Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 55: CHỌC TỨC CŨNG VÔ DỤNG VỚI NÀNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đang đến thay thế cho mùa đông u ám, lạnh lẽo.... những bông hoa đầu mùa đang đua nhau nở rất đẹp.

Kim nhi vừa mới hầu hạ Thái Anh chải đầu xong lại phải chạy đi thay mới chăn gối cho Thái Anh, chỉ còn một mình Thái Anh ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh ấy.

Hôm nay trời quang, mây tạnh làm cho lòng người thật thoải mái.

Chợt nàng đi đến trước họa đồ của Ái nhi khẽ thì thầm.

"Ái nhi mùa xuân cũng đã đến, nhưng ta lại mất đi một mùa xuân khác cũng rất tươi đẹp là ngươi. Hy vọng kiếp sau ta có thể trả cho ngươi tấm ân tình này. Hãy ngủ yên giấc nhé, ta hứa với ngươi sẽ không vì những người không đáng mà tự làm đau khổ chính mình nữa, từ nay ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn mới phù hợp với nguyện vọng của ngươi!"

Cốc Cốc Cốc_

Tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên....

"Vào đi!"

Bước vào chính là Lưu Nhị thái giám, hắn khom lưng lễ phép nói

"Phác họa sư, Thập Nhất Công Chúa cho mời người đến họa chân dung cho ngài"

Nàng nghe vậy cũng hơi thắc mắc, nhưng sau đó khẽ nhếch môi cười....

"Được, ta đến ngay!"

Nàng không cần suy nghĩ cũng biết được nàng ta đang muốn làm gì. Nở một nụ cười lạnh lùng nàng tự nhủ

"Muốn chọc tức ta? E là bây giờ cũng đã vô dụng đối với ta!"

Nàng thu dọn giấy, bút đi theo Lưu Nhị đến một vườn Anh Đào thật đẹp.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, Tú Nguyệt và Lệ Sa đều đang ngồi trên một chiếc ghế trường kỷ, Tú Nguyệt đang vô cùng thân mật khoác lấy cánh tay của Lệ Sa cười nói rất vui vẻ.

Mắt liếc thấy Thái Anh, nàng ta nói

"Phác họa sư, hôm nay ta muốn ngươi họa chân dung cho ta cùng "Hoàng đế tỷ tỷ" để làm kỷ niệm chào năm mới, làm phiền ngươi rồi. Nếu họa đẹp có thể tỷ tỷ ta sẽ ban thưởng cho ngươi phải không Thất tỷ?"

Lệ Sa từ nãy đến giờ mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn Thái Anh, nàng ấy hôm nay thần sắc đã sớm lấy lại nét kiều diễm thuở ban đầu, chắc chắn là ăn ngon, ngủ tốt rồi. Xem ra cũng không còn quá thương tâm nên trong lòng nàng cũng rất nhẹ nhõm.

Nàng thật không muốn để Thái Anh thấy nàng cùng Tú Nguyệt ở chung một chỗ nhưng vì Tú Nguyệt lại giấu nàng nói muốn thưởng hoa, kết quả thành ra thế này.

Nhưng thanh sắc nàng ấy vẫn không động, ánh mắt hồ thu cũng không một tia gợn sống. Nàng ấy thật không tức giận sao? Hay là do tâm của nàng ấy dành cho nàng đã thật sự đóng chặt?

Lòng Lệ Sa vừa vui lại vừa buồn... vui là nàng ấy không bị Tú Nguyệt chọc cho tức giận, buồn là vì nàng ấy đã thật sự chết tâm với nàng rồi.

"Thất tỷ, Thất tỷ...."

Tú Nguyệt thấy Lệ Sa nhìn Thái Anh chằm chằm thì trong lòng tức giận vô cùng. "Lòng tỷ tỷ quả nhiên vẫn còn chứa ả.... hừ"

Nàng nắm chặt vạt áo của mình đến mức nhăn nhó, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẽ bình tĩnh nói

"Thất tỷ, tỷ sao vậy?"

Lúc này Lệ Sa mới hoàn hồn đáp

"Không sao! Ừm... Phác Thái Anh nếu ngươi họa tốt làm Tú Nguyệt vui vẻ, ta sẽ ban thưởng"

Nàng cười lạnh đáp

"Tạ bệ hạ, họa sư là chức trách của ta, không dám mong nhận thưởng"

"Lạp Lệ Sa, ngài cũng khéo làm người ta đau lòng, chính miệng ngài lại đi kêu người con gái ngài từng "thề thốt yêu thương" làm cho một người con gái khác vui vẻ sao? Vậy được nếu ngài muốn ta sẽ tận lực"

Nghĩ vậy gương mặt Thái Anh càng thêm phần băng lãnh, ánh mắt không hề chứa một chút đau thương nào khiến tim Lệ Sa chợt thắt.

"Nàng ấy đã thật sự hận ta đến mức không còn bất kì tình cảm nào đối ta nữa, phải không?"

Lệ Sa cười đau thương.

Tú Nguyệt tiếp tục nói

"Vậy được, bắt đầu đi"

"Vâng!"

Thái Anh ngồi xuống chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn, bày hết tất cả dụng cụ ra..... đang mài mực thì đột nhiên giọng Tú Nguyệt lại vang lên

"Phác họa sư thấy chúng ta nên ngồi tư thế nào mới tôn lên được tình cảm sâu đậm của cả hai đây?"

Thái Anh tay ngưng trọng công việc, đưa đôi mắt tuyệt đẹp ngước nhìn lên, cười đáp

"Ta thấy hai ngươi ngồi như thế nào nhìn vào cũng rất xứng đôi vừa lứa, tình cảm sâu đậm không thôi!"

"Hahaha thật vậy sao? Vậy thì tốt rồi, đã là tình cảm sâu đậm chắc chắn sẽ không có lỗ hở để sâu bọ chui vào, Phác họa sư thấy có đúng không?"

"Đúng"

Thái Anh chỉ nhàn nhạt cười, hành động băng lãnh của nàng làm lòng Lệ Sa thì đau nhói, mà nét mặt Tú Nguyệt thì giận dữ vô cùng.

"Không phải ả ta yêu Thất tỷ sao? Sao một chút giận dữ cũng không có, hay do tâm cơ ả quá sâu nên mới không biểu lộ ra mặt? Được... để coi ả ta chịu được bao lâu"

"Thất tỷ hay là muội ngồi trong lòng tỷ thì thế nào?"

Lệ Sa nhíu mày, Tú Nguyệt thật quá trẻ con, đúng là thích gì làm nấy, thật không biết suy nghĩ.

"Ta thấy ngồi như vậy thật phi lễ, dẫu sao ta và muội bề ngoài vẫn mang danh là tỷ muội cùng cha khác mẹ sao ngồi như vậy được, cứ bình thường là tốt rồi!"

"Muội xin lỗi, muội quên mất, hay là muội ôm tay của tỷ tỷ nha"

"Ừm..."

Thái Anh vẫn đang làm việc của nàng, nữa điểm thái độ cũng không có, nàng ngồi đó chỉ như một đóa hoa sen thanh khiết không nhiễm chút bùn lầy.....

Lệ Sa cứ thế mà mê mẫn ngắm nhìn, vẫn là cái dáng vẻ y như lần đầu khi nhìn nàng ấy họa, tim Lệ Sa chợt có chút ý loạn, tình mê. Nét mặt khi tập trung làm việc của nàng ấy tựa như không gì có thể tác động được!

Tú Nguyệt thấy Lệ Sa cứ si ngốc nhìn, tâm càng thêm giận dữ, nàng quét mắt qua, quan sát Phác Thái Anh.

Nàng hôm nay đã cố ý ăn mặc thật lộng lẫy, chọn một bộ y phục màu đỏ thật chói mắt, họa trang gương mặt cẩn thận vậy mà vẫn không sánh bằng vẻ đẹp của nàng ta!

Nàng ta chỉ mặc một bộ y phục đơn giản màu ngọc bích, tóc được vấn lên phân nữa và cố định bằng một cây trâm cũng ngọc bích, từ trên xuống dưới toát ra một cỗ khí chất thanh tao, diễm lệ, mê hoặc lòng người. Tú Nguyệt mắng thầm

"Hồ ly tinh"

Lệ Sa bên cạnh nghe thấy thì tâm khẽ âm trầm lạc vào trong mớ kí ức xa xưa....

Còn nhớ ngày đầu gặp Thái Anh, nàng ấy đẹp đến mức khiến nàng cũng phải thốt lên một câu "Yêu nghiệt", lúc đó nàng còn nghĩ.... thường nữ nhân mang nét đẹp khuynh thành như vậy đầu óc sẽ rất ngu ngốc, thậm chí tính tình còn ngang bướng, chua ngoa.

Đâu ngờ nàng ấy lại tự tin ngẩng đầu giải được câu đố khó của nàng để nghiễm nhiên trở thành họa sư bên cạnh nàng. Nàng ấy còn rất thông minh đến mức nghĩ ra cách dập tắt hạn hán ở Tây Vũ, nàng ấy còn thiện lương đến mức sẵn sàng đứng ra bênh vực cho kẻ yếu thế và nàng ấy còn yêu nàng đến mức dùng cả thân thể để đỡ mũi tên cho nàng!

Là từ giây phút nào, Lệ Sa đã yêu nàng đến sâu đậm như vậy?

Là từ lúc ánh mắt nàng ấy ôn nhu nhìn nàng hay từ lúc nụ cười tỏa nắng của nàng ấy sưởi ấm tim nàng, hay từ lúc hương vị ngọt ngào đầy quyến rũ của nàng ấy len sâu vào tôm hồn nàng. Hay cũng là lúc nụ hôn mê đắm của nàng ấy đã đánh thức tình yêu của nàng?

Nàng cũng không biết nữa, chỉ biết nàng yêu nàng ấy đến quên mình, nhưng liệu nàng ấy có yêu nàng đến mức sau bao nhiêu chuyện vẫn sẵn sàng tha thứ cho nàng hay không?

Nếu một ngày nàng đánh mất đi nàng ấy vĩnh viễn, tim nàng sẽ thở thế nào đây, tâm nàng sẽ sống vì ai đây?

Thái Anh đang họa giữa chừng thì bắt gặp ánh mắt của Lệ Sa, nàng hơi ngưng động tác, nàng không hiểu sao ánh mắt nàng ta lại toát lên một cỗ bi thương như vậy, không phải nàng ta đáng lẽ phải rất vui vì có Tú Nguyệt bồi bên cạnh sao? Tại sao ánh mắt nàng ấy vẫn nhìn nàng một cách nồng nàn như vậy? Nàng chợt nhớ đến những lời Thái Hậu đã nói.... những lời đó có phải là thật không? "Nàng ta đang có gì đó khó nói với nàng sao?"

Nàng lắc đầu, cố không cho bản thân mình nghĩ ngợi nhiều, nàng không muốn tự ôm vọng tưởng rồi lại phải đau lòng, nàng đã hứa với Ái nhi sẽ không tự làm bản thân mình thương đau nữa!
.
.
.
.
.
Gần hai canh giờ cứ thế trôi qua, ánh mắt Lệ Sa vẫn cứ thủy chung nhìn nàng khiến tim nàng đột nhiên giật thót, ngày xưa cũng vì lỡ say một ánh mắt đa tình ấy mà làm hại bản thân mình ngu ngốc biết bao! Thái Anh à Thái Anh, ngươi phải dặn lòng không được ôm mộng tưởng mà sống nữa!
.
.
.
.
.
Vương Tử San đi đến Trúc Đình Viện để thăm Thái Anh thì nghe Kim nhi nói lại mọi việc, bèn vội vã chạy đến vườn hoa Anh Đào.... "Lạp Tú Nguyệt này thật sự càng ngày càng quá đáng!"

Nhưng khi nàng vừa tới nơi thì cũng là lúc Thái Anh đã họa xong.

Tú Nguyệt đang ngắm nhìn bức tranh bĩu môi nói

"Gì chứ... tưởng tài nghệ của ngươi cao siêu lắm hóa ra cũng chỉ như vậy"

Cao công công đứng bên lắc đầu, "Thập Nhất Công Chúa" đây chắc chắn là muốn gây khó dễ Phác Thái Anh rồi. Bức tranh quả thật rất đẹp và tinh xảo, nhất là họa dung rất sống động từ ánh mắt cho đến nụ cười, đặc biệt là chân dung của bệ hạ càng vạn phần giống thật, xem ra tâm tư Thái Anh vẫn còn đặt ở trên người bệ hạ rất nhiều, nhưng không biết bệ hạ có nhận ra không?

Vương Tử San tức giận chạy đến nắm tay Thái Anh nói

"Hoàng thượng, công chúa việc cũng đã xong thần xin phép mượn Thái Anh một chút có chuyện cần nói, cáo từ!"

Tú Nguyệt tức đến mức la lớn

"San tỷ, tỷ....."

Lệ Sa lạnh lùng nhìn Tú Nguyệt....

"Nguyệt nhi, hôm nay nháo như vậy cũng đủ rồi"

Nói xong nàng quay lưng bước đi không lưu lại một chút nụ cười!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top