Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 76: TRANH QUYỀN ĐOẠT VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng hai tháng chạp năm Lạp vương thứ mười ba, Thập Tam hoàng tử_Lạp Tuấn Khải đăng cơ hoàng đế....

Sáng hôm ấy nhà nhà đều treo cờ nhằm chúc mừng Tân vương lên ngôi.... Tuấn Khải hồi hộp ngồi bên trong Tần Khánh điện (chổ ở mới của Tân vương) để chờ đợi

Cốc Cốc Cốc_

"Vào đi!"

"Khải đệ..."

"Thái Anh tỷ, Lạp Sa tỷ, hai tỷ đến rồi"

"Ừ! Từ nay chắc phải đổi cách xưng hô với đệ rồi"

"Sao hai tỷ lại nói vậy. Dù đệ sau này có thành đế vương đi nữa thì đệ vẫn mãi là đệ đệ của hai tỷ"

"Đệ đó..."

Cả hai cũng cuối xuống đặt lên má Tuấn Khải một nụ hôn

"Quà tặng đệ đăng cơ của hai tỷ đó nha... hihi... à, mà Hải Nhân huynh đâu?"

A Lạp Sa hỏi, Tuấn Khải đáp

"Huynh ấy đang sắp xếp một chút chuyện cho lễ đăng quang, lát nữa các tỷ cũng phải có mặt đó"

Thái Anh nói

"Đâu được. Hai tỷ là nữ nhân, không được phép dự"

"Đệ nói được là được, đệ sắp thành vương ai dám cản? Đối với đệ nam nữ đều bình đẳng, sau này đệ phải đổi luật một chút mới được"

Thái Anh yêu chiều nhéo mũi của Tuấn Khải sau đó cười buồn, trong lòng thầm nói "Lệ Sa đã một tháng trôi qua rồi, hôm nay Tuấn Khải đăng cơ. Có phải tâm nguyện của nàng cũng hoàn thành?"

Lúc này Cao công công mới đến thúc giục

"Tuấn Khải hoàng tử, đã đến lúc..."

"Được, lát gặp hai tỷ sau"

"Nhất định tỷ sẽ đến chứng kiến đệ đăng cơ"

A Lạp Sa hào hứng nói, Thái Anh cũng gật đầu. Nàng sẽ họa lại một bức họa đồ để tặng cho Tuấn Khải sau này. Rồi nàng sẽ rời khỏi nơi đây. Nàng muốn đến Tây Vũ để sống cả một đời ở chốn an bình đó, ôm ấp những kỷ niệm đẹp với Lệ Sa mà sống hết cuộc đời còn lại, chờ ngày gặp nàng ấy dưới hoàng tuyền.
.
.
.
.
.
Ánh nắng cuối mùa đông lan tỏa khắp triều, Tuấn Khải một thân hoàng bào oai phong lẫm liệt, từ từ tiến đến ngai vàng. Cao công công đang đọc chiếu chỉ mà Lệ Sa để lại.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết... Thập tam hoàng tử Lạp Tuấn Khải văn võ song toàn, túc trí đa mưu lại có lòng nhân hậu. Lấy dân làm cuộc lấy nghĩa làm đầu, nay ta xét thấy thập tam hoàng tử hội tụ đức độ để lên ngôi vương lấy danh vị Nghĩa Tuấn Vương thay ta cai trị Đại Hán... khâm thử!!"

Tuấn Khải đang đứng trên đài cao, chuẩn bị nhận lấy Long Ấn từ tay của Cao công công thì một giọng nói ngang nhiên cất lên

"Ta phản đối"

Tất cả quan lại cùng Trịnh Hải Nhân, Thái Anh và A Lạp Sa đều quay đầu nhìn. Một nam nhân cỡ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi ngạo nghễ bước vào. Tuấn Khải thần sắc thập phần bất ngờ! Thốt lên....

"Nhị ca!"

Cả triều ai cũng há hốc miệng nhìn người kia bước đến... đi theo sau còn có Lạp Tú Nguyệt cùng Triệu Lý Tư (tay trái của Lệ Sa khi xưa)

Thái Anh nhìn một lượt rồi đánh giá, người này có bảy, tám phần giống Lệ Sa nhưng gương mặt lại mang nhiều hơn vài phần lạnh lùng, tà ác. Gương mặt hắn dài nhọn sắc lạnh, mắt hẹp đôi lông mày tướng xếch lên, môi mỏng mím chặt nhìn cũng rất tuấn tú. Hắn một thân y phục đen viền xanh như càng chứng minh cho tính cách ngoan độc tà đạo của hắn, trên tay hắn đang cầm chiếc phiến phe phẩy, bộ dáng không coi ai ra gì.

Hắn nhếch môi cười nhìn Tuấn Khải đáp

"Ta từ khi nào là nhị ca của ngươi? Ta nhớ không lầm thì ngươi chỉ là biểu đệ (em họ) của ta chứ không hề có bất kì máu mủ tình thâm nào"

Tuấn Khải nho nhã mỉm cười

"Cứ cho là vậy! Nhưng đệ nhớ không cho mời huynh đến dự lễ"

"Hahaha nhóc con, lớn lên cũng gan dạ, mạnh miệng lắm. Xem ra bao năm nay Lệ Sa bồi dưỡng ngươi không tồi"

"Nhị hoàng tử... à không, hình như ngươi đã bị cách chức và đuổi ra khỏi dòng tộc rồi thì phải, nên phải xưng là Lạp công tử mới đúng"

Lạp Kiến Minh gương mặt xanh trắng thất thường. Hắn nộ khí, nhưng vẫn cười

"Đúng là ta đã bị đuổi bởi tiên đế nhưng đến nay đã qua hai đời đế vương rồi, tự nhiên lệnh trục xuất đó cũng vô dụng"

"Hừ... còn hay không, không quan trọng. Nhưng huynh dám ngăn cản đế vương đăng cơ có biết tội gì không?"

Kiến Minh gấp chiếc phiến (quạt) lại cười to

"Hahahaha nếu ta sợ thì ta có đến đây không?"

"Ngông cuồng...."

Một quan chức la to

"Ngươi thật không biết sống chết!"

"Hừ... e rằng người không biết sống chết là ngươi"

Lạp Kiến Minh phất tay, một phi tiêu từ trong chiếc phiến bay ra găm vào cổ của vị đại quan kia khiến hắn té ngã xuống đất chết ngay tại chỗ.

Ai ai thấy cảnh đó cũng điều lo sợ, Trịnh Hải Nhân lúc này mới lên tiếng

"Mục đích ngươi đến đây là gì?"

"Còn có mục đích gì ngoài đoạt lại ngai vàng? Lạp Lệ Sa nay đã chết chỉ còn ta là nam nhân duy nhất mang dòng máu của tiên đế dám đứng ra giành lại ngai vàng thuộc về mình thôi"

Những tiếng xì xầm phản đối vang lên, Kiến Minh hừ một tiếng phất tay. Một đám binh lính từ đâu xuất hiện. Tuấn Khải la to

"Ngươi muốn tạo phản? Người đâu!"

"Hahahaha ngươi tưởng ta đến đây mà không có chuẩn bị sao, binh lính trong triều của ngươi bây giờ có tới đây cũng không thể địch lại ba vạn đại quân đang bao vây hoàng cung của ta đâu. Huống chi ta biết Đại tướng quân tài năng xuất chúng của vương triều đã tử trận, một nửa binh lính trong tay của Phác tể tướng lại không có quân bài của hắn mà khởi binh được bởi ta e bây giờ hắn còn đang ở A Lạp Thiên. Còn phó tướng Phác Minh An thì vẫn đang dụng binh đánh giặc nơi sa trường thử hỏi nơi đây còn ai giúp ngươi? Tuấn Khải ơi Tuấn Khải không ngờ ngươi lại ngu ngốc chọn Lạp Lệ Sa làm hậu phương, Thất muội ngay cả mưu trí của ta mà cũng không chống nổi, ta thật không hiểu vì sao năm xưa phụ hoàng lại giao vương triều lại cho muội ấy được"

"Nàng ta có bại cũng bởi vì nàng ta làm việc quang minh chính đại không như ngươi suốt ngày núp sâu bóng tối nghĩ ra kế sách đê hèn. Lại nói vì sao khi xưa tiên đế thà truyền ngôi cho nhi nữ còn hơn nam nhân như ngươi bởi vì nàng ấy có lòng nhân hậu, vì dân vì nước chứ không như ngươi... dã tâm cướp ngai vàng chỉ để đạp lên đầu thiên hạ mà bước!"

Phác Thái Anh dõng dạc đứng ra, trên mặt không một chút sợ hãi, hướng Lạp Kiến Minh đối đáp. Kiến Minh cả kinh, hắn không nghĩ một nữ nhân yếu đuối như nàng lại không sợ chết như vậy.

"Hảo... hay... haha nói rất hay"

Kiến Minh đi tới gần Thái Anh đưa chiếc phiến nâng cằm nàng lên quan sát

"Nếu ta không lầm với nhan sắc cỡ này cùng tài ăn nói như vậy chỉ có thể là "đệ nhất tài nữ" Phác Thái Anh mà thôi, ta còn nghe nói Lạp Lệ Sa vì nàng mà chết? Quả thật sắc đẹp rất tốt, nếu ta lên ngai vàng chắc chắn sẽ phong nàng làm hậu nếu nàng chịu theo ta"

"Hahaha"

Lần này đến phiên Thái Anh cười lớn

"Lạp công tử quá khen, ta làm gì đủ trình độ cùng nham hiểm bằng nữ nhân luôn bên cạnh giúp đỡ ngài_Lạp Tú Nguyệt đâu. Nếu muốn nàng ấy mới thích hợp!"

"Ngươi...."

Tú Nguyệt sắc mặt tái xanh, chỉ mặt Thái Anh hét

"Con tiện nhân ngươi, ta giết ngươi"

"Ngươi dám?"

A Lạp Sa đứng chắn trước mặt Tú Nguyệt đưa tay kéo Thái Anh ra sau lưng bảo vệ. Kiến Minh liếc mắt một cái, Tú Nguyệt đành im lặng.

Lúc này Trịnh Hải Nhân mới từ từ bước xuống, hắn tiêu sái đi đến trước mắt Lạp Kiến Minh cười....

"Tại hạ về khoản mưu mô cũng phải thẹn không bằng các vị đây. Một người là nhị ca của Lệ Sa, một người là muội muội nàng ấy yêu thương còn lại là tay trái bên cạnh nàng ấy. Thật không biết các vị sau này chiếm được ngai vàng rồi thì có ai tâm phục khẩu phục?"

"Hahahaha ta có binh quyền trong tay còn sợ? Không ngại nói cho các ngươi biết... nếu một người có thể nắm giữ cả quân hàm cùng Long Ấn sẽ là người có đủ quyền thế để lên ngôi vương"

"Phải! Nhưng Long Ấn đang ở trên kia"

"Hahahahaha lại sai rồi, mọi người nghe rõ đây trên kia chính là Long Ấn giả..."

"Cái gì?"

Các đại thần bắt đầu xôn xao... Kiến Minh nham hiểm nói tiếp

"Thật ra vài ngày trước, Tú Nguyệt đã lén lấy Long Ấn ở Linh Long điện cho ta. Trong tay ta đây mới là Long Ấn thiệt"

Nói đoạn hắn giơ tay, Triệu Lý Tư bèn đưa Long Ấn đặt trên tay hắn, hắn cao ngạo giơ lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng
Hải Nhân nói

"Hahaha ngươi có thể nói trên kia là giả vậy ta cũng có thể nói Long Ấn trên tay ngươi là giả"

"Được, các ngươi nhìn kỹ đây bên dưới Long Ấn sẽ có một dấu khắc hình rồng của điêu khắc sư nổi tiếng nhất vương triều khi xưa_Lương Mạnh Quân... thử hỏi con ấn của ngươi có không?"

Cao công công giơ Long Ấn lên xen, mọi người sắc mặt đều tái xanh

"Quả thật không có"

"Hahahaha.... trong tay ta còn có quân hàm để điều động binh lính do Triệu Lý Tư đã mang đến cho ta, trên đây còn có bút ký của Lạp Lệ Sa liệu có được tính là thật?"

"Ngươi...."

Phác Thái Anh từ tốn nói

"Cho dù ngươi có được hai vật ấy thì sao? Cũng đều do trộm cắp có được, ngươi trộm cướp được mọi thứ vậy có cướp được lòng dân? Ngươi lên ngôi thì đã sao, liệu có ai kính nể... thân mang dòng máu Đại Hán lại cấu kết lũ Khương Quỳ đi chiếm đóng đất nước. Ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng!"

"Nàng... Phác Thái Anh, nếu nàng đã muốn chết ta giúp nàng toại nguyện"

Lạp Kiến Minh tức giận giơ tay lên, chợt một thân ảnh xẹt nhanh vào trong, nhanh chóng ôm lấy Thái Anh vào lòng....

Khi tất cả đã ổn định trở lại, mọi người mới kinh ngạc vô cùng, Phác Thái Anh đưa mắt nhìn thân thể trước mắt. Hơi ấm này, mùi hương này... là Lệ Sa. Không sai người đang chắn trước mặt nàng là Lệ Sa!

"Lạp Lệ Sa!"

Kiến Minh cả kinh, Lệ Sa một thân hoàng y tươi cười

"Nhị ca, đã lâu không gặp"

"Ngươi... ngươi không phải đã chết? Tình báo cho biết ngươi đã vì Thái Anh mà chôn thân trong biển lửa..."

"Haha quả không sai, ta đã chôn thân trong biển lửa, nhưng ta số thật may mắn nha... không hiểu trước đó ta nằm mơ gì mà nữa đêm ta cho người đến Trúc Đình Viện âm thầm đào một đường hầm thông đến Lãnh cung của Thái Hậu nên ta mới thoát chết đó chứ"

"Hóa ra ngươi đã tính toán từ trước?"

Thái Anh sững sờ người nàng ngày đêm mong nhớ hóa ra vẫn chưa chết, nàng ấy lại một lần nữa đem sự đau khổ của nàng ra mà vui đùa sao? Lệ Sa quay sang âu yếm nhìn Thái Anh

"Nàng hãy chờ ta! Giải quyết xong mọi chuyện ta sẽ bồi tội với nàng"

Nói xong nàng gật đầu với A Lạp Sa, A Lạp Sa hiểu ý đi lên nắm tay Thái Anh kéo sang một gốc an toàn. Lúc này Lệ Sa mới quay lại nói

"Bây giờ trẫm vẫn còn ở đây, ta xem ai dám bước lên ngai vàng này?"

Kiến Minh bắt đầu ổn định lại trạng thái, cười đáp

"Cho dù ngươi đúng là Lạp Lệ Sa nhưng trong tay ngươi không có Long Ấn cũng không có quân hàm lấy gì chứng minh thân thế? Huống chi tháng trước toàn Đại Hán đều biết ngươi đã chết.... vậy ai sẽ tin ngươi là đương kim hoàng thượng?"

"Ta tin!"

Vương Tử San từ ngoài tiêu sái bước vào. Mọi người lại được một trận há hốc miệng. Thái Anh chao đảo thân thể. Tại sao? Tại sao các nàng ai cũng lừa gạt nàng như vậy? A Lạp Sa lo lắng hỏi

"Thái Anh, muội không sao chứ?"

Tử San nhìn Thái Anh bằng một đôi mắt buồn rầu như có hàng ngàn lời muốn giải thích, nàng làm cử chỉ như kiểu ta sẽ giải thích sau, Thái Anh tức tối quay mặt đi. Còn điều gì lừa gạt nàng nữa cứ đem hết ra đi. Vương Tử San bất đắc dĩ quay sang Lạp Kiến Minh

"Nhị hoàng tử... cũng đã một thời gian mới gặp lại"

"Ha... thì ra các ngươi tương kế tựu kế với nhau sao?"

Tử San từ tốn đáp

"Nếu không như vậy sao có thể dụ hết tất cả những con rắn ở trong hang ra chứ..."

Nói xong quay sang nhìn Lạp Tú Nguyệt cùng Triệu Lý Tư, gương mặt đang vô cùng hoảng sợ đứng bên cạnh Kiến Minh. Sau đó nàng sải bước đến đứng bên Lạp Lệ Sa.

"Hừ có thêm ngươi thì sao, một mình Tử San ngươi có thể đánh đuổi được ba vạn đại binh của ta sao?"

"Vậy có thêm ta có được tính không?"

"Cha..."

Thái Anh ngạc nhiên. Thì ra cha nàng cũng biết, Lệ Sa nàng quả thật giỏi mưu kế, ai cũng biết chỉ ta là không.

Kiến Minh đã có phần hơi hoảng loạn, nhưng hắn vẫn ráng giữ nụ cười

"Haha ta vẫn còn có năm vạn binh của Khương Quỳ đang đợi ngoài kia, các ngươi nghĩ ta sẽ vì vậy mà bỏ cuộc?"

"Năm vạn binh gì chứ? Đều bị chúng ta dẹp hết rồi!"

A Lạp Nha cùng Phác Minh An từ tốn tiến vào. A Lạp Sa vui mừng reo lên

"Tam ca... thì ra mấy tháng nay ca mất tích là vì giúp đưa quân từ A Lạp Thiên đến trợ giúp Đại Hán sao?"

A Lạp Nha nhún vai....

"Biết đâu được... ai biểu ta và Tử San cùng Lệ Sa là bằng hữu tốt chứ"

Tất cả cùng bước đến đứng bên cạnh Lệ Sa... ngay cả Tuấn Khải cùng Hải Nhân cũng tươi cười bước đến đứng chung. Tuấn Khải hào hứng nói:

"Thất tỷ, đệ diễn giỏi không?"

Trịnh Hải Nhân thêm vào....

"Còn ta nữa nha"

Phác Thái Anh lúc này mới nộ khí xung thiên, thì ra tất cả đều biết. Nàng quay sang nhìn A Lạp Sa, A Lạp Sa bối rối cười trừ, nàng ấy nói nhỏ

"Xin lỗi Thái Anh... là do Lệ Sa tỷ nhờ vả, với lại đây là chuyện trọng đại... ngay cả Thái hậu cũng biết....."

"Cái gì? Các người vậy mà lừa ta còn gì là bằng hữu là tỷ muội?"

"Thái Anh, tỷ không muốn lừa muội nhưng nếu không lừa muội kế hoạch e sẽ bể nát mất, vì lúc trước xung quanh muội có rất nhiều tai mắt đang theo dõi. Nếu không phải muội tưởng Lệ Sa thật sự chết, sao có thể khóc bi ai như vậy khiến bọn chúng tin chứ"

"Tỷ...."

Lúc này Lệ Sa mới từ tốn bước lên ngai vàng, uy nghi ngồi xuống. Cả triều thần đồng loạt quỳ xuống hô to

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế!"



–––––––––––––––––––

Đọc xong nhớ cho tui xin 1 Vote nha mấy người ơi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top