Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 67: CHÂN TÌNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến Phác phủ, Thái Anh cùng Kim nhi, hai người lại mang hai tư vị khác nhau. Một người thì quá mệt mỏi, chỉ nuốn về lại nơi bình yên khi xưa mà nhàn nhã sống hết phần đời còn lại mà thôi. Mặc kệ ngày mai sóng gió có ra sao nhưng rời xa được nơi hoàng cung đầy đau thương đó, Thái Anh cũng cảm thấy lòng bớt nặng đi đôi chút.

Đó là nơi đem lại cho nàng biết bao nhiêu kỉ niệm... nhưng hình như từ đầu đến cuối chỉ toàn là những ký ức buồn.

Còn Kim nhi thì không hiểu sao lòng lại nóng như lửa đốt, nàng có linh tính An nhi hình như đã bắt đầu bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của nàng vậy.

Quả nhiên người của Phác gia đều đứng đón tiếp cả hai ngoài cửa.... nhưng, nàng vẫn không thấy được hình dáng của An nhi đâu. Chẳng lẽ nàng ấy thật sự muốn tránh mặt nàng?

Đợi sau khi mọi người đoàn viên, nói chuyện xong xuôi.... Kim nhi mới có thời gian chạy vào phòng ngủ chung của hai người

"An nhi, tỷ ở đâu? Ra đây cho muội"

Căn phòng yên ắng, trống trải. Một bức phong thư được nhét dưới gối. Là thư của An nhi, Kim nhi nhanh chóng mở ra đọc

["Kim nhi, khi muội đọc được lá thư này thì chắc hẳn tỷ đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của muội rồi... như điều muội muốn! Tỷ dù có phải bán mạng mình nhưng chỉ cần là muội yêu cầu, tỷ đều sẽ làm. Tỷ sẽ không chạm đến cuộc sống của muội nữa. Tỷ đã chọn làm thiếp của tri phủ Đông trì rồi, có lẽ duyên của chúng ta đến đây chấm dứt. Thứ cho tỷ không thể chịu trách nhiệm hay chờ muội được vì tỷ biết mình có làm gì cũng sẽ không bao giờ có được một chút tình cảm từ muội. Tỷ chỉ sợ khi muội về phủ, ngày ngày đối diện với tỷ sẽ khiến cho muội không thể quên được chuyện tày trời mà tỷ đã gây ra cho muội. Ta sợ muội sẽ mãi mãi không tha thứ cho ta, vì vậy ta chọn cách ra đi.... để hai ta còn giữ lại một mối tình thật đẹp! Hãy sống tốt... ta yêu muội!"]

Bức thư đầy những vệt nước mắt của An nhi. Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thôi, nhưng đủ khiến trái tim của Kim nhi bị bóp nghẹn lại... "An nhi, không phải tỷ nói vẫn luôn đứng chờ ta sao? An nhi, tỷ là đồ xấu xa. Cướp mất đi trái tim và sự trong trắng của ta giờ lại muốn rời bỏ ta sao?"

Kim nhi khóc đến cạn cả nước mắt. Nàng vẫn luôn còn nhớ hình bóng bạc y ấy, mỗi khi nàng đau buồn hay té ngã, cũng là bàn tay đó luôn âm thầm đỡ nàng lên. Mỗi khi nàng vui, cũng bóng dáng đó luôn cùng nàng chia sớt. Tại sao lúc trước nàng lại ngu ngốc như vậy..? Ái nhi nói đúng "nàng nên trân trọng những người luôn yêu thương nàng"

Còn nhớ ngày đó nàng đã nhẫn tâm tát An nhi thế nào, nàng còn buông những lời tàn nhẫn ra sao. Sao nàng không thấy được biểu cảm khi đó của nàng ấy được... bi thương, đau khổ. Nàng biết đau nhất vẫn là trái tim của nàng ấy vì đã bị nàng tổn thương rất nhiều. Sau đó nàng lại không nói một lời mà rời xa nàng ấy chỉ vì không muốn đối mặt với nàng ấy mỗi ngày... nhưng bây giờ thì sao? Đến cả một lời từ biệt cũng không cùng nàng ấy nói được. Tim nàng bây giờ mới hiểu được cảm giác của An nhi lúc đó ra sao.

"An nhi, tỷ là đồ ngốc..."
.


.
.
.
.
Đêm đó, Kim nhi đến quỳ trước mặt Phác Thái Anh cầu xin nàng giúp đỡ. Nàng chỉ muốn được gặp lại An nhi, cho dù là đứng từ đằng xa nhìn nàng ấy cũng được.

Thấy Kim nhi khóc đến đau thương, Thái Anh cũng không ngăn được nước mắt. Nàng thở dài, sao chuyện tình của hai nàng ấy lại hệt như chuyện tình cảm bi ai của nàng, nhưng dù sao cả hai đều là có tình với nhau còn Lệ Sa thì.... Thật sự nàng ấy có chút tình nào với nàng hay không? Càng nghĩ tim nàng càng đau, nàng thở dài....

"Hỏi thế gian tình là chi
Mà đôi lứa thề nguyện sống chết...
Nam Bắc hai đàng rồi ly biệt
Mưa dầm dãi nắng hai ngã quan san!!"

Nàng đưa tay ôm Kim nhi vào lòng, cả hai cùng khóc như mưa. Thái Anh thầm nghĩ nếu tình yêu của nàng đã không trọn vẹn, tại sao lại không giúp cho cả hai người này. Dù sao họ cũng là hai tỷ muội cùng nàng lớn lên bên nhau. Nàng suy tính gì đó rồi vuốt tóc Kim nhi, khẽ nói

"Ta sẽ giúp cho hai muội. Nhưng muội có nguyện cả đời sẽ nắm tay An nhi đi hết quãng đường còn lại, mặc kệ ánh mắt của thế nhân? Mặc kệ tấm thân của An nhi đã bị vấy bẩn?"

"Muội nguyện, Tiểu thư... muội chỉ cần cùng An tỷ ở cùng một chỗ, cho dù khó khăn hay bị thế nhân chê cười, cho dù tấm thân tỷ ấy không còn trong trắng... muội vẫn nguyện, cuộc đời muội không thể thiếu tỷ ấy"

"Được! Chỉ cần muội khẳng định như vậy, ta sẽ hết sức giúp đỡ muội"
.
.
.
.
.
Hai ngày sau, Thái Anh cầu đến Tử San giúp đỡ nàng, mang theo Kim nhi đến Đông Trì. Hai người viện cớ là đi mua sắm ít lễ vật trước khi thành thân.

Thái Anh căn dặn Kim nhi đem theo hết đồ tư trang cá nhân theo cùng.

Đến thành Đông Trì... cả ba người cùng tiến thẳng đến Tri phủ... binh lính canh gác thấy người lạ mặt vội chặn lại, một tên gương mặt hống hách hỏi

"Các ngươi là ai? Tri phủ để cho các người muốn vào là vào, ra là ra sao?"

Tử San hừ một tiếng không nói, nàng dùng một quyền đánh gục tên kia. Tên còn lại thấy vậy kêu người ra hỗ trợ.

Thái Anh cảm thấy sát khí xung quanh Tử San đang tỏa ra mạnh mẽ. Nàng sợ Tử San sẽ triệt tiêu cả phủ của người ta mất, bèn chắp tay hòa nhã nói

"Ta là Phác Thái Anh, con gái của Phác tể tướng, người này là Vương đại tướng quân. Hôm nay muốn đến đây có việc cần nói với tri phủ đại nhân, không biết mọi người có thể vào báo một tiếng được không?"

Mấy tên kia nghe đến Vương đại tướng quân thì có hơi lung lay, ai không biết người này một khi ra tay rất tàn nhẫn chứ, nhưng bọn họ vẫn chưa tin tưởng lắm...

"Các người lấy gì chứng minh?"

Tử San từ tốn rút la quân lệnh

"Giở con mắt chó của các ngươi, mà nhìn cho kĩ"

Thấy được quân lệnh, tất cả đều quỳ xụp xuống. Đúng là Nhất phẩm đại tướng quân rồi! Một người vội vã chạy vào phủ báo lại.

Quan tri phủ Thái Thiện Nhân... nhanh chóng mặt áo, đội mão ra nghênh đón. Hắn ngàn lần, vạn lần cũng không muốn đắc tội Vương đại tướng quân này chút nào...

Ra đến cổng, quả nhiên là Đại tướng quân, chiếc mặt nạ bạc trên gương mặt lạnh như băng kia không thể sai được, hắn bước tới khom lưng, giọng điệu nịnh hót nói

"Cung nghênh Vương đại tướng quân, hạ quan không biết ngài đến đây nên không thể nghênh đón từ xa, thật có tội"

Vương Tử San không nói gì chỉ nhếch môi cười rồi nhanh chóng nắm tay Thái Anh bước vào trong, Kim nhi cũng theo sau đưa mắt nhìn tên tri phủ này. Hắn đã ngoài năm mươi, mặt đầy tàn nhan, vẻ mặt thật làm người khác buồn nôn... vậy mà còn lấy An tỷ nàng làm thiếp, thật không biết An tỷ ngày ngày phải chịu đựng hắn ra sao. Nghĩ đến đây lòng nàng bèn dâng lên một cỗ chua xót không thôi.

Khi Vương Tử San cùng Thái Anh đã an tọa trên hai chiếc ghế gia chủ, Thái Thiện Nhân mới lau mồ hôi lạnh rồi chắp tay hỏi

"Không biết Vương đại tướng cùng....."

Thái Anh lúc này mới nói

"Ta là Phác Thái Anh...."

"À thì ra là "Vương đại tướng quân phu nhân" tương lai!"

Phác Thái Anh bất giác đỏ mặt, Vương Tử San kế bên nghe thấy bèn nhếch môi nở một nụ cười tươi. Thấy gương mặt phiếm hồng của Thái Anh, nàng lúc này mới lên tiếng

"Gọi nàng Phác Tiểu thư là được! Vẫn chưa thành thân không nên làm nàng ngại"

"À... vâng, vâng. Vậy hai vị đến đây có gì chỉ bảo ạ"

Lúc này gia nhân mới thông báo, các phu nhân của tri phủ đang đến...

Lần lượt sáu người đều bước vào, sáu người này hầu như đã có tuổi duy chỉ có người đi cuối cùng là vóc dáng vẫn còn trẻ trung vô cùng. Nàng ta tuy đã lấy chồng nhưng vẫn một thân bạc y đơn sơ như xưa, nhưng mái tóc nay đã được vấn lên hết, gương mặt rất ưa nhìn. Nàng ta vẫn đang cúi gằm mặt cho đến khi ngẩng mặt lên thì toàn thân nàng ấy như bất động....

"Người trước mắt là tiểu thư còn có Kim nhi, sao hai người ấy lại đến đây?"

Kim nhi từ lúc thấy được An nhi, ánh mắt nàng đã bắt đầu ướt. An nhi bây giờ nhìn rất gầy yếu, không còn vẻ mặt vui vẻ, xán lạn như ngày xưa nữa mà thay vào đó là một vẻ ảm đạm, bi ai vô cùng...

Thái Anh nhìn thấy mà cũng thương xót, sao nàng ta lại ngu ngốc như vậy không tiếc bản thân mình chỉ vì một chữ "tình"

Thái Anh âu sầu nghĩ chẳng phải nàng cũng không tiếc bản thân mình cũng vì trót yêu mê đắm một người hay sao?

An nhi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Không lạnh, không nhạt ngó lơ chỗ khác làm như không biết Kim nhi vậy, khiến tim Kim nhi đau đớn tột cùng.

Thái Anh thấy vậy mới lên tiếng

"Chẳng giấu gì Tri phủ đại nhân, ta cùng Vương đại tướng hôm nay đến đây vì muốn chuộc thân cho một người"

Tri phủ đại nhân vô cùng ngạc nhiên mà An nhi nghe vậy cũng bất giác giật mình.

"Ý Phác tiểu thư là ai?"

"Thất phu nhân của ngài!"

An nhi đưa mắt nhìn Phác Thái Anh, nàng cười nói tiếp

"Ta ở trong cung mới trở về gia phủ thì biết An nhi đã được phụ mẫu ta gả đến Tri phủ này, nhưng ta với nàng ta từ nhỏ đã thân như tỷ muội. Nàng ta quả thật chăm sóc ta rất tốt, nên ta cũng đã quen.... giờ mất đi một người thân thiết như vậy, ta thật không đành lòng"

"Nhưng... Nhưng mà!"

Tri phủ ấp úng, hắn mấy tháng trước có đến Nam Triều thăm hỏi Phác tể tướng. Vì chức vụ tri phủ này dù sao cũng do ngài ấy tín nhiệm với hoàng thượng. Hắn là một người rất tốt với dân lại thông minh chính trực, nhưng không biết vì sao hắn đã lấy sáu thê tử rồi mà vẫn chưa có được con để nối dõi. Tình cờ hắn thấy An nhi hầu hạ bên cạnh Phác phu nhân, đoan trang hiền thục, tính tình lại bình đạm thì rất ưa mắt nên mới dạm hỏi nàng, nào ngờ sau mấy ngày suy nghĩ nàng ấy cũng đồng ý! Hắn thú nàng ấy về cũng rất yêu thương cưng chiều nàng, nhưng nàng ấy một chút nụ cười cũng chưa bao giờ cho hắn. Đổi lại nàng ta lại một lòng chăm sóc hắn rất tốt... giờ lại muốn hắn giao nàng ra thật có chút không đành, nhưng hai người trước mặt thân phận quả không thể đùa giỡn được. Đang do dự không biết sao thì An nhi đã lên tiếng....

"Tiểu thư, An nhi cả đời này rất mang ơn tiểu thư vì đã cưu mang và coi ta như người thân, nhưng An nhi là nữ nhân đã gả chồng không thể nào có thể rời khỏi đây được. Xin tiểu thư không nên vì ta mà phí tâm tư"

Thái Anh biết khúc mắc trong lòng An nhi là gì nên quay sang Kim nhi đang muốn rơi nước mắt bên cạnh, nói

"Kim nhi, muội không phải cũng là tỷ muội tốt với An nhi sao? Đưa muội ấy ra ngoài tâm sự một chút đi, trong này ta cùng Tri phủ có vài việc cần nói"

"Vâng... vâng!"

An nhi có chút miễn cưỡng đi theo Kim nhi, ra đến một hồ nước rất đẹp. Hai nàng bước vào một mái đình gần đó, người trước người sau không ai nói câu gì, chợt Kim nhi dừng bước khiến An nhi đang mải mê ngắm nhìn nàng cũng khựng lại.

"Sao tỷ nói sẽ chờ ta? Sao tỷ nói sẽ chịu trách nhiệm với ta? Bây giờ thì sao, bỏ ta lại một mình?"

An nhi ngạc nhiên nhìn nàng, không phải nàng ấy rất ghét nàng sao? Kim nhi tựa hồ hiểu nàng ấy đang nghĩ gì bèn nói tiếp

"Phải! Ta ban đầu khi chưa nhận ra tình cảm thật sự của bản thân quả thật hôm đó ta rất giận tỷ, ta cũng không muốn nhìn thấy mặt tỷ nhưng cho đến khi xa cách rồi ta mới biết trái tim ta đã trao cho ai. Từ khi nào ta đã yêu tỷ. Chỉ là do ta cố chấp không nhận ra hay cũng có lẽ là vì ta đã quá ỷ y vào tình yêu mà tỷ dành cho ta nên mới không biết quý trọng tỷ. Nhưng khi trở về phủ không còn được nhìn thấy bóng dáng của tỷ nữa, không được nghe giọng nói và tiếng cười của tỷ nữa, đến lúc này ta mới biết thật ra cả cuộc đời này ta không thể thiếu tỷ được! Ta đã xin tiểu thư thành toàn cho ta và tỷ... chúng ta cùng nhau trốn đến một nơi xa, nơi chỉ có hai ta để bắt đầu lại có được không?"

Kim nhi nắm lấy tay An nhi chờ đợi

An nhi nghe xong thì cảm động vô cùng, nàng sao không biết được ánh mắt Kim nhi là thật lòng, đây cũng là tâm nguyện cả một đời của nàng. Được nắm tay Kim nhi đến trọn đời, nhưng bây giờ tấm thân nàng dơ bẩn vô cùng, nàng làm sao xứng với sự thanh thuần trong sáng của nàng ấy được. Nén nước mắt, nàng lạnh lùng gỡ tay Kim nhi ra

"Nhưng ta bây giờ đã không còn yêu muội, ta đã lấy chồng phải theo chồng. Đoạn tình duyên này, chúng ta không thể tiếp tục nữa... muội hãy quên ta đi"

Nói xong nàng nhanh chóng quay đi, nàng không muốn Kim nhi nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng đang lẳng lặng rơi.

Kim nhi đứng đó gương mặt trắng bệch, nỗi đau tình ái là thứ khiến người ta đau tận tâm can, nàng siết chặt tay la lên

"Được! Nếu tỷ đã hết yêu ta, ta cũng không thiết sống, mất tỷ trong cuộc đời này đối với ta không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu tỷ đã không còn yêu ta thì đừng cứu ta"

An nhi còn chưa kịp phản ứng đã nghe một tiếng "bõm"... Kim nhi ngã mình xuống hồ, An nhi tim đập hoản loạn...

"Kim nhi, Kim nhi...."

Kim nhi không biết bơi. Tim nàng như thắt lại, nàng nhanh chóng nhảy xuống hồ tìm thân ảnh của Kim nhi đang từ từ chìm sâu, nàng nắm lấy tay Kim nhi ôm chặt vào lòng, lát sau hai người cùng nỗi lên... An nhi đưa Kim nhi lên bờ gắt gao ôm lấy, nàng vỗ lên mặt Kim nhi

"Kim nhi, Kim nhi... đồ ngốc, tỉnh dậy đi. Ta yêu muội, ta vẫn còn yêu muội rất nhiều, nếu muội chết ta sẽ hận muội cả đời. Kim nhi ta xin muội. Chỉ cần muội tỉnh lại, ta sẽ bên muội cả đời này!"

Mọi người nghe thấy âm thanh ồn ào đều bước đến bên hồ, thấy cảnh tượng trước mắt tất cả đều như ngưng động.... ngoại trừ Vương Tử San vẫn nét mặt rất bình thản ra thì ai cũng cảm thấy sóng mũi cay cay vì cảm động cho một tấm chân tình như vậy.

Ngay cả Thái Thiện Nhân cũng không cầm được mà mủi lòng. Ban nãy bên trong đại sảnh, Phác Thái Anh cũng có nói đến tình cảm của hai nàng, ban đầu trong lòng hắn còn bài xích vô cùng, hai nữ tử yêu nhau? Thật nực cười! Nhưng bây giờ nhìn thấy tình cảm hai nàng gắn bó như vậy hắn đành buồn bã thở dài mà lặng lẽ quay về viết hưu thư (thư bỏ vợ) , thành toàn cho cả hai!

Kim nhi lát sau mới ọc nước ra, từ từ mở mắt, thấy gương mặt phóng đại của An nhi đẫm nước mắt, nàng mới nở nụ cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má nàng thì thầm

"Ta cũng yêu nàng An nhi!"
.
.
.
.
.
Trên một bến đò của thành Đông Trì. Phác Thái Anh cùng Vương Tử Sqn đứng đưa tiễn Kim nhi cùng An nhi rời khỏi đây. Thái Anh dúi vào tay các nàng một túi bạc lớn đủ để hai nàng có thể mở gì đó mà sinh sống. Cộng thêm tờ giấy bán thân của Kim nhi....

Cả hai cảm động tính quỳ lạy nàng, nhưng đã bị nàng giữ lại. Thái Anh ôm cả hai vào lòng, ba người cùng rơi lệ, nàng thì thầm

"Kiếp này có thể ở bên nhau, hai nuội phải trân trọng đối phương đến cuối đời! Ta chúc phúc cho cả hai"

"Tạ tiểu thư, ơn này... kiếp sau chúng muội sẽ báo đáp người"

"Không còn sớm. Cả hai lên thuyền đi, đời này có duyên sẽ gặp lại"

"Vâng, tiểu thư cũng giữ gìn sức khỏe, hy vọng người cũng sẽ tìm được hạnh phúc bên cạnh Vương đại tướng quân!"

Thái Anh hơi ngẩn ngươi nhìn sang Tử San, đời này nàng còn có thể tìm được hạnh phúc sao?

Bóng thuyền từ từ rời xa hoàng hôn cũng dần buông, trên bến đò có hai người vẫn đứng đó trông theo. Một lát sau, Tử San mới quay sang nắm lấy tay Thái Anh

"Nàng yên tâm, ta nguyện sẽ cho nàng hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không có bao lâu... ta vẫn nguyện!"

Thái Anh cảm động nhìn Tử San, nàng bây giờ mới trầm mặt

"Tử San thật ra ta... ta không xứng với tình yêu của nàng, ta đã không còn trong trắng... ta..."

Tử San ôm Thái Anh vào lòng thì thầm

"Thật ra ta đã biết! Nhưng ta cũng là nữ nhân nên chuyện này không quan trọng với ta, khi yêu... ta không quan tâm nàng có hay không còn trong sạch, ta chỉ biết ta thật tâm yêu nàng, ta sẽ mặc kệ tất cả"

Thái Anh tựa trên vai Tử San, cảm giác này cũng rất ấm áp nhưng sao nàng vẫn chưa thể quên được bóng hình kia, hơi thở kia...

"Tử San, có lẽ phải mất một thời gian nữa khá lâu, ta mới có thể đón nhận tình yêu của nàng. Nhưng trước mắt ta sẽ thử mở lòng đón nhận tấm chân tình này...."

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Hai người cứ như thế mà ôm nhau không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top