Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 54: LAM THÁI HẬU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh vừa từ Tàn Hương Các thẩn thờ đi về, nàng vừa họa xong bức chân dung của Ái nhi theo trí nhớ của nàng để treo trong đình viện mà tưởng nhớ, khi ngang qua ngự hoa viên nàng không hề thấy một bóng dáng hoàng bào đứng từ đằng xa đang nhìn nàng....

Lệ Sa cứ âm thầm đứng đó ngắm nhìn người thương, lòng rất muốn chạy đến ôm lấy nàng nhưng sự lạnh lùng toát ra từ nàng ấy khiến nàng tâm can đau thắt.

"Thái Anh, có phải nàng đã cạn tình với ta không? Có phải nàng thấy ta quá nhẫn tâm?"

Thái Anh vẫn không để ý vẫn cúi đầu đi cho đến khi nghe thấy tiếng Tuấn Khải gọi với theo

"Thái Anh tỷ tỷ! Thái Anh tỷ tỷ...."

Thái Anh ngưng động bước chân rồi quay lại nhìn thì thấy một tiểu nam tử vẻ mặt rạng rỡ đang chạy về phía nàng.

"Thái Anh tỷ tỷ... đệ chạy theo tỷ, kêu tỷ nãy giờ sao tỷ không nghe?"

Tuấn Khải thở dốc nói, Thái Anh xoa đầu hắn mỉm cười....

"Sao nào, Khải đệ, đệ đi đâu đây? Mà bây giờ tất cả thái giám đều được tự do ăn mặc vậy sao?"

"À... thì. À do đệ mới vào cung nên chưa có phục trang, đệ đã nghe chuyện của Ái nhi tỷ rồi, đệ rất lấy làm tiếc, tỷ tỷ... tỷ đừng buồn nữa"

Thái Anh yếu ớt mỉm cười, nhắc đến Ái nhi lòng nàng vẫn chưa nguôi được nỗi đau mất mác ấy, nàng nói

"Ta không sao, cám ơn đệ đã quan tâm ta"

Tuấn Khải tươi cười nắm lấy tay Thái Anh khẽ lắc...

"Thái Anh tỷ có muốn đi với ta đến một nơi không?"

"Đi đâu?"

"Sẵn tỷ về Viện cũng sẽ buồn đi với ta gặp một người!"

"Được..... đừng kéo tỷ"

Hai bóng dáng một bạch y, một hoàng y nhàn nhạt chợt biến mất trước mặt Lệ Sa, mi tâm nàng lại cau chặt "tên tiểu tử này thật không nghe lời, mà thôi để hắn bồi bên cạnh, làm nàng ấy vui cũng tốt"

Cao công công thấy vậy bước đến hỏi

"Hoàng Thượng... có cần..."

"Không cần! Phái thêm hộ vệ theo hai người"

"Vâng!"
.
.
.
.
.
.
Tuấn Khải dắt Thái Anh đến một nơi vô cùng hẻo lánh, nàng bỗng rùng mình, đây là đâu mà lại lạnh lẽo đến vậy? Còn thêm tiếng gõ mõ, tụng kinh vang lên giữa cảnh vật u ám như vậy khiến nàng dừng bước chân vội nói

"Tiểu Khải, hay là chúng ta quay về đi. Ở đây thật đáng sợ"

Tuấn Khải vẫn bình tĩnh đáp

"Đương nhiên, vì ở đây là lãnh cung mà"

"Cái gì? Lãnh Cung sao đệ đưa tỷ đến nơi này?"

"Tỷ cứ từ từ đã, vì đệ cũng không dám đi một mình nhưng có một người đệ rất muốn gặp, đệ xin tỷ đi với đệ đi mà. Vài bước nữa thôi"

Nhìn đôi mắt long lanh đáng thương kia, Thái Anh khẽ thở dài...

"Thôi được rồi, sợ đệ quá"

Tuấn Khải nhảy lên vỗ tay cười....

"Hoan hô, chỉ có Thái Anh tỷ là tốt nhất"

Tuấn Khải đưa tay khẽ đẩy một cánh cửa cũ kĩ ra, bước vào trong... Thái Anh theo sao âm thầm quan sát căn phòng, trước mặt là một bàn thờ phật thật lớn, tuy bên ngoài u ám nhưng bên trong lại rất sạch sẽ. Có một thân ảnh đang quỳ dưới chân đất phật mà gõ mõ tụng kinh.

Tuấn Khải vui mừng khẽ reo lên

"Bá mẫu!"

Thân ảnh kia từ từ quay lại, Phác Thái Anh giật mình. Sao đôi mắt phượng u buồn đa tình kia lại giống Lệ Sa đến vậy? Nhìn nàng ta tuy tuổi đã tứ tuần nhưng thần sắc vẫn vô cùng diễm lệ, khí chất đoan trang khó cưỡng, nàng ấy mặc một bộ y phục đơn giản nhưng vải toàn là thượng hạng. Thái Anh nhìn cũng đoán được người trước mặt là ai, còn ai khác ngoài Đương Kim Thái Hậu_Khương Mỹ Lam, Lam phi danh tiếng một thời vang chấn "đệ nhất mỹ nhân thiên hạ", được tiên hoàng hết mực sủng ái, lại bị chính con ruột của mình giam vào lãnh cung!

Thái Anh hết sức bất ngờ vội quỳ xuống hành lễ.....

"Dân nữ bái kiến Thái Hậu, Thái Hậu vạn phúc!"

Khương Mỹ Lam từ tốn bước đến bên Thái Anh tươi cười dịu dàng, đưa ta đỡ lấy nàng

"Miễn lễ! Ta đã không còn là Thái Hậu khi xưa rồi. Đứng lên đi"

"Tạ Thái Hậu!"

"Hoàng Bá Mẫu"

Lúc này Mỹ Lam mới nhìn sang tiểu nam tử bên cạnh.

"Ngươi là...."

"Ta là Khải nhi của người đây, người quên rồi sao?"

"Tuấn Khải, là ngươi sao?"

Mặt Thái Hậu bỗng chốc thay đổi trở thành nét mặt xúc động vô bờ

"Ngươi đã quay lại sao? Lại đây, lại đây cho bổn cung xem nào, lớn thế này rồi. Ngươi lớn lên thật giống Bát đệ, thật tuấn tú! Haha...."

Thái Anh lúc này còn sững sốt hơn, thì ra tiểu tử này chính là "Thập Tam Hoàng Tử" Lạp Tuấn Khải? Hay cho hắn lại dám giấu mình!

Tuấn Khải tươi cười giới thiệu

"Hoàng Bá Mẫu, đây là Phác Thái Anh con gái của Phác tể tướng đó"

Thái Anh thấy Thái Hậu nhìn mình thì hành lễ

"Thái Anh ra mắt Thái Hậu!"

"Để ta xem nào thật sự rất giống lời đồn, thật là xinh đẹp vô cùng. Mới ngày nào bổn cung gặp ngươi chỉ có chút xíu mà nay đã không nhận ra, thời gian đúng là trôi quá nhanh rồi"

Thái Anh làm sao không nhớ có một lần gia phủ có tổ chức yến tiệc mừng thọ ông nội nàng, hoàng thượng vì nể mặt Phác phủ nên mới cho phép Lam Phi cùng Giang Phi (mẹ của Tú Nguyệt) có mặt để chúc mừng cho lão gia gia. Ngày đó trông các nàng rất thân thiết hệt như một đôi tỷ muội tốt, thật không ngờ sau này Lam Phi lại đem Giang Phi tống ra khỏi cung không chút lưu tình như thế. Bởi mới nói, dòng dõi quý tộc thật đáng sợ và vô tình, Lệ Sa chắc cũng thừa hưởng tính tình hệt như Thái Hậu mới thành ra như vậy sao? Nghĩ vậy, nàng bỗng nhếch miệng cười.

"Lại đây, cả hai ngồi xuống đi. Thẩm ma ma mau rót trà"

Một phụ nhân khác cũng xuất hiện, gương mặt bà ta rất phúc hậu, bà tươi cười nói

"Có cần bánh không thưa Thái Hậu?"

'Được!"

Thái Anh vội lắc đầu....

"Thái Hậu, đâu cần phiền phức như vậy"

"Không sao, lâu lâu ta mới có người đến thăm mà"

Thái Anh chợt nghĩ trong lòng, tuy Lệ Sa tống giam bà vào lãnh cung nhưng lại không cấm người đến thăm, lại chu cấp rất đầy đủ vật dụng cùng quần áo, lương thực như vậy, xem ra nàng ta cũng không đến nỗi vô tình.

Tuấn Khải hỏi

"Hoàng Bá mẫu, người sống ở đây có cực khổ không, "Hoàng đế tỷ tỷ" cũng thật là nhẫn tâm, dù sao người cũng là mẫu hậu ruột của tỷ ấy mà"

Mỹ Lam yêu thương xoa xoa đầu đứa cháu của nàng, tiểu hài tử này từ nhỏ bà đã rất thích nên thường xuyên ẵm hắn vào cung chơi với bà, hắn vừa ngoan ngoãn lại lễ phép. Bà tuy có con nhưng từ nhỏ mệnh đã làm đế vương nên bề bộn bao việc, từ học hành đến luyên võ. Bà muốn gặp cũng không có thời gian để gặp chỉ có thể nhìn thằng nhỏ này để mà vơi bớt nhớ nhung thôi. Nên từ nhỏ bà cũng rất yêu thương hắn, xem hắn như con ruột vậy.

Một bàn trà bánh được mang lên, Thẩm ma ma lễ phép lui ra sau....

Mỹ Lam đưa một miếng bánh quế cao cho Tuấn Khải rồi lại một miếng cho Thái Anh, phong thái cao quý, từ tốn y hệt như Lệ Sa làm trái tim Thái Anh chợt đau thắt, lúc này... nàng ấy mới nhàn nhạt đáp

"Các ngươi chỉ nghe tin đồn thôi, thật ra không phải Sa nhi đẩy ta vào đây mà là do ta tự muốn vào!"

Tuấn Khải khó hiểu hỏi

"Tại sao?"

Mỹ Lam cười buồn

"Tại vì năm xưa ta đã gây nên một lỗi lầm rất lớn, chuyện này ta xin giữ cho riêng mình không thể nói cùng các ngươi được"

Bà nói xong quay sang nhìn Thái Anh khiến nàng cảm thấy lạ kì, Thái hậu nói tiếp....

"Ta còn biết ngươi bây giờ đang là họa sư bên cạnh Sa nhi? Có phải ngươi cũng cảm thấy nó rất lạnh lùng và vô tình không?"

Thái Anh vội chấp tay nói

"Dân nữ không dám"

Thái Hậu cười nói tiếp

"Mặc dù bề ngoài Sa nhi luôn tỏ ra lạnh lùng... nhưng mà tất cả cũng vì rất nhiều nguyên do, trong lòng nàng ấy kì thật lại rất ấm áp! Thử hỏi một người ngay từ nhỏ đã phải xa cách mẫu thân, ngay cả một chút tình thương của ta, nàng cũng không có được như những đứa trẻ khác, cộng thêm tất cả gánh nặng giang sơn đều đặt lên đôi vai nhỏ bé của nàng, ta tiếc là không thể can dự vào việc triều chính để phần nào giúp đỡ Sa nhi, vì vậy mọi việc đều đổ xuống đầu hài nhi này. Cộng thêm sự cô độc trong cuộc sống, nên mới dần dần tạo nên một vỏ bọc lạnh lùng như thế. Nhưng nếu như có một ngày Sa nhi bỗng trở nên lãnh cảm hay vô tình, thì ta vẫn tin Sa nhi là có nỗi niềm riêng mà không thể bày tỏ cùng ai!" (luật trong cung là phi tần khi sanh con không được nuôi dưỡng phải đưa cho các ma ma hay các phi tần khác nuôi dưỡng vì sợ các phi tần có ý cướp ngôi sẽ gieo vào đầu nhi tử mình những điều không hay, chỉ có sau khi lớn mới được thỉnh thoảng lại vấn an!)

Thái Anh cảm thấy như Thái Hậu đang nói cho một mình nàng nghe, nàng thắc mắc chẳng lẽ Thái Hậu còn biết cả chuyện tình của hai nàng, không... nếu nàng ấy biết chắc chắn sẽ như khi xưa mà ngăn cấm rồi. Nhiều khi chỉ là do nàng tưởng tượng ra thôi.

Mỹ Lam thấy biểu tình cứ thay đổi xoành xoạch trên mặt Thái Anh thì đã biết nàng đang nghĩ gì bèn cười....

"Có một số chuyện không nói ra, người ta cũng sẽ tự khắc biết! Đã trễ rồi hai ngươi nên về thì hơn, ban đêm ở lãnh cung này rất đáng sợ"

Tuấn Khải nắm lấy tay bà mà hỏi

"Vậy Hoàng Bá Mẫu không sợ sao?"

"Ta sống tự tâm, bây giờ luôn hướng phật lại không hại một ai cần gì phải sợ? Chỉ sợ các ngươi trẻ tuổi không chịu nỗi sự lạnh lẽo và cô tịch nơi đây thôi"

"Nhưng mà...."

Tuấn Khải còn tính nói gì thì Thái Anh đã ngăn lại....

"Chúng ta đừng làm phiền Thái Hậu tụng kinh nữa, mau đi thôi"

"Được!"

Sau khi bóng dáng hai người họ khuất xa Thái Hậu mới thở dài

"Sa nhi, ta chỉ có thể nói giúp con tới đó thôi! Cơ duyên còn lại tùy thuộc vào con, đừng như ta ngày xưa đã từng để mất nàng ấy!"

Thật ra vài ngày trước Lệ Sa có đến thăm nàng, nàng ấy khóc rất nhiều còn nói bản thân đã yêu một nữ nhân mà nữ nhân đó lại chính là Phác Thái Anh! Ban đầu nàng cũng rất sửng sốt vì bao năm qua cứ nghĩ Sa nhi là yêu Lạp Tú Nguyệt chứ, không ngờ lại là nhi nữ của tể tướng mà lại còn yêu đến sâu đậm như vậy. Sa nhi nói tất cả những gì nàng ấy làm đều là vì đem lại an toàn cho nàng ta, nào ngờ số trời chỉ làm đảo ngược lại tình huống, bây giờ còn khiến nàng ta thêm hận nàng.

Lúc đó nàng nhìn con mình mà đau lòng, bà thở dài.... "nếu đã là số trời, vậy còn trách được ai?"

Khương Mỹ Lam ngày xưa cũng vì số trời mà đánh mất một người nàng cũng vô cùng yêu thương, bây giờ nàng cũng không còn ngăn cấm con gái mình yêu một nữ nhân nữa vì chính bản thân nàng ngày xưa cũng đã từng yêu một nữ nhân đến sâu đậm, nhưng bà lại tự tay đánh mất tình yêu ấy.... khiến đến khi "âm dương cách biệt" vẫn không thể gặp lại nhau. Bà chỉ hy vọng tình yêu của nữ nhi nàng sẽ không bi đát như chính bản thân nàng!
.
.
.
.
.
.
Vừa ra khỏi Lãnh Cung Phác Thái Anh đã lạnh lùng bỏ đi trước, nàng rất giận Tuấn Khải đã dám dối gạt nàng như vậy, Tuấn Khải đương nhiên hiểu nên vội chạy theo...

"Thái Anh tỷ tỷ đừng giận ta mà, ta không cố ý gạt tỷ mà"

Thái Anh vẫn không ngưng bước lạnh lùng đáp

""Thập Tam Hoàng Tử" xin đừng gọi dân nữ một tiếng tỷ tỷ, ta không dám nhận"

"Thái Anh tỷ tỷ nghe đệ.... Á..."

Tuấn Khải giả vờ vấp ngã, Thái Anh nghe vậy vội xoay lại nhìn, thấy khuôn mặt vạn phần đáng thương của Tuấn Khải thì vội bước đến đỡ hắn dậy.

"Có sao không?"

Tuấn Khải vội ôm choàng lấy Thái Anh khiến nàng hơi bất ngờ, hắn giả vờ khóc nháo lên

"Huhu đau quá, nhưng nếu Thái Anh tỷ hết giận ta sẽ không đau nữa"

Thái Anh cốc đầu hắn một cái, cười nói

"Đệ đó không được nói xạo ta nữa nghe không"

Tuấn Khải vui vẻ đáp

"Tuân lệnh Tỷ tỷ đại nhân!"
.
.
.
.
.
Đêm đó Thái Anh trằn trọc không sao ngủ được. Những lời nói của Thái Hậu cứ vang lên trong đầu nàng

"Sa nhi tuy bề ngoài vô tình nhưng bên trong lại rất ấm áp. Nếu một ngày Sa nhi bỗng chốc thay đổi chắc chắn là vì nguyên nhân nào đó!"

Thái Anh âm trầm suy nghĩ....

"Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, có phải chỉ là vì một nguyên nhân khác?"

"Lệ Sa, ta có nên hận nàng không? Ta rất muốn hận nhưng lòng ta không có cách nào thôi nghĩ về nàng! Bởi mới nói "YÊU LÀ KHỜ DẠI!"

Thái Anh tự cười chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top