Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32. Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của Chaeyoung càng ngày càng nặng nhọc dường như là không thể thở nổi. Lòng ngực nàng như có thứ gì đó đè lên làm nàng bị cản trở trong việc hô hấp. Một tiếng gọi cứu cũng không thể kêu lên. Ý thức dần mất đi sau đó Chaeyoung ngất lịm, cả cơ thể ngồi thụp xuống sàn lạnh trông vô cùng bi thảm.

Lisa bên phòng không còn nghe tiếng của Chaeyoung cười khúc khích khi nghịch điện thoại nữa cũng nghĩ là nàng đã ngủ, cô liền rời khỏi phòng mình sang phòng nàng, muốn ôm nàng ấy ngủ. Khi cô mở cửa phòng ra, không thấy Chaeyoung đâu cả. Đi đâu rồi?

Cô đi vào nhà vệ sinh tìm kiếm nàng thì đập vào mắt cô là một cơ thể bé nhỏ nằm thoi thóp trên sàn. Hơi thở đều đều nhưng rất yếu ớt, Lisa hoảng loạn bế Chaeyoung trên tay gọi ngay xe cấp cứu.

Rất nhanh xe đã đến, Lisa cùng nàng lên trên xe. Các bác sĩ y tá cho nàng thở bằng mặt nạ oxy tay thì truyền nước biển. Cô ngồi ngay bên cạnh nắm lấy đôi bàn tay của Chaeyoung mà lo lắng tột cùng, cầu mong nàng ấy sẽ không bị gì.

"Tôi cầu xin em..Chaengie...cầu xin em." Lisa không kìm được nước mắt của mình mà khóc sướt mướt. Rất nhanh rất nhanh thời gian gấp rút trôi qua. Vừa đến bệnh viện Chaeyoung đã được đẩy đến phòng cấp cứu. Lisa muốn đi vào trong cùng nàng nhưng lại bị bác sĩ ngăn lại.

Cô tuyệt vọng ngồi ở bên ngoài nôn nóng, một hình ảnh của La tổng không dễ khóc nay đã vì 'vợ cũ' mà nước mắt bài trừ từ giọt này đến giọt khác. Lisa ôm đầu không biết phải làm thế nào.

Ở bên trong cả cơ thể nàng cứng đờ không có dấu hiệu động đậy. Nhịp tim yếu ớt đến lạ, buộc bác sĩ phải sử dụng máy sốc tim để nhịp tim ổn định trở lại. Trong lúc kiểm tra các bộ phận khác của nàng, tất cả bác sĩ và y tá trong đó mới thật sự phát hoảng khi thấy ung thư não đã di căn với khu vực rộng. Hầu như các bộ phận khác điều đã bị ung thư não chiếm lĩnh.

Lúc này muốn cứu cũng không thể nữa. Dù có nhiều tiền đến thế nào thì bệnh của nàng cũng chẳng thể khá khẩm hơn. Tuy vậy mà bác sĩ vẫn cố gắng kích tim Chaeyoung sống dậy. Đôi lúc nhịp tim mạnh mẽ đến lạ thường nhưng có khi lại là một tiếng 'bíp' dài thật dài...

Một lúc sau vẫn không cố dấu hiệu ổn định, y tá bác sĩ nhìn nhau lắc đầu, hết cách thật rồi..Chaeyoung phải rời xa thế giới này thật rồi..

Bước ra ngoài, bác sĩ với áo blouse trắng quen thuộc. Trán đầy mồ hôi và khẩu trang 2 đến 3 lớp cũng bị thấm đẫm. Bác sĩ tháo bỏ hết bao tay y tế và khẩu trang ra, ông lắc đầu và thở dài.

"Ai là người nhà của bệnh nhân Roseanne Park?"

"Là tôi! Vợ tôi sao rồi bác sĩ?" Cô sốt ruột đến bên bác sĩ hỏi dồn dập. Sau lưng Lisa là Kim Jisoo và Kim Jennie. Cô dùng điện thoại nàng để gọi khẩn cấp cho Kim Jisoo sang bệnh viện. Họ lật đật không kịp chuẩn bị thứ gì đã đến bệnh viện.

"Xin lỗi người nhà, không thể cứu được nữa. Cô không biết là vợ mình có bệnh ung thư não sao? Còn là giai đoạn cuối đã di căn đến tim rồi." Ông lắc đầu ngao ngán, tất cả thật sự rơi vào trầm tư và tuyệt vọng. Đau buồn nhất lại là người trước đó gây ra lỗi lầm nhiều nhất.

"Ông là bác sĩ kiểu gì vậy?! Vợ tôi vẫn còn sống! Ông nói dối! Tôi cho ông tiền rất nhiều tiền! Mau vào trong đó cứu vợ tôi đi chứ?!" Lisa thảm hại ngả lưng trên tường rồi trượt dài xuống. Cô ôm mặt khóc lớn, một cú sốc rất lớn đối với cô.

"Lisa..thôi đi! Em ấy đã chết rồi! Thật sự đã chết rồi!" Kim Jisoo nắm lấy cổ áo cô quát thẳng vào mặt cô. Tới khi nàng ấy chết thì Lisa mới hối hận và tỉnh ngộ ra sao? Tại sao lúc trước không nhận ra sớm hơn để cứu chữa được mọi thứ? Tại sao vậy...?

"Jisoo đây là bệnh viện đừng ra tay ở đây, quan trọng là phải đưa Chaeyoung về nước an táng." Kim Jennie là người bình tĩnh hơn ai hết. Em cũng rất buồn, em rơi vào trong vô vọng cùng cực. Người bạn thân nhất, cùng em trải qua biết bao nhiều thời thanh xuân giờ đây lại chết ở nơi lạnh lẽo thế này.

Nước mắt em cũng chẳng kìm được mà trải dài trên má, em ghét Chaeyoung thật rồi. Nàng ấy đã từng hứa với em sẽ cùng nhau bám đuôi đến cuối đời, cả hai sẽ cùng nhau làm sui gia, có một gia đình thật ấm cúng kia mà..đã hứa rồi tại sao lại thất hứa dễ dàng đến như vậy..?

"Bỏ đi, bây giờ có hối hận cũng không kịp nữa, cậu là một tên bỉ ổi vô đạo đức. Vợ con của cậu đó? Xa đất gần trời rồi bây giờ cậu vừa lòng hay chưa?" Kim Jisoo cười giễu Lisa, đã nói sẽ cùng nhau yêu thương các bảo bối hết mực. Chị đã làm rồi còn cô thì sao? Đầy đọa Chaeyoung như một kẻ vô thần để giờ đây nàng ấy chết mà không thể nhìn lấy một mùa xuân tươi đẹp đón chào.

"Hahaha..hahaha...Chaeyoung..tôi có lỗi với em..tôi thật sự xin lỗi..."

....

Tối ngày hôm đó, mọi người tất bật chuẩn bị đồ. Gọi bác sĩ sử dụng cách ướp thi thể em để di chuyển về lại Hàn Quốc. Cô về lại nhà mà Chaeyoung đã sinh sống, cô dọn hết đồ đạc ở đó. Nhìn vào Hank cô đã khóc rất lớn như một trận mưa. Cô tâm sự với bé nhỏ mà Chaeyoung đã từng rất yêu thương.

"Hankie..mẹ của con đi rồi, bây giờ ta nuôi con có được không?"

Bé dùng đôi mắt khó hiểu nhìn Lisa, mẹ đi là đi đâu? Tại sao người trước mặt mình lại muốn nuôi mình?

"Mama Chaeyoung sẽ không về nữa." Cô dùng tay mình vuốt ve đầu của Hank, bé đã hiểu. Đôi mắt long lanh ấy đã đọng lại một tầng sương. Bé sủa lên thật nhiều tiếng như bày tỏ lòng thương nhớ mẹ.

"Chúng ta đi thôi, đi về nơi mà mẹ con từng sinh ra." Cô xách hết đồ đạc ra xe và chạy ra sân bay. Ở đó từ khi nào đã có sự góp mặt của Kim Jennie và Kim Jisoo.

"Họ đưa thi thể em ấy lên rồi, chúng ta cũng mau lên thôi." Kim Jisoo ra hiệu cho Lisa để Hank lại gửi ở một buồng riêng, bé từ khi nào đã không còn vui vẻ nữa thay vào đó là sự ảm đạm và u sầu mà trước giờ không có.

Mọi người gửi hành lí và lên máy bay. Nhà của Chaeyoung ở đây cô sẽ không bán đi mà giữ nó lại vì nơi đó sẽ là nơi thường xuyên mà cô đến, cho dù bay đi bay lại nhiều lần nhưng khi đến nhà của nàng cô lại có những ký ức đẹp đẽ.

Suốt đoạn đường bay, Lisa tựa đầu vào cửa sổ thở ra từng hơi nặng nhọc. Cô là một tên khốn nạn nhất, đã làm cho cuộc đời nàng lâm vào bi thương.

....

"Cái gì?! Chaeyoung..Chaeyoung..con tôi...tại sao vậy hả?! Tại sao vậy?!" Bà Park đánh thùm thụp vào bả vai Lisa, nước mắt và cảm xúc của bà luân phiên nhau mà trách cứ cô. Đứa con gái vàng ngọc của bà nay đã rời xa khỏi thế giới đến nơi an yên nhất.

Bà hận Lalisa này đến tận xương tận tủy, tại sao không yêu thương Chaeyoung lại không trả về cho bà..tại sao vậy?

"Bà à..bình tĩnh lại đi, con bé cũng đã mất rồi đừng làm cho con bé ở trên đó càng thêm đau lòng."

"Lisa, ta thật sự thất vọng về ngươi nhưng cũng không thể trách ngươi được nữa, có trách con gái ta cũng không thể sống lại được." Ông Park lắc đầu, ánh mắt sâu xoáy vào nội tâm của Lisa. Cô cũng rất hối hận nhưng muộn màng quá rồi..

"Ba..con xin lỗi, mẹ..con xin lỗi, xin lỗi hai người vì không yêu thương em ấy như lời con đã nói.." Cô quỳ xuống trước mặt hai ông bà nói ra lời xin lỗi muộn màng, ba mẹ cô đã biết chuyện này. Đến bây giờ hai ông bà Manoban cũng quá thất vọng về cô. Tất cả mọi người đều thất vọng về cô.

"Ngươi đứng lên đi làm vậy cũng không giúp ích được gì, an táng con bé trước rồi chuyện gì đó hãy tính sau."

"Vâng." Lisa đứng lên, dìu mẹ và ba nàng lên xe đến nơi chôn cất nàng. Mộ lạnh thật lạnh, mưa cũng ào ào trút xuống như thể ông trời đang khóc thay cho một số phận bi thương. Người đi trong lòng còn nhiều uất ức, người ở lại trong lòng đầy tội lỗi và nhung nhớ yêu thương.

Tất cả mọi người có mặt đều mặc đồ đen, đến ô che mưa cũng đen. Tất cả mọi người đều đứng, chỉ riêng Lisa là không để ý đến bản thân mình đã bị bùn đất của mưa làm cho dơ hết cả người. Cô dùng ô che cho bia mộ của nàng, di ảnh ôm trong lòng là một cô gái với mái tóc vàng bạch kim tự nhiên đang mỉm cười tươi tắn lắm.

Ai ở đó cũng khóc và đau thương cho nàng, kể cả người đã từng gây đau đớn nhất cho nàng giờ đây đã khóc hơn người khác. Tang thương diễn ra trong im lặng, dần dần mọi người rời đi trở về Park gia chia buồn cùng ông bà. Chỉ có Lisa là ở lại tâm sự với nàng.

"Chaengie của tôi ngủ ngon đấy nhé, em ngủ trước sau đó tôi lại cùng em say giấc có được không?" Cô cười thảm, đến cả ông trời cũng muốn cô như thế này. Đây là một sự trả giá đắt đỏ mà cô phải nhận lấy.

"Vật nhỏ của tôi ngoan quá, tôi hứa ngày nào cũng sẽ ra đây thăm em."

Ngày đại Hàn náo nhiệt lại bỗng có trời đổ mưa, một người ra đi ở tuổi 26, một cái tuổi quá trẻ để rời đi khi còn bao nhiêu điều chưa thể làm được. Còn có một người 29 đã chết cùng nàng, đi theo nàng là tâm hồn của một người phụ nữ 29 u trầm.

Thể xác của người đó vẫn sẽ tiếp tục được vận hành như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ là một cái xác không hồn. Kể từ khi nàng rời đi người đó cũng đã chết theo nàng.

Hai tâm hồn một cơ thể đã chết, trái đất vẫn quay và vẫn vận hành như cái cách mà nó đã làm trong hàng trăm triệu năm qua và chỉ có một trái tim vẫn đập rất khỏe mạnh chỉ là tâm hồn đã không còn sống nữa.

________________

Chưa có end đâu mọi người ơi, sau khi truyện này viết xong thì mọi người ủng hộ tác phẩm mới của tui nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top