Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24. Đến nơi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là ngày nàng cất cánh bay sang một nơi ở mới, một cuộc đời mới một thân phận mới. Soạn xách vali như thực muốn chuyển cả nhà của mama và appa cùng đi. Chaeyoung luyến tiếc nhìn lại nơi đã đồng hành cùng mình từ bé, chào tạm biệt lời cuối. Hẹn mọi người đến khi nhắm mắt sẽ nhất định gặp lại.

"Bác Yang, hảo." Chaeyoung lễ phép chào bác Yang đang sắp xếp lại những nhành hoa trong bình. Bác nhìn lấy nàng, trong mắt luôn luôn nghĩ đứa trẻ này là còn bé.

"Tiểu Chaeng hảo, con sắp đi rồi sao? Định sẽ không ăn một bữa với gia đình hửm?"

"Cháu cũng thực muốn nhưng không thể, là cháu không chu đáo chọn lịch trình bay. Nếu vậy sẽ có thời gian ở bên mọi người thêm một chút." Nàng nhìn lại đồng hồ đã trễ, làm thủ tục di chuyển lên máy bay cũng khá lâu phải đi nhanh cho kịp giờ.

"Bác Yang...cháu sẽ rất nhớ người, cả ba và mẹ..sẽ rất nhớ."

"Đứa nhỏ này thật là! Nếu nhớ liền trở về, ta sẽ lập tức dặn dò bác gái làm món con thích." Bác Yang ôn tồn cười. Nếp nhăn trên mắt bác đã nhiều nhưng không hẳn là làm nụ cười trên môi tắt đi. Nhìn được Chaeyoung như vậy cũng là diễm phúc cả đời làm sao có thể không cười.

"Ân! Sẽ trở về, bác Yang cháu đi." Chaeyoung xách hành lí ra xe, vẫn lưu luyến nhìn lại một hồi mới hẳn rời đi. Bác Yang trong nhà nhìn ra cửa sổ đã thấy đứa nhỏ này xa nhà một chút liền muốn khóc. Trong thâm tâm cũng mong mỏi nàng sẽ sống thật tốt ở nơi xa xôi.

....

Kim Jennie bực dọc nhìn lên đồng hồ ở sân bay, đã sắp đến giờ vẫn không thấy Chaeyoung. Miệng nhỏ chu chu muốn mắng người, Kim Jisoo bên cạnh ngược lại. Chị an nhàn đứng kề bên nắm tay em xoa xoa, Kim Mandu này cũng rất dễ nóng giận. Nếu không phải là chị bên cạnh, sớm Kim Jennie đã muốn la toáng lên để hạ cơn giận.

"Jennie, Jisoo hai người tới sớm chứ?" Chaeyoung nhìn sắc mặt em cũng biết chuyện gì xảy ra. Chuyện không tốt không nên để ý, nàng phớt lờ luôn cả Kim Jennie. Ít nhất nhìn sắc mặt Kim Jisoo cũng đỡ hơn phần nào cái con người kia rất nhiều.

"Sớm, em mau vào quầy làm thủ tục, chị cùng Jennie sẽ cùng đi theo em." Kim Jisoo lên tiếng, bị Kim Jennie véo một cái vào eo làm người họ Kim này đau đớn muốn la ó.

"Cậu chậm trễ như vậy thật đáng trách! Còn muốn mang theo tiểu cẩu này?" Kim Jennie nhìn xuống một chiếc lồng nho nhỏ nàng mang theo, nghi hoặc nhìn vào trong mới dám chắc chắn đó là một tiểu cẩu!

"Là Hank, tôi không nỡ để tiểu cẩu này ở nhà Lalisa nên mang theo. Sẽ là thành viên thứ hai trong gia đình tôi đó nha." Nàng tự hào nhìn vào thân cẩu nhỏ đang say sưa ngủ, dù đi đến nơi lạ cũng không quấy rầy người khác, cẩu nhỏ cũng rất biết lễ phép.

Kim Jennie càng nhìn càng ngứa mắt muốn mắng người cả cún con. Ai nha miệng đã ngứa ngứa rồi phải làm sao đây?

"Thôi, tán gẩu để sau ta cùng đi." Kim Jisoo phát giác không khí ngày càng ảm đạm và nguy hiểm, sắc bén là đôi mắt mèo của Kim Jennie luôn liếc cún nhỏ trong lồng. Không tội tình cũng bị gượng ép vào cuộc cũng thành có tội nha.

Cả ba cùng qua quầy làm thủ tục nhập cảnh sau đó liền gửi hành lý cho nhân viên. Chaeyoung đưa chiếc lồng nhỏ cho các anh hải quan ở đó, cho Hank vào một buồng lái riêng dành cho ai muốn đem thú cưng lên chuyến bay.

Nàng hít lấy một hơi sâu đậm bắt đầu đi lên máy bay. Độ cao dần dần tăng lên, có thể thấy được toàn cảnh thành phố đẹp đến thế nào nhưng tiếc thật, nó sẽ đẹp và lung linh vào lúc màn đêm buông xuống.

Đến một độ cao nhất định, cảnh tượng đẹp tuyệt mỹ trước mắt đã dần biến mất, thay vào đó là những tầng mây dày đặc cũng rất đẹp. Chaeyoung gối đầu lên ghế êm ái, mắt nhìn lấy ra ngoài cửa sổ.

Thật mệt mỏi, cơ thể như muốn đổ gục. Nàng chợp mắt vài cái rồi nhắm nghiền lại. Tâm hơi lay động bất giác đã ngủ thiếp đi hay từ lúc nào. Mặc kệ tất cả mọi thứ, dưỡng sức trước rồi lại bắt đầu cuộc sống mới.

....

Lisa dần trở về với cuộc sống ban đầu, làm việc như máy móc. Thái độ lạnh nhạt vẫn theo thường lệ diễn ra, đôi mắt thâm thúy sâu không thấy đáy. Trong đó chất chứa nhiều nỗi niềm không ai có thể giải đáp được ngoài Chaeyoung.

Cô quyết định ngay lúc này không phải là lúc thích hợp để cùng Minji nói chuyện đúng sai. Cất giữ trong lòng, một ngày nào đó nhất định sẽ được giải tỏa.

Ngồi trên ghế chủ tịch, Lisa ánh mắt trầm tư vô hồn nhìn lấy sấp tài liệu dày cộp trên bàn làm việc. Không buồn nói chuyện, một tiếng thở mạnh hiện tại cũng không thể xuất hiện. Đôi mày hơi nhíu liền dính lại với nhau, trên mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào khiến người khác không thể đoán ra là vui buồn lẫn lộn.

Cốc cốc

"Vào đi." Tiếng gõ cửa liền làm Lisa phát giác nhưng mắt vẫn là không động. Con ngươi đến một chút lung lay cũng chẳng có, cô xoa xoa thái dương mình. Đến khi người kia bước vào mới nhìn sơ một lần xem là ai.

"La tổng hôm nay có cuộc họp và lúc 11 giờ trưa hôm nay, đây là tài liệu cần ngài thông qua." Dong Kyeon là thư ký cũng là cánh tay trái đắc lực của Lisa. Cô trọng dụng hắn có phần đặc biệt hơn so với người khác nên làm nhiều người cũng ao ước được làm thư ký kề bên cô.

Lisa liếc sơ qua mấy tập tài liệu, hôm nay có lẽ phải tăng ca đến tối muộn mới có thể về.

"Anh đưa hợp đồng này qua bộ phận nhân sự, nói với bọn họ nếu không làm xong trong hôm nay thì ngày mai đừng đến làm nữa."

"Vâng, nếu không còn thì tôi xin phép." Kyeon thận trọng bước ra ngoài, cách đóng cửa cũng thật nhẹ nhàng từ tốn, cứ ngỡ như một tiểu nữ yêu kiều học lễ nghi. Lisa cầm lấy một tập tài liệu, trong đó chỉ toàn là số liệu nhìn muốn hoa mắt.

Bên ngoài một số nhân viên nữ đã tụm năm tụm bảy lại bên nhau nói chuyện phiếm. Jang vốn dĩ là ganh tị với Kyeon, hắn tuy là con trai nhưng vẫn được cô trọng dụng hơn là mình nên đã không bằng lòng than thở.

"Cậu thật có phước được La tổng coi trọng, tôi còn muốn mà không được đây." Jang chống cằm nhìn hắn, ánh mắt có phần u sầu vì công việc mãi không có tiến độ, dặm chân tại chỗ dù đã cố gắng rất nhiều. Ngược lại hoàn toàn với Kyeon, hắn vào công ty vừa được hai năm đã được Lisa thăng chức đến thư ký, không phải là quá bất công đi?

"Thay vì ngồi đó than thở tôi nghĩ cô nên đi lo cho việc của mình đi." Kyeon hớp một ngụm nước, đến khi nó chảy xuống cổ họng làm yết hầu giần giật mấy cái mới tiếp tục nói.

"Mấy cô không biết, khi làm thực tập sinh thử việc ở đây tôi đã cùng La tổng đi ký hợp đồng với đối tác. Nhờ tài ăn nói lanh lẹ mà đối tác vui vẻ cùng La tổng ký hợp đồng nên từ đó tôi mới có ngày hôm nay đấy thôi."

Jang nghe vậy nhìn hắn với ánh mắt đầy phán xét, có tài ăn nói lanh lẹ thôi mà được làm trợ thủ đắc lực của Lisa vậy cũng đã mừng cho hắn vậy mà hắn lại than thở trần ai lai khổ với ai.

"Xì không nói tới cậu, làm việc đi." Jang tiếp tục quay vào phòng làm việc sắp xếp lại cuộc hợp. Đi chưa được hai bước đã thấy một dáng nữ cao ráo thanh mảnh nhưng trước bụng lại hơi nhô như bầu được vài tháng gần đây. Cô ta đeo kính mác tay xách túi lại mang giày cao gót làm chiều cao tăng vọt, yểu điệu đi từng bước thẳng đến phòng chủ tịch. Miệng còn mắng chửi hết người này đến người khác còn tự xưng mình là La phu nhân hơn người hơn đời.

"Nè thấy cô ta không? Hình như đang mang thai con của La tổng nhỉ? Thấy ghét thật, không bằng một góc của tiểu thư Park trước kia." Jang hất hất khuỷu tay mình vào bụng Kyeon, cả hai đánh mắt nhìn người con gái đó đang la mắng một cô nhân viên sơ ý va vào cô ta.

"Có mắt không hả? Đi đứng kiểu gì vậy? Cô có mắt như mù đúng không? Cô có biết La phu nhân đang ở trước mặt cô không hả? Còn không mau xin lỗi đi?" Minji môi son màu đỏ đậm tăng thêm điểm sắc bén cho gương mặt, cô ta hất hất cằm nhìn cô nhân viên trước mặt không ra thể thống gì.

"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi! La phu nhân là tôi có mắt như mù không thể thấy thánh nhân trước mặt mình, tôi thật xin lỗi." Cô nhân viên cúi gầm người một góc 90° ráo riết xin lỗi. Minji hôm nay xem như tâm trạng có chút vui đành tạm gác bỏ việc này lại tiếp tục có ý định muốn đến phòng làm việc của Lisa. Mọi người xung quanh kể cả Kyeon 2 năm kề bên Lisa cũng lắc đầu ngao ngán.

Trước kia Chaeyoung là người biết lễ nghi, dù mang cho mình chức danh Park tiểu thư hay La phu nhân cao cả cũng không dám xem mình hơn ai. Gặp ai cũng cười cũng nói, dịu dàng và hiền thục làm biết bao nhiêu nhân viên trong công ty đều có thiện cảm. So với Park Chaeyoung ngày ấy Minji đều ngược lại về tất cả. Tài nấu nướng không có tính cách nhẹ nhàng ảm đạm lại càng không.

Cô ta đi đến đâu là mắng chửi người khác đến đấy, bên Lisa không lâu không ngắn nhưng đủ để Kyeon biết người này so với Chaeyoung tất cả đều thua cuộc nhưng cớ gì lại đường ai nấy đi. Hắn thở dài không muốn để ý, nhắc nhở Jang bên cạnh nên chú tâm làm việc.

"Đừng nói nữa mau làm việc đi, cậu nhiều chuyện không ai qua lại cậu."

"Kim Jang tôi chẳng qua là quan tâm để ý đến người khác chứ không hề nhiều chuyện nhé đồ tiểu tử thúi." Jang quay lại làm việc, toàn vẹn nghe theo Kyeon. Hắn và Jang nói chuyện với nhau toàn danh phận cấp trên và cấp dưới nên người nào ra người đó.

Lạch cạch

Tiếng mở làm Lisa tò mò, nhân viên nào to gan đến mức muốn vào bên trong đây lại không có phép tắc thế này. Đến cái gõ cửa cũng không có thì chắc chắn là không muốn làm việc ở đây nữa.

"Là ai?" Lisa gằn giọng, kìm nén sự tức giận trong lòng. Nghiêng đầu một bên mắt vẫn dán vào sấp tài liệu, tay giữ ở thái dương làm lộ ra góc cạnh sắc sảo trên gương mặt.

"Lisa a~ chị hai ngày nay đã không đến chỗ của em, có phải đã quên em và con rồi không?" Minji giở giọng nũng nịu như bao ngày khác, mắt có chút u sầu nhìn lấy phần bụng đang nhô lên của mình ra vẻ ủy khuất. Lisa nghe thấy chất giọng cao vót ấy liền biết là ai, đôi mắt xoẹt qua một tia chán ghét không rõ.

Cô không nói gì, đã rời khỏi công việc hỗn độn. Nhấc chân mình tiến đến Minji, trong lòng mườn tượng đây là Chaeyoung. Cái bụng nho nhỏ đang nhô lên này là đứa bé kháu khỉnh mà cô cùng nàng tạo ra. Không biết nếu là thật thì hạnh phúc biết bao nhiêu?

Nghĩ đến đó trái tim cô đã đập nhanh đến muốn điên loạn, lại nhìn thấy người con gái trước mặt mình là Chaeyoung với mái tóc vàng thắt đuôi tôm. Váy hoa nhí với làn da trắng hồng xinh đẹp, đôi môi anh đào đỏ mọng không chút son phấn. Bụng nhỏ mang một tiểu sinh linh mỉm cười nhìn cô. Bất chợt khóe miệng Lisa cũng giương lên không ít, đáy mắt toàn phần là hạnh phúc và hạnh phúc.

Thân ảnh Chaeyoung dần phai mờ trước mắt, thay thế là gương mặt đầy son phấn tạo nét kiêu căng. Môi son đỏ rượu lại mặc váy ôm sát cơ thể. Không giống Chaeyoung chút nào, nàng ấy đơn giản theo nét nàng thơ trong sáng còn Minji lại theo đuổi phong cách badgirl làm Lisa ngán ngẩm.

"Em không ở nhà dưỡng thai còn đến đây làm gì? Sẽ không tốt cho con 'chúng ta' đâu." Lisa thấy bản thân mình khốn nạn đến không thể nói. Nuôi gái bên ngoài lại dẫn về lên giường suốt đêm, tiếp theo là nuôi con của người khác mà không biết. Đánh đuổi cả vợ mình đi. Nụ cười trên môi cũng tắt ngay trong phút chốc.

"Em và con nhớ chị nên mới đến đây, sao? Chị không vui?"

"Không có! Chỉ là chị lo lắng cho em, hôm nay chị không thể về với em và con, tăng ca đến hết đêm nay. Đây em cầm lấy một ít sắm sửa cho mình đi." Lisa lấy từ trong túi một tấm thẻ đen, phải nói chiếc thẻ này số ngườ sở hữu được là rất ít. Chỉ riêng số tiền trong đây cũng đủ để Minji tiêu xài cả đời.

"Người ta đến đây không phải vì tiền, muốn cùng chị đến nhà em ở một đêm, chỉ một đêm thôi có được không?" Ngoài miệng là nói vậy nhưng tay cô ta vẫn nhanh chóng cầm lấy chiếc thẻ. Đôi ba lời nói nịnh bợ nếu là Lisa trước kia sẽ tin đến mù cả mắt.

"Hôm nay không thể, ngoan về nhà tẩm bổ để sinh cho chị một đứa trẻ kháu khỉnh có được không?"

"Chỉ nốt hôm nay, ngày mai có thể tới?"

"Ân." Lisa đáp rồi tiễn Minji ra khỏi phòng. Nụ cười gượng gạo trên môi cũng biến mất, xoay trở lại vào bàn làm việc Lisa mệt mỏi cả cơ thể nhưng công việc còn rất nhiều không đủ thời gian để nghĩ đến những thứ khác.

....

Chaeyoung đặt bước đầu tiên trên đất nước New Zealand, nơi nàng khát khao được đến. Chaeyoung cười thật tươi chào đón ngày mới của riêng mình. Nàng được các anh ở đó trả lại chiếc lồng chứa tiểu cẩu. Hank vui mừng khi thấy Chaeyoung, từ bên trong nhìn ra nghe được tiếng nàng cún con đã sủa đến điếc tai.

"Không được sủa nữa, một lát nữa mẹ con chúng ta về nhà lại cho con tha hồ mà sủa có được không?" Chaeyoung đưa ngón ta mình vào khe hở của lồng, cảm giác được sự mềm mại và ấm áp nàng liền rạng tươi.

"Jisoo, Jennie chúng ta đã đến nơi thì trước tiên có thể kiếm một chỗ dung thân được không?"

"Cậu lo xa, trước ở Hàn tớ đã kiếm được nhà ở đây rồi. Bác trai bác gái cũng bảo tớ lựa cho cậu một căn, bây giờ bắt taxi cùng tới đó." Kim Jennie chống tay lên eo ra vẻ mình vừa lập đại công nhưng chứ được nhận lại chỉ là sự than vãn của Chaeyoung.

"Ai bảo cậu vậy không biết !!! Tôi muốn qua đây là tự lập mà, có thể để tôi thoải mái một chút không hả Kim Jennie !!!?"

"Cậu trách tôi cái gì chứ hả? Đồ sóc chuột béo ú !!!" Kim Jennie nấp sau lưng Kim Jisoo. Bóng lưng cao gầy của chị đủ để cho chắn cho em, vì chiều cao có giới hạn nên em cũng tận dụng đều đó cho Kim Jisoo lánh nạn giúp mình.

"Đồ bánh bao lùn! Tôi không đôi co với cậu nữa, hứ!" Chaeyoung cùng Jisoo kiếm taxi đi nhưng ở đây hầu như dịch vụ taxi khá ít nên đứng rất lâu sau đó vẫn không thể có nổi một chiếc xe.

"Chị có thể gọi chú của mình ra để đón, em chờ một chút sẽ đến ngay." Kim Jisoo lãnh đạm lấy từ trong túi ra điện thoại, gọi vào một dãy số sau đó cười vui trò chuyện làm Kim Jennie bên cạnh nóng muốn nổ mắt.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kim Jioo phát giác em đã giận mình. Lại nghĩ chị điện thoại cho gái hay sao nga?

"Đi ăn mandu nhé?"

"Được! Ở đâu?" Kim Jennie sáng mắt lập tức hết giận quay sang nhìn chị. Đôi mắt đăm chiêu muốn ăn tươi nuốt sống cả bờ môi trái tim của Kim Jisoo.

"Sẽ đi, còn bây giờ về nhà!" Chaeyoung cùng Kim Jennje đi sau lưng chị, cả hai rụt rè như trẻ nhỏ được phụ huynh bảo hộ cho phía trước còn bản thân mình lại trốn phía sau. 26 tuổi rồi mà như 2,6 !

_________

vote đuyyyy nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top