhớ lại chuyện của cậu ba mà tìm con Chăm hỏi chuyện.

- cậu ba phải đi đồng sớm, mày làm gì mà cậu ba tới giờ chưa thức vậy?

- ủa có hả mợ? Con không biết nên con cho cậu uống quá trời xỉn quất cần câu. Để nay con cho cậu uống ít lại khà khà

- mày nha mậy, để thuốc ngủ ít thôi, bộ muốn chết người hay gì. Liệu chuyện... đi gọi cậu dậy đi












Biết má mình định cho mấy miếng đất cuối làng để làm quà cậu ba cưới vợ về cho Lệ Sa thì Trí Tú nóng giận, bực tức với má mình. Cho rồi thì gia đình Trân Ni sống đâu đây?

- con không biết má cho đất nào thì cho nhưng không được cho chỗ đất cuối làng. Đất đó đang làm ăn tốt cho rồi má nỡ sao?

- con ngộ, đất nào thì chả là đất mà đất này đất khác. Bộ con sợ mất phần với em mình hay gì?

Bà không hiểu vì sao Trí Tú cãi lí với bà cho bằng được cái miếng đất đó. Cuối làng dù đất tốt nhưng lại xa, đi thì cực công, cho Lệ Sa làm quà thì tốt không phải sao. Ở đó còn cái nhà của tá điền, bất quá thì bà cho mướn đất chỗ khác dọn đi là xong chuyện.

- vậy lúc cưới Thái Anh về cho thằng Minh sao má không cho đất vậy đó. Nhà Thái Anh cũng khổ có đứa con gái qua mần dâu cho má rồi. Má còn đòi gì nữa mà nói con phân bua với em mình

Thái Anh đứng cản Trí Tú thôi đôi co với má mình nữa nghe đến đó mà trầm lặng. Thân phận Lệ Sa cao quý lấy về má mừng hớn hở cho đất, còn cô lấy về cho ăn cho mặc là cô đã mừng rồi.

Lệ Sa phía sau nghe thấy cũng hiểu chuyện gì, xem ra má chồng cô xem trọng cô quá nên thân làm dâu này muốn làm tròn bổn phận hết sức.

- má, cô hai nói đúng. Đất đó làm ăn được thì để đó đi má cho con làm gì. Sấp nhỏ nó nghe nó cười đó má

Lệ Sa nhắc nhở bà cũng gật đầu cho qua coi như không làm um sùm cái nhà này lên nữa. Bà thấy Trí Tú ngày càng quá thì không chịu nổi, huống hồ gì Trí Tú đây đã hai lăm rồi mà còn chưa chồng, có khác gì hủ mắm đầu giường đâu.

- năm nay mà không đi lấy chồng nữa, má gả đại con cho thằng nào cũng được nghe Tú. Con không kiếm chồng thì má đi kiếm rể

Chuyện chưa đất chưa nguôi ngoai lại đến chuyện lấy chồng, Trí Tú càng thêm sôi máu đi ra sau nhà lấy chai rượu nếp chèo xuồng vào ngọn trong.

Thái Anh nhìn Trí Tú như vậy thì lo, mới buổi sáng thôi nhà đã xào xáo lên như vậy, không để ai yên. Phụ việc vặt ở dưới bếp mà mắt Thái Anh loay hoay mãi tìm cớ để đi tìm chị Tú

Chợt cô thấy Mén cầm trái dừa khô lau sạch thì nhớ ra, cô có cớ rồi, cô phải Ni trả trái dừa hôm qua cho chị Ni.

Lệ Sa đi lại gần đó thấy Thái Anh chạy ra bờ sông xuống xuồng định đâu đó thì chạy theo.

- Thái Anh, chị đi đâu đó cho em theo với

- ủa em chưa đi ruộng với cậu ba hả?

- cậu ba... à nay cậu ba cho em ở nhà đi chơi với chị

Sợ ở lâu thì má thấy má la nữa nên Thái Anh cho Lệ Sa theo cùng. Đi hồi nào không hay thì về trễ cũng dễ biện lí do hơn là đi sớm mà còn về trễ.

Lệ Sa đó giờ có đi xuồng đâu mà biết, vả lại cô còn không biết bơi. Thái Anh kêu ngồi đó thì ngồi đó kêu tát nước thì tát nước. Vì bản thân không biết chèo nên chỉ có thể ngồi nhìn.

Cô thấy bản thân mình vô dụng gì đâu...

Ở nhà con Chăm rầu thúi ruột, nó kêu mãi mà cậu không dậy, nó ước gì hôm qua nó không dại dột để cậu uống nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top