Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NGOẠI TRUYỆN 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  - Alice...Dylan là ai?

  - Là người...đã cứu con đó ba...cô ấy đâu rồi?

  - Ba cũng không biết, có gì ba sẽ hỏi bác sĩ sau.

Không biết cô bây giờ ra sao? Có thoát được khỏi đám cháy hay không? Alice yếu đuối không làm được gì, chỉ cầu mong cho cô được bình an vô sự.

Trong một căn phòng khác ở bệnh viện, Dylan nằm bất động, trên người toàn dụng cụ y tế cao.

Sau khi đưa Alice cho đội cứu hộ, cô liền chạy lại chỗ làm rơi dây chuyền để nhặt. Cũng may mắn cô đã kịp thời thoát khỏi đó bằng con đường khác, nhưng cũng bị thương không ít do phải cứu những người khác mắc kẹt ở trong.

- Bác sĩ cô ấy sao rồi?

- Thưa Ngài, cô ấy bị thương khá nặng nên tạm thời hôn mê sâu.

- Có cách nào giúp cô ấy tĩnh lại sớm không?

- Dạ không, có đó phụ thuộc vào ý chí của cô ấy.

Ông liền thở dài ngao ngán, cô phước lớn mạng lớn nên không thiệt mạng ở trong trung tâm đó, nhưng chưa có dấu hiệu tĩnh lại.

- À mà...tôi có cái này muốn đưa cho Ngài...

- Cái gì thế?

Bác sĩ từ túi cầm sợi dây chuyền vàng, đưa nó cho ông.

- Trước khi đưa vào cấp cứu, trên tay cô ấy có nắm chặt sợi dây này. Tôi nghĩ là của cô ấy, chừng nào tĩnh lại mong Ngài đưa cô ấy giúp.

- Được rồi.

Ông cầm lấy sợi dây, quan sát nó. Thiết kế rất đẹp. Ông đang suy nghĩ cô tại sao lại nắm chặt nó không buông. Trên sợ dây chuyền có thứ gì đó, ông đưa mắt lại gần mặt dây chuyền.

Sau 3 ngày thì Alice cũng hồi phục lại nhưng tránh đi nhiều. Chị cũng thường xuyên qua thăm bệnh tình của cô.

- Chị...

- Sao em biết chị ở đây?

- Em không thấy chị bên phòng là biết chị ở đây rồi.

Chị mỉm cười nhẹ, nàng thuận tiện ngồi bên cạnh. Mấy nay Alice cứ tới lui phòng bệnh của cô. Một phần cảm thấy có lỗi, một phần biết ơn.

  - Chị...cô ấy chưa tĩnh lại?

  - Vẫn chưa..

  - Chị đừng buồn, cô ấy cũng sẽ tĩnh lại mà thôi.

  - Mong là vậy.

Ông cũng từ bên ngoài bước vào, nàng và chị đưa mắt nhìn. Ông từ từ ngồi xuống ghế, khuôn mặt lo lắng.

  - Alice..chúng ta hãy đưa cô ấy về Vương Quốc dưỡng bệnh sẽ tốt hơn. Nơi này rất nguy hiểm với con.

  - Ba...sao ba lại muốn đưa Dylan về Vương Quốc...không phải...

  - Ba nghĩ cô ấy có công cứu con nên tạm thời chăm sóc ở đấy sẽ tốt hơn.

Alice ngạc nhiên trước quyết định của ông, Vương Quốc là nơi không ai muốn đến là đến được, kể cả người trong Hoàng Gia Anh cũng chưa được đặt chân đến đó. Nhưng ông lại cho một người phàm trần như Dylan đây nằm ở đó dưỡng bệnh, đó là một quyết định kỳ lạ.

Alice biết ông có gì đó giấu chị, không muốn nói ra. Là chuyện liên quan đến Dylan sao?

Sau ba ngày, Dylan được người của Hoàng Gia đưa vào Vương Quốc. Nơi đây sẽ được chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ được ông tuyển chọn kỹ lưỡng để chữa trị cho cô.

  - Thưa Ngài, cô ấy đã tĩnh lại.

  - Được rồi, ông ra ngoài trước đi.

  - Tôi xin phép.

Bác sĩ đi ra ngoài, ông từ từ đi vào trong. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, không gian xa xỉ này cô có chút không quen. Đầu Dylan quấn băng trắng trên đầu, cảm thấy đau nhói.

  - Dylan...con tĩnh rồi...

- Chú...chú là ai? Đây...đây là đâu?

- Con mới tĩnh lại nên nghỉ ngơi một chút.

Cô nhìn ông khó hiểu, thật sự không biết tại sao mình lại ở đây. Căn phòng xa lạ này, cô thật sự không quen chút nào.

Mọi người khi biết tin cũng nhanh chóng đến thăm con. Alice cũng có mặt, thấy được chị, cô vui mừng là Alice vẫn bình an.

  - Alice...em không sao chứ...?

- Không sao, chỉ bị thương nhẹ trên trán một chút. Chị cảm thấy trong người thế nào?

  - Tôi thấy khoẻ rồi, nhưng tôi...không biết mình đang ở đâu nữa?

  - Chị đang ở Vương Quốc. Ba tôi đã đưa chị về đây.

  - Sao? Vương...Vương Quốc..?

Đầu cô liên tục hiện lên những hình ảnh mờ ảo, khiến đầu cô lập tức bị đau. Hai chữ Vương Quốc cứ lập đi lập lại trong đầu Dylan một cách nhanh như chớp.

  - Dylan chị không sao chứ?

  - Đầu tôi đau quá.

  - Tôi đi gọi bác sĩ.

*****

  - Sao rồi bác sĩ? Chị ấy thế nào?

Bác sĩ khám xong cho cô, Dylan vì quá đau đầu nên ngất đi lúc nào không hay. Trong lòng chị vô cùng lo lắng, không biết vì sao lại lo lắng quá mức như vậy.

  - Cô ấy lúc trước có bị mất trí nhớ nên đầu sẽ đau một khoảng thời gian. Mọi người cứ yên tâm.

  - Mất trí nhớ sao bác sĩ?

Trong đầu ông bây giờ đang dần hiểu rõ mọi chuyện, liền bước ra khỏi phòng. Alice có chút tò mò nhưng sau đó không chú ý nữa.

  - Ngài Clinton, tôi có chuyện muốn bàn với ông. Ông có thể bay đến Wales được không?

  - Được thôi, hẹn ông ở đấy.

*****

Mấy hôm nay, Dylan được người ở Vương Quốc nên sức khoẻ nhanh chóng hồi phục lại. Cô quyết định sẽ rời khỏi đây, tránh làm phiền đến mọi người.

Đức Vua cũng đã có chuyến bay đáp xuống nhanh nhất có thể. Ông liền cho người đến Vương Quốc ngay.

  - Ba..tại sao Thân Vương lại gọi ba gấp đến như vậy?

  - Ba cũng không biết, ba có linh cảm rất tốt đang đến. Có lẽ có chuyện gì đó liên quan đến chị con.

Daniel nhất quyết đòi theo ông đến Wales mục đích chính là chỉ muốn gặp Alice.

  - Chị định đi đâu thế?

Từ ngoài bước vào, chị đã thấy cô đang soạn thứ gì đó. Dylan bất ngờ quay sang, khuôn mặt có chút sợ sệt.

  - Tôi..tính về Hà Lan thôi...

  - Chị chưa khoẻ tại sao lại phải về?

  - Tôi thấy ở đây sẽ phiền mọi người, với lại tôi cũng khoẻ rồi nên không sao đâu.

Trong lòng chị có chút buồn, trái tim muốn giữ cô ở lại nhưng lý trí lại không cho phép làm điều đó.

  - Tôi tiễn chị...

- Ờ...được.

Lòng ai cũng có tâm sự nhưng không ai nói một lời nào. Đến ngay sảnh lớn, lại vô tình gặp được ông Clinton và Daniel đang tiến vào.

  - Tại sao cô ta lại ở đây?

  - Daniel? Ngài Cliton?

Không khí ngột ngạt bùng phát, mắt chạm mắt với nhau. Dylan nhìn ông có chút quen thuộc nhưng không nhớ đữ gặp ở đâu. Đầu liền đau nhói lên.

  - Chị lại đau đầu nữa à?

  - Không sao.

Đúng lúc ông cũng bước ra, Dylan và ông Clinton đã gặp nhau, trong lòng có chút vui mừng nhưng không ai nhận ra ai.

  - Ngài Clinton..hoan nghênh đã đến đây.

  - Không sao.

  - Chào Ngài.

Daniel lễ phép cúi chào, đôi mắt nhìn chăm chăm cô thù hận. Trái đất thật tròn, đi đâu cũng gặp được nhau.

  - À..Dylan con chưa khoẻ lại tính đi đâu thế?

  - Dạ, con định về nhà. Ở đây phiền cho mọi người. Cảm ơn chú đã cho con ở đây, con rất biết ơn.

  - Cô không biết đây là ai sao? Là Thân Vương của xứ Wales. Không phải tuỳ tiện muốn gọi chú là gọi.

Daniel trướng mắt lên tiếng, ông cũng đưa tay chặn lại lời cậu ta sắp nói. Quả thật là lời nói đi trước suy nghĩ mà.

  - Ta cho phép con bé gọi ta như vậy. Nếu con quyết định như vậy thì ta cũng không ép. À mà, sợi dây chuyền này có phải của cô không?

  - Dạ đúng ạ. Con tìm nó lâu rồi, con cứ tưởng sẽ mất chứ.

Dyaln vui mừng khi thấy lại sợi dây chuyền, ông Clinton có gì đó bất ngờ, liền nhanh tay đón lấy nó.

  - Sợi dây này..là của Iris mà...sao nó lại ở đây...

  - Ngài Clinton, ông nói vậy là sao? Iris có sợi dây này à?

  - Đó là sợi dây chuyền của con. Đó là của mẹ tặng cho con, không phải của Iris gì đó đâu ạ.

Ông Clinton đưa lên quan sát lỹ lưỡng, mặt sau dây chuyền có khắc chữ Iris rất nhỏ, phải dùng kính lúp mới nhìn thấy được. Ông Clinton lại gần cô, quả thật nhìn kỹ lại rất giống ông lúc trẻ, nét đẹp này cô được thừa hưởng từ mẹ của mình vậy mà ngay từ đâu ông lại không nhận ra.

  - Con là Iris...con gái ruột của ta...

END NGOẠI TRUYỆN 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top