Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 58: (16+) ÁI TÌNH DỤC VỌNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, tiếng gõ cửa dồn dập từ phòng Thái Anh vang lên, Thái Anh ra mở cửa thì thấy Cao công công, gương mặt hốt hoảng đang đứng trước mặt nàng, thấy Thái Anh, ông gấp gáp

"Phác họa sư hãy đến giúp nô tài, hoàng thượng đang nổi trận lôi đình!"

Thái Anh nhàn nhã

"Ngài ấy nổi trận lôi đình liên quan gì ta? Ta nhớ bản thân chẳng làm gì có lỗi cả"

Tính đóng cửa lại thì Cao công công lại nói tiếp

"Phác họa sư, ta chỉ muốn ngài đi khuyên bảo hoàng thượng một chút, ngài ấy sau khi từ hồ sen về cứ nhốt mình cả ngày ở trong phòng. Đêm nay tự dưng lại uống rượu rất nhiều còn đập phá hết đồ đạc trong phòng. Ta và bọn nô tì và thái giám không ai dám vào can ngăn cả"

"Vậy thì càng không nên nhờ ta, người nàng ấy muốn bây giờ phải là Tú Nguyệt công chúa!"

""Thập Nhất Công Chúa" đã bị bệ hạ giam lại Lưu Linh điện, bắt chép hết kinh thư rồi. Bệ hạ hôm qua còn rạch tay máu chảy rất nhiều, thân thể chưa ổn định đã lại uống rượu, ta sợ..."

"Vậy Tử San đâu?"

"Vương tướng quân có chuyện gấp về vụ việc thích khách nên đã đi điều tra"

Thái Anh thở dài, sao nàng ấy lại rạch tay chứ? Hôm qua hai người vẫn còn nồng ấm cớ sao bây giờ lại tống giam Tú Nguyệt? Không lẽ có chuyện gì ẩn khuất? Nhưng đâu phải chuyện của mình, nhưng mà....

Đắn đo một lát, Thái Anh cũng đi theo Cao công công đến Dưỡng Tâm Điện.

Bên ngoài còn nghe tiếng đập phá không thôi, Thái Anh ngần ngại mở cửa từ từ tiến vào....

"Bệ hạ"

Nàng gọi khe khẽ, lúc này đã không có tiếng đập phá nữa mà chỉ còn có tiếng nức nở của ai đó. Thái Anh đi vào trong, căn phòng đổ nát, mùi rượu bốc lên thoang thoảng khiến nàng chợt nhíu mày, trên sàn một vũng máu nhiễu dài đến góc giường. Thái Anh hốt hoảng, tim đập rất nhanh, nàng chạy vội lại góc giường thì thấy Lệ Sa đang ngồi gục ở trên sàn, tóc tai đều buông xõa, rủ rượi che kín mặt. Máu từ trên chỗ vết thương, do ban nãy đập phá mà bị tét ra... nhiễu đầy một chỗ.

Mặt Thái Anh tái nhợt, nàng không còn giữ nỗi lý trí mà chạy lại ôm choàng lấy cánh tay của Lệ Sa, từng dòng nước mắt từ đâu tuôn trào, nàng có hận con người trước mắt không? Nàng vẫn hận, nhưng sao thấy nàng ấy như vậy tim nàng lại một lần nữa như bị ai đó rạch thêm một vết cắt vào! Nàng hét to

"Người đâu!"

Lệ Sa thấy nàng cũng không nói gì chỉ lặng yên nhìn nàng, lát sau Cao công công chạy vào vẻ mặt vô cùng hoảng sợ

"Bệ hạ, người...."

"Mau truyền ngự y"

"Vâng!"

Lệ Sa lúc này mới lên tiếng

"Không được truyền"

Thái Anh tức giận nhìn nàng....

"Vì sao phải vậy? Có chuyện gì đến mức một hoàng đế cao cao tại thượng lại thành như vậy? Nàng như vậy còn xứng với muôn dân không"

"Chỉ là máu nhiễu thôi, không chết được, cứ để nó chảy, đôi khi lòng lại nhẹ nhõm!"

Chát_

Thái Anh nhìn máu Lệ Sa chảy mà tức đến quên mất bản thân mình là ai, nàng tát Lệ Sa một cái khiến tất cả đều hoảng sợ, Cao công công ngần ngại

"Phác họa sự, ngài...."

Thái Anh bình tĩnh đáp

"Đi lấy thuốc lại đây, ta sẽ băng bó cho nàng ấy"

"Vâng!"

Thuốc đều được đưa đến, Thái Anh tỉ mỉ băng bó lại vết thương, hành động cẩn thận, ôn nhu khiến tim Lệ Sa dần trở lại ấm áp, Lệ Sa phất tay cho hạ nhân lui xuống....

Chỉ còn lại hai người trong phòng, nàng chăm chăm nhìn Thái Anh, chợt nàng mở miệng hỏi

"Nàng đã quên lời hứa?"

Thái Anh ngưng động tác lại khẽ ngước lên nhìn, đôi mắt phượng đa tình của nàng ấy ngày nào giờ bỗng chốc hóa ưu thương vô cùng, nàng mỉm cười

"Ngài nghĩ sao?"

"Ta đang hỏi nàng!"

"Quên thì sao? Mà không quên thì sao? Chuyện qua đi đã không thể cứu vãn!"

Lệ Sa chợt nắm tay Thái Anh đè nàng xuống sàn.

"Ý nàng là đã hết yêu ta?"

"Vậy ý ngài, ta phải yêu ngài thế nào sau bao nhiêu chuyện xảy ra?"

Tim Lệ Sa đau nhói, tim Thái Anh cũng không ổn, nàng tuy nói vậy bởi vì nàng vẫn còn vướng bận về cái chết của Ái nhi, nghĩ vậy nước mắt nàng lại trào.

"Ta không biết ngài có từng yêu ta không, nhưng ta chỉ biết ngài đã hai lần không tin ta! Nếu giữa hai người đã không có lòng tin.... thử hỏi tình yêu có còn tồn tại?"

Lệ Sa cũng rơi nước mắt, thì ra cuối cùng nàng cũng có câu trả lời, nàng ấy đã thật sự không còn yêu nàng, nàng ấy thật sự hận nàng.


Lệ Sa ngồi dậy, Thái Anh cũng ngồi dậy.... cả hai trầm mặc một lúc không nói gì. Sau một hồi lâu, Thái Anh mới lên tiếng

"Vết thương đã được xử lý, cho dù giữa ngài và Tú Nguyệt có xảy ra tranh cãi gì đi nữa cũng đừng nên tự làm tổn hại bản thân mình!"

Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt Thái Anh

"Nàng thật sự nghĩ ta thành ra như vậy là vì muội ấy?"

Thái Anh cười

"Chứ không lẽ vì ta? Thôi, trời đã tối ngài đi nghỉ sớm đi, ngài tính cách thật giống Tử San điên tiết lên lại đập phá, đúng là suy nghĩ của các bậc vương giả, quý tộc!"

Tim vừa bình lặng lại nghe nhắc đến Tử San, lòng Lệ Sa lại dậy sóng dữ dội.

Thái Anh đứng lên định quay lưng đi đã bị một lực mạnh bạo kéo xuống giường, Lệ Sa điên tiết hôn lên đôi môi của Thái Anh, hung hăng đến mức khiến nàng hốt hoảng.... "nàng ấy sao vậy? Sao đột nhiên lại thô bạo như vậy?"

Lệ Sa tâm tư gào thét

"Thái Anh nàng đã bước vào cuộc đời ta giờ lại phủi tay đi sao? Ta làm bao nhiêu chuyện cũng vì nàng, nàng không hiểu sao, ta mặc kệ ra sao, hôm nay ta phải có được nàng!"

Thái Anh dùng sức vùng vẫy, cố gắng đẩy Lệ Sa ra nhưng thân thể nàng yếu ớt sao bằng người luyện võ? Hai hàng nước mắt khẽ lăn dài....

Lệ Sa hơi ngưng động tác nhìn lên gương mặt đẫm nước mắt của Thái Anh, nàng vẫn không buông mà cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt ấy, nàng thì thầm

"Sao lại khóc, không phải nàng từng nói yêu ta sao? Ban nãy nàng vừa tát ta có phải nên lấy thân trả cho ta không?"

Lệ Sa vì tức giận trong lòng nên mới thốt ra những lời khó nghe như vậy khiến Thái Anh càng thêm đau, nàng tức giận

"Được, cho dù ngài chiếm được thân thể ta cũng không chiếm được trái tim ta!"

Lệ Sa đấm mạnh xuống giường, cười lạnh...

"Vậy trái tim nàng đã thuộc về ai? Vương Tử San?"

Thái Anh im lặng không nói gì càng làm Lệ Sa điên tiết, trong hơi men say... một chút lý trí bình tĩnh nàng cũng không còn, nàng đưa tay hung hăng xé đi y phục trên người Thái Anh.

Thái Anh bây giờ mới thật hoảng sợ, nàng ta là đang muốn cưỡng bức nàng sao? Nàng lại vùng vẫy....

"Lệ Sa thả ta ra... ưm"

Thái Anh không thể thốt được lời nào vì chiếc lưỡi dài của Lệ Sa đã len lỏi vào khoan miệng của nàng, hút hết khí tức của nàng, tay thì với lấy những mãnh y phục của Thái Anh vừa bị xé, trói tay của Thái Anh lại.

"Ư... ưm..."

Thái Anh sợ hãi cắn lấy môi của Lệ Sa, Lệ Sa môi bị cắn thì chảy máu nên buông Thái Anh ra, nàng cười đầy tà mị

"Sao, nàng muốn giữ thân cho Tử San hay đã sớm trao cho nàng ấy?"

"Lệ Sa đừng để ta hận ngươi!"

"Hận ta? Hahaha mất đi nàng rồi, ta còn sợ nàng hận sao?"

Thái Anh khó hiểu

"Thiếu ta tại sao ngươi không thể sống? Ngươi đã tận tay bóp chết tim ta còn nói ta khiến ngươi không thể sống sao, là ai? Là ai vô tâm thấy ta sắp chết đuối mà không cứu, là ai không tin ta, đẩy ta vào nhà cũi, là ai đành đoạn trả lại túi thơm không chút lưu tình, là ai lại một lần rồi lại một lần không tin ta khiến Ái nhi phải thay ta mà chết. LÀ AI?"

Thái Anh tức giận đến cực điểm hét lên, Lệ Sa đau lòng ôm lấy thân thể không còn mảnh vải của nàng vào người mà khóc

"Thái Anh, ta thật sự không muốn làm vậy, ta có nỗi khổ riêng, nàng phải tin ta, Thái Anh ta yêu nàng, yêu nàng rất nhiều ta không thể mất nàng được, Thái Anh...."

Lệ Sa từ bao lâu rồi đã không khóc bi thảm như một đứa trẻ vậy, Thái Anh nhìn thấy mà lòng cũng thương nhưng nàng vẫn lạnh lùng

"Thả ta ra"

"Không!"

"Lệ Sa, thả ta ra"

"Đừng mà, nàng đừng lãnh cảm với ta như vậy... Thái Anh"

"Ta kêu thả.... ưm"

Lệ Sa lại hôn lên đôi môi đỏ mộng của nàng nhưng lần này đã không còn thô bạo như ban nãy mà lại vô cùng gấp gáp.

Nàng đặt Thái Anh xuống hôn lên hai quả bồng đào tròn trịa trước mắt, Thái Anh không ngừng giãy dụa nhưng tay đã bị trói nên cũng không thể đẩy Lệ Sa ra được.

Lệ Sa giữ tay nàng nằm yên trên đầu, Thái Anh càng cử động càng như đang mời gọi, yêu mị, quyến rũ vô cùng, hai quả bồng đào cứ nhấp nhô trong miệng của Lệ Sa, nàng mê đắm hôn liếm, tay kia lại sờ soạn khắp nơi....

Thái Anh không hiểu bản thân sao nữa, rõ ràng là bị nàng ta cưỡng bức nhưng sao thân thể cứ không yên phận mà lại có phản ứng gợi dục như vậy, nàng muốn la cũng không la được bởi Lệ Sa đã đưa một tay bịt chặt miệng nàng khiến nàng chỉ còn rên lên được vài tiếng ưm.. a trong miệng càng thêm thập phần câu nhân.

Lệ Sa lại hôn lên xương quai xanh của Thái Anh, khẽ thì thầm

"Hãy tin ta, ta yêu nàng!"

Một câu ta yêu nàng lại đến trong hoàn cảnh xuân tình như vậy khiến tim Thái Anh khẽ lay động, nàng nhìn gương mặt đẹp không góc chết của Lệ Sa do rượu nên ẩn ẩn một tầng phiếm hồng, đôi mắt đa tình thì ẩm ướt câu hồn, đôi môi đầy đặn, hoàn hảo lại vì bị nàng cắn ban nãy mà lưu lại một vệt máu càng thêm thập phần kiều mị! Mái tóc dài cứ tán loạn theo từng động tác.

"Thái Anh à Thái Anh, ngươi quả thật thất bại, chỉ như vậy đã muốn hòa hợp theo nàng ấy sao?"

Không biết sao giờ phút này đây, mọi hận thù đều tiêu tan, mọi chuyện vừa qua cứ như bị gạt ra hết, trong mắt hai người chỉ còn có nhau, dục vọng quả thật rất mê ám khiến con người quả nhiên phải quỳ lụy.

"Thái Anh, cho ta được không? Thái Anh..."

Tiếng nói dụ dỗ hấp dẫn của Lệ Sa vang lên bên tai Thái Anh, khiến lòng nàng xao xuyến

"Cởi trói cho ta đã!"

Lệ Sa xấu xa liếm lên vành tai của Thái Anh khiến cả cơ thể Thái Anh bỗng chốc nóng lên dữ dội....

"Cởi cho nàng rồi nàng lại bỏ chạy sao?"

"Ta không chạy"

"Thật không?"

Lệ Sa vừa hỏi lại vừa cười gian xảo, bàn tay xấu xa kia từ đâu đã len lỏi xuống giữa hai chân nàng, cởi bỏ khố y (đồ lót) ra, Thái Anh hơi giật mình nhưng còn chưa phản ứng kịp đã phải oằn mình lên mà rên rỉ...

"A... Lệ Sa xấu xa!"

Ngón tay thon dài của Lệ Sa cứ trêu đùa trên cánh hoa mềm mại ấy, cảm giác ẩm ướt bên dưới của Thái Anh càng khiến Lệ Sa thêm gấp gáp

"Thái Anh, nàng đã ướt thế này...."

Mặt Thái Anh đỏ như gấc nàng mắng

"Lạp Lệ Sa, ngươi không biết xấu hổ sao?"

"Không biết!"

Nói rồi Lệ Sa từ từ hôn xuống bên dưới hạ thân nàng, nào là chiếc eo nhỏ nhắn, nào là đôi chân dài thon thả, Lệ Sa hôn không chừa một chỗ, da thịt Thái Anh như có thuốc mê vậy, trơn nhẵn, mịn màng lại còn mát rượi, thơm hương, đúng là không cần xuân dược cũng khiến Lệ Sa hoàn toàn mê đắm.

Nàng thầm nghĩ Thái Anh quả nhiên là cực phẩm của nhân gian!

Nàng mãi mê hôn cho đến vùng nhạy cảm kia thì ngừng lại quan sát, nàng dang hai chân của Thái Anh ra ngắm nhìn cánh hoa mềm mại ấy, Thái Anh đang nhắm mắt mê say chợt thấy bên dưới hạ thân man mát. Nàng giật mình nhìn xuống thì thấy Lệ Sa đang vừa nhìn vừa lấy tay khều khều đùa giỡn nơi tư mật của nàng, nàng bây giờ xấu hổ đến mức muốn kiếm cái chăn mà chui đầu vào.

"Lệ Sa"

"Hửm"

"Nàng nhìn cái gì a?"

"Thì nhìn báu vật của ta!"

"Cái gì mà báu vật của nàng, không được nhìn"

Lệ Sa cười tà...

"Được, không nhìn thì nếm thử hương vị vậy"

"Cái gì?"

Thái Anh chưa hiểu gì đã thấy một cảm giác ướt lạnh thâm nhập vào hoa huyệt của nàng khiến nàng bất giác rên lên

"A... ư... nàng... nàng làm gì vậy?"

Lệ Sa đưa chiếc lưỡi dài khua khua bên trong đóa hoa kiều diễm ấy, hút đi hết mật ngọt làm Thái Anh lâu lâu lại cứ oằn mình lên để hưởng thụ từng cơn khoái cảm mà Lệ Sa mang đến.

Lệ Sa sao lại rành rẽ chuyện này như vậy? Đúng rồi không phải giữa nàng ấy và Tú Nguyệt.... khốn kiếp lại muốn trêu đùa nàng, lấy nàng làm thế thân sao?

Nghĩ vậy nàng khép chân lại, cố vùng vẫy thân thể ra khỏi miệng sói của Lệ Sa, Lệ Sa đang say đắm thưởng thức lại bị phá hỏng nên tức giận quát

"Nàng lại nổi điên gì đây?"

"Hừ... nàng lại muốn dụ dỗ ta?"

"Dụ gì chứ? Ta đường đường là đế vương mà phải quỳ dưới hai chân nàng hoan ái, nàng còn không tin sao?"

"Vậy đối với Tú Nguyệt đêm đó... ngài không phải cũng vậy sao?"

"Đêm đó? Ý nàng là hôm qua nàng đã thấy?"

"Hừm"

"Thì ra vậy? Vậy nàng có thấy chuyện sau đó không?"

"Thấy vậy chưa đủ sao? Ta đâu muốn bẩn mắt!"

"Nàng... thật ra hôm đó Tú Nguyệt đã hạ dược ta"

"Có quỷ mới tin, không phải nàng yêu nàng ta sao?"

"Ta không cần giải thích nhiều với nàng, nếu như nàng ấy không làm vậy ta nhốt nàng ta lại làm gì... còn vì muốn trả ân tình cho nàng ta mà phải tự cắt tay nữa!"

Thái Anh sững sờ nàng ấy thật sự cắt tay chỉ vì muốn trả ân tình cho Tú Nguyệt, mình thật trách lầm nàng ấy hay sao?

Thấy Thái Anh im lặng không nói gì, Lệ Sa chợt hung hăng cắn lên hai hạt đậu nho nhỏ của Thái Anh khiến nàng hét lên

"Lệ Sa, tới lượt nàng nổi điên gì vậy?"

"Phác Thái Anh, nếu nàng dám cắt đứt hứng thú của ta một lần nữa ta sẽ ăn nàng cho đến chết?"

"Nếu nàng có sức!"

"Được lắm hay cho Thái Anh nàng! Xem ta thu thập nàng ra sao"

Bên ngoài Linh Long điện tiếng la của cả hai lâu lâu lại vang lên khiến mọi người đều đỏ mặt, Cao công công tằng hắng

"Không được nhiều chuyện, chuyện đêm nay không được truyền ra ngoài, nếu không sẽ bị chém đâu"

"Tuân lệnh!"
.
.
.
.
Bên trong, Lệ Sa lại hôn lấy đôi môi đầy mê người của Thái Anh. Hôn sâu đến nổi Thái Anh không còn đủ sức để thở, ngón tay thon dài của Lệ Sa lại từ từ tiến sâu vào hoa huyệt của Thái Anh, cho đến khi tới được chỗ tấm màn mỏng ngăn trở, lòng Lệ Sa bỗng vui mừng như điên vì từ nay, nàng ấy sẽ thuộc về nàng. Thái Anh của nàng!

"Á.... a... Lệ Sa chết tiệt, đau quá"

Lệ Sa ôn nhu hôn lên trán vì đau mà đầy mồ hôi của Thái Anh.

"Ngoan! Lát nữa sẽ không đau"

"Sao nàng rành chuyện này vậy chứ?"

"Đọc sách"

"Cái gì? Còn có cả sách dạy mấy cái này sao? Lại còn là nữ với nữ nữa chứ"

"Sao lại không?"

Lệ Sa cười thầm, cái này cũng phải nhờ đến cuốn "Thập tứ tiêu sái nữ ái nhân tình" của Tử San từ nhỏ đã tình cờ nhặt được, đưa nàng cùng xem nên nàng mới rõ ràng như vậy.

"Đừng nói nữa để ta tập trung"

"Nàng... á... nhẹ thôi"

Lệ Sa lại cuối xuống tập trung ra vào trong Thái Anh, thấy được vệt máu đỏ hồng lòng không khỏi gào thét. Lòng càng vui nàng càng hưng phấn mà ra vào nhanh hơn.

Thái Anh ban đầu có đau nhưng sau lại khoái cảm vô cùng, cơ thể nàng cũng bị những nhịp đẩy của Lệ Sa đưa lên cao trào....

Lệ Sa lúc thấy Thái Anh đã bắt đầu hoan hợp với mình thì gỡ dây trói tay Thái Anh ra, để nàng ấy ôm lấy cổ nàng.

Thái Anh thân thể cứ run theo từng đợt khoái cảm cho đến khi ngón tay Lệ Sa càng ngày càng ra vào mạnh hơn, gấp gáp hơn thì cũng là lúc Thái Anh rùng mình, một dòng thủy ấm nóng từ người nàng bắt đầu chảy ra.

Lệ Sa biết đã dìu nàng ấy đến được cực đỉnh khoái lạc thì khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi Thái Anh một cái, xong nàng chỉnh trang lại y phục, mặc vào ngoại bào, đứng dậy bước ra cửa kêu người pha nước tắm.

Đâu đó xong xuôi, nàng mới bế thân hình vì mệt nên không còn sức sống của Thái Anh đến thùng gỗ mà đặt xuống, tính tắm rửa giúp nàng ấy lại bị nàng ấy ngăn lại.

"Khoan đã ta tự tắm, tay nàng không thể nhúng nước"

Lệ Sa thấy nàng lo lắng cho mình thì chợt cười, hôn một cái lên trán nàng.

"Được, ta đợi nàng!"
.
.
.
.
Thái Anh ngâm trong bồn thủy, lòng bây giờ không biết là nên hạnh phúc hay lo sợ. Hạnh phúc vì rốt cuộc nàng cũng đã thuộc về người mà nàng yêu, lo sợ vì không biết Lệ Sa có phải là thật lòng, có phải sáng hôm sau lại trở mặt, lãnh cảm với nàng?
.
.
.
.
Tắm rửa sạch sẽ, Lệ Sa cho người mang một bộ y phục mới đến, nàng cẩn thận mặc đồ cho Thái Anh rồi ẵm nàng ấy đi về phía điện Hòa Long (chỗ thư giản của hoàng đế) để nghỉ ngơi vì Dưỡng Tâm Điện (phòng ngủ) cần được tu sửa lại.

Hai người nằm nghiêng trên giường, hai gương mặt đối diện nhau, Lệ Sa đưa tay sờ lên gương mặt như ngọc của Thái Anh đầy sủng nịnh

"Thái Anh, nàng phải biết những chuyện vừa qua ta là không cố ý, nàng sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nhớ lời nàng đã hứa với ta là "phải tin ta, phải chờ ta!" Ta sẽ giải thích khi xong xuôi mọi chuyện"

Thái Anh hỏi

"Ta còn có thể tin nàng sao?"

Lệ Sa cầm bàn tay nhỏ bé của nàng áp lên mặt mình đáp

"Có thể! Nàng có thể tin ta. Nhưng trước mắt, khoảng thời gian này nàng và ta bề ngoài trước mặt người khác không được quá thân cận và gần gũi mà phải tỏ ra lãnh cảm với nhau. Sau này khi xong mọi chuyện, ta nhất định sẽ thú nàng làm thê... đường đường chính chính mà sống bên nhau! Nàng tin ta chứ?"

Sau khi trải qua hoan ái, có ai mà không bị đắm chìm, Thái Anh gật đầu

"Ừm! Nhưng nàng phải hứa dù sao cũng không được làm hại những người bên cạnh ta, mất Ái nhi lòng ta đã quá đau buồn, ta không muốn chuyện tình mình liên lụy đến ai"

"Được, ta hứa! Lại đây..."

Lệ Sa dang tay để Thái Anh nằm vào lòng, nàng siết chặt đôi tay giờ phút này cả hai đều phải trân trọng những phút giây bên nhau vì chính nàng cũng không biết ngày mai, số phận lại đẩy hai nàng đến đâu!

Thái Anh đưa tay sờ lên đôi môi bị nàng cắn mà đau lòng

"Còn đau không?"

"Còn chứ nàng đúng là tiểu dã miêu mà!(mèo hoang nhỏ)"

"Nàng...."

"Thái Anh...."

"Hử?"

"Ta lại muốn nàng nữa rồi"

Đêm xuân... tình vẫn còn nồng, dục vọng... vẫn còn cao! Thân thể cả hai lần này không ai còn một mảnh vải dính chặt vào nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top