Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 39: THỔ LỘ TÂM TƯ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai ngày vất vả tiến hành thi công, rốt cuộc cũng xong xuôi. Bây giờ nhìn thấy thành quả của chính mình mọi người ai ai cũng rất vui vẻ. Quả nhiên có những đường truyền nước này vừa giúp tưới nước cho đồng ruộng lại vừa không mất sức người, dân chúng Tây Vũ quỳ lại cảm tạ thánh thượng không thôi mà không hề biết thánh thượng cũng đang có mặt nơi này, cùng mọi người chung tay một lòng!

Minh An đang đi bên cạnh hộ tống Lệ Sa về phủ, hắn khó hiểu hỏi nhỏ

"Hoàng thượng, sao người không để dân chúng Tây Vũ biết người chính là đương kim thánh thượng? Như vậy người dân lại càng tôn trọng người hơn"

Lệ Sa chỉ cười nói

"Làm thiện tự tâm, việc xuất phát từ tâm lúc nào cũng đơn thuần nhất!"

Phác Minh An từ lâu đã ngưỡng mộ tài năng của bệ hạ, tuy là nữ nhân nhưng lại thông minh bậc nhất, võ công đầy mình, văn chương chữ nghĩa không thiếu lại thêm tính khiêm nhường, vì dân mà lo, vì dân mà nghĩ. Hắn từ nhỏ rất trọng những người luôn sống vì người khác nên trong lòng cũng thầm thề thốt mãi mãi chỉ trung thành với một mình bệ hạ! Hắn nguyện dùng cả tính mạng này để bảo vệ Đại Hán vì hoàng thượng mà sẽ chia bớt gánh nặng này.
.
.
.
.
.
.
Thái Anh đang ngồi trong Tây phủ ngắm trời mây mà thở dài, chợt Trịnh Hải Nhân bước đến bên cạnh cao hứng nói

"Anh muội, ta đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi"

Thái Anh nhìn hắn nghi hoặc hỏi

"Huynh chuẩn bị gì cơ?"

Hắn cốc đầu nàng một cái nói

"Muội quên tối nay đại kế hoạch của chúng ta sẽ diễn ra sao? Mọi chuyện về hạn hán đều được giải quyết xong cả rồi. Không phải ngày mốt là ngày muội về cung hả"

Nghe vậy Thái Anh lại âm trầm hơn

"Muội nghĩ hay là thôi đi!"

"Nha đầu ngốc này, muội nói gì vậy? Chúng ta đã triển khai hết kế hoạch rồi lại còn...."

"Muội thấy chúng ta như đang lừa gạt bệ hạ vậy. Muội dù sao cũng muốn tự mình bệ hạ nói ra thì hơn"

"Ngốc, muội không làm vậy thì đợi tới già nàng ấy cũng chả chịu thổ lộ!"

"Nhưng... nhưng muội sợ đáp án mình nhận được lại...."

"Quen biết muội bao nhiêu lâu nay, lần đầu tiên ta thấy muội sợ đó! Phác Thái Anh không sợ trời không sợ đất như muội mà lại sợ một chuyện tình như vậy sao? Chẳng phải muội nói biết rồi sẽ an nhiên hơn?"

"Đúng là vậy...."

"Vậy đừng nói nữa ta dám chắc đến chiều hoàng thượng sẽ về phủ, ta đã cố ý sắp đặt người tìm cơ hội nói lại với nàng ấy là hai ta đã đi thưởng nguyệt rồi"

"Ừ!"

Thái Anh dù đồng ý nhưng trong lòng vẫn hồi hộp lo lắng không thôi. Nhưng Hải Nhân nói đúng, nàng cũng sớm muốn biết tự tâm bệ hạ thật ra đang nghĩ gì!
.
.
.
.
.
Đến chiều Lệ Sa cũng mệt mỏi trở về, nàng vừa bước vào Tây phủ đã nghe được cuộc đối đáp của hai nha hoàn mà Trịnh Hải Nhân đã sắp đặt.

"Ngươi không biết gì sao? Phác tiểu thư cùng đại thiếu gia đi thưởng nguyệt rồi"

"Vậy sao hèn gì ta gõ cửa để đưa thức ăn đến lại không có ai"

Lệ Sa vừa nghe xong tim chợt thót một cái, không phải họ nói ngày cuối cùng lưu lại mới đi thưởng nguyệt sao? Chết tiệt, tên Trịnh Hải Nhân này....

Nàng tức tối nhanh chóng chạy về phía hồ Tây Sương
.
.
.
.
.
.
Hải Nhân cùng Thái Anh đang ở trên một thuyền vô cùng lãng mạn, màn châu giăng đầy còn có hoa bao bọc xung quanh. Dưới ánh trăng còn thêm thập phần lung linh. Hắn còn cố tình sắp xếp một chiếc thuyền nhỏ ở gần đó cho Lệ Sa nữa.

Thái Anh trong lòng bây giờ tim đập không thôi, nàng bối rối hỏi lại Hải Nhân

"Huynh chắc chắn nàng ấy sẽ đến sao?"

"Tin ta đi mắt nhìn ta không sai đâu nha. Sau lần này nếu mà thành công muội nợ ta một ân tình đó, mai mốt ta lên kinh ứng thì, muội phải chiếu cố ta đó"

"Tất nhiên rồi huynh là bằng hữu tốt của ta mà"

"Được rồi, từ lúc nào muội lại dẽo miệng vậy chứ"

Hai người tươi cười rất vui vẻ, đột nhiên sắc mặt Hải Nhân thay đổi đột ngột

"Mau, mau vào chỗ.... nàng ấy đến rồi!"

Tim Thái Anh chợt thót lên một cái, nàng ấy đến, thật sự vì nàng mà đến. Nàng chìm đắm trong vui sướng không thôi, đang mơ màng thì Trịnh Hải Nhân lại nói

"Nhanh vào chỗ ngồi đàn đi, cô nương"

"À... ờ..."

Phác Thái Anh nhanh chóng ngồi vào chỗ đã được đặt sẵn đàn, Hải Nhân thì ngồi ở bàn tiệc đối diện giả vờ như đang say mê lắng nghe Thái Anh gãy đàn vậy, phong cảnh hữu tình vô cùng.

Lệ Sa chạy đến được bờ hồ, nàng thở gấp liếc nhìn xung quanh... có một chiếc thuyền nhỏ, nàng nhanh chóng nhảy lên thuyền, trong lòng lại không ngừng chửi rũa.

"Trịnh Hải Nhân ngươi đợi đi, ta sẽ đá ngươi xuống hồ nếu ngươi dám làm gì Thái Anh!"

Hải Nhân đang ngồi trên thuyền thì cảm giác lạnh sống lưng vô cùng, hắn linh tính hình như có gì đó rất tệ hại sắp xảy đến với hắn thì phải.

Thái Anh đàn xong, cả hai giả vờ dắt tay nhau ra mui thuyền. Hải Nhân không biết bắt chước ai mà bày đặt ngắt một bông hoa trên thuyền rồi quỳ gối trước mặt Thái Anh nhìn nàng đầy âu yếm.

"Thái Anh, ta có thể... ta có thể yêu nàng được không? Nàng có muốn phát triển mối quan hệ của chúng ta không?"

Chưa kịp dứt câu hắn cảm giác như có người đạp một phát thật mạnh vào người hắn, khiến hắn lộn nhào xuống hồ.

Hắn ngoi lên nhìn thì thấy Lệ Sa đang đưa ánh mắt sắc lạnh về phía hắn, quát

"Cút...!"

Hắn vừa mừng vì kế hoạch đại thành công nhưng trong lòng lại thầm chửi bản thân mình ngu không tả nỗi, tự nhiên đang yên đang lành hẹn nhau trên thuyền làm gì để bị đạp xuống nước như vậy?

Thái Anh thì sững sờ, không ngờ mọi chuyện lại đến mức như vậy bèn hô to

"Hải Nhân, huynh có sao không?"

Nàng càng gọi, mặt Lệ Sa càng đen. Nàng nắm tay Thái Anh kéo vào trong chỉ bỏ lại một câu gọn lõn

"Có thuyền, tự về!"

Hắt xì một cái, Trịnh Hải Nhân cảm thấy bản thân mình thật thê thảm, hắn vừa bơi lại chiếc thuyền nhỏ vừa làu bàu. Thái Anh à Thái Anh, muội nợ ta không phải một ân tình đâu nha!
.
.
.
.
.
Bên trong thuyền không khí cực kì căng thẳng, Lệ Sa giận dữ đến mức muốn đập nát hết nơi này đi cho đỡ ngứa mắt. Thái Anh xanh mặt nhìn nàng, nàng ấy sao lại phản ứng gay gắt như vậy có khi nào giết luôn cả nàng rồi quăng xác xuống hồ phi tang không? Hít một cái lấy lại bình tĩnh nàng lắp bắp....

"Hoàng.... hoàng thượng... người sao lại. À không, người làm gì ở đây?"

Lệ Sa bước gần đến Thái Anh, Thái Anh thì cứ thế thụt lùi về sau cho đến khi... nàng bị ép sát vách mới ngừng lại.

"Ta xin lỗi vì ở đây làm gián đoạn tình yêu đẹp của nàng, nhưng hôm nay không hiểu sao tâm trạng ta vui muốn mượn chiếc thuyền này ngắm trăng có được không?"

Thái Anh thầm nghĩ.... "đùa à? Gương mặt thế kia mà bảo vui" nàng lí nhí nói

"Hoàng... Hoàng thượng nếu có nhã hứng vậy thì ta cũng về trước với Hải Nhân huynh đây"

Nàng quay lưng tính đi thì bị Lệ Sa hung hăng kéo lại, nàng ấy ôm lấy gương mặt nàng mà trút hết mọi bực tức lên bờ môi đáng thương của nàng.

Nàng ấy không đơn giản là hôn mà là cắn, nàng ấy cắn mạnh đến mức Thái Anh phải la lên một tiếng, tưởng nàng ấy sẽ buông ai ngờ lại đưa chiếc lưỡi xấu xa kia tiến sâu hơn vào trong khoan miệng nàng, bạo lực hút hết tất cả khí tức của nàng.

Thái Anh bây giờ không còn cảm thấy vui nữa mà là thấy sợ, nàng thật sự rất sợ bộ dáng này của Lệ Sa, nàng đột nhiên khóc khiến Lệ Sa chợt ngưng động tác, nhìn gương mặt như hoa trước mắt đang đẫm lệ, nàng mới hốt hoảng nói

"Xin lỗi, ta xin lỗi Thái Anh, nàng đừng khóc!"

Thái Anh tức giận đánh mạnh vào người Lệ Sa, hét lớn

"Sao người lại làm vậy? Tại sao chứ? Người không yêu ta sao cứ phải năm lần bảy lượt làm như vậy đối với ta? Thật ra người có một chút tôn trọng ta không? Hay chỉ muốn đùa giỡn ta như vậy? Ta hận người, ta hận người mãi mãi cũng không muốn thấy người...."

Lệ Sa hốt hoảng vô cùng, nàng không ngờ Thái Anh lại tức giận đến vậy nàng gắt gao ôm lấy Thái Anh vào lòng

"Thái Anh đừng có hận ta, đừng có không gặp ta, ta rất sợ ta rất sợ mất nàng...."

Phác Thái Anh lại vùng vẫy giữ dội hơn

"Trong lòng người trước giờ không hề có ta, tại sao phải sợ mất ta, ta có là gì trong cuộc đời người đâu"

"Ta rất sợ, ta rất sợ vì TA YÊU NÀNG, TA THẬT SỰ YÊU NÀNG MẤT RỒI!"

Thái Anh vừa mừng vừa sững sờ, lòng nàng bây giờ đang nhảy múa không ngừng, nàng nói yêu ta rốt cuộc nàng ấy cũng nói yêu ta!

Nàng đưa tay ôm lại Lệ Sa, đầu tựa vào ngực người thương, nàng đã mong đợi câu nói này biết bao lâu, nàng suýt ngất đi khi nghe được những lời này. Nếu không phải nàng sợ ngày mai khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ chỉ là một giấc mơ, thì nàng đã ngay lập tức ngất đi vì hạnh phúc rồi. Trịnh Hải Nhân ta mang ơn huynh rất nhiều!

Nhưng nàng vẫn muốn nghe nhiều hơn nữa, buông Lệ Sa ra nàng nhìn thẳng vào mắt nàng ấy hỏi lại

"Vì sao lại yêu ta? Không phải từ lâu trong lòng nàng chỉ có một mình Tú Nguyệt công chúa sao?"

Lệ Sa ngạc nhiên nhìn Thái Anh

"Ai nói nàng biết? Là tên Vương Tử San kia sao?"

"Không phải nàng ấy!"

""Nàng ấy", ngay cả thân phận nữ nhân của Tử San mà nàng cũng biết"

Lòng Lệ Sa lại một lần nữa gợn sóng, vừa xua đuổi được một con ong lại quên mất còn có một con bướm.

Nàng bực tức buông Thái Anh ra hậm hực ngồi xuống bàn tiệc, từ tốn ổn định lại tâm tình, nàng nhẹ rót ra hai ly rượu rồi nhìn Thái Anh hỏi

"Sao nàng biết nàng ấy là nữ?"

Thái Anh cũng ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa, nhấp một ngụm rượu, nàng từ từ kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong Tướng quân phủ cho Lệ Sa nghe. Lệ Sa sau khi nghe xong thì nhíu mày đăm chiêu

"Vậy lúc đó nàng có vì thấy nàng ấy quá bi thương mà nàng có suy nghĩ là sẽ đến với nàng ấy không?"

Hỏi xong mới biết mình lại lộ ra tính trẻ con nên ngại ngùng xoay đi, không dám nhìn vào Thái Anh nữa.

Thái Anh phì cười, đây là Lạp Lệ Sa, hoàng thượng cao cao tại thượng của Đại Hán đây sao!? Sao nàng không biết nàng ấy cũng có mặt đáng yêu như vậy nhỉ? Nàng đưa tay lên xoay mặt Lệ Sa lại bắt nàng ấy nhìn mình, nàng nhìn sâu vào đôi mắt đa tình ấy, đôi mắt đã dẫn nàng chìm sâu vào tình yêu này, nàng khẳng định

"Ta ban đầu vì sự chân thành của nàng ấy cũng có hơi lung lay,...."

Lệ Sa nghe vậy tức tối quay mặt đi lại bị Thái Anh giữ lại

"Nhưng ta dám khẳng định với nàng, đó chẳng qua là vì ta ngộ nhận mà thôi, thật tâm ta chỉ coi nàng ấy là một bằng hữu tốt còn đối với nàng ta chưa bao giờ ngừng được trái tim mình hướng về nàng cả! Ta cũng yêu nàng, Lệ Sa.... yêu rất nhiều!"

Lần này cả hai cùng tình nguyện trao nhau một nụ hôn thật sâu, sâu đến mức khi buông ra cả hai phải thở gấp để lấy lại không khí mà thở.

"Sao nàng lại yêu ta?"

Lệ Sa hỏi, Thái Anh tựa đầu vào người Lệ Sa nhẹ nhàng nói

"Từ nhỏ ta đã thầm mến mộ nàng qua lời kể của cha, và khi lần đầu nhìn vào đôi mắt nàng, trái tim ta như bị nàng cướp đi mất! Khi ở cạnh nàng, nàng cho ta một cảm giác rất an toàn và ấm áp, người đời luôn đồn đại nàng băng lãnh, vô tình nhưng ta biết sâu bên trong tim... nàng lại vô cùng ấm áp vì thế mọi thứ trên người nàng ta đều yêu!"

Lệ Sa âu yếm đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời vì nụ hôn cuồng bạo ban nãy của nàng, chợt Thái Anh lại hỏi ngược lại

"Vậy còn nàng, sao lại yêu ta mà đến bây giờ mới thừa nhận? Vì sao lúc ở khách điếm lại đối xử ta như vậy?"

Lệ Sa cười, một nụ cười quá đỗi câu tâm của Thái Anh, nàng dịu dàng trả lời

"Ta xin lỗi nàng thật ra lúc đó ta vì ghen nên mới làm vậy! Rồi chợt ta nghĩ đến ta hiện tại chưa thể đường đường chính chính cho nàng được một danh phận, ta không thể cướp đi sự trong trắng của nàng. Còn chuyện vì sao ta yêu nàng ta cũng không hiểu chỉ là ta cảm thấy nếu cuộc đời này mà thiếu nàng thì cuộc sống của ta sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt, nhạt đến mức ta nghỉ... đến việc thở ta cũng lười. Tình yêu rất lạ lẫm đôi khi yêu chẳng vì nguyên do gì chỉ biết trong lòng ta, hình bóng nàng từ lâu đã khắc sâu vào"

Lệ Sa lại nhìn Thái Anh cười đầy ngọt ngào

"Còn việc ta chưa dám công khai đối với nàng cũng chính vì sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm, nàng biết thân phận ta không phải là người bình thường, phản tặc muốn lật đổ ta nơi đâu cũng có, càng ở cạnh ta nàng sẽ càng gặp nguy hiểm thôi!"

Phác Thái Anh ngắt lời

"Ta không sợ! Chỉ cần bên nàng cho dù bất cứ gì xảy ra ta cũng không sợ. Nhưng ta chỉ sợ lòng nàng vẫn chưa quên được Tú Nguyệt công chúa mà thôi!"

Lệ Sa đưa tay nhéo chiếc mũi cao gọn của Thái Anh mắng

"Ta biết, ta biết nàng là một nữ nhân ngốc không sợ chết, nhưng ta lại sợ, ta sợ mất nàng, ta sợ nàng có chuyện! Nhưng ta hứa.... ta hứa sẽ sớm lo xong mọi chuyện, lúc đó ta sẽ đường đường chính chính cho nàng một danh phận để chúng ta có thể đường hoàng bên nhau trọn đời, tin ta, chờ ta có được không? Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa! Hứa với ta, chờ ta được không? Còn về phần Tú Nguyệt ta lúc trước chỉ là lầm tưởng đó là tình yêu nhưng thật ra ta chỉ vì nợ muội ấy một ân tình mà thôi, nếu có dịp ta sẽ trả hết ân tình cho muội ấy, điều quan trong là nàng nhất định phải tin ta!"

"Được, ta hứa.... ta tin nàng, ta chờ nàng!"

Thái Anh chỉ cần nàng ấy thừa nhận yêu nàng còn những thứ khác nàng cũng không mong cầu gì hơn. Nàng là người thông minh nên nghe một lần sẽ hiểu hết mọi chuyện, nàng lại nói

"Nàng yên tâm về đến kinh thành ta sẽ cố gắng giấu kín chuyện của hai ta, sẽ không để nàng phải vì ta mà làm hỏng chuyện của nàng đâu. Nhưng còn bây giờ, ở nơi này chúng ta hãy gạt bỏ hết mọi chuyện để vui vẻ cùng nhau những ngày này không?"

"Được!"

Bầu trời đêm trăng thanh gió mát, ở trên thuyền lại có hai người đang thổ lộ hết tất cả tâm tư mình.

Trên bờ lại có một kẻ vô cùng đáng thương, đứng đó run rẩy nhìn mọi diễn biến ở trên thuyền, mọi việc có vẻ đã ổn nên hắn cũng nhanh chóng rời đi. Một buổi tối êm đẹp có, bão tố có rốt cuộc cũng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top