Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 43: ĐỪNG LÀM KHỔ NÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu ngày sau, một đội quân tinh nhuệ nhanh chóng tiến về phía khách điếm.

Đoàn ngựa vừa dừng đã thấy một bóng dáng hắc y nhân nhanh chóng xẹt vào. Lão bản của khách điếm thấy khí thế uy nghiêm của người này cộng thêm trên người tràn đầy tử khí thì không khỏi rum rẩy, bước ra tiếp đón

"Khách quan cho hỏi...."

Vương Tử San hừ lạnh một cái không nói gì, trực tiếp bước vào trong

"Khách quan!"

Lão bản vừa tính ngăn cản thì một thanh kiếm đã liền kề ngay cổ

"Cản ta, chết!"

Lão bản sợ đến mức gần như tè ra quần, cũng may Phác Minh An đã kịp thời giải vây cho lão. Hắn bước tới trước Vương Tử San, chắp tay

"Vương đại tướng quân"

"Thái Anh đâu?"

Minh An ngạc nhiên vô cùng, đại tướng quân vừa đến liền hỏi muội muội hắn, đáng lẽ ngài ấy phải lo cho an nguy của hoàng thượng hơn chứ, đằng này....

"Bẩm, muội muội đang ở trên phòng, ta dẫn ngài đi"
.
.
.
.
.
Cốc Cốc Cốc

"Vào đi!"

Lệ Sa vừa mới giỗ Thái Anh vào giấc ngủ xong, đang đắp chăn lại cho nàng thì Minh An đẩy cửa ra để Vương Tử San bước vào

"Hoàng thượng!"

Lệ Sa đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắc y trước mắt. Nàng đoán chắc nàng ấy trong vòng sáu ngày đường đã đến được đây, hẳn là phải cưỡi ngựa không ngơi nghỉ. Mà nguyên nhân chính chắc chắn là vì nàng ấy lo cho Thái Anh mà thôi.

"Ngươi cũng đến rồi?! Muốn nhìn nàng ấy, cứ đến nhìn một lát đi"

Vương Tử San cũng không ngần ngại bước đến bên Thái Anh, đau lòng nhìn thân ảnh gầy yếu đang nằm trên giường

"Nàng ta đã không sao, ngươi không cần lo"

"Vậy ta cũng yên tâm! Hoàng thượng ta có vài lời muốn nói không biết có thể kiếm một chỗ cùng tâm sự hay không?"

"Được"
.
.
.
.
.
Trên một cánh đồng hoa gần đó, một đen một trắng đang đứng đối diện nhau. Họ vẫn là bằng hữu thân thiết khi xưa nhưng lại vì điều gì bỗng chốc trở nên có phần lúng túng như vậy, Vương Tử San cất lời

"Hoàng thượng, người không bị thương ở đâu chứ?"

Lệ Sa đột nhiên cười nói

"Ta tưởng ngươi chỉ lo cho mỗi một người thôi chứ"

"Ta dù sao cũng là bằng hữu cùng nhau lớn lên bên cạnh người, sao lại không lo cho người được"

"Ngươi xem, ta rất khỏe, không sao"

Lệ Sa giang hai tay lên, xoay một vòng cho Tử San thấy. Động tác hệt như lúc xưa còn nhỏ, khi cả hai luyện võ công bị thương, cả hai vẫn hay hướng đối phương làm như vậy.

Chợt mắt Tử San liếc thấy một chiếc túi hương bên hong của Lệ Sa đang đong đưa, tim hắn chợt thắt. Ban nãy trên đầu nằm của Thái Anh hắn cũng thấy một cái y như vậy!

"Người cùng nàng đã tiến triển tới mức nào?"

Lệ Sa vẫn nhàn nhạt cười, nàng đáp

"Có thể tới mức trao cả tính vật!"

Lệ Sa từ nhỏ đã là người quan sát đối nhân rất tỉ mỉ. Nàng liếc thôi cũng biết vừa rồi Tử San đang liếc nhìn gì, sẵn bây giờ nàng cũng muốn cho nàng ấy biết Thái Anh là nữ nhân của nàng!

Tay Vương Tử San nắm chặt, cõi lòng đau nhói không thôi. Nàng biết nàng không có tư cách để xen giữa hai người họ, nhưng liệu tình cảm mà Lệ Sa dành cho Thái Anh bằng bao nhiêu phần mà Thái Anh đã dành cho nàng ấy? Nàng không muốn lại phải chứng kiến Thái Anh phải đau buồn, huống chi vì Lệ Sa mà Thái Anh lại bị thương như thế. Thân ngọc ngà của nàng ấy phỏng đoán từ nhỏ đến lớn còn chưa bao giờ có một bết bầm đừng nói gì đến một vết thẹo.

"Người nhắm có thể cho nàng được hạnh phúc bao nhiêu?"

Lệ Sa nghiêm mặt, thôi không cười, nàng nhìn thẳng vào mắt Tử San khẳng định

"Có thể hơn chứ không thua ngươi! Ta nghĩ chuyện cấp bách bây giờ Vương tướng quân nên nói tới không phải là chuyện nhi nữ thường tình này mới phải"

Nói rồi Lệ Sa quay lưng tính rời đi, nàng sợ Thái Anh dậy sẽ không thấy được nàng nhưng.... vừa đi được vài bước, nàng lại bị một câu nói của Tử San làm ngưng động

"Tú Nguyệt đã trở về...!! Muội ấy mười ngày trước đã trở về cung"

Lệ Sa xoay người lại nhìn Tử San nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi.

"Muội ấy đã về?"

"Đúng! Chính ta đã đưa muội ấy vào cung để chờ bệ hạ trở về"

Lệ Sa im lặng không nói gì, ánh mắt chỉ thoáng hiện qua một tia phức tạp. Thấy vậy Vương Tử San mới tiếp tục

"Vậy sau này, người lấy gì đảm bảo được sẽ cho Thái Anh được hạnh phúc khi trong lòng người vẫn đang phân vân như vậy?"

Lệ Sa phút chốc lấy lại nét mặt bình thản, ôn tồn bảo

"Tại sao lại không? Nguyệt nhi đã về thì cũng không liên quan đến việc ta có cho nàng ấy hạnh phúc hay không, mọi chuyện là do ta quyết chứ không phải ai khác"

"Vậy còn tính mạng của nàng ấy, người cũng không màng sao?"

Câu nói này thật sự mới là mũi tên đâm thẳng vào tim của Lệ Sa, nàng cũng tự hỏi bản thân mình nhiều lần như vậy. Còn mạng sống của nàng ấy? Ngày hôm đó nàng ấy bị thương, nàng đã tự hỏi liệu sau này nàng có thể đảm bảo không để nàng ấy gặp phải nguy hiểm nữa không khi chính bản thân của nàng cũng không chắc giữ được mạng khi bao nhiêu thế lực mưu phản đang vây lấy nàng.

Vương Tử San lại nói

"Nếu bệ hạ thật tâm yêu nàng ấy vậy nỡ để nàng ấy gặp nguy hiểm sao? Yêu một người là nên ích kỉ như vậy sao? Tại sao phải cuốn lấy một người đơn thuần và trong sáng như nàng ấy vào một cuộc chiến cung quyền đẫm máu như vậy!? Nàng ấy vì người mà bị thương người không đau sao?"

Lệ Sa không nói gì chỉ tiếp tục quay lưng bước.

"Hoàng thượng, nếu như đoạn tình cảm này chưa quá sâu sắc ta hy vọng người có thể đưa ra một câu trả lời cho người cũng như cho cả Thái Anh. Đừng để nàng ấy càng lún càng sâu, đừng làm nàng ấy phải đau khổ!"

Lệ Sa gương mặt thoáng buồn, nàng không quay lại nhìn Tử San, đáp

"Trẫm tự có quyết định của mình!"

Chỉ dựa vào cách xưng hô Vương Tử San cũng biết bản thân đã đụng quá nhiều đến giới hạn của Lệ Sa, nên nàng ấy mới xưng hô như vậy ngụ ý nàng ấy là vương và nàng là quân, thật chất nàng không có tư cách để chen vào! Vì vậy Tử San chỉ biết im lặng đứng nhìn theo không nói một lời nào nữa.
.
.
.
.
.
Thái Anh tỉnh dậy thì dáo dác nhìn xung quanh, lúc này Hải Nhân mới bưng một chén gà tiềm vào hào hứng nói

"Anh muội, muội xem ta tự tay vào bếp hầm cho muội đó nha. Ăn mau kẻo nguội nè, bồi bổ lại khí huyết"

Thái Anh ngao ngán nhìn Hải Nhân

"Muội đã nói nhiều lần, muội không ăn thịt được mà"

"Ấy chết ta quên mất"

Hải Nhân gãi đầu cảm thấy áy náy vô cùng, hắn cười xấu hổ nói

"Hay là muội dùng một chút thôi, đây dù sao cũng là tâm ý của huynh mà với lại muội chỉ ăn rau sao bồi bổ cơ thể lại được"

"Muội không ăn đâu, huynh đem ra đi"

Đang lúc đẩy qua, đẩy lại thì một bóng đen lướt vào.

"Nè nè nè... ngươi là ai vậy hả?"

Một hắc y đeo mặt nạ bạc... Hải Nhân càng nhìn càng thấy người này thập phần nguy hiểm liền giơ tay ngăn trở, hắc y lười biếng không đáp, không biết hôm nay là ngày gì mà kẻ nào cũng cả gan ngăn cản nàng.

"Cút ngay nếu không muốn ta chặt tay ngươi"

Trịnh Hải Nhân tức giận đặt thố gà hầm xuống chống nạnh quát

"Ây da da, tên tiểu tử nhà ngươi, tưởng ông sợ sao, vào đây"

"Đủ rồi, Hải Nhân huynh đây là Vương Tử San_vương đại tướng quân, huynh không được vô lễ, huynh ra ngoài chút đi muội có chuyện muốn nói với hắn!" (ở trước mặt mọi người không biết Tử San là gái thì bắt buộc phải xưng hắn nhá!)

"Hừ tướng quân thôi mà, có gì hay ho chứ"

Hải Nhân đi ra cửa còn quay lại làm mặt quỷ với Tử San một cái rồi mới đóng cửa lại.

Vương Tử San không thèm để ý đến, hắn bước lại gần Thái Anh.

"Nàng xem nàng kìa... mới không gặp một tháng mấy nay đã không còn dáng vẻ thiêm kim tiểu thư 'đệ nhất mỹ nhân" nữa rồi"

Phác Thái Anh cười

"Đã lâu không gặp, Tử San. Hôm đó sao nàng không đến tiễn ta?"

"Ta...."

Vương Tử San không nghĩ là nàng ấy còn nhớ đến chuyện đó, lại còn trách nàng đã không đến tiễn nên lòng áy náy vô cùng

"Ta... hôm đó ta phải vào cung coi ngó, chỉnh đốn một chút công việc. Dù sao hoàng thượng cũng đã giao phó cho ta mà"

Dù biết Tử San đang bịa chuyện, bởi khi nàng ấy nói dối lại cứ hay lắp bắp như vậy, Thái Anh liền cười to

"Hahahaha... ta có trách gì nàng đâu, ngốc. Coi nàng kìa, lắp ba lắp bắp như vậy thật mắc cười"

"Thái Anh...."

Vương Tử San bỗng nhiên âm trầm, Thái Anh bỗng ngưng cười nhìn Tử San

"Nàng sao lại ngốc vậy? Lỡ như mũi tên đó chệch hướng một chút nữa đã đâm vào tim nàng"

Thái Anh cười dịu dàng

"Vì đó là nàng ấy nên ta mới không tiếc bản thân mình!"

"Nhưng nàng không quý trọng bản thân như vậy, nếu như nàng xảy ra chuyện thì phụ mẫu và những người quan tâm, yêu mến nàng sẽ ra sao?"

"Không phải ta vẫn khỏe sao? Nàng xem, ngày xưa thầy bói hay nói ta "phúc nhân thiên tướng" lắm, sao có chuyện gì được"

Thấy Vương Tử San vẫn chau mày, nàng liền vỗ vỗ lên tay nàng ấy rồi nói tiếp

"Ta không sao đâu, ta biết nàng lo cho ta sau này ta không ngốc như vậy nữa được không?"

"Ừ!"

Cốc Cốc Cốc_

"Vương tướng quân, hoàng thượng cho triệu"

"Được! Ta đến ngay....! Nàng nghỉ đi ta e ngày mai phải xuất phát trở về Nam Triều rồi. Tối nay hãy nghĩ ngơi thật tốt"

"Ta biết rồi, nàng yên tâm"
.
.
.
.
.
Dưới khoảng sân nhỏ của khách điếm. Lệ Sa đang đứng chấp tay sau lưng, mặc dù không có hoàng bào nhưng nhìn nàng vẫn uy nghiêm vô cùng

"Tra được gì?"

Tiểu Long bước lên bẩm tấu

"Bẩm hoàng thượng trên thân kiếm, cung tên và nỏ của đám thích khách kia đều có khắc một hoa mai nhỏ!"

Lúc này Trịnh Hải Nhân mới xen vào....

"Hoa mai? Cái này ta biết nè đây là nhóm sát thủ vừa nổi lên gần đây gọi là gì nhỉ.... Mai Hao... Mai Hoa Sát, đúng đó! Ta có lần nghe lão già nhà ta nói đến chúng"

Lệ Sa chau mày, Mai Hoa Sát sao? Nàng quay sang Vương Tử San đang đứng bên cạnh.

"Vương Tử San, Phác Minh An... trở về triều, hai ngươi nhanh chóng đem quân đi truy bắt kẻ cầm đầu của Mai Hoa Sát cho ta!"

"Chúng thần tuân chỉ!"

"Trịnh Hải Nhân ngươi có công hộ giá ta, có muốn ban thưởng gì không?"

"Hoàng thượng ta cũng có phần sao?"

"Ừm"

"Hay quá! Ta không cần phải thi hương rồi haha. Hoàng thượng cho ta làm trạng sư của ngài được không, ta không cần hai, ba phẩm gì đâu ta chỉ muốn được cống hiến đầu ốc thông minh, lanh lợi của ta cho người thôi"

"Tự cao!"

Vương Tử San nói to, Hải Nhân quát

"Liên quan gì ngươi? Đây là hoàng thượng ban thưởng cho ta mà"

Tiểu Long thấy tình hình căng thẳng nên can

"Hải Nhân huynh, Vương tướng quân huynh không nên chọc đâu, nhịn đi"

"Ta mà sợ hắn sao? Hứ..."

"Được rồi!"

Lệ Sa nhức đầu ôm mặt, cái tên lắm lời này mà cho hắn nhậm chức quân sư bên cạnh ta không biết phải làm sao mới được yên tĩnh nữa, dù sao cũng đã lỡ hứa.

"Được! Trịnh Hải Nhân có công hộ giá sắc phong "ngũ phẩm đại quân sư", bồi bên cạnh ta!"

Hải Nhân vội quỳ xụp xuống

"Tạ ơn hoàng thượng!"

"Tiểu Long, Tiểu Hổ hai người phải ngày ngày canh gác Linh Long điện, ta nghĩ vật mà chúng muốn nhắm vào là Long Ấn"

"Rõ!"

"Giải tán, Tử San ta còn có việc cần bàn cùng ngươi.....!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top