Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40: NGỌT!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Phác Thái Anh sáng sớm đã đến tìm Trịnh Hải Nhân, lo lắng hỏi

"Hôm qua huynh có sao không? Có sốt hay không? Xin lỗi huynh, muội không ngờ mọi chuyện đi quá mức như vậy"

Thái Anh áy náy nhìn Hải Nhân, Hải Nhân nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Thái Anh dành cho hắn, thì trong lòng có một chút vui vẻ, hắn khoác tay bảo

"Đâu trách được muội đâu, chuyện này cũng do ta bày ra mà bị vậy cũng đáng, chỉ trách người thương của muội á không ngờ hủ dấm chua lại bự vậy! Đạp một phát không thương tiếc cái mông của ta...."

Thái Anh nghe vậy liền đỏ mặt, ấp úng

"Muội.... muội xin lỗi huynh, muội sẽ tìm cơ hội để nói với hoàng thượng là huynh chỉ muốn giúp muội thôi"

Hải Nhân cốc đầu Thái Anh một cái, rồi nói

"Ngốc, ta có trách gì muội đâu. Mà phải... mai mốt ta lên kinh ứng thí làm quan muội phải nói vài lời tốt giúp ta đó. À, mà hai người tối hôm qua sao rồi, có....."

Vừa nói hắn vừa giơ hai ngón cái lên chĩa chĩa vào nhau làm mặt Thái Anh vốn đã đỏ, nay càng đỏ hơn, nàng lắp bắp

"Huynh... huynh nói gì vậy? Hai người muội yêu nhau là trong sáng, huynh đừng có nói bậy...."

"Nè nè, muội nghĩ gì trong đầu vậy? Ta đâu nói gì sâu xa, chỉ hỏi là có trao nhau nụ hôn không thôi mà!"

Trịnh Hải Nhân xấu xa cười nghiêng ngã, nét mặt đang vui cười thì chợt im bặt. Thái Anh thấy vậy liền cười lớn, nói:

"Hahaha, huynh cười nhiều quá nên méo miệng phải không?"

Nhưng nàng lại thấy Hải Nhân đưa tay chỉ chỉ ra phía sau, ý bảo nàng quay lại.

Thắc mắc, nàng quay ra sau thì giật mình bởi Lệ Sa đang đứng đó, mặt tối đen nhìn nàng.

"Hoàng...."

Chữ "thượng" chưa kịp thốt, nàng đã bị Lệ Sa kéo đi.

"Hoàng thượng, nàng đưa ta đi đâu vậy?"

"Từ nay gọi ta là Lệ Sa mỗi khi không có người!"

"Vậy... Lệ, Lệ Sa, nàng mang ta đi đâu?"

"Chỉ còn một ngày nữa ở lại đây, không phải nàng muốn ta với nàng cùng đi xung quanh đây dạo chơi sao?"

Thái Anh nghe vậy vừa mừng, vừa vui nhưng chợt thấy cách ăn mặc hiện giờ của nàng và Lệ Sa có vẻ như không đúng lắm liền nói

"Khoan... khoan đã!"

Lệ Sa đột ngột dừng bước khiến Thái Anh đập đầu vào người Lệ Sa một cái, nàng đưa tay xoa xoa đầu la lớn

"Nàng việc gì phải thắng gấp vậy, đau chết ta"

Lệ Sa xoay lại nhìn nàng, nét mặt vẫn còn rất âm trầm

"Nàng không muốn ở riêng với ta sao?"

Thái Anh biết Lệ Sa vẫn còn vì chuyện ban nãy mà bực nên đưa tay ôm lấy eo thon của Lệ Sa, dụi đầu vào hõm cổ hít lấy hương thơm trà xanh thanh mát khiến nàng ngây ngất ấy, dịu dàng nói

"Ta muốn chứ, vạn lần ta đều muốn, ta luôn ước gì hai chúng ta cứ ở mãi nơi này, làm một người bình thường... tự do thoải mái bên nhau, ngày nào mở mắt dậy cũng được ngắm nghía gương mặt nàng cũng đủ khiến ta một đời an nhiên rồi!"

Lệ Sa nghe vậy, lòng cũng hơi mềm không còn cứng như ban nãy nhưng mà vẫn còn hơi giận dỗi

"Thật không? Hay vì nơi này có người khiến nàng quyến luyến không muốn đi?"

Thái Anh "....."

Nàng không ngờ ẩn sau tư vị nho nhã, điềm đạm, băng lãnh của Lệ Sa lại là một hủ dấm dễ vỡ như vậy, mà lại còn ghen rất con nít nữa chứ... nàng phì cười, đưa tay sờ lên gương mặt mịn màng, tinh tế kia, âu yếm nói

"Không ngờ Lệ Sa danh bất hư truyền trong lòng ta mà cũng có phần trẻ con vậy nha. Ta muốn nói là hai chúng mình ăn mặc như vậy ra ngoài không tiện lắm, dù sao đây cũng chỉ là một huyện nghèo, như vậy có hơi phô trương...."

Lệ Sa lúc này cũng mới để ý, nàng thì đang mặc một bộ y phục tuy kiểu cách đơn giản nhưng vải lại thuộc hàng thượng đẳng của Nam triều không hề đơn giản chút nào, lại còn nói đến Thái Anh. Nàng sẵn sinh ra đã tựa tiên sa nay còn mặc đồ sang trọng, quý phái như thế kia, không biết ra đường có biết bao là ánh mắt nhìn nàng đây!

"Nhưng mà chỉ có nàng là mang theo đồ thường còn ta thì....."

Lệ Sa đang thắc mắc bây giờ không biết kiếm đâu ra, thì một giọng nói cất lên

"Hoàng thượng đừng lo lắng, tại hạ có thể giúp người!"

"Lại là ngươi?"

Ánh mắt Lệ Sa lại nổi lên sát khí, nàng kéo Thái Anh ra sau lưng như muốn giấu nàng ấy lại. Hải Nhân nhìn mà phì cười, lòng thầm nghĩ....  "không ngờ bệ hạ nhìn tao nhã như thế lại là một đệ nhất ghen tuông cơ đó", hắn cung kính chấp tay

"Hoàng thượng, người không cần đề phòng thần như vậy đâu. Thật ra do người hiểu lầm thôi chứ từ lâu thần đã nhìn ra tình cảm giữa hai người rồi. Nên hôm ở trên thuyền ta chỉ muốn cùng Thái Anh kết huynh muội thôi mà"

Thái Anh ở bên cạnh cũng nhanh trí xen vào

"Phải, là do nàng hiểu lầm Hải Nhân huynh thôi, thật chất chúng ta đã kết nghĩa huynh muội. Hôm đó Hải Nhân huynh làm vậy cũng vĩ muốn giúp chúng ta can đảm bày tỏ tình cảm với nhau thôi, nàng đừng có thành kiến với huynh ấy nữa, Hải Nhân huynh thật chất là một người tốt"

Lệ Sa hừ lạnh một tiếng

"Hừm... 'Tri nhân, tri diện, bất tri tâm'" (đoán được diện mạo bên ngoài không đoán được tâm tư)!

Trịnh Hải Nhân nghe vậy thì cười to

"Hoàng thượng nói cũng không sai, thật ra Hải Nhân giúp hai người cũng vì muốn được bệ hạ sau này để mắt đến, nếu ta thi đỗ trạng nguyên thôi! Tính ra ta cũng có chút lòng riêng tư mà"

Lệ Sa liếc nhìn thân ảnh màu tím kia, nhìn hắn đường nét không quá tuấn tú nhưng cũng rất sáng lạng không giống kẻ có tâm cơ, huống chi... Huyện phủ đại nhân, cha của hắn đều được dân chúng cả huyện Tây Vũ này rất tung hô, thì chắc có lẽ hắn cũng sẽ không đến nổi nào.

"Vậy được, ta tạm tin ngươi!"

Rồi quay sang nói với Thái Anh

"Nhưng ta không muốn sau này nàng tiếp xúc bất cứ ai quá thân mật cả"

"Ta biết rồi mà, sau này chỉ có nàng thôi!"

Thái Anh trả lời mà trong tim ngọt ngào không thôi, ngọt đến mức làm cho người ta mê đắm. Huyện Tây Vũ này là nơi mà đã thành đôi cho nàng, càng ngày nàng càng thích nơi đây rồi. Nhất định mai sau có dịp nàng sẽ trở lại nơi này!
.
.
.
.
.
Do Trịnh Hải Nhân nhanh trí cho người đi mua ngay một nam y mới của dân thường cho Lệ Sa, rồi còn chỉ điểm thêm rất nhiều nơi đáng đến ở Tây Vũ... nên ngày hôm nay, Thái Anh thật sự chơi đến vui vẻ... mà nàng không cần đi chơi làm gì, chỉ cần được ở bên cạnh Lệ Sa càng lâu, tim nàng càng thêm ấm áp tự nhiên sẽ sinh ra một cỗ hạnh phúc không thể tả!

Hai người cứ thế song song cùng nhau thong dong đi ngoài phố, Thái Anh từ nhỏ đến lớn làm gì được đi giữa đường phố đông đúc, tấp nập như vậy, lại còn đi với người thương, nhận lấy biết bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người......

Từ đó dân thành Tây Vũ cũng không thể nào quên được đã từng có hình ảnh "tiên đồng ngọc nữ" cùng nhau lạc xuống tận dương gian này!

Họ trầm trồ khen ngợi cả hai thật sự là một đôi rất đẹp, tựa như sinh ra là để giành cho nhau vậy.

Đang đi trên đường đến Nhất Túy Lâu để dùng bữa trưa, thì có một cặp phu phụ từ đâu chạy theo sau, kêu hai người dừng bước

"Tiên nữ đại hiệp"

Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa quay đầu lại thì thấy hai người đó chính là đôi phu phụ mà Thái Anh đã giúp hòa giải hôm nọ.

Tên râu ria cùng phụ nhân ốm yếu cùng chạy đến, tên râu ria thì tay cầm một bình rượu còn dân phụ kia thì tay cầm hai chiếc túi thơm có thêu hình Long-Phụng trông rất sắc sảo

"Là hai người sao?"

Thái Anh vui vẻ mỉm cười khi thấy hai người họ nhìn có vẻ như đã lại hạnh phúc như thuở ban đầu, cũng như nàng và Lệ Sa bây giờ vậy.

Hai người vội quỳ xụp xuống dưới chân Thái Anh và Lệ Sa dập đầu

"Hai vị ân nhân!"

Thái Anh hết sức ngạc nhiên vội đỡ tay dân phụ kia đứng dậy hỏi

"Ta đâu có làm gì cho hai người mà hai người lại gọi ta là ân nhân?"

Bên đây Lệ Sa chỉ giơ tay ý bảo tên râu ria kia đứng dậy, hắn cũng nghe lời đứng lên sau đó thay nương tử của hắn nói

"Cũng nhờ ngày hôm đó, cô nương đã làm cho tại hạ được sáng mắt, ta mới biết được ai là người quan trọng nhất đối với ta, nên ta mới lập chí từ bỏ nhậu nhẹt, gái gú. Chỉ lo một lòng làm ăn để cho cả gia đình một bữa cơm ấm no, còn nữa.... cũng nhờ thỏi bạc của cô nương mà đứa con trai thứ hai của ta mới được cứu sống"

Thấy Thái Anh càng nghe càng không hiểu, dân phụ kia vội tiếp lời

"Hôm đó chính cô nương đã bỏ một thỏi bạc lớn vào túi áo của dân phụ, khi về nhà vừa hay đứa con trai thứ hai của chúng ta bị sốt cao, cũng nhờ có thỏi bạc ấy chúng ta mới nhanh chóng có đủ tiền mà đưa con trai đi trị bệnh. Chúng ta thật mang ơn tiên nữ đại hiệp nhiều lắm. Hôm nay tới đây nghe nói cô nương sắp về khinh thành chúng ta có chuẩn bị ít lễ vật để biếu hai người! Chỉ là một món quà nhỏ thôi mong hai vị đừng chê!"

Thái Anh nghe mãi cũng không hiểu hai người họ nói gì, tính hỏi thêm thì đã bị Lệ Sa giành nói trước

"Chỉ là chuyện nhỏ mà, hai người có lòng rồi!"

Dân phụ kia tươi cười đưa cho Thái Anh một bao túi thơm thêu hình Phượng, Lệ Sa lại được một bao túi thơm thêu hình Rồng

"Tuy vải vóc hay chỉ thêu đều là lọi rẻ tiền nhưng cũng là tâm ý của ta...."

Dân phụ ngại ngùng nói, Thái Anh vui vẻ đáp lời

"Không đâu... rất đẹp! Chưa ai tặng ta một món quà bình dân mà ý nghĩa như vậy cả, đa tạ đại thẩm...."

Phác Thái Anh vui sướng nhận lấy bao túi thơm, đây có phải như là vật kỷ niệm cũng như là vật tượng trưng cho đoạn tình cảm khi lưu lại nơi này của chính nàng và Lệ Sa không? Lệ Sa cũng như hiểu ý nhìn nàng cười đây âu yếm.

Dân phụ kia thấy vậy thì thập phần hớn hở, nàng quay sang nói với phu quân mình....

"Ông thấy chưa? Ta đã nói họ là một đôi có tình mà, ông lại cãi"

Thái Anh nghe vậy thì bất giác đỏ mặt, cả hai cùng nhìn nhau, trong mắt đúng là mang đầy tình ý sâu đậm!

Tên râu ria kia gãi gãi đầu bẽn lẽn cười, rồi sực nhớ ra điều gì bèn hướng Lệ Sa nói

"À đại quan, đây là rượu Tây Vũ, đặc sản ở nơi đây, ta rất quí nó đó, nhìn nhỏ như vậy thôi nhân rất quý hiếm phải chôn dưới đất hơn ba năm trời mới chứa đựng được nhiều tinh túy của nó, nay ta đã hứa bỏ rượu nên mang nó tặng lại cho hai người, nếu sau này hai người thành hôn chỉ cần uống một ly nhỏ thôi cũng đủ con đàn, cháu đống rồi...."

Phác Thái Anh nãy giờ mặt đã phiếm hồng bây giờ còn muôn phần hồng hơn, vừa nghe đến thành hôn tim nàng đã đập loạn xạ huống chi nghe đến câu sinh con, nào trách được tên này, hắn đâu biết Lệ Sa thật ra cũng là nữ nhân chứ. Nhưng mà để sinh được con không phải là cùng nhau làm chuyện kia trước sao?

"Cái ông này, ăn nói bậy bạ!"

"Ta nói thật mà nhờ nó mà ta mới sinh ra một đàn con trắng trẻo mập mạp đó thôi!"

"Ông này...."

Lệ Sa nhìn thấy mặt Thái Anh đã không còn gì đỏ hơn nữa thì vội giải vây cho nàng

"Vậy ta xin nhận, đa tạ hai vị quá có lòng"

"Không có gì đâu"

"Bây giờ hai chúng ta có việc phải đi, vì vậy...."

"À.... à xin chào tạm biệt hai người, có dịp hãy nhớ quay lại Tây Vũ tham quan nhé! Chúc hai người thượng lộ bình an"

"Đa tạ, đa tạ...."
.
.
.
.
.
Cả hai đã ngồi trong Nhất tửu Lâu rồi mà Thái Anh vẫn chưa hết đỏ mặc, Lệ Sa thấy vậy thì càng muốn chọc nàng ấy, cho nên nàng dựa sát vào tai nàng ấy thì thầm

"Tiểu nương tử, hay là tối nay ta dùng nó thử một chút xem sao"

"Nè... nàng..."

Thái Anh nhanh chóng đẩy Lệ Sa xấu xa ra, tim nàng đập mạnh vô cùng

"Nàng, không đứng đắn"

"Thế nào là không đứng đắn hả?"

Lệ Sa vừa nói lại vừa dụi dụi đầu vào vai Thái Anh khiến nàng cười lên sặc sụa, cho đến khi tiểu nhị mang thức ăn lên mới thôi. Lúc này chợt nhớ lại câu chuyện ban nãy, Thái Anh quay sang Lệ Sa hỏi

"Thỏi bạc đó, là của nàng?"

Lệ Sa gấp một miếng rau xào vào bát của Thái Anh từ tốn nói

"À... chẳng qua hôm bữa để nặng túi quá, nên mới tiện tay ném vào túi của Phụ nhân kia cho đỡ nặng thôi!"

Thái Anh yêu chiều nhìn Lệ Sa, nàng nhẹ hôn phớt qua một cái lên mặt Lệ Sa rồi mỉm cười như hoa

"Cám ơn nàng Lệ Sa, dân chúng Đại Hán có được nàng là phúc của thiên hạ...."

Sau đó nàng cũng tự nói với chính mình.... "nàng cũng chính là Phúc của ta, ta yêu nàng Lệ Sa!"

Lệ Sa âu yếm vén tóc mai lên cho Thái Anh, nàng cũng thì thầm

"Còn đối với ta, có được một mỹ nhân thiện lương như nàng mới là phúc của ta "tiên nữ đại hiệp" ạ!"

Mặt Thái Anh lại đỏ, miệng tươi cười không ngớt, trong lòng lại len lỏi hương vị ngọt ngào vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top