Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ăn Thịt Sóc Chuột.

Chưa kịp dở trò đồi bại đã bị đánh cho một trận tơi bời, cô bước đến chỗ nàng, cởi áo vest của mình khoác lên cho nàng, ẵm nàng trên tay.

"Mày đừng dở thói lưu manh trong căn nhà này....mau biến đi"

Jisoo vừa dứt lời mấy tên vệ sĩ đã lôi hắn ta ra ngoài, khóa chốt cổng lại. Khóe mắt nàng ướt đẫm, hai tay ôm chặt lấy cổ Jisoo để tìm hơi ấm. Người mình yêu bị như thế, cô cũng xót lắm chứ, nhưng có thể làm gì đây...Kim Wonwoo dù sao đi nữa cũng là em trai của cô, đuổi anh ta ra khỏi nhà thì lại mang tiếng đối xử tệ bạc với động vật, thôi kệ...từ nay về sau chỉ cần quan sát nàng kĩ một chút là được.

"Đừng sợ nữa...chị đã đuổi thằng nhãi ranh đó đi rồi"

Nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết nằm thút thít trong lòng Jisoo. Chỉ cần được bao bọc trong vòng tay ấm áp này, bao nỗi lo sợ đều sẽ tan thành khói bụi. Cô khẽ xoa tóc nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu. Nụ hôn không quá mạnh bạo, nhẹ nhàng, ôn nhu như đang muốn an ủi nàng.

"Bảo bối của chị....ngoan chị thương, chỉ cần em nín khóc muốn gì chị cũng đều đáp ứng"

Đôi mắt đỏ hoe giờ đã sáng rực, hai đôi má bánh bao phồng to đến mang tai, mặt gian không chê vào đâu được.

"Chị hứa chứ ?"

"Làm sao có thể thất hứa với bảo bối đây hả"

"Em muốn......mây mưa cùng lão công của em ~"

Trong những giây phút lãng mạn này thì Kim u mê kia đầu óc lại vô cùng đen tối, chỉ nghĩ đến mấy chuyện "người lớn" khó nói. Như lời nói của cô....làm sao có thể thất hứa với bảo bối đây hả, mà Kim Jisoo cô thật ra cũng chẳng muốn thất hứa.

"Em thật to gan đấy bảo bối à....dám câu dẫn người thiện lành như chị sao, chiều em riết em hư phải không....phải phạt thôi"

Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, đêm đó là một đêm hoan ái đầy ái muội, chẳng biết hai người họ đã làm gì, chỉ cần biết hôm sau Kim Jennie nàng đã bị tên khỉ thái kia chọc cho một trận cũng vì không thể nhấc đít khỏi chiếc giường.

Cafe wicker Park

Đây là một quán cà phê khá nổi tiếng ở Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Hồi còn là sinh viên, cứ sau mỗi giờ học Kai lại rủ nàng sang đây, và nơi đây cũng chính là nơi bắt đầu một tình yêu đẹp vào những năm cuối cấp ba. Lúc đó, nàng cùng vài người bạn của mình đến đây để họp nhóm, vô tình gặp được Kai là nhân viên phục vụ của quán, ngay từ lần gặp đầu tiền...nàng đã bị đổ gục trước vẻ ngoài đẹp trai và giọng nói trầm ấm của Kai, anh ấy cũng có thiện cảm với nàng. Chaeyoung dù gì cũng là con gái, cũng muốn xin số điện thoại của anh lắm nhưng ngại, may mà hôm đó anh đã chủ động xin sđt của nàng và nhắn tin cho nàng, sau lần gặp mặt tình cờ đó, hai người đã chính thức quen nhau. Những kỉ niệm đó quả thật không thể nào quên...còn bây giờ, Kai anh ta đã quá thay đổi, từ ngoại hình đến tính cách, mọi thứ đều không như xưa nữa rồi. Mặc dù nhan sắc thì tiến bộ thấy rõ nhưng còn nhân cách...không giống con người chút nào.

"Tôi thật thất lễ...đã để cho tiểu thư Park phải chờ đợi lâu"

Kai anh ta từ bên ngoài bước vào, không biết anh ta còn nhớ đến quán cà phê này không...chắc là vẫn còn.

"Xin chào cậu Kai...rất vui khi được làm việc cùng cậu"

Cậu Kim cuối đầu chào anh ta, đưa tay sang ngỏ ý muốn bắt tay xã giao nhưng có lẽ anh ta không mấy bận tâm, người anh ta quan tâm đến là giám đốc Park.

"Em không nói được sao ? Ngay cả việc chào tôi cũng phải thông qua tên quản lí bần tiện này"

"Cậu Kai xin cậu thiếu lỗi...tôi nghĩ cậu nên cư xử lễ độ với tiểu thư Park, làm vậy chẳng khác nào là người thiếu ý thức"

"Im miệng...không đến phiên cậu lên tiếng. Tiểu thư Park đây chắc cũng là người có học thức, thế thì tại sao lại không chào tôi nhờ ?"

"Chào."

Chaeyoung làm theo lời hắn muốn, muốn chào thì chào thôi. Hắn ta cũng tức lắm, chào như vậy chẳng khác nào đang muốn thách thức hắn, nhưng Kai không thể nào làm càng được vì đụng vào Park Chaeyoung, e rằng cái xác cũng không còn.

"Quán cà phê này trông rất quen...có lẽ em vẫn còn nhớ. Em hẹn anh đến đây là có ý đồ gì ? Muốn nối lại tình xưa sao ?"

"Anh muốn gì cũng được...buông tha cho Lisa"

Chaeyoung bình thản nói, tên Kai đang ăn cũng phải buông đũa. Tưởng gì hóa ra là về con nhóc Lisa đó...

"Sao lại phải buông tha ? Anh vẫn chơi chưa chán mà"

"Khốn nạn....con bé không phải là đồ chơi của anh"

Chaeyoung tức giận nắm lấy cổ áo hắn ta, tát cho hắn một cái rõ đau. Hắn chẳng khác gì một tên điên...bị người ta đánh còn cười

"Xem hành động của em kìa...thích con nhóc đó rồi sao..."

"Thích thì sao ?"

"Không sao cả...đến khi nào chơi chán anh sẽ nhường lại cho em"

"Tôi không cần...chỉ cần anh đừng làm phiền đến em ấy, anh muốn gì ở tôi cũng được"

"Lợi vậy sao ?....nhưng anh muốn cả hai, có được không ?"

"Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà anh yêu cầu...xin anh buông tha cho em ấy"

"Điều kiện sao ? Cũng dễ thôi...đêm nay ngủ với anh, em nghĩ sao ?"

Kim Taehyung bất ngờ đập bàn, mắt anh đã bắt đầu nổi đom đóm rồi. Cái tên vô sỉ này đúng thật là quá đáng, không hiểu sao giám đốc Park lại có thể nhẫn nhịn đến như vậy.

"Bỉ ổi...anh không tự cảm thấy bản thân dơ bẩn sao ? Mau biến khỏi đây đi"

Hắn thẳng tay đẩy cậu Kim sang một bên, lấy trong túi ra cái điện thoại và gọi cho ai đó, còn cố tình bật loa ngoài cho hai người họ nghe.

"Alo...honey anh làm gì mà lâu thế ?"

Giọng nói phát ra từ điện thoại không phải là Lisa...giọng nói này thật quá nỗi quen thuộc, nàng đã từng nghe qua rồi...đúng rồi là tiểu thư nhà họ Lee - Lee Nancy.

"Em mau ra đây đi...sẵn tiện chào hỏi tiểu thư Park một tiếng"

"Nae~"

Và sau vài tiếng tít tít của điện thoại, một người phụ nữ vẻ ngoài sang trọng, ăn mặc thiếu vải trầm trọng bước ra bên ngoài, tùy tiện khoác lấy tay hắn ta.

"Hai người........"

"Chào. Tôi là Lee Nancy người yêu của Kai"

"Em thấy sao ? Người yêu của anh đẹp chứ"

Chaeyoung sững sờ, chẳng phải hắn đang quen Lisa sao ? Sao lại có thể tùy tiện âu yếm, thân mật với một người phụ nữ khác, có phải là quá coi thường Lisa không ? Em ấy cũng biết tổn thương chứ.

"Khốn nạn...anh dám"

"Bé cưng~ đợi đến khi nào anh ăn được con nhóc Lisa đó sẽ nhường lại cho em, đợi nhé sẽ không lâu đâu"

*Chát*

Chaeyoung đưa tay tát hắn ta, nhưng hình như...âm thanh này nhanh hơn cả hành động của nàng, không phải nàng...người trước mặt nàng LÀ LALISA

"Lisa em......."

"Lâu sao ? Tôi sẽ chờ đến ngày đó...đi thôi chị dâu"

Nói rồi Lisa cầm tay nàng kéo thẳng ra xe, cậu Kim thấy thế cũng chạy theo. Lúc chiều khi chị dâu rời khỏi nhà, chị ấy đã bỏ quên đồ. Lisa đang nằm coi phim trên ghế sofa thì bị anh hai ép đi đưa đồ cho chị ấy nên đã lấy xe chạy theo. Vừa mới đến đã thấy Kai, cô nghĩ là bàn chuyện công việc nên cũng không dám đến làm phiền, tò mò đứng đằng sau hóng chuyện, không ngờ phải chứng kiến cảnh tượng tồi tệ này.

"Giám đốc...tôi chở hai người về nhà nhé"

"Anh xuống xe đi...em chở chị dâu về"

Nghe theo lời cô nói cậu Kim liền rời khỏi xe và bắt taxi về. Bầu không khí trong xe bỗng chốc yên lặng đến lạ thường, Chaeyoung nãy giờ cũng không dám lên tiếng vì sợ Lisa em ấy sẽ nổi quạo, sẽ trách tại sao nàng lại không nói cho cô biết. Lisa bất ngờ nắm lấy bàn tay của Chaeyoung, kéo nàng lại gần mình.

"Chị dâu~......"

"H...ha...hả.....?"

"Lũ đàn ông sao lại tồi tệ đến thế ?"

"Ch...chị...không...biết"

"Chị dâu~......."

"Ch...chị...ng...nghe"

"Nếu đàn ông đã tồi tệ như vậy thì......chúng ta yêu nhau đi"

Chaeyoung trợn tròn hai mắt nhìn Lisa. Em ấy có đang say không ? Vẫn còn tỉnh mà....sao lại nói linh tinh như thế ? Hãy nói với nàng đây không phải là mơ đi.

Đang mơ màng với một mớ hỗn độn thì Lisa em ấy bỗng ép sát nàng. Cô từ từ đẩy nàng ra và cúi xuống, cô ghé sát bao nhiêu thì nàng nghiêng ra sau bấy nhiêu nhưng đến lúc không thể nghiêng được nữa thì làn môi cô chạm vào môi nàng, cứ như có một tia điện vậy, Chaeyoung run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì và cũng không phản xạ được gì, môi cứng đơ, cứ để mặc cho làn môi cô lướt nhẹ trên môi, cho đến khi đầu lưỡi của Lisa bắt đầu "xâm chiếm" vòm miệng thì ôi trời ơi lúc này mới bắt đầu ý thức được việc cô đang hôn mình. Hai tay đưa lên câu cổ Lisa và phối hợp theo, cho đến khi dưỡng khí không còn mới chịu buông ra. Lisa với một nụ cười tươi rói trên môi, cắn yêu lên cái má phúng phính của Chaeyoung một cái rồi tập trung lái xe về nhà. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng, nàng không thể nào tiếp nhận được, như một giấc mơ vậy. Thế là Lalisa Manoban đã chính thức thuộc về Park Chaeyoung rồi nhá, không ai dành được đâu. Chắc phải mở tiệc ăn mừng quá, nàng bất ngờ hét toáng lên vì vui mừng làm Lisa bên cạnh giật mình, xém tông trúng cây cột điện bên lề đường. Chaeyoung ôm Lisa hôn liên tục vào môi cô, không để cô tập trung lái xe.

"Chị dâu~...muốn gì thì về nhà làm, để em lái xe"

Nghe cô nói thế Chaeyoung cũng biết điều mà ngồi ngay ngắn bên cạnh Lisa. Chợt suy nghĩ lại câu nói lúc nãy của cô, thừa biết là cô không có ý gì nhưng đầu óc nàng bây giờ chỉ toàn những hình ảnh nhạy cảm, liền lấy hết dũng khí hỏi Lisa.

"Mà em định về nhà sẽ làm gì thế ?"

"ĂN THỊT SÓC CHUỘT"

Và thế là tối hôm đó, Jeon Gia trần ngập những âm thanh rên rỉ đầy ma mị. Mọi người trong nhà ai cũng nghĩ là bên cạnh nhà có con cá heo mắc cạn, nên cũng chẳng để ý mà bỏ mặc ngoài tai.

"Ưm~...Lisa nhẹ...thôi..đa..đau..chị"

"Ưm~...umm...đừng...đừng cắn mà...um~..."

(Thêm âm thanh cho sinh động vậy thôi chứ tui cũng làm biếng viết H lắm, có gì để chap sau)

Sáng hôm sau

Bình thường thì Chaeyoung sẽ dậy sớm để làm đồ ăn sáng đấy, nhưng hôm nay có hơi ngoại lệ vì đêm qua đã bị con khỉ ngốc ăn sạch, liệt giường luôn ấy chứ đùa. Sức gì như trâu như bò ấy...tận 20 hiệp, làm sao đến công ty được đây trời. Chaeyoung khó khăn trở mình, vòng tay ấm áp nào đó đang ôm chặt lấy nàng như giữ của, nhất quyết không buông.

"Lisa~ sáng rồi mau dậy đi, em định ngủ đến bao giờ"

"Ưm~...nằm yên nào"

Lisa hai tay đặt lên khuôn ngực đầy đặn của Chaeyoung, tùy tiện nhào nắn đủ mọi hình dạng, lâu lâu còn se se nhũ hoa cương cứng.

"Chị còn phải làm đồ ăn sáng nữa"

"Ăn cơm hộp..."

"Lát nữa em còn phải đến trườn...."

"Nghỉ luôn cũng được"

"Chị phải đến công t..."

"Không cần"

"Jungkook thấy chúng ta như vậy chắc chắn sẽ...."

"Kệ anh ấy"

Mọi lời nói biện minh của Chaeyoung đều bị tên khỉ ngốc kia phản bát, nói gì cũng cãi được. Chaeyoung tức giận thẳng thừng gạt tay Lisa sang một bên, khó khăn ngồi dậy đi đến phòng tắm. Đứng lên thì được đó nhưng chân không tài nào cử động, "tiểu Chaeng" vẫn còn rất đau. Mặc định mình sẽ ngã lăn xuống sàn nhưng may sao, vòng tay rộng lớn nào đó đã ôm lấy nàng.

"Chị tự đi được không mà đòi dỗi em ?"

"Buông ra...tôi tự đi được, không cần đến em"

Lời nói trái ngược với hành động, ngoài miệng thì nói buông ra, không cần nhưng khi được Lisa bế lên thì lập tức ôm lấy cổ người ta, rúc sâu vào hõm cổ cô mà nũng nịu.

"Bảo bối ngoan~ đừng giận em nữa"

"Ai thèm giận mấy người"

"Lát tan học em mua xoài cho chị"

"Không câ....cái gì ? Mua xoài thật á, em hứa đó nha"

"Ừm...em hứa"

"Thế thì không giận nữa...yêu em nhất luôn"

Xem cái mặt kìa, nghe thấy xoài là hớn hởn hẳn ra. Sóc chuột này....đáng yêu quá vậy trời. Cô nhanh chóng bế nàng vào vệ sinh cá nhân sau đó thì xuống lầu ăn sáng. Cả nhà đã có mặt đầy đủ tại bàn ăn, chỉ còn mình Lisa và Chaeyoung là chưa xuống.

"Chaeyoung....em làm sao thế ? Sao lại để Lisa đỡ."

"À hôm qua tôi có hơi bất cẩn, lỡ va phải cạnh giường nên chân hơi đau."

"Có cần anh chở em đi bệnh viện không ?"

"Không cần....anh mau vào bàn ăn cùng mọi người đi"

"Em và Lisa không ăn sao ?"

"À ừm tôi với em ấy ra ngoài một lát...tí nữa sẽ quay về ngay."

"Em và Lisa nhớ về sớm đấy....lát nữa mẹ với bố đi gặp đối tác, họ muốn chúng ta đi cùng."

"Tôi biết rồi"

End.

•Sorry mọi người mấy tháng nay Wattpad của mình bị lỗi, không thể truy cập vào, mọi người thông cảm giúp mình ạ•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top