Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38: TỨC GIẬN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã diễn phải diễn cho tới. Ta không cố tình chiếm tiện nghi của nàng đâu, nhưng mà muốn đánh lừa được hoàng đế bệ hạ không phải là dễ! Phải thật ăn ý, nàng hiểu chứ?"

Trịnh Hải Nhân nhiệt tình giải thích, Thái Anh gật đầu ra vẻ hiểu chuyện....

Hai người vừa mới song song bước về Tây phủ thì đã có cơ hội để diễn một màn rồi. Cánh cửa đối diện phòng của Thái Anh đột nhiên bậc mở, hai người bỗng giật mình, Hải Nhân lanh lẹ nắm lấy cánh tay Thái Anh cao giọng nói

"Nàng có vui không? Mai mốt khi xong hết chuyện, ta sẽ còn dẫn nàng đến nhiều chỗ hay hơn nữa. À... hay là ngày cuối cùng nàng lưu lại đây, chúng ta ra hồ Tây Sương ngồi thuyền hưởng nguyệt vậy! Đến lúc đó ta có một chuyện quan trọng cần nói với nàng"

Thái Anh dù biết là Hải Nhân đang diễn nhưng nàng cũng cảm thấy thật ngại ngùng muốn rút tay lại, Hải Nhân khẽ thì thầm

"Nếu nàng muốn nàng ấy nói ra lòng mình, nàng phải ráng chịu ủy khuất một chút!"

Thái Anh lúc này hơi liếc sang thân ảnh hắc y đối diện phòng, thấy Lệ Sa đang nhìn mình thì khẽ gật đầu, nàng cũng giả vờ tươi cười vô cùng ngọt ngào, giọng oanh vàng thỏ thẻ ngượng ngùng cất lên

"Ta rất thích, nghe theo ý chàng vậy!"

Nói xong cả hai vờ như không thấy được người kia vội chào từ biệt nhau. Thái Anh đứng nhìn Trịnh Hải Nhân rời đi khỏi sau đó, nàng mới quay vào phòng... mắt thấy Lệ Sa nàng vờ như hơi giật mình một chút rồi lại mỉm cười như ban nãy chưa hề phát sinh điều gì, nàng gật đầu chào Lệ Sa rồi đóng cửa lại.

Lệ Sa, lòng nàng từ nãy đến giờ đã nhóm lên ngọn lửa âm ỉ cháy không thôi. Nàng cũng đóng rầm cửa lại, mạnh đến nỗi Thái Anh ở bên phòng nghe thấy cũng giật mình.

Nàng lo sợ không biết cách của Trịnh Hải Nhân có thành công không, hay trong mắt Lệ Sa, nàng ấy sẽ thấy nàng là một nữ nhân không giữ đạo đức nên ngày càng chán ghét nàng hơn.

Nàng nào biết trong lòng Lệ Sa bây giờ vừa hỗn độn, vừa khó chịu vô cùng.

Nàng thầm nghĩ, nàng quá lo xa cho Thái Anh rồi. Bên cạnh nàng ấy lúc nào mà không có ong bướm vây quanh che chở cho nàng ấy chứ.

"Nàng ta chỉ đi dạo một vòng với tên Hải Nhân kia mà lại quên sạch chuyện ban sáng hai người vừa cãi nhau. Chẳng lẽ ở bên cạnh tên kia khiến nàng ấy vui vẻ đến vậy sao?" càng nghĩ lòng càng sinh bực, mà bực hơn nữa lúc này đây không phải là cơ hội để nàng bày tỏ tình cảm của mình, nàng là đế vương còn biết bao nhiêu chuyện trước mắt để lo, lại còn phải đối phó với thế lực phản loạn trong cung nữa nên càng không muốn liên lụy đến nàng ấy.

Nàng sao không biết Phác Thái Anh nàng là một nữ nhân không hề sợ chết chứ. Nếu nàng nói ra e rằng nàng ta không một chút e ngại mà lại một lòng muốn bên cạnh nàng! Số phận quân vương như nàng, ai càng ở gần càng dễ gặp nguy hiểm. Nàng ngàn lần không muốn Phác Thái Anh gặp bất cứ nguy hiểm gì!

Nhưng nếu nàng không nói ra lòng mình, chẳng biết nàng ấy có hiểu cho tâm tư của nàng mà chờ đợi nàng lo lắng xong mọi chuyện sẽ nắm tay nàng ấy, bỏ qua mọi ánh mắt của thế nhân, cứ thế một đời mãi bên nhau không? Lỡ như nàng ta không hiểu lại không còn kiên nhẫn mà chờ đợi chân tình của nàng nữa thì phải thế nào đây?

"Khi nãy Trịnh Hải Nhân có nói đến việc quan trọng, việc quan trọng đó không phải là tỏ tình cùng nàng ấy chứ?"

Nàng biết Phác Thái Anh là nữ nhân không dễ dàng gì có thể thay đổi tâm ý nhanh như vậy, nhưng mấy tháng nay khi ở bên nàng, nàng ấy chẳng một phút nào được vui vẻ lại còn toàn đau buồn có khi nào sẽ vì vậy mà thay đổi không?

"Phải rồi ai cũng muốn được vui vẻ há lại thích đau buồn?"

Ở cạnh Hải Nhân, hắn luôn có cách làm nàng ấy vui vẻ hơn khi ở cạnh nàng không phải sao? Ban nãy nàng ấy còn tươi cười đến diễm lệ thế kia.... lại còn chàng chàng, nàng nàng nữa thật là ngứa hết cả mắt.

Hàng vạn câu hỏi cứ hiện diện trong đầu Lệ Sa khiến nàng bắt đầu lo sợ vô cùng. Nàng từ khi nào rất sợ, sợ mất đi bóng dáng nàng ấy, sợ mất đi hương thơm ngọt ngào quyến rũ của nàng ấy, sợ mất đi sự ôn nhu chăm sóc của nàng ấy dành cho nàng, và nhất là sợ mất đi nàng ấy vĩnh viễn, vậy mới nói trong tình cảm dù cho nàng là một người thông minh cỡ nào rồi cũng sẽ dần trở nên thập phần ngu ngốc thôi!
.
.
.
.
.
Buổi chiều, Lệ Sa đi đến chỗ chế tạo guồng quay nước, vừa đi vào lại thấy một cảnh chướng tai gai mắt. Phác Thái Anh đang cầm tay Trịnh Hải Nhân tình tứ chỉ dẫn cho hắn làm, hai người cười cười nói nói làm như chưa hề thấy ai xuất hiện vậy. Lệ Sa tức tối tằng hắng

"E hèm!"

Lúc này cả hai lại giả vờ giật mình, buông những thân trúc ra đứng dậy hành lễ

"Hoàng đại nhân!"

"Miễn lễ"

"Tạ Hoàng đại nhân!"

"Hai người các ngươi đang làm gì vậy?"

"Biết mà vẫn cố hỏi đó là tính cách trẻ con của hoàng thượng nha!" Thái Anh thầm mỉm cười

"Thần nữ đang chỉ dẫn cho Trịnh công tử đây làm guồng quay, chàng ấy học rất nhanh!"

Một tiếng "chàng" lại đập vào tai Lệ Sa nghe đáng ghét vô cùng, nhưng nàng lại giả vờ gật đầu sau đó bước đến một góc chưa có người ngồi, nàng liền kiếm chỗ ngồi xuống rồi nói

"Ta cũng muốn tự tay làm thử xem, nàng cũng lại giúp ta đi!"

Hải Nhân đá mắt Thái Anh, hai người nhìn nhau cười sau đó... Phác Thái Anh nhẹ nhàng bước đến bên Lệ Sa cười dịu dàng, nàng nói nhỏ đủ cho một mình Lệ Sa nghe

"Hoàng thượng, người đâu cần phải...."

"Ta muốn làm!"

Lệ Sa nhấn mạnh từng chữ chắc chắn, lúc này Thái Anh mới bắt đầu ngồi xuống chỉ dẫn

"Cái này thật ra rất đơn giản, cấu trúc làm tựa như chong chóng tre vậy. Đầu tiên người chẻ đôi khúc trúc này ra, sau đó...."

Lệ Sa giả vờ tập trung nghe Thái Anh giảng giải rồi cũng làm theo nhưng đáng ghét Thái Anh lại chẳng cầm tay nàng chỉ dẫn tường tận như tên Hải Nhân kia, suy nghĩ gì đó nàng giả vờ nói

"Thái Anh xem xem ta làm đúng chưa?"

Nàng nhích gần đến Thái Anh đưa nàng ấy xem thành phẩm, Lệ Sa nổi tiếng thông minh nên mấy cái đồ chơi này đâu làm khó được nàng, nhưng nàng lại cố ý làm sai vài khớp nối để được được Thái Anh cầm tay nàng như Hải Nhân vậy! Nào ngờ Thái Anh chỉ nhận lấy xem xét rồi sửa lại một chút sau đó trả về cho nàng.

Vạch đen, vạch đỏ từ đâu giăng đầy trên khuôn mặt nàng. Nàng tức giận siết chặt guồng quay nước cho đến khi một mảnh xướt của thân trúc đâm vào tay nàng, nàng nhân cơ hội giả vờ la lên

"Thái Anh, nàng xem tay ta nè, có gì đó đâm vào khiến ta đau quá!"

Thái Anh nghe vậy thì lo lắng vô cùng, tính chụp lấy tay nàng xem xét thì bất chợt tên trời đánh Trịnh Hải Nhân ở đâu lại chạy đến chụp ngay lấy tay nàng nói

"Hoàng đại nhân, chắc chắn người bị xốc dầm rồi, để thần xem xem"

Lạp Lệ Sa bực mình hất tay, giận dỗi đứng dậy

"Ta không làm nữa!"

Sau đó bỏ đi.....

Thái Anh đau lòng nhìn theo rồi quay lại trách Hải Nhân

"Nè sao huynh không cho ta xem tay nàng ấy, huynh không nghe nàng ấy bị xốc dằm sao?"

Hải Nhân cười lém lỉnh

"Muội ngốc thật, không biết nàng ấy đang giả vờ sao? Xốc dằm thì chỉ như kiến cắn, làm gì đau đến mức đó, mới có vậy mà muội đã dễ bị dụ cho mềm lòng rồi thì còn gạt được ai?"

Thái Anh nghe vậy liền đỏ mặt ấp úng....

"Tại... tại ta lo cho ngài ấy mà...."

Tối đó Lệ Sa về phòng, mang một tâm trạng không vui thức đến sáng.
.
.
.
.
.
.
Sáng ra ai nấy đều giật mình khi nhìn thấy nàng, Minh An đang chờ nàng ngoài cổng để cùng lên đường đến đồng ruộng chính của Tây Vũ mà thi công đường ống dẫn, ai ngờ vừa thấy hoàng thượng liền giật mình , Lệ Sa bực bội

"Gì chứ? Sao thấy ta như thấy quỷ vậy?"

"Hoàng... hoàng đại nhân, tối qua bộ ngài ngủ không ngon sao?"

"Ngươi nói gì chứ? Ta ngủ rất ngon nha"

Hải Nhân đứng một bên mà gắng nuốt tiếng cười vào bụng, nhìn Lệ Sa không còn vẻ cao cao tại thượng như ban đầu nữa, giờ đây trông nàng ấy không khác gì một con gấu trúc vậy. Do da nàng ấy quá trắng nên khi thức cả một đêm mắt nàng ấy bèn nổi lên hai quầng thâm rõ rệt trông rất tức cười.

Lệ Sa lúc này mới biết sắc mặt mình có bao nhiêu là tiều tụy, vừa đúng lúc Phác Thái Anh đi đến nàng mới lật đật leo lên xe tránh để nàng ấy nhìn thấy bộ dáng này của nàng, mà nàng lại quên mất cả hai nàng đều ngồi chung một xe!

Thái Anh thấy Hải Nhân ôm bụng cười thì ngạc nhiên hỏi

"Sao vậy?"

Hắn tinh nghịch nháy mắt nói nhỏ

"Muội lên xe sẽ biết"

Thái Anh bước lên xe lại thấy Lệ Sa cố ý quay mặt sang nơi khác nên nàng cũng không thể nhìn thấy mặt nàng ấy được, chỉ hành lễ

"Hoàng thượng...."

"Được, được rồi không cần đa lễ!"
.
.
.
.
.
Đường đi từ huyện phủ ra đến đồng ruộng chính của Tây Vũ có phần hơi xa hơn đi từ cổng huyện vào. Lệ Sa cả đêm lại mất ngủ nên không biết từ lúc nào đã tựa đầu vào một góc ngủ ngon lành, lúc này đường đi rất gồ ghề làm nàng ấy bật té xuống sàn, may mà Thái Anh nhanh tay đỡ lấy đầu nàng ấy để tránh va chạm. Nàng xích lại gần một chút để nàng ấy có thể dựa lên người nàng mà ngủ!

Nàng bây giờ mới nhìn rõ gương mặt của Lệ Sa lại thấy xót, nàng ta làm gì không ngủ mà để mắt thâm quần thế này, hèn gì tên Hải Nhân kia lại cười như vậy. Nàng cũng thoáng chốc nở nụ cười, dẫu cho nhìn nàng ấy như vậy nàng rất đau lòng nhưng dù sao nàng vẫn có một chút vui vì thừa biết nàng ấy mất ngủ là vì nàng! Lòng nàng lại bỗng nở hoa!

Nghe thông báo sắp đến nơi, nàng vội đặt Lệ Sa tựa vào thành xe còn mình thì nhích về chỗ cũ.

Sau khi xuống xe, Trịnh Hải Nhân dẫn nàng đến một chỗ ngồi có dù che đã được dựng sẵn ở một góc gần cánh đồng. Mục đích cho lần đi hôm nay là nàng phải họa lại cảnh hoàng thượng cùng nhân dân thi công đường ống nước giúp chấn chỉnh lại việc hạn hán ở Tây Vũ.

Lệ Sa vừa ngáp vừa bước xuống xe đã thấy Trịnh Hải Nhân và Phác Thái Anh ngồi một góc nói nói cười cười, nàng lại nổi cơn ghen trong lòng, nàng giả vờ ho bài tiếng rồi nói to.

"Hôm nay ta thay mặt quân vương đến đây để cùng mọi người thi công đường ống dẫn nước hòng khắc phục vấn đề hạn hạn tại nơi này! Ta hy vọng mọi người sẽ cùng nhau cố gắng!"

"Rõ..."

Các trai tráng cao to trong làng đều được gọi đến, họ không cần quan quân đi kêu gọi cũng tự giác tình nguyện chung tay gầy dựng lại việc đồng án cho Tây Vũ, các dân phụ thì đến đây chăm lo việc cơm nước cho cả đội.

Dựa theo bản vẽ tỉ mỉ của Thái Anh, Lệ Sa bắt đầu làm gương trước, nàng nắm lấy cuốc bắt đầu đào một đường rãnh từ con đập của sông Tô Châu cho đến bậc cao nhất của đồng ruộng sau đó mọi người mới bắt đầu làm theo.

Trịnh Hải Nhân cũng đến phụ giúp nên chỉ còn mình Thái Anh ngồi đó, nàng bắt đầu vẽ lại khung cảnh thi công này. Nàng vẽ hoàng thượng một lòng cùng dân vực dậy nông nghiệp của Tây Vũ, đôi khi lòng lại xót xa cho Lệ Sa không thôi. Nàng rất muốn bưng nước hay lấy khăn đến cho nàng ấy nhưng mà....! Thật đáng ghét chẳng phải xung quanh nàng ấy đang bị bao vây bởi các nữ nhân khác sao?

Nếu nói nam nhân ở Tây Vũ đều mề mệt Thái Anh thì các nữ nhân ở Tây Vũ lại nguyện chết vì Lệ Sa, nàng tức giận vẽ mặt của Lệ Sa vào một tờ giấy trắng sau đó đề ba chữ.... "Siêu xấu xa!" nàng lấy bút gạch vào giấy đến mức đầu bút lông xơ xác đến không còn một cọng!

Nàng cảm thấy thật khôi hài, chính mình đi chọc tức nàng ấy thế nào lại thành mình ngồi đây tức giận cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top