Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Buổi sáng ông trời mới lập lững ló dậy đã thấy Trí Tú cầm giấy tiền vàng bạc đi ra sau hè. Trí Tú bỏ vào một cái chậu châm lửa đốt liên hồi, Trí Minh thấy khói lên nghi ngút cũng ra sau hè xem chuyện gì.

Rồi cậu cũng ngồi xuống đốt tiếp chị mình cho từng giấy tiền vào.

- Thái Anh lại bị nữa hả chị?

Trí Minh hỏi chị mình mà như thể chuyện đó diễn ra thường ngày vậy, nay còn thấy chị mình đốt tiền chắc là nguy lắm.

- ừ, con bé giật mình nửa đêm miết, chị thấy hông phải do ông bà cõi trên khó chịu gì đâu. Hông chừng là ai ganh ghét phá gia can nhà mình

- để em coi giải quyết chuyện này, chứ có giấc ngủ cũng hông yên thì tội Thái Anh lắm

- coi mà phá cái vườn phía sau đi, um tùm. Sẵn trồng vườn, trồng cây đồ lại

Cái vườn đó Trí Tú muốn phá lâu rồi mà má không cho, nó rậm rạp um tùm khác chi cái rừng đâu. Phá rồi thì có đất trồng cây ăn trái, mướn người làm sẵn cô gặp Trân Ni thường, cho Trân Ni có công có chuyện đi mần.

Lệ Sa đâu lọ mọ đứng chờ, sáng sớm thấy hai chị em nhà này đốt giấy tiền vàng bạc thì sinh nghi. Thấy Trí Minh đi vào liền kéo tay cậu gặng hỏi.

- cậu làm gì mà đốt giấy tiền sớm vậy, hôm nay có đám gì ở nhà sao?

- hông có đám gì đâu em, Thái Anh ngủ hay bị phá quấy giật mình nên cậu đốt thôi. Bình thường ngủ với cậu vía nặng nên hông sao, chứ ai nhẹ bóng vía là Thái Anh bị quài hà

Cậu vừa kể mà vừa lo, đốt giấy tiền không phải là cách lâu dài mà mời thầy pháp về thì má không cho, dọn dẹp cái vườn phía sau má cũng không chịu, ngủ cùng Thái Anh thì má lại càng phản đối. Cậu rối rắm vô cùng...

Lệ Sa nghe thấy cũng lo theo, hèn gì có mấy hôm ngủ cùng Thái Anh giật mình có khi toát cả mồ hôi hột. Cô không sợ mấy chuyện ma quỷ chỉ sợ lòng cô muốn yên lại có kẻ phá đám thôi.

- Mắm bình thường mày ngủ có thấy gì bậy bạ hông?

- con tên Chăm nghen mợ, kêu người ta Mắm quài. Con ngủ ngon bình thường, mợ đừng có hù rồi dọa con nha

- vậy Mén thì sao? Có giật mình gì hông?

Con Chăm hồi tưởng nhớ lại, nó với Mén ngủ ở nhà sau sương xuống có hơi lạnh chứ rúc vào nhau cũng dễ ngủ, đâu có gì lạ đâu.

- dạ hông mợ, con thấy bình thường

Lệ Sa bỏ đi vô nhà một nước, còn làm chi nữa đi tìm Thái Anh đó mà. Xa nhau nửa canh ngỡ nửa ngày.

Cậu ba đi ruộng tìm mấy đứa nhỏ tay chân lanh lẹ để giúp cậu dọn vườn dọn tược, đã vậy trưa nắng mà nói đi cho bằng được. Còn Trí Tú đi tìm những người mần vườn để dọn cỏ, chưa gì đã thấy mọi người sốt xắng như vậy làm Thái Anh không hiểu gì.

Lệ Sa đi kiếm Thái Anh thì ra nàng ở sàn nước rửa rau, đã vậy còn ngồi ngoài nắng. Lệ Sa giật cái nón con Chăm đang đội rồi bản thân cũng ra theo đó.

Con Chăm lúc đấy kiểu, ủa bộ trời nắng phân biệt xấu đẹp hay gì, sao mợ đối xử với nó kì vậy.

Lệ Sa nhẹ nhàng đội nón lá lên cho Thái Anh còn cẩn thân gài quai nón, cô xách cái ghế lại cùng ngồi với chị.

Dường như Thái Anh đã quen với mấy hành động Lệ Sa làm cho cô vậy nên cũng không quá ngại mà còn thân thiết hơn trước, còn cười đùa vui vẻ nữa.

- em ra đây chi cho nắng? Ở trỏng hông vui hả?

- đúng rồi, hông còn chị còn gì là vui nữa

- sao hông có chị là hông vui?

- thì...thì là hông có người nói chuyện, hông có người chơi cùng. Em ra rửa rau với chị

Lệ Sa cười cười vớ tay vào thau nước bắt chước Thái Anh rửa rau, rửa từng cọng từng lá, đôi khi còn cố tình chạm vào tay Thái Anh nữa, ngồi thừ ra đó cười một mình.

Chợt nụ cười vụt tắt khi cô chạm vào cái gì đó mềm mềm do Thái Anh cho, nhưng đó không còn là tay chị nữa.

- Á! CON SÂU, CON SÂUUU!!!

Lệ Sa nhảy dựng hất nó ra vậy mà Thái Anh ngồi đó cười cho được, còn là cười đến híp mắt. Nhìn ta chọc mình cười tươi như vậy Lệ Sa cũng không nỡ trách, mà trách yêu thì Thái Anh có hiểu đâu.

- chị xin lỗi, hông ngờ Lệ Sa sợ như vậy, đừng giận chị nghen

Cái câu "đừng giận chi nghen" nghe quen quá mà nó hữu hiệu vớ Lệ Sa vô cùng, nói vậy ai mà nỡ giận đây.

- con sâu bự vậy mà chị hông sợ còn bắt bỏ vô tay em. Chị hông biết sợ con gì hả?

- hông, hông có sợ con gì hết. Rau sạch rồi đem vô nấu để trễ bị la

Lệ Sa nghe răm rắp làm theo, rồi nắm tay Thái Anh vô phòng. Hôm qua ở ngoài ngại quá hông dám nói gì, giờ đỡ rồi đi hỏi người ta xem có thích món quà mà mình tặng không?

- chị thích cây trâm hôm qua em tặng hông? Sao em hông thấy chị cài?

Tưởng chuyện gì quan trọng Lệ Sa dắt Thái Anh vào đây, thì ra là chuyện cái trâm. Cô thích lắm chứ mà tại nó quý nên hông có dám xài cất kĩ trong tủ còn gói cái khăn tay lại.

- chị thích lắm nên chị cất kĩ ở trong tủ á, còn gói khăn lại nữa

Thái Anh vừa giải thích vừa lôi Lệ Sa lại lấy ra cho cô xem, cây trâm được bọc kĩ lưỡng bởi chiếc khăn hồng thêu hình uyên ương.

- trời, chị cất kĩ dữ. Thích thì lấy xài đi chị cất rồi hông ai thấy nó đẹp hết á

- cái khăn này chị thêu hả, nhìn đẹp quá trời

- Lệ Sa thích hông chị thêu cho Lệ Sa nha

Thái Anh nhiệt tình giúp đỡ Lệ Sa vui sướng biết bao, còn dặn chị thêu cho mình cái khăn giống y như này, y hình đôi uyên ương này nhưng là màu vàng. Thái Anh chỉ nghĩ Lệ Sa thích đôi chim uyên ương này thôi nên đã gật đồng ý chứ không nghĩ nhiều.

Vì cô nào đoán được rằng Lệ Sa muốn cùng mình như đôi uyên ương trên chiếc khăn tay, mãi mãi không rời.














Thái Anh kêu sấp nhỏ đi chợ mua vải cho mình, chọn loại tốt và mua thêm chỉ thêu. Việc này Mén giỏi lắm nên khi rảnh đã rủ chị Chăm đi cùng.

Theo thói quen cũ, Thái Anh lại ra bến sông ngồi. Lệ Sa thì đeo bám tuy muốn đến gần nhưng nán lại xem Thái Anh ra đây làm gì, tại vì cô sợ Thái Anh buồn rồi rồi nghĩ quẩn, tùm lum thứ suy nghĩ tiêu cực ập vào đầu khiến Lệ Sa khó chịu chạy ra rồi ngồi cùng người tình trong mộng.

Nhìn theo ánh mắt của Thái Anh, Lệ Sa phát hiện ra chị đang nhìn châm châm vào chiếc xuồng ba lá nét mặt có chút buồn, không lẽ Thái Anh nhớ cậu ba, cậu đi ruộng cũng hay chèo xuồng đi lắm. Không được, Lệ Sa không muốn như vậy phải hỏi cho rõ cái tính tò mò.

- Thái Anh, chị nhớ cái gì mà sao mặt chị buồn vậy?

- chị, chị nhớ cái nồi tàu nóng của chị Ni

Lệ Sa la trời, có vậy mà Thái Anh cũng buồn cho được làm người ta lo gần chết, muốn ăn thì nói để cô biết cô mua chứ có gì đâu mà buồn

- vậy chúng ta đi mua ăn đi, em mua cho chị

- giờ này chị Ni đi bán rồi á, chắc xíu nữa mới về

- vậy nào chị thấy được mình chèo xuồng đi tìm chỉ

- đi giờ đi, mình vô nhà chỉ

Vậy là Thái Anh chèo xuồng cùng Lệ Sa đi đón Trân Ni về, Lệ Sa không biết chèo nhưng cũng lấy cây dầm quơ quơ theo. Đi được nửa đường có đám nheo đám nhóc nó tắm sông mà leo lên cầu khỉ nhảy xuống đùng đùng. Lệ Sa tức vì bị bắn nước chửi tụi nó mấy câu.

- nè nè, con nít con nôi mà tắm khỉ khọt vậy đó, ướt đồ mợ rồi sao. Bơi vô bờ tắm đàng hoàng đi nghen, hông là tui đánh đòn

Bị la vậy mà nó không sợ còn cười đưa tay lên miệng le lưỡi ra chọc quê Lệ Sa nhảy đùng thêm một cái nữa mới chịu bơi vô bờ. Lệ Sa tức quá nghĩ bụng, cái sông này có mười mấy thước thôi chứ mà sông lớn cá sấu táp hết tụi bây. Thái Anh nhìn một loạt biểu cảm của Lệ Sa thì phì cười, người gì đâu mà dễ giận hết sức.

- tụi nhỏ tắm vui nên quậy vậy á. Chứ hồi nhỏ chị cũng y chang hông chừng quậy hơn tụi nó như con trai đấy

- chị mà con trai gì, chị quý như ngọc trai đó biết chưa

- ngọc trai là gì vậy Lệ Sa?

Thái Anh nhướn người hỏi, cô không học nhiều như Lệ Sa nên đâu biết. Lệ Sa không biết giải thích sao cho dễ hiểu nữa liền chỉ cây trâm Thái Anh đang cài.

- ngọc trai là hai hạt ngọc như cây trâm chị cài á, nó trắng đẹp quý lắm!

- vậy hả, vậy mà chị cứ tưởng cái đó là hai hạt chuỗi tụng kinh chứ. Chị khờ ghê...

Lệ Sa cười hiền với Thái Anh, cô cũng hết cách với Thái Anh thiệt chớ, nhưng mà chị dễ thương đáng yêu xĩu luôn. Đến nhà Trân Ni cũng vừa mới đi bán về may hết sức.

- em canh chị nấu bán đúng hông sao mà biết hôm nay có tàu hũ mà ghé chơi vậy?

- mũi em thính lắm, chị nấu tàu hũ ở đây bay mùi ra ngoải em nghe là em biết liền

- dẻo quá cô ơi, ngồi đó đi chị múc cho

Trân Ni nhìn vô nồi nơi gánh hàng cô vừa đi về, lúc đi quầng gánh lúc về đã hết sạch, may mà cô có chừa một ít. Hiện tại trong nồi chỉ đủ cho hai chén thôi lỡ mà Trí Tú đến là không còn gì. Nghĩ rồi cô bấm bụng mang ra cho Lệ Sa và Thái Anh.

Có chiếc xuồng neo lại, là chị Tú đến kêu Trân Ni mai đi làm ở nhà mình, làm vườn. Trí Tú theo thói quen tìm tàu hũ nhưng đã hết sạch lại nhìn thấy hai chén tàu hũ vừa ăn xong còn chưa rửa thì biết ai là thủ phạm rồi.

Bỗng Lệ Sa cảm thấy tàu hũ này nay ăn hơi nghẹn thì phải.

- nay em bán đắt lắm nên hết sạch trơn, chị chờ đỡ bữa khác em nấu cho chị nghen

- bán đắt cho khách lạ hay là khách quen?

- chị nói kì vậy Tú

Trí Tú làm gì tin, mỗi lần nấu có lần nào mà Trân Ni không chừa cô đâu. Trí Tú liếc ngang liếc dọc Lệ Sa không ngừng, nếu mà biết cái nó chừa Trí Tú có đánh Lệ Sa cũng không dám ăn. Bữa mới về thì hùng hổ lắm, rồi giờ chị chồng cọc quá lại rúc cổ núp sau Thái Anh. Lệ Sa mới là người không có tiền đồ.

Lệ Sa ngồi trước mũi lái đối diện với Thái Anh đồng thời cũng nhìn được Trí Tú vì chị chèo xuồng ở phía sau. Lệ Sa lên tiếng cố ý khen Trí Tú mà nói lớn.

- chị Tú chèo giỏi ghê á, xuồng lắc lư chị Tú đi có mình hà mà hông sợ

Trí Tú nghe được tên mình vội chèo nhanh hơn đến khi gần Lệ Sa mới chịu. Lệ Sa thấy Trí Tú tiến lên như vậy cũng cảm thấy có điềm rồi. Trí Tú lấy dầm đập nước mấy cái văng lên người Lệ Sa tung tóe.

- bộ thân lắm hay gì mà kêu chị??

Sao mà cô xui vậy, quận đi xém ướt đã đành quận về Trí Tú tát ướt hết cả người còn đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top