Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Bên đây, Trí Tú nốc được nửa bình rượu đã say mèm nhưng miệng vẫn còn lảm nhảm không ngưng.

- má ớ bắt chị...lấy chồng nhưng mà chị muốn...lấy em...thôi hà

- chị say rồi nằm đó ngủ đi, không khéo lại bệnh lấy gì chèo xuồng vô đây?

Trân Ni nói đùa, nhưng lời đùa đó không đùa chút nào. Chị Tú sớm muộn gì cũng đi lấy chồng theo lời má. Chị lấy chồng rồi lấy gì chèo xuồng vô thăm em nữa đây?

Trí Tú không chịu bường lại nằm lên đùi Trân Ni, còn nắm tay Trân Ni rất chặt

- hông...chị hông bỏ em...em cũng đừng bỏ chị...nha Ni

- em hông có bỏ...

Trân Ni thương, mà thương rồi thì bỏ sao đành. Chỉ sợ mai này Trí Tú lấy chồng mới bỏ cô thôi, còn bản thân mình thì không chắc nữa. Cô nên bỏ xứ vì bản thân sống tự do hay là lấy chồng cho ba mẹ vui đây?

Ngoài trước có tiếng bước chân, Trân Ni sợ người lạ đến gì rút chân lại làm hại Trí Tú đau hết cả đầu, đau mà muốn tỉnh cả rượu.

- Thái Anh... ơ dạ mợ ba

Tưởng chỉ mỗi Thái Anh đến tìm Trí Tú không ngờ đằng sau còn có người, Trân Ni liền sửa lại cách xưng hô rồi chỉnh Trí Tú lại.

- cho con hỏi đây là...

- em là vợ sau của cậu ba, chị gọi em là em được rồi

- con hông có dám, mợ ngồi đó chơi. Cô hai đến đây uống rượu, con nói rồi mà cản hông được

Thêm một người gọi cô tiếng mợ xưng con nữa khiến Lệ Sa mệt mỏi như từng khắc nhắc nhở cô và Thái Anh cùng chung chồng, chung phận vậy. Cô chán ghét thực tại cách xưng hô này vô cùng nên lảng ra sau hè ngóng nhìn gì đó.

Lát sau vì thấy nắng nên Trân Ni ra gọi Lệ Sa vào nhà, chứ mợ đến chơi mà không mời chén trà chén nước coi sao đặng.

- mợ vào nhà rửa mặt uống nước cho mát, con châm trà xong rồi

- chắc chị Thái Anh nói cho chị biết rồi, em bị cưỡng ép mới gả cho cậu ba chứ em như vầy đi làm vợ lẻ, đi ham cái dưng xưng mợ đó sao?

- em có một mình hà, nghe mọi người gọi chị em với nhau nên em cũng muốn. Vậy mà ai cũng xa cách em bằng tiếng mợ xưng con... buồn dữ lắm

Nghe Lệ Sa nói vậy Trân Ni cũng cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Mà sao ai đến nhà cô rồi cũng muốn trút bầu tâm sự gì, nó có gì đặc biệt sao? Từ cậu ba, Trí Tú đến Thái Anh rồi giờ có thêm Lệ Sa nữa.

- vậy cho chị xin lỗi vì hông hiểu chuyện, em đừng có giận chị nghen

- hông sao đâu chị, ở đây là cuối làng hả chị?

Trân Ni gật đầu, Lệ Sa dần hiểu ra mọi chuyện, cô hiểu vì sao Trí Tú giãy nảy khi má đòi cho đất, khi má bảo Trí Tú đi lấy chồng, cốt cán chỉ có một lí do mà thôi.

Lệ Sa nhẹ lòng hơn đôi chút khi ngày càng thân thiết với mọi người, rồi cô sẽ xây dựng được niềm tin, đặc biệt là với Thái Anh.

- chị Tú ngủ rồi, hay để chị Tú tỉnh xíu rồi mình đưa về

- có gì em đỡ chị Tú cho, chứ đi đường sông để chị Tú chèo xuồng cũng hông được

Lệ Sa nhìn Trí Tú say rượu rồi ngủ thì thảm hại biết bao, nhìn thôi đã biết không có tiền đồ. Cô tự nhìn nhận rồi nói với lòng sau này có buồn chuyện gì cũng không đụng đến rượu chè, nhìn có khác thì cái xác đâu.

Vậy mà Lệ Sa phải ôm cái xác say rượu này về, nhìn thì ốm nhách chứ tới chừng đỡ thì nặng trịch, loạng quạng hai đứa té xuống sông không chừng

Thái Anh ngồi ở phía sau mũi lái, phía trên có Lệ Sa đỡ Trí Tú vào lòng, vì hai người ngồi đầu xuồng nên có phần chìm hơn trong nước lại khó lái hơn nhiều. Lệ Sa thấy mà sợ, lỡ có chuyện gì cô biết tính sao, không lẽ ôm chị Tú chết cùng, mà Trí Tú ngồi như vậy cô cũng không thể tát nước ra ngoài.

Chiếc xuồng lắc lư, lắc lư...Lệ Sa mô Phật, mô Phật.

Đến nơi Lệ Sa không còn gì hồi tiếc nữa, chân chạm được đất mà run lẫy bẫy. Cô thề từ này về sau không đi chung xuồng với Trí Tú nữa bằng không sẽ bị nghẹt mũi suốt đời.

Con Chăm bưng cho cô ly nước liền Lệ Sa mới tỉnh lại hồn đi tìm Thái Anh, không thấy đâu mà cái chân cũng mỏi nhừ cô thôi không đi nữa.

- Chăm mày đi kiếm mợ ba cho tao coi, đi đâu mất tiêu rồi, chưa cơm nước gì hết á

- mợ hông thấy con đang hâm đồ ăn hả? Ngồi đó sai người ta miết hà

- sai cái đầu mày, tao chủ mày hầu hông sai mày chứ sai ai. Nào mày làm má tao đi tao hông sai nữa

- vậy mợ kêu ông cưới con đi, con làm má cho mợ coi

Lệ Sa ngồi đó tức quá chọi cái nhắc nồi để nó im cái miệng lại rồi te te đi kiếm Thái Anh.

Thấy Thái Anh vào Lệ Sa cùng vui theo, cô kiếm cả buổi không thấy nó kiếm có xíu là có liền. Cái miệng lanh chanh vậy thôi coi vậy mà được việc.

- bà đâu Chăm, con nói bà kêu mợ vô đây mà

- đó, bà ngồi đó mợ

Bà hoàng sai vặt ngồi đó đó, nó hất cái mặt về phía Lệ Sa, Thái Anh không hiểu, Lệ Sa biết nó chiêu trò mới giải thích.

- là em kêu chị vào ăn cơm đó, chắc nó sợ chị hông vô nên mới nói vậy. Chị đừng giận em nghen

- sao em hông ăn đi, đợi chị làm gì

Con Chăm hâm xong đồ ăn tay chân lăng xăng dọn cơm vừa chen miệng thêm vào, cái tật nhiều chuyện không bỏ.

- tại mợ sợ mợ ba đói á, mợ ba ăn nhiều cho mợ vui. Chứ thử thời mà mợ đói mà hông dọn cơm coi, mợ xáng cái chén lên đầu

Thái Anh hông biết nói gì cho phải khi bỗng dưng cô được Lệ Sa quan tâm như vậy, chỉ gật đầu cười với Lệ Sa rồi dùng cơm.

- hai mợ ăn cơm ngon nghen, con đi kiếm em Mén, Mén đi đâu bỏ con làm có mình hà

- mợ nhờ Mén chăm cô hai rồi, con vào phòng cô hai là thấy Mén thôi. Tại mợ sợ cô hai nhậu hông quen rồi mang bệnh

Nó nghe Mén ở phòng cô hai là nó chạy tọt vô trong còn nhanh hơn là nghe mợ sai biểu nữa.

Nhà này giàu mà có hai người ở đợ thôi, dì Năm thì về quê có chuyện nên tới giờ nó cũng chưa thấy mặt, còn lại là Mén. Lệ Sa gả vào nên nó theo hầu chứ hông có nó cái nhà chết đói hết.

Mén nhỏ hơn nó có hai tuổi thôi, chỉ có hai đứa lủi thủi với nhau nên nó thân với Mén lắm. Tại Mén hiền, Mén dễ thương.

Thái Anh chưa kịp gắp món gì Lệ Sa đã nhanh tay hơn gắp vào chén chị, nào là cá lóc, đậu que rồi có ếch nữa.

Cái đùi ếch Lệ Sa gắp cho Thái Anh to lắm, nhìn Lệ Sa ăn ngon lành làm cô cũng muốn ăn thử. Trước giờ cô không ăn được món này tại không quen rồi nhợn ói nữa, mà chuyện đó lâu rồi nên bấm bụng ăn thử xem sao.

Không ăn được chính là không ăn được, bản thân cắn thử một cái chưa gì đã mắc nhợn chạy ra phía sau tìm chỗ nôn ra, mà còn nôn khan nữa khó chịu vô cùng.

- chị sao vậy? Trong người khó chịu ở đâu?

Thái Anh xua tay lắc đầu nói không nổi nữa, nương theo Lệ Sa vào phòng.

Nhìn sắc mặt Thái Anh không được tốt lắm, sáng chưa ăn gì giờ ăn chưa được bây nhiêu thì lại nôn ra xanh xao vô cùng. Nhưng Lệ Sa đã tím tái mặt mày khi suy nghĩ lại một màn lúc nãy, có khi nào là do Thái Anh ốm nghén rồi không?

- chị nằm đây, em đi gọi thầy lang cho chị?

Lệ Sa định vội chạy đi thì Thái Anh níu tay cô lại, Lệ Sa khựng lại thoáng bất ngờ trước hành động này nhưng đã vội giấu đi.

- chị hông sao, là do chị sợ em buồn hông ăn đồ em gắp nên ăn hết. Đó giờ chị hông ăn được món ếch, mới nhai thôi đã thấy nôn rồi

- vậy giờ chị thấy sao? Có muốn ăn gì hông em kêu tụi nhỏ làm

- nằm đây xíu rồi mình ra bờ sông hóng mát. Chứ ở đây chị thấy ngột ngạt lắm

Lát sau khi đã thấy khỏe hơn Thái Anh cùng Lệ Sa ra ngoài đó ngồi, trời chiều mát mẻ vô cùng.

Lệ Sa thấy rặng dừa dâu say quả với cũng đủ lớn bèn kêu thằng Chí leo lên hái một buồng.

Cô dành hai trái cho Thái Anh, một trái cho mình còn lại thì cho má với chị Tú. Lệ Sa còn dặn bà có hỏi thì bảo do cô muốn uống, nếu mà còn dư nữa thì chia nhau mấy đứa nhỏ trong nhà.

Buồng dừa dâu tầm 7, 8 quả may ra cũng dư vài trái nó vui vẻ chặt ra cho hai mợ rồi xin phép vào trong chia cho Mén, cho Chăm với cả anh Lắm nữa.

- dừa này ngọt quá chừng, chị uống nhiều vô cho mát

- chị uống hai trái sao hết, em cũng uống đi Lệ Sa

Hai tiếng Lệ Sa mà Thái Anh gọi ngọt ngào làm sao, ngọt như mía lùi. Lệ Sa nghe vậy mà vui sướng trong lòng, dừa này có ngọt thì sao ngọt bằng giọng người cô thương cho được.

Phía xa xa có chiếc xuồng chèo về, là cậu ba, cậu ba còn cầm hai con cò khoe mẽ nữa. Không biết có gì đặc biệt mà Thái Anh mừng lắm.

- nay cậu đi ruộng với tụi nhỏ, cậu bắt được cò cho em nè. Em thấy cậu có giỏi hông?

- cậu giỏi nhưng cậu để mình mình dơ hết vậy, sinh lầy tùm lum

- ờ hông sao đâu em, cậu bắt được cò cho em chịu dơ xíu cũng hông sao

Lệ Sa đứng đó nghe người ta quan tâm tình cảm lại thấy bản thân như tiểu tam chen ngang hạnh phúc của người ta vậy. Mặc dù ý đồ của cô từ đầu là vậy nhưng trong cái hoàn cảnh này khó chịu gì đâu. Cô ngó lơ ôm trái dừa cặm cụi.

- à Lệ Sa, lát em cùng Thái Anh ăn cò nha, Thái Anh khìa ngon lắm á

- cậu ba vào nhà tắm đi, trễ rồi. Để đó em với chị Thái Anh làm cho

Cậu ba ngượng ngùng khi nãy chỉ thấy mỗi Thái Anh mà trò chuyện, thấy Lệ Sa nói đúng cũng nghe theo không phiền nữa, bản thân cũng muốn tắm lắm rồi.

Nói cùng làm chứ Lệ Sa không để Thái Anh động móng tay, nấu nước sôi vặt lông cò rồi chặt ra đều cho tụi nhỏ làm trừ việc nấu cô mới giao lại cho Thái Anh thôi.

Vậy là bù lại hôm đó Thái Anh ăn món cò khìa mà vui vẻ, Lệ Sa cũng vui lây mà công nhận Thái Anh nấu ăn ngon thiệt.

Đúng là cô thương không sai người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top