Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 68: THỔ HUYẾT!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, cuộc sống Thái Anh vẫn cứ như thế êm đềm trôi qua. Mỗi ngày Tử San đều đến phủ bồi bên nàng.... lâu ngày, Lý Ngọc Như cũng không còn bài xích gì về người con rể này nữa. Bà quan sát thấy mặc dù Tử San lãnh cảm với tất cả mọi người xung quanh, nhưng đối với Thái Anh thì lại rất yêu thương, cưng chiều....

Một người như vậy nếu gả cho hắn, quả thực sẽ hạnh phúc muôn đời. Bởi vì những người như Tử San, tâm tư lúc nào cũng sẽ chỉ hướng về Thái Anh mà thôi.

Chiều hôm đó, Phác Phủ lại quây quần dùng cơm bên nhau, đương nhiên có cả Tử San....

Cả nhà đang vui vẻ bàn chuyện thành thân thì Phác Minh An mới từ trong cung trở về. Hắn mệt mỏi ngồi xuống thở dài....

Phác Thiên Bá thấy vậy thì lên tiếng hỏi

"Sao vậy, trong cung có chuyện gì sao?"

"Haizzz hoàng thượng không biết sao mấy hôm nay không thượng triều, người cứ như mất hồn lại còn bệnh không xuống được giường. Do Vương Tướng quân được cho nghỉ phép để chuẩn bị thành thân nên một mình hài nhi phải đứng ra ngăn cản một số quan thần đòi gặp mặt hoàng thượng để bẩm tấu. Đến giờ này hài nhi mới được về đây"

Vương Tử San cười nói

"Vậy vất vả cho đại ca rồi!"

"Ấy... Vương đại tướng quân đừng nói vậy, đây là trọng trách của ta mà"

Lý Ngọc Như trách

"Sao còn gọi khách sáo vậy cũng sắp là người một nhà, gọi muội phu (em rể) đi chứ"

"À con...."

"Không sao mà, gia mẫu cũng đừng ép huynh ấy làm gì, chắc chưa quen thôi"

Thái Anh ngồi nhìn một nhà vui vui vẻ vẻ nói chuyện qua lại, nhưng sao tâm nàng vẫn không thể nào vui được!

"Nàng ấy bệnh sao? Chẳng lẽ từ sau đêm mưa ấy, nàng ta đã nhiễm phong hàn nặng? Không biết nàng ấy thế nào rồi?"

Đột nhiên nàng rất muốn mở miệng hỏi đại ca mình nhưng rồi lại thôi.

Thấy thần sắc Thái Anh lo lắng, Tử San âm thầm nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng

"Hôm trước ta có đến thăm nàng ấy rồi, còn chưa bình phục hẳn nhưng không sao đâu, vài ngày nữa sẽ khỏe thôi"

Thái Anh giật mình vì không ngờ Tử San nhìn liền đoán được tâm tư nàng như vậy, nàng lúng túng nói

"Tử San... ta..."

Tử San cười, gắp một miếng thức ăn cho vào chén của Thái Anh

"Nào ăn nhiều vào, đừng để đến lúc làm tân nương lại gầy gò không đẹp"

Thái Anh nhẹ mỉm cười thầm nói

"Cảm ơn nàng, Tử San"

Mặc dù biết nàng sắp trở thành người của Tử San là không được còn bất kì suy tư gì đối Lệ Sa, nhưng sao nàng vẫn không thể ngăn được lòng mình mỗi khi nghe đến tên Lệ Sa! Chắc là ban đầu nên nàng vẫn chưa quên được, nàng tin với chân tình mà Tử San dành cho nàng sau này nàng cũng sẽ nguôi ngoai dần về đoạn ký ức đau buồn kia.

Nàng gắp một khối cá vào bát Tử San rồi dịu dàng nói

"Chàng cũng ăn nhiều vào, mai mốt thành thân mà xấu xí quá ta cũng không gả cho chàng đâu"

Cả nhà nghe vậy cùng phá lên cười, Tử San trong lòng bỗng thấy thật ấm áp. Cho dù vì nguyên do gì, chỉ cần Thái Anh có một phần ôn nhu dành cho nàng cũng đủ làm nàng hạnh phúc vô biên!
.
.
.
.
.
Phác Minh An lần này cũng như mọi ngày, đi vào cung để giúp hoàng thượng cản đi các đại quan muốn gặp nàng... Minh An sao không biết vì sao hoàng thương lại đột ngột đổ bệnh như thế, haizzzz còn gì khổ bằng bệnh tương tư chứ? Hoàng thượng đã mấy ngày nay không ăn, uống không phải vì quyết định ban hôn của ngài ấy cho muội muội hắn sao. Hắn biết hoàng thượng thật ra không phải là người tuyệt tình như vậy, ngài ấy làm điều này chắc chắn là có lý do riêng. Chỉ trách số phận cả hai thật trớ trêu và chỉ trách giữa cả hai có quá nhiều hiểu lầm mà thôi.

Đang đi ngang qua vườn ngự uyển, hắn trông thấy A Lạp Sa công chúa đang ngồi trong đình ảo não chống cằm, vẻ mặt vô cùng buồn rầu. Hắn đi đến hành lễ

"Ngũ công chúa!"

A Lạp Sa đưa mắt nhìn nam nhân trước mắt, một thân y phục trắng nho nhã, hào hoa. Nhìn hắn thật có nét giống với tam ca nàng, vô cùng lãng tử nhưng gương mặt hắn lại rất tuấn mỹ thậm chí còn có phần pha chút yêu mị của nữ nhân, mà nét yêu mị này rất giống với Phác Thái Anh! Nàng nhíu mày suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hắn đích thị là đại ca của Phác Thái Anh.

Minh An thấy nàng không nói gì mà cứ nhìn hắn chằm chằm, thì ngại ngùng vô cùng....

"Xin lỗi vì đã làm phiền công chúa, ta đi đây không phiền công chúa nữa"

"Khoan đã!"

Phác Minh An ngạc nhiên dừng bước...

"Xin hỏi công chúa có gì căn dặn?"

"Ngươi rảnh chứ, ta muốn tâm sự với ngươi một chút"

"Được, ngài cứ nói..."

"Thật ra nếu ngươi thật lòng yêu một người có phải lúc nào cũng sẽ muốn nhìn thấy người ấy hạnh phúc không?"

Phác Minh An cũng như A Lạp Nha trong tình yêu mờ mịt vô cùng, nhưng hắn cũng không ngu đến mức mà không biết nàng đang ám chỉ đến ai. Hắn cười đáp

"Thứ cho ta không thể trả lời công chúa được, bởi vì trong chuyện ái tình ta cũng thật sự mù mịt, nhưng từ nhỏ ta đã được mẫu thân dạy rằng.... tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, càng muốn có... nó lại càng xa vời! Nếu công chúa thật tâm yêu một người chỉ cần mỗi ngày nhìn người đó hạnh phúc là đủ, bất kể ngài có được người đó hay không!"

A Lạp Sa nghe vậy thì mỉm cười buồn bã, nàng mấy ngày nay ngay cả gặp mặt Lệ Sa cũng không được. Nàng ấy nhốt mình trong phòng... không buồn ăn cũng chả buồn uống, chỉ có duy nhất Cao công công mới có thể vào trong dỗ nàng ấy ăn được đôi chút rồi lại thôi. Sao nàng không biết được vì nguyên nhân gì mà Lệ Sa lại đau lòng như vậy. Có phải từ đầu nàng đã sai không? Phác Minh An cho dù không biết gì về tình ái lại cũng có thể hiểu rằng "yêu là không thể cưỡng cầu!"

Nàng buồn bã thở dài, chợt suy nghĩ gì đó nàng hướng Phác Minh An nói

"Phác tướng quân, ngài có thể tối nay cùng đem ta xuất cung đến Phác phủ được không? Ta có đôi lời muốn nói cùng Phác Thái Anh"

Minh An hơi chần chờ

"Điều này...."

"Ngươi đừng lo, ta không phải tới gây khó dễ Phác Thái Anh đâu. Ta chỉ muốn cùng nàng kết tỷ muội thôi vì thật ra, ta rất hâm mộ cầm nghệ của nàng ấy. Nên muốn nàng ấy chỉ giáo thêm cho ta. Ta muốn sau này mỗi ngày đều đàn cho bệ hạ nghe...."

"Được!"
.
.
.
.
.
Minh An đưa A Lạp Sa đến được Phác phủ thì cũng đã xế chiều, cả gia phủ vừa dùng xong bữa... Minh An dẫn A Lạp Sa thẳng đến Đào viện của Thái Anh

Thái Anh đang đứng thẩn thờ dưới nhánh cây anh đào, trong gió bóng dáng nàng càng thêm cô đơn, phiêu dật! Minh An đi đến bên cạnh tằng hắng một tiếng

"Nhị muội, có người muốn gặp muội"

Nghe thấy tiếng của Minh An, Thái Anh bèn quay lại thì sững sờ mất vài giây khi thấy A Lạp Sa....

Minh An giải thích

"Ngũ công chúa muốn muội dạy nàng một ít cầm nghệ nên ta đưa nàng ấy đến đây"

Thái Anh không nói gì chỉ tươi cười mời A Lạp Sa vào trong đình ngồi, rồi sai Yến nhi mang một ít bánh trái cùng trà lên để tiếp đãi. Minh An biết đây là chuyện riêng của hai nàng nên lui ra, hắn hôm nay cũng mệt mỏi cả một ngày rồi.

Thái Anh rót một ít trà đưa cho A Lạp Sa rồi cho Yến nhi lui xuống, lúc này nàng mới nhàn nhã nói

"Nếu ta đoán không lầm, Ngũ công chúa đến tìm ta không phải để hỏi về cầm?"

"Không ngờ Phác tiểu thư lại thông minh đến vậy"

"Công chúa cứ gọi ta là Thái Anh"

"Vậy ta sẽ gọi nàng là Thái Anh muội muội. Dù sao ta cũng lớn tuổi hơn muội"

"Được!"

"Ta cũng nói thẳng, ta biết mối quan hệ giữa nàng và Lệ Sa tỷ là gì"

Thái Anh cũng không ngạc nhiên chỉ nhàn nhạt cười, A Lạp Sa tiếp tục nói

"Muội đừng hiểu lầm, ta đến đây không phải để gây khó dễ cho muội...."

"Ta biết!"

"Muội biết?"

"Nếu tỷ muốn gây khó dễ cho ta, thì ngay từ lúc ta còn trong cung tỷ đã làm điều đó"

A Lạp Sa cảm động nói

"Muội thật thiện lương, ta là kẻ đã cướp đi tình yêu của muội mà muội vẫn tin ta?"

Thái Anh mỉm cười, một nụ cười động lòng người khiến cho A Lạp Sa cũng phải bất động, nàng đứng lên ngước mắt nhìn mặt trăng nay đã không còn sáng. Nàng thì thầm như nói với chính bản thân nàng...

"Tình yêu? Giữa ta và nàng ấy làm gì có tình yêu cho tỷ cướp? Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ trách tỷ hay nàng ấy bởi đây đều là duyên phận giữa ba chúng ta. Ta chỉ trách bản thân mình ngu ngốc hết lần này đến lần khác trở thành vật trao đổi, buôn bán của nàng ấy mà thôi. Tỷ cũng không cần áy náy bởi vì ta và nàng ấy từ nay cũng đã "ân đoạn nghĩa tuyệt!"

A Lạp Sa không biết nói gì hơn, nàng cũng đứng lên, tiến đến bên Thái Anh nắm tay nàng

"Anh muội, ta có thể cùng muội kết tỷ muội được không? Ta kì thật rất ngưỡng mộ tấm lòng bao dung, nhân hậu của muội, lại còn ngưỡng mộ tài năng của muội. Ta biết đưa ra yêu cầu này thật làm khó cho muội, nhưng ta là thật lòng yêu Lệ Sa cũng rất thích được làm bạn cùng muội... liệu muội có thể...."

"Được!"

"Ta chưa nói hết muội đã chấp nhận?"

"Ta đã nói từ đầu ta không trách tỷ, tỷ chỉ vì yêu một người thì có gì là sai. Chính ta ngày xưa cũng từng như vậy. Ta cũng thật tâm muốn chúc phúc cho hai người, còn ta chỉ vài ngày nữa thôi ta cũng đã là nữ nhân có phu quân nên tình duyên của ta và Lệ Sa đến đây cũng nên kết thúc! Cứ coi như chúng ta chỉ là hai con hồ điệp từng lướt ngang đời nhau mà thôi"

"Anh muội thật ra thì...."

A Lạp Sa tính nói rằng Lệ Sa thật chất vẫn còn rất yêu Thái Anh, nhưng vì tình cảm nàng trao cho Lệ Sa quá lớn nên.... "xin lỗi Thái Anh, hãy để tỷ một lần được ích kỉ. Muội nói đúng... tỷ cũng chỉ vì quá yêu người mà thôi. Có thể sau này khi mọi chuyện đã rồi thì hai nàng theo thời gian cũng sẽ quên được nhau"

Hai người cứ thế hàn huyên cả một đêm, A Lạp Sa càng tiếp xúc nhiều với Thái Anh, cảm tình càng cao. Nàng ta không những xinh đẹp lại còn cư xử rất điềm đạm, đối đáp thông minh....

Còn Thái Anh thì thấy vị công chúa này thật ra rất gần gũi, không cao ngạo hống hách lại rất yêu Lệ Sa. Có lẽ sau này hai người sẽ là một đôi rất đẹp, sẽ một đời cùng nhau bình bình ổn ổn mà trị vì thiên hạ. Nghĩ vậy nàng mỉm cười... nàng bây giờ là thật tâm chúc phúc cho cả hai. Lòng nàng bây giờ cũng đã buông xuống được phần nào tâm tư!
.
.
.
.
.
Lệ Sa nữa đêm bước đến Trúc Đình viện, nàng mở cửa đi vào căn phòng, nơi đã từng mang hơi ấm của Thái Anh. Nàng nhìn xung quanh, đồ vật vẫn là như cũ nhưng sao người đã không còn? Nàng bước đến bên chiếc giường mà ngày xưa hai nàng đã từng hoan lạc bên nhau, nay ngay cả một hương thơm của Thái Anh cũng đã không còn lưu lại. Nàng nhẹ nằm xuống cố gắng hít hửi dù chỉ là một chút thôi nhưng tất cả đều đã như hoàn toàn bốc hơi hết thảy, chỉ để lại cho nàng một cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi trong trái tim nàng.

Chợt nàng nhìn thấy dưới gối còn xót lại một vật gì đó kèm một bao thư. Nàng nhanh chóng cầm lên xem xét, tim nàng bỗng như bị xé rách, đau đớn dữ dội. Nước mắt rơi đầy trên chiếc khăn tay ấy. Nàng mở phong thư ra thì chỉ thấy vỏn vẹn một dòng chữ của Thái Anh, dòng chữ ấy như đánh thẳng vào tâm can nàng... đau nhói!

["Nếu duyên đã hết, vật cũng nên hoàn chủ!"]

Nàng nhìn kỹ lại chiếc khăn tay. Đây là chiếc khăn mà lần đầu tiên nàng dùng để thay Thái Anh lau đi vết bẩn trên mặt. Đến bây giờ nàng ấy vẫn còn giữ sao? Nàng ấy trân trọng tình yêu của nàng đến mức mọi thứ của nàng, nàng ấy cũng lưu giữ lại sao? Thái Anh, thật ra hôm đó tâm nàng có bao nhiêu đau đớn chứ, Thái Anh... nàng trân trọng mọi thứ thuộc về ta nhưng ta lại không biết trân trọng tình yêu của nàng, lại đem mọi thứ của nàng, tình yêu của nàng mà đánh đổ đi hết! Thái Anh.....

Lệ Sa đau lòng đến mức thổ huyết, nàng ôm ngực đau đớn nằm ở trên giường....

Nếu như lúc này nhắm mắt mà có thể chết đi, nàng cũng nguyện không muốn thức tỉnh nữa. Tim nàng bây giờ có phải đang đau lắm không? Có phải như đang ngưng đập không?

"Thái Anh... ta nhớ nàng! Ta thật sự nhớ nàng đến phát điên rồi, Thái Anh.... "

Lệ Sa yếu ớt thở, cảm nhận như trái tim nàng đang thật sự ngưng đập. Chợt một bóng hắc y nhân nhanh chóng xẹt vào trong, Lệ Sa chỉ còn mơ hồ nhìn thân ảnh trước mắt rồi từ từ thiếp đi.

Vương Tử San nhìn thân hình chật vật của Lệ Sa mà không khỏi thay nàng ta đau lòng, dù sao nàng ấy cũng là bằng hữu thân thiết từ nhỏ của nàng, nàng ấy luôn che chở bao bọc nàng trong hoàng cung lạnh giá này. Nếu nói không có tình cũng có ơn, năm đó khi cả hai cùng sát cánh trên chiến trận...... nếu như không có Lệ Sa thay nàng đỡ đao liệu bây giờ nàng còn có thể sống sao? Ân tình này vẫn còn, nên nàng làm sao mà không đau lòng cho được! Nếu có thể vì nàng ấy mà làm chút chuyện.... nàng cũng nguyện, cho dù sau này vì nàng ấy mà phải buông tay Thái Anh... nàng cũng nguyện! Nhưng giờ phút trọng đại này nàng không cách nào có thể từ bỏ Thái Anh được, Lệ Sa... e là ngươi còn phải đau khổ một thời gian nữa rồi.....

Nàng thở dài bế Lệ Sa lên đưa về Dưỡng Tâm Điện, truyền cho nàng ấy một ít công lực, sau đó truyền ngự y

Cao công công đứng bên lo lắng hỏi

"Sao rồi? Tình hình hoàng thượng thế nào?"

"Bẩm..! Mạch đập hoàng thượng rất hỗn loạn ta nghĩ đây chỉ có thể là tâm bệnh khó chữa"

Cao công công tức giận quát

"Nhảm nhí, ngươi là ngự y có gì không thể chữa?"

Thái ngự y hoảng sợ quỳ trước mặt Tử San và Cao Lương, sợ hãi đáp

"Nếu thân thể có bệnh có thể dùng dược (thuốc) trị, nhưng tâm bệnh thì chỉ có nguyên nhân gây ra tâm bệnh mới có thể trị được thôi! Xin Cao công công cùng Đại tướng quân tha mạng"

Vương Tử San hất tay

"Lui ra đi"

"Vâng!"

Ngự y nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi còn hốt một ít thuốc bổ cho Lệ Sa.... Tử San nhìn Lệ Sa thần sắc tái nhợt nằm trên giường, nàng cuối sát vào tai Lệ Sa, thì thầm:

"Ngươi không phải nói sẽ tin ta hay sao Lệ Sa? Ta dù sao đời này sẽ mãi là bằng hữu tốt của ngươi, đừng đau buồn... cũng đừng lo lắng nữa! Nếu ngươi cứ nằm ở đây như vậy, thì Đại Hán này sẽ ra sao đây? Ngươi không thể giải thích được mọi chuyện rõ ràng cho Thái Anh hiểu thì nàng ấy sẽ sao đây? Ngươi không sợ nàng ta sẽ hận ngươi cả một đời sao?"

Vừa nghe đến tên Thái Anh, ngón tay Lệ Sa khẽ nhích... Tử San thở dài đối Cao công công nói

"Ta nghĩ bệ hạ không sao đâu, có thể vài ngày nữa sẽ khỏi, ta tin vào nghị lực và ý chí của nàng ấy"

"Vâng, nô tài cũng hy vọng như vậy"

"Ừ! Chăm sóc tốt cho nàng"


"Vâng!"

Tử San bước ra đưa mắt nhìn trời....

"Không biết kế hoạch này có thành công hay không chỉ mong ngươi có thể tiếp tục kiên cường, Lệ Sa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top