Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42: QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÁC MINH AN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh không biết nàng đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết đến khi nàng tỉnh dậy trời đã sập tối.

Lệ Sa vẫn đang gắt gao nắm chặt tay nàng, gương mặt mỏi mệt tựa đầu cạnh giường mà ngủ thiếp đi. Thái Anh nhìn ngắm gương mặt phờ phạc của nàng ấy bỗng chốc đau lòng không thôi. Nàng lại làm nàng ấy lo rồi, nàng thật ngốc nghếch nhưng chỉ cần nàng ấy bình an là ổn!

KÉT_

Cánh cửa bật mở, lúc này Thái Anh mới để ý kĩ. Đây không phải là khách điếm ở ngoại huyện Tây Vũ đây sao. Chắc chắn vì nàng bị thương nên bắt buộc phải quay lại đây ở trọ rồi.

"Thái Anh, muội tỉnh rồi? Ca lo cho muội quá, đừng nhúc nhích"

Thái Anh tính gồng mình ngồi dậy để ra hiệu cho Minh An đừng đánh thức Lệ Sa, nhưng nàng lại vô tình chạm đến viết thương khiến nàng rên lên một tiếng nho nhỏ. Lệ Sa giật mình thức dậy, thấy Thái Anh đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may lúc sáng cả đội quân đã anh dũng đánh lui được bọn hắc y kia. Bây giờ Tiểu Long, Tiểu Hổ cùng Hải Nhân vẫn còn ở lại chỗ tập kích ban sáng, để điều tra xem có thêm manh mối gì không. Minh An thì chạy về, tính vào báo cho Lệ Sa biết tin thì thấy muội muội đã thanh tỉnh.

Lệ Sa quay sang ra lệnh cho Minh An ra ngoài trước, hắn dù rất lo cho muội muội cũng đành cáo lui.

Lệ Sa nhẹ nắm tay Thái Anh lo lắng hỏi

"Nàng sao rồi? Có thấy không khỏe chỗ nào không? Ta thật lo cho nàng!"

Thái Anh nào biết khi đại phu trị thương cho nàng, tim Lệ Sa như bị ai bóp chặt vậy. Nàng ấy là vì nàng mới bị thương, là do nàng không bảo vệ tốt cho nàng ấy... giá mà nàng vẫn ở trên xe ngựa hẳn nàng ấy đã không như vậy.

Thái Anh nhìn sắc mặt tự trách của Lệ Sa sao không biết nàng ấy đang nghĩ gì, nhẹ ôm lấy Lệ Sa vào lòng, nàng thì thầm

"Ta không sao? Là tại ta không nghe lời nàng, là ta quá sợ mất nàng nên mới ương bướng rời khỏi xe, trở thành gánh nặng cho mọi người như vậy"

"Nàng cũng biết nàng ương bướng sao? Nàng có biết lúc sáng, khi nhìn máu của nàng chảy ra... lòng ta đau đến mức nào không? Ta nghĩ nếu lúc đó mà mất đi nàng, ta cũng không biết sau này sống sao nữa!"

Càng nhớ lại cảnh tượng đó, nước mắt Lệ Sa lại tuôn chảy như mưa. Trong mười mấy năm trị vì, nàng gặp biết bao nhiêu chuyện còn hơn thế này. Còn nhớ năm mười bảy tuổi, khi nàng ở ngoài chiến trường sống chết với quân địch cũng không đáng sợ như khi nàng nhìn thấy máu của Thái Anh từng đợt, từng đợt cứ tuôn trào....

Thái Anh đau lòng đưa tay lau đi những dòng lệ trên mặt Lệ Sa

"Ngốc! Nàng còn có muôn dân, nàng phải bảo vệ họ. Ta không sao, không sao rồi. Đừng khóc nữa!"
.
.
.
.
.
"Hoàng thượng...."

Minh An tính bưng thuốc vào cho Thái Anh thì thấy một cảnh tượng kinh thiên động địa, muội muội nàng vậy mà đang ôm lấy hoàng thượng mà hôn say đắm. Hắn sững sờ.... không thể nào, hoàng thượng là nữ mà, không thể nào muội muội nàng lại yêu hoàng thượng được. Hắn âm trầm nhớ lại... hèn gì gần hai tháng nay đi cùng các nàng, hắn đã thấy có gì đó không đúng. Hắn cũng không biết là không đúng ở đâu, thì ra là giữa hai nàng từ lâu đã có tình ý....

Nhưng hắn cũng là người rất biết điều, mọi chuyện hắn vẫn nên bình tĩnh để sau mới nói với muội muội thì hơn. Nghĩ vậy hắn bèn lui ra ngoài.

Một lát sau Lệ Sa mới bước ra, Minh An quan sát nét mặt của nàng ấy. Nàng ấy trông rất bình thản, nếu như tình chỉ đến từ một phía của muội muội, thì hoàng thượng sau cái hôn đó không thể bình thản như vậy được.

Lệ Sa thấy Phác Minh An cứ nhìn nàng thì tằng hắng

"Ngươi có gì muốn báo?"

Minh An lúc này mới biết mình thất lễ nên chấp tay nói

"Bẩm hoàng thượng, chúng thần đã xem xét hết các thi thể vẫn không có gì khả nghi, những kẻ bị bắt sống đều cắn lưỡi chết"

"Hừ... bọn hắn nhất định là tay chân của gian tế trong triều, vì chỉ như vậy bọn chúng mới biết được rõ hành trình của chúng ta mà mai phục. Người này cũng thật tâm cơ... mấy năm như vậy vẫn chưa dụ được hắn lòi đuôi chuột. Chuyện hôm nay tạm thời đừng lộ ra ngoài! Ngay cả báo tin về Phác phủ cũng không! Trước cứ giữ im lặng...."

"Rõ! Thần đã gửi tin cho Vương đại tướng quân, nhanh chóng đưa người đến chi viện để bảo vệ hoàng thượng về cung an toàn, nhanh nhất trong vòng năm, sáu ngày sẽ đến được đây. Vậy bây giờ..... thần.... hoàng thượng, thần có thể gặp riêng muội muội một chút chứ?"

"Được rồi! Ta xuống lấy thuốc cho nàng ấy, ngươi cứ vào thăm nàng ấy đi"

"Vâng!"
.
.
.
.
.
Thái Anh đang ngồi trên giường chờ Lệ Sa trở lại nhưng chỉ thấy Minh An, hắn lên tiếng

"Là ta, muội đỡ rồi chưa?!"

"Vâng, khiến ca lo lắng"

"Muội không sao là tốt. Có chuyện này... ta, ta...."

Thái Anh từ nhỏ lớn lên bên cạnh ca ca nên hiểu rất rõ con người hắn. Hắn là người ăn ngay nói thẳng chưa bao giờ có thái độ ấp úng như vậy, liền biết hắn đã phát hiện ra mối quan hệ giữa nàng và Lệ Sa, nàng bèn lên tiếng chặn trước....

"Ca... muội cũng có chuyện muốn nói, muội nói trước có được không?"

"Muội nói đi"

"Từ nhỏ đến lớn, ca là người thương và hiểu muội nhất. Có lần ca đã từng hứa... dù sau này muội có yêu ai, muốn gã cho ai ca đều ủng hộ, ca có còn nhớ không?"

Minh An sững sờ, hắn cũng không ngờ muội muội hắn thông minh đến mức đó mà lại còn nói thẳng ra như vậy, hắn ậm ừ....

"Đúng là vậy, nhưng...."

"Ca... đối với muội khi yêu một người thường bản thân muội sẽ không cần biết người đó là ai. Vì chỉ cần muội được ở bên cạnh người đó, được nhìn thấy người muội yêu suốt đời này thì cũng đủ làm cho muội luôn luôn tươi cười mà sống. Còn hơn ép buộc bản thân muội phải ở bên một người mà muội không hề có bất cứ tình cảm nào. Lúc đó trong cuộc đời muội chỉ có thể lẵng lặng mà sống cho qua ngày, rồi đến khi già, muội cũng chỉ có thể chết đi trong sự u buồn và tẻ nhạt mà thôi. Con người sinh ra có bao nhiêu lần được sống? Tại sao một đời không thể để muội được sống theo tiếng con tim mình, theo ý mình thích?"

"Ta biết muội muốn nói gì, nhưng hoàng thượng là phận nữ nhân, làm sao có thể..."

Thái Anh vội ngắt lời

"Nữ nhân thì sao? Nàng ấy có gì thua kém nam nhân? Thậm chí có thể đứng trên hàng vạn nam nhân nữa! Nàng ấy nếu thua chỉ có thể là không cho muội được một hài nhi mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã sao? Đối với muội có hài nhi hay không cũng là do trời định, nếu không có duyên, dù muội có đường hoàng gã cho một nam nhân thì cũng không thể có con được. Hay cho dù muội có sinh hắn ra nhưng lại không có số mẫu-tử với nhau, sau này hắn cũng sẽ bỏ muội mà đi, lúc đó muội cũng không cản được hắn. Còn nếu như muội có duyên thu nhận một hài nhi để nuôi dưỡng là do kiếp trước cả hai bọn muội có duyên, có nợ nên sau này có lẽ hắn sẽ một đời ở cạnh bên muội mà chăm sóc thì sao?"

"Nhưng hoàng thượng dù sao cũng là thân phận đặc biệt, làm sao nàng ấy có thể công khai lập muội làm phi? Chẳng lẽ đến danh, phận muội cũng không cần?"

"Nàng ấy thân phận đặc biệt thì sao chứ!? Người đặc biệt cũng muốn được yêu mà. Muội chẳng cần danh phận, muội chỉ cần nàng ấy thôi!"

Thái Anh thấy Minh An vẫn còn đang phân vân, lúc này... nàng ráng sức đứng lên bước đến nắm tay Phác Minh An, hắn thấy thế vội nói

"Muội làm gì vậy? Thương thế chưa khỏi mau lên giường đi"

"Ca... ca có thương muội không?"

Minh An chỉ có nàng là muội muội ruột thịt duy nhất, sao hắn lại không thương yêu cho được.

"Đương nhiên có!"

"Ca... không phải huynh chỉ cần nhìn muội hạnh phúc, luôn luôn vui cười mà sống là được, không phải sao?"

"Ta...."

"Ca đừng lo! Hoàng thượng đã hứa với muội, sau này nàng ấy giải quyết xong mọi chuyện sẽ cho muội một cái danh phận, để đường đường chính chính mà ở bên nhau. Cùng nhau hạnh phúc đến già! Ca có thành toàn cho hạnh phúc của muội không? Chẳng lẽ ca không muốn thấy muội hạnh phúc?"

Minh An đắn đó suy nghĩ, những lời muội muội hắn nói không phải không có lí... hoàng thượng là một người tốt, thật sự nàng không hề kém cạnh bất cứ nam nhân nào. Thậm chí có một số nam nhân cũng phải chào thua nàng ấy vài chuyện, nhưng trong triều ai mà không biết... có lời đồn, trong lòng hoàng thượng từ lâu đã có Tú Nguyệt công chúa. Hắn chỉ sợ muội muội hắn leo càng cao, té càng đau mà thôi! Bây giờ do Tú Nguyệt công chúa chưa trở về nhưng đến khi công chúa trở về thì sao? Liệu hoàng thượng còn có thể cho muội muội được hạnh phúc như đã hứa?! Không phải hắn không tin hoàng thượng nhưng mà số trời liệu có dễ dàng như vậy?

Có điều hắn cũng không muốn nhìn thấy muội muội hắn phải suốt ngày đau khổ vì tình, làm một đại ca tốt đương nhiên hắn sẽ muốn muội muội hắn yêu đời, hạnh phúc và an nhiên rồi.

"Được ta đồng ý với muội! Nhưng còn phụ mẫu...."

"Ca, tạm thời người giúp ta giấu họ. Đến thời cơ thích hợp ta sẽ nói rõ với họ có được không? Còn nữa cả chuyện muội bị thương cũng không được nói, muội sợ họ sẽ lo lắng"

"Nhưng mà....."

Nhìn ánh mắt mong đợi của Thái Anh, hắn thở dài gật đầu. Ai bảo hắn từ nhỏ đến lớn đã quá cưng chiều nha đầu này.

Lúc này Lệ Sa mới gõ cửa bước vào, thấy Thái Anh đang đứng bên cạnh Minh An thì tức giận mắng

"Thái Anh, sao nàng lại đứng dậy? Mau về giường ngay, ta đút nàng uống thuốc"

Minh An nhìn thấy hoàng thượng đúng là cũng có phần thật tâm, thật ý với muội muội hắn. Ban sáng khi Thái Anh bị thương, hoàng thượng đã lo lắng như chính bản thân nàng bị thương vậy. Hắn cũng muốn tin tưởng vào quyết định này của muội muội hắn rất nhiều, nhưng hắn thật không biết đây là cơ duyên hay là nghiệt duyên của muội muội nữa, trước mắt cứ thành toàn cho họ.

Hắn cáo lui, rồi bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa đã đụng phải tên tiểu tử Trịnh Hải Nhân.

"Ngươi làm ta giật mình, sao rồi... tìm được gì chưa?"

"Đệ tìm được chút ít manh mối rồi, đang muốn vào bẩm báo với hoàng thượng đây"

"Khoan.... hoàng thượng đang giúp muội muội ta dùng thuốc, lát hãy vào"

Minh An đưa tay ngăn lại. Hắn sợ Hải Nhân sẽ thấy được một cảnh Xuân tình bên trong, nhưng hắn làm sao giấu được cặp mắt cáo già của Trịnh Hải Nhân...! Hải Nhân tuy nhỏ hơn Minh An một, hai tuổi nhưng lại là một tên cực kì thông minh trong mảng tinh ranh, sao hắn lại không biết Minh An đang lo sợ gì, hắn phì cười khoác vai Minh An nói

"Vậy thì An huynh, trong lúc đợi hoàng thượng, ta xuống sân uống chút rượu đi cho sạch mùi máu, hôm nay ngửi mùi máu nhiều quá, đệ muốn choáng váng đây"

Minh An dĩ nhiên muốn hắn mau mau rời khỏi đây, bèn gật đầu

"Được!"
.
.
.
.
.
Bên trong phòng, Lệ Sa đang tỉ mỉ đút thuốc cho Thái Anh. Thái Anh nhăn nhó... từ nhỏ đến lớn thuốc là thứ làm nàng ấy sợ nhất....

"Lệ Sa, ta sợ đắng...."

Lệ Sa cốc đầu nàng, cười

"Lớn thế này còn sợ, nàng phải mau khỏe để về gặp phụ mẫu nữa kẻo trì hoãn lâu họ sẽ thập phần lo lắng đó. Hay là...."

Lệ Sa cười tà....

"Ta ngậm vào miệng rồi đút nàng nhé, thế nào?"

"Xấu xa"

Thái Anh giơ tay tính đánh yêu vào người Lệ Sa thì Lệ Sa đã nhanh chóng bắt lấy tay nàng ghì lại nói

"Ta sai, ta sai rồi, đừng động kẻo đụng vết thương!"

Sau khi chịu đắng uống thuốc xong, Lệ Sa đỡ Thái Anh nằm xuống giường, đắp chăn thật kĩ rồi nhẹ vuốt tóc nàng

"Nàng ngủ thêm chút đi, ta có việc phải bàn với bọn hắn...."

"Ta mới dậy mà, ngủ không được hay nàng hát ta nghe...."

"Gì chứ ban sáng trước khi ngất, nàng còn chê ta hát dở tệ mà!"

"Đúng là dở nên mới khiến người ta buồn ngủ"

"Nàng thật là...."

Lệ Sa phì cười, nhẹ hôn lên trán Thái Anh một cái, Lệ Sa lại bắt đầu hát dỗ dành người thương vào giấc mộng.
.
.
.
.
.
Bên dưới khoảng sân cũng có một cặp đôi. À không... cặp huynh đệ đang ngồi uống rượu, Hải Nhân tươi cười....

"An huynh thật ra... ta thừa biết hoàng thượng cùng Anh muội yêu nhau lâu rồi, chính ta giúp tác thành hai người chứ đâu mà huynh lo"

"Là ngươi hả?"

"Ế... ế đó cũng là do ta thương Anh muội khổ sở vì tình nên mới vậy thôi. Huynh đừng mắng ta"

Minh An thở dài

"Ta đâu mắng ngươi, ngay cả ngoại nhân như ngươi cũng biết lại còn tán thành hai nàng... mà thân làm đại ca như ta lại không hiểu muội muội đang nghĩ gì, yêu ai, vui hay buồn cả"

Hải Nhân vỗ vỗ vai của Minh An an ủi

"Huynh đừng tự trách, nam nhân sao hiểu được nữ nhân nghĩ gì chứ. Tâm tình nữ nhân phức tạp lắm"

"Vậy ngươi cũng là nữ nhân hả?"

Minh An cười khoái chí... Hải Nhân mới biết mình lỡ lời....

""Ách".... thôi, bỏ qua đi! Mà ta đã kết bái huynh muội với Thái Anh rồi nên ta không phải ngoại nhân nha. Hay là giờ ta kết huynh đệ với huynh luôn là xong, ta thấy võ công huynh thật giỏi có thể dạy cho tiểu đệ một chút hay không chứ hả?"

"Được... có dịp ta sẽ dạy, nhưng mà ngươi nghĩ tình yêu của họ liệu có ổn không?"

"Ta cũng không biết ổn không, nhưng ta chỉ biết một khi đã xem Thái Anh như muội muội, ta sẽ ủng hộ muội ấy hết lòng dù cho có ra sao đi nữa!"

"Đúng ngươi nói rất đúng, đáng lẽ ta phải ủng hộ muội muội mình, vả lại hoàng thượng là người thập phần hoàn hảo việc gì phải lo, đúng là những lời ngươi nói thật khiến ta mở mang tầm mắt...."

"Ây da... huynh chưa biết thôi, đệ còn có nhiều tài lắm như 'tuyệt chiêu cưa đỗ nữ nhân' chẳng hạn, hôm nào đệ sẽ dạy cho huynh, nhìn mặt huynh là biết ế lâu năm phải không?! Hahaha"

Hải Nhân đâm trúng tim đen của Minh An khiến hắn ấp a, ấp úng không thôi. Hắn bao năm nay chỉ có sở thích cầm đao múa kiếm nào biết cầm tay con gái bao giờ. Hắn ngại ngùng gạt cánh tay Hải Nhân đang khoác lên vai mình rồi mắng

"Ngươi đó, tật xấu thì có chứ tài gì. Nam nhi chí đại bốn phương phải lo chuyện lớn trước mới lo chuyện khác được"

"Phải, phải...! Huynh nói chí phải, hay là sau này ta theo huynh học hỏi vậy. Được rồi, hôm nay chúng ta cùng uống, cùng kết nghĩa huynh đệ"

"Được, cạn...."

"Mà nè ngươi không về cha ngươi không lo sao?"

Minh An thắc mắc hỏi, Hải Nhân khoác tay....

"Ta hay bỏ đi ngao du bên ngoài lắm riết cũng thành chuyện thường thôi, với lại tư tưởng cha ta rất thoáng. Hắn nói dạy nhi tử là phải để cho nó tự tìm tòi học hỏi, thích gì thì làm nấy miễn không gây hại cho đất nước là được! Cho nên ta lúc buồn thường hay đi ngao du có khi ba, bốn tháng mới về là thường mà. Cha ta... hắn cũng quen rồi"

"Tri huyện đại nhân cũng thật tâm lý! Hahahaha"

Bên ngoài trời đêm, tiếng cười nói vui vẻ của một cặp huynh đệ mới kết nghĩa lại cất lên, vang dội giữa không trung làm tan đi bầu không khí căng thẳng của việc mới bị tập kích sáng nay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top