Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 72: HƯU THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh cùng tất cả gia nô đều đứng ở đại môn để tiễn Tử San lên đường hành quân. Nàng vừa chỉnh trang lại áo giáp cho Tử San vừa dặn dò

"Ra đến đó phải biết giữ ấm cơ thể, ăn uống điều độ và nhất là phải cẩn thận"

"Ta biết rồi coi nàng kìa đâu cần lo lắng đến vậy, ta đi chinh chiến cũng đã nhiều lần rồi mà. Sẽ mau trở về bên nàng thôi, nàng ở nhà cũng nhớ lo cho bản thân mình, ta để Hắc Xà (cấp dưới trung thành của Tử San) ở lại bảo vệ nàng, hắn sẽ luôn theo sau nàng"

"Được. Lên đường bình an!"

"Ừ, Thích quản gia. Ta giao nàng ấy cho ông, nàng ấy mà mất một cọng lông chân, ông và cả gia phủ đều phải bồi tội"

"Vâng! Lão nô biết!"

"Ừm..."

Thái Anh đứng nhìn theo bóng lưng Tử San dần khuất xa, lòng không biết sao lại có chút không yên.

Tử San quay đầu lại nhìn Thái Anh lần cuối nét mặt nàng tràn đầy bi ai!

"Thái Anh...."
.
.
.
.
.
Trên ngai vàng Lệ Sa thần sắc mệt mỏi nói

"Phác tể tướng...."

"Có thần!"

"Khanh nhanh chóng làm sứ giả sang A Lạp Thiên để bàn bạc về việc quân ta nếu có thể sẽ xin phép được đóng đô trên đất của họ, bởi vì Tam hoàng tử đi du ngoạn đến giờ vẫn chưa quay lại nên ta không còn cách nào khác là tin tưởng và giao lại trọng trách này cho khanh"

"Thần tuân chỉ!"

"Phác Minh An, ngươi chuẩn bị rèn luyện thêm ba ngàn quân đội để đề phòng bắt trắc. Còn có thể kịp thời đem quân cứu viện cho Vương đại tướng quân"

"Thần lãnh chỉ!"

"Triệu Lý Tư"

"Có thần..."

"Chuẩn bị văn hàm để Phác tể tướng có thể thông cáo lại với Vương của A Lạp Thiên"

"Thần tuân lệnh!"

"Bãi triều...."
.
.
.
.
.
"Lệ Sa tỷ"

A Lạp Sa gọi với theo Lệ Sa khi thấy nàng ấy đang di giá ngang ngự hoa viên.

"Ừm... có gì không?"

"Tỷ mới rời triều sao?"

"Ừ!"

"Muội có nghe về bọn Khương Quỳ, tỷ đang cho Phác tể tướng sang thông cáo một tiếng với cha muội phải không?"

"Ừ!"

"Vậy cho muội gởi bức thư này cho cha được không, muội muốn kể cho ông nghe sắp tới muội sẽ được phong hậu!"

Lệ Sa ngoắc tay, Cao công công cho ông cất bức thư vào rồi lười biếng nói

"Được, ta sẽ thay muội chuyển đến cho ngài ấy"

"Tạ ơn tỷ"

"Không cần khách sáo"

A Lạp Sa buồn rầu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của Lệ Sa, từ sau đêm nói chuyện đó nàng ta càng băng lãnh hơn với nàng, nàng buồn bã tính quay về Thành Tâm điện thì đụng mặt Tú Nguyệt đang bưng một khay thức ăn đi đến, Tú Nguyệt nhìn nàng khinh khỉnh cười.

"Sao rồi có người bị lơ sao? Đừng tưởng bay lên cây làm phượng hoàng thì sẽ có được tình yêu của Tỷ ấy"

"Ha... ta không có được, chắc ngươi có được? Dù sao ta cũng sẽ không dùng phương thức nịnh nọt như ai kia... quan trọng là nịnh mà cũng không ai thèm nhìn"

"Ngươi...."

"Ngươi... ngươi cái gì mà ngươi? Ta quên nhắc ngươi nhớ sau này gặp ta phải học hành lễ đó. Thôi bổn cung phải về nghỉ ngơi đây tự nhiên ra đường lại gặp phải chó"

"Ngươi...."

Tú Nguyệt tức tối nhìn theo A Lạp Sa, nàng nghiến răng

"Để coi ngươi sẽ lên mặt được bao lâu!"
.
.
.
.
.
Đêm tại TƯỚNG QUÂN PHỦ

"Không... không đừng.... Tử San!"

Thái Anh mồ hôi đầm đìa giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya. Phương nhi người hầu bên cạnh Thái Anh ở phủ tướng quân nhanh chóng cầm đèn chạy vào

"Phu nhân, người sao vậy?"

"Ta... ta gặp ác mộng thôi, không sao. Ngươi về nghỉ ngơi đi"

"Vâng... có chuyện gì, người cứ gọi cho nô tì"

"Ừ!"

Đã một tháng kể từ sau khi Tử San ra chiến trường, Thái Anh đêm nào cũng nằm mộng. Nàng mộng thấy Tử San thân hình đầy máu đưa tay về phía nàng như đang cầu cứu vậy. Thái Anh thật sự rất sợ hãi, nàng lúc nào cũng tụng kinh hay cùng mẫu thân nàng lên chùa để cầu bình an cho Tử San. Nhưng giấc mơ cứ lặp đi lặp lại không thôi.

Nàng không muốn bất cứ một ai bên cạnh nàng lại phải nằm xuống nữa cả, một mình Ái nhi đã quá đủ rồi.

Nàng đến bên bàn rót cho mình một ly trà nhưng lại trượt tay làm vỡ cả ly trà ấy, nét mặc nàng hoảng hốt vô cùng

"Đây chẳng lẽ là điềm xấu? Không, không Tử San đã hứa sẽ quay về không thể nào đâu!"

Nàng tự trấn an bản thân rồi quay lại giường cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Khoảng đến giờ Dần (từ 3h-5h sáng) nàng mới thiêm thiếp đi, chưa tới một nén nhan lại có tiếng gõ cửa gấp gáp ở bên ngoài. Thái Anh vội choàng tỉnh dậy, nàng khoác vội ngoại sam rồi ra mở cửa.

Đứng trước cửa phòng là Thích quản gia với gương mặt tái nhợt, Thái Anh vội vã hỏi

"Thích quản gia, có việc gì?"

"Phu... phu nhân, người phải thật bình tĩnh"

Thái Anh nghe xong mơ hồ đoán ra gì đó, nàng đã muốn lảo đảo cả thân thể, nhưng nàng vẫn gắng gượng

"Ngài cứ nói đi, ta không sao"

"Tướng quân đã... tử nạn nơi sa trường"

Nói xong Thích quản gia rơi nước mắt mà quỳ xuống trước mặt Thái Anh, ông đưa quân phục còn dính máu cho Thái Anh và một bức phong thư.

Thái Anh lảo đảo ngã xuống đất, tay nàng run rẩy mở phong thơ ra

["Thái Anh khi nàng đọc được phong thư này có lẽ ta cũng đã không còn sống trên đời, nàng đừng hận ta vì ta đã không thể giữ được lời hứa với nàng, có lẽ duyên phận phu thê của chúng ta đến đây là chấm dứt. Nàng đừng nên vì ta mà quá đau lòng... hãy luôn tươi cười mà sống để ta ở dưới suối vàng có thể mỉm cười mà thanh thản ra đi. Hãy quên ta đi và tìm cho mình 1 cuộc sống mới. Ta trả lại tự do cho nàng! Còn có... ta yêu nàng!"]

Bên dưới lá thư này lại là một tờ hưu thư mà chắc chắn Tử San đã chuẩn bị từ trước. Nàng ta trước khi chết vẫn bảo hộ nàng như vậy!

Thái Anh đau lòng ôm chặt quân phục của Tử San mà lắc đầu như điên

"Không, không thể nào, tất cả chỉ là lừa gạt có phải không? không thể nào như vậy được..."

Nàng lay người Thích quản gia hỏi

"Ngài lừa ta phải không? Nói ta biết đây có phải trò đùa không? Nói ta biết đi nếu Tử San đã chết vậy thi thể đâu, thi thể nàng ấy đâu?"

"Phu nhân đừng quá kích động, Tướng quân chết không còn thi thể!"

Thái Anh tim như ngừng thở nàng ngã người ra sau, ngất xỉu....

Hắc Xà từ bên ngoài phi thân vào đỡ lấy nàng, Thích quản gia nhanh chóng đi tìm đại phu.
.
.
.
.
Thái Anh từ từ mở mắt ra thì trời cũng đã ngã về chiều, nàng bước xuống giường khoác áo vào đi ra bên ngoài trúc đình. Nơi mà chiều nào Tử San sau khi từ triều trở về cũng ngồi bên nàng, nàng ta còn kể nàng nghe rất nhiều câu chuyện trên thế gian này. Hình bóng cả hai khi ấy vui vẻ bên nhau vẫn còn tồn tại sâu trong ký ức nàng.

"Tử San hãy trở về đi, ta sẽ đợi nàng về dẫn ta đi du ngoạn, ta còn chưa có trả nợ ân tình được cho nàng, Tử San...."

Nàng không còn hơi sức mà khóc, nàng cũng không muốn khóc vì nàng không tin Tử San đã bỏ nàng, cứ thế mà đi. Nàng thật không tin.....

Chợt một bàn tay ôm lấy nàng từ sau lưng, nàng thoáng chốc hy vọng kêu lên

"Tử San...."

Quay lại thì thấy Lệ Sa đang đứng ở đó, gương mặt buồn rầu, tiều tụy đến khó nhận ra...

"Thái Anh...."

Thái Anh lúc này mới bừng nóng lửa giận, nàng tát vào mặt Lệ Sa quát lớn, vệ binh thấy vậy tính xông lên thì Lệ Sa phất tay

"Ngươi cút đi. Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời ta. Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ngươi không yêu ta, ta cũng không hận nhưng tại sao ngươi lại đem đi hết thảy những người đã yêu thương ta? Ngươi đã hứa với ta những gì? Đừng hại bất cứ ai xung quanh ta! Tại sao tại sao ngươi lại để nàng phải xuất trận khi chúng ta chỉ vừa thành thân, tại sao? Ngươi nói đi... Lạp Lệ Sa!"

Lệ Sa tim đau đến khó thở, nàng không giải thích gì chỉ hỏi

"Nàng rất hận ta?"

"Phải, ta hận ngươi! Tại sao toàn đem đau thương đến cho ta?"

"Nàng đã hết yêu ta?"

"Phải! Từ lâu ta đã không còn yêu ngươi"

Lệ Sa thân mình chao đảo, sắc mặt tái nhợt, lệ tuôn đầy trên má

"Vậy tại sao nàng vẫn đeo nó?"

Lệ Sa đưa tay rút cây trâm phượng xuống, Thái Anh giật mình nàng quên bén mất vật này là của Lệ Sa bởi vì lúc nào nàng cũng đeo nó ở trên đầu như một phần không thể thiếu....

"Ta đeo để nhắc cho ta nhớ mối tình giữa ta và ngươi thật sự không còn đáng để ta phải đau khổ"

Lệ Sa cười bi ai

"Thì ra là vậy! Vậy nàng muốn ta phải làm gì nàng mới thôi hận ta?"

"Làm cho Tử San sống lại đi, làm cho Ái nhi sống lại đi. Ngươi có làm được không, nếu không cả đời này ta vẫn hận ngươi"

Lệ Sa đau nhói tâm can, nàng thật quá mệt mỏi nhưng vẫn phải gắng gượng cười, nàng đáp

"Ta không thể đưa người chết trở về ta chỉ có thể lấy mạng đổi mạng!"

Thái Anh còn chưa kịp hiểu thì Lệ Sa đã cầm tay nàng đặt trâm phượng vào trong nắm chặt lại. Nàng giơ tay của Thái Anh lên đâm thẳng trâm Phượng vào tim mình.

Phập_

Một dòng máu tươi chảy ra đỏ thẩm... thấm ướt cả hoàng bào, thấm ướt cả tâm can Thái Anh. Thái Anh lắc đầu vội buông trâm phượng ra, đưa tay cố ngăn những dòng máu nóng đang tuôn trào

"Không, không Lệ Sa, ta chỉ còn mình nàng, nàng đừng bỏ ta, đừng đối với ta như vậy. Lệ Sa ta xin lỗi là tại ta... tại ta quá nóng giận, Lệ Sa... không...."

Lệ Sa vẫn không suy chuyển gì ôm lấy Thái Anh vào lòng, Thái Anh hoảng sợ, nàng hét lớn với đám vệ binh

"Gọi ngự y mau gọi ngự y, các người mau đi gọi ngự y. Ta nói mau gọi ngự y!"

Bọn vệ binh cũng vô cùng hoảng loạn, tính chạy đi thì Lệ Sa ngăn lại sau đó nàng đẩy Thái Anh ra, sắc mặt lạnh lùng nói

"Người đâu... giam lỏng Phác Thái Anh vào Trúc đình viện vì tội đã thương trẫm, không có phép của ta không ai được ra vào!"

Thái Anh sững sờ hét lớn

"Nàng lại gạt ta? Lạp Lệ Sa ta là con rối của nàng sao?"

Lệ Sa cười buồn, thầm nói với chính mình

"Phải! Chỉ có gạt nàng, ta mới ích kỉ giữ lại nàng bên cạnh được. Thái Anh, ta xin lỗi!"

Lệ Sa phất tay

"Đưa đi"

"Rõ!"

"Lệ Sa thả ta ra, Lệ Sa ta ghét nàng!"

Lệ Sa lúc này mặt tái nhợt ôm lấy lòng ngực đang bị thương gục xuống đất. Đám vệ binh nhanh chóng dìu nàng tạm vào phòng rồi nhanh chóng truyền ngự y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top