Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35. Em ấy vừa ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau khi em đi, tôi cương quyết với mọi người muốn giữ lại đồ đạc của em. Họ bảo tôi ý chí chấp niệm của tôi quá lớn, dù sao đi chăng nữa tôi làm như vậy em ấy cũng không thể sống lại với tôi. Lisa tôi biết nhưng việc bây giờ tôi có thể làm là mỗi ngày xin lỗi em thật nhiều.

Ở tuổi 31 tôi không có thêm một bạn đời nào bên cạnh. Bởi lẽ vì em là tín ngưỡng của cả cuộc đời tôi. Đến bên tôi vì cả tấm chân tình không như ông bay bướm lượn ngoài kia. Sau khi em mất đi tôi mới biết, em không thua cuộc với việc yêu tôi, em hoàn toàn thắng.

Hôn nhân này không có bắt đầu nhưng lại có kết thúc. Ảnh cưới của tôi và em được đóng khung treo ở nơi mà tôi vừa bước vào nhà là có thể thấy. Họ thắc mắc chúng tôi yêu nhau sâu đậm đến như vậy, lễ kết hôn diễn ra trông viên mãn đến như vậy nhưng là tại vì sao lại nói không có bắt đầu cho hôn nhân.

Đơn giản bởi vì ngay khi vừa yêu nhau thì tất cả đều đã có kết quả ngay lúc đó. Việc em yêu tôi hơn cả sinh mệnh của mình, kết quả cho thấy em thắng cược. Tôi và em đều cược cả trái tim cho hôn nhân, em thắng.

Em đã lấy được trái tim tôi còn tôi lại bóp vụn cả tim em.

Tại sao bắt đầu không có nhưng kết thúc có? Bởi vì khi em đề nghị muốn ly hôn, từ giây phút ngỡ ngàng ấy tôi thấy được sớm tôi đã thật sự xem em là tín ngưỡng của bản thân mình. Chấp niệm của tôi dành cho em là rất lớn, em là một cô gái ngốc nghếch chạy theo tình yêu mãi không thể có hồi đáp.

Em chết đi tôi mới cảm nhận rõ được tư vị hỗn tạp trong tim mình. Một lần vào kho cũ kĩ, nơi em giấu rất nhiều kỉ vật định tình. Tôi phát hiện nhật kí của em. Trong đó viết rất nhiều thứ đến tôi, em luôn giữ thói quen viết nhật kí cho đến khi rời đi.

_________

Ngày 23 tháng 6 năm 20xx

Lisa hôm nay về rất trễ nhưng chị ấy vẫn quan tâm đến tôi.

Chị ấy bận rộn với công việc tôi có thể hiểu nhưng không vì thế mà chị ấy thấy chán ngấy tôi. Lúc nào về chị ấy cũng hôn lên trán tôi sau đó cùng nhau ăn cơm.

Ngày 7 tháng 7 năm 20xx

Hôm nay trời rất đẹp, Lisa muốn cùng tôi đến thành phố A để đi biển vì chị ấy biết tôi thích biển.

Chúng tôi đã có một buổi đi biển rất vui, bên bãi biển có tôi và Lisa cùng nhau ngắm hoàng hôn buông xuống.

Ngày 18 tháng 7 năm 20xx

Ngày bình thường nhưng chị ấy đã dần thích đọc tiểu thuyết giống tôi.

Chúng tôi đã cùng nhau đọc tiểu thuyết và xem phim đến rạng sáng sau đó cùng ngủ trên sofa.

Ngày 29 tháng 8 năm 20xx

Lisa mua cho tôi một đôi giày pha lê rất đẹp. Chị ấy nói tôi mang vào rất giống nàng công chúa lọ lem.

Chúng tôi cùng đi dạo bên sông Hàn ngắm hoàng hôn.

Ngày 3 tháng 12 năm 20xx

Trời vào đông, Lisa mua cho tôi một chiếc áo giữ ấm rất đắt đỏ.

Lisa đã để ý áo cũ của tôi đã không còn tốt nữa.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo ngắm tuyết rơi và cùng nặn những chú vịt bằng tuyết.

Ngày 27 tháng 3 năm 20xx

Hôm nay là sinh nhật Lisa, tôi muốn tạo bất ngờ cho chị ấy.

Ngày sinh nhật của chị ấy, tôi bị tạt một gáo nước lạnh.

Không sao, sinh nhật chị ấy mà, chắc chắn là chị ấy có chuyện không vui thôi.

Ngày 4 tháng 2 năm 20xx

Sắp sinh nhật tôi, đã lâu rồi tôi không nhớ mình còn có thói quen viết nhật kí.

Lisa tặng cho tôi một món quà bất ngờ. Chị ấy tặng cho tôi sự cố sảy thai. Liyoung chết rồi.

Ngày 27 tháng 10 năm 20xx

Tôi biết mình mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối khi ở bệnh viện trong lần tự tử thất bại.

Không ai biết cả, tôi muốn giấu đi.

Ngày 2 tháng 1 năm 20xx

Tôi muốn ly hôn, Lisa đồng ý, tôi ra điều kiện.

Ngày 4 tháng 1 năm 20xx

Hôm nay là ngày đầu tiên Lisa ở nhà với tôi, chị ấy cứ cho tôi duy nhất một ánh mắt chán ghét và kinh tởm. Tôi rất buồn nhưng có chị ấy bên cạnh lại cảm thấy thật dễ chịu. Sáng hôm nay tôi đã cùng chị ấy ăn sáng và tưới hoa.

Trời thu sắp kết thúc, tôi lên ý định cùng chị ấy đến công viên. Nơi đầu tiên tôi và chị ấy hẹn hò! Mong rằng Lisa sẽ thích nơi đó!

Ngày 5 tháng 1 năm 20xx

Nhật kí Park Chaeyoung

______________

Chỉ đến đó, vào ngày 5 tháng 1 năm 20xx 'Nhật kí Park Chaeyoung' của em đã viết rất nhiều. Em kể về nỗi lòng của mình, về ngày thứ hai em ở bên tôi. Em còn kể cả quá trình Lee Minji đến bên tôi như thế nào và từng đòn roi em phải hứng chịu từ tôi.

Và sau đó là quá trình tôi giết Windy cùng Liyoung, cái tên mà Chaeyoung đã đặt sẵn cho hài tử của tôi và em ấy. Em nói, đó là sự kết hơn giữa Lisa và Chaeyoung nhưng tiếc rằng bảo bối của chúng tôi lại bị tôi giết hại. Khốn nạn lắm có phải hay không?

Hỗ dữ còn không ăn thịt con còn tôi lại nhẫn tâm ra tay với bảo bối nhỏ của chúng tôi..đáng chết.

Tôi nhấp một ít rượu, vị đắng chát chạm vào đầu lưỡi, trượt xuống đến cổ họng lại có vị ngọt dịu. Mở điện thoại lên, trong đó là hình của em. Tất cả đều liên quan đến em, tài khoản instagram của em không còn hoạt động nữa, em còn sống đâu mà hoạt động nó nữa?

Vào thư viện ảnh chợt tôi lại thấy mục ẩn. Không rõ là nó xuất hiện từ bao giờ, trong đó có nhiều video và hình ảnh liên quan đến tôi, trong đó mấp mé một góc mặt của em. Tôi vội vàng nhấp vào, thì ra. Lúc còn đang ở trong điều kiện ly hôn, em muốn lưu lại tất cả trước khi bỏ đi. Chu đáo thật..em lại khiến tôi nhớ em rồi vật nhỏ.

"Lisa chị hôm nay nhìn đẹp quá!" Em chỉa camera về hướng của tôi, bóng lưng tôi đi trước, em đi sau và quay lén tôi.

"Đi nhanh lên một chút, có muốn tôi bỏ lại một mình hay không?" Tôi lạnh lùng ngoảnh đầu lại nhắc nhở em. Không hiểu sao em lại cười tươi đến như vậy.

"Nhìn kìa hôm nay chúng ta đi chơi đó đừng gắt gỏng với em nữa mà." Em mếu máo giống cái dáng hồi cấp ba làm với tôi. Chaeyoung bĩu môi đi chậm rì rì như rùa, em muốn tôi dỗ dành.

"Được được không gắt gỏng với em, nhanh lên đây tôi cõng. Em là sóc chuột tại sao lại đi chậm như rùa vậy hả?"

"Không phải lúc nào sóc chuột cũng đi nhanh! Gà cõng sóc ha ha ha!" Em cười như một đứa trẻ, đôi lúc em dùng tay véo má tôi. Chẳng hiểu tại sao lúc đó tôi lại thấy thật dễ chịu mặc dù tôi và em chỉ đang trong quá trình hoàn thiện ly hôn.

Ngoài viết nhật kí, em còn muốn lưu giữ kỉ niệm với tôi đến giây phút cuối cùng. Tại sao một người lương thiện như em ấy lại say đắm một kẻ vô lương tâm như tôi?

Cho dù là đánh đập hay khinh bỉ, Chaeyoung đều đáp lại cho tôi những cái ôm ấm áp và những bữa ăn no.

Giờ tôi nhớ món ăn em nấu, nhớ em ấy đến phát điên. Mỗi ngày công việc chất chồng chất chồng bận rộn không thể nói thở đến không ra hơi. Chỉ có làm việc thì nỗi nhớ trong tôi mới vơi đi.

"Lisa, uống một chút cà phê đi." Kim Jisoo đưa cho cô một ly cà phê nóng. Vì lo lắng sức khỏe của Lisa giảm sút, mỗi ngày đều đặn chị đều nhắc nhở cô ăn uống và sinh hoạt đúng thời gian.

Cô như một cái máy lập trình sẵn, đi sớm về muộn cũng rất đúng giờ. Sáng thức sớm đến công ty làm việc, cả đống hồ sơ và tài liệu cần xử lí phải nói là rất nhiều nhưng cô vẫn mặc kệ mà làm cho đến tận khuya mới trở về.

Chị không biết phải khuyên nhủ Lisa ra sao bởi vì cô thuộc kiểu người cứng đầu. Mà như vậy thì chỉ có một người có thể dạy bảo lại cô mà thôi. Là người đã mất cách đây hai năm trước, người mà Lisa mong mỏi từng phút từng giây, Park Chaeyoung.

Giờ đây đến cả trong phòng làn việc của Lisa cũng treo di ảnh của nàng. Kyeon bất lực vì điều này, rất nhiều lần hắn ngỏ ý kêu Kim Jisoo an ủi Lisa để cô đừng bỏ mặc sức khỏe mình như vậy nhưng đều vô ích.

"Cảm ơn, Kim tổng hôm nay lại đến để khuyên nhủ tôi à?" Cô mang cặp kính cận nặng trĩu, vừa cởi ra đã thấy nhức mỏi cả mắt. Lisa xoa xoa thái dương sau đó đổ ập người ra sau dựa và ghế.

"Không, chỉ hỏi thăm một chút." Kim Jisoo cười nhẹ sau đó ngồi xuống ghế sofa được bố trí trong phòng. Chị nhìn di ảnh của nàng cũng phải lắc đầu. Đến khi Chaeyoung chết đi, mọi người mới thực sự chú ý tới nàng ấy.

"Thế nào?"

"Ổn, như mọi khi thôi."

"Em ấy mất 2 năm rồi, cậu không thể buông bỏ được sao?"

"Lại nữa, dù là 2 năm hay 20 năm thì chỉ duy nhất một người là vợ tôi thôi, em ấy chính là vợ tôi."

"Ha, đến khi em ấy chết cậu mới bắt đầu yêu em ấy."

"Không hẳn, sau khi ly hôn, em ấy lấy đi con tim của tôi sang nơi ở mới cho đến khi đến cõi khác vẫn là như vậy. Tôi cứ nghĩ bản thân tôi thắng cuộc trong hôn nhân này nhưng không."

"Ý cậu là cậu thua?"

"Ừ, thua thảm hại." Cô tự cười giễu bản thân mình, mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn lấy di ảnh của nàng. Ban đầu, nàng là người thua. Sau đó, lật kèo ngoạn mục, nàng ấy thắng đậm.

"Từ lúc em ấy yêu tôi đến biến mình trở thành một kẻ ngốc, lúc nào cũng bám theo tôi như cái đuôi nhỏ, tôi cứ tưởng rằng trong ván cược hôn nhân này em ấy đã thua tôi ngay từ đầu.

Nhưng cậu có biết không? Tôi cũng yêu em ấy từ ban đầu nhưng chỉ là tôi không dám thừa nhận. Có em ấy, tôi nhiều lần chán ghét và khinh bỏ nhưng đấu tranh tâm lí lại cho tôi xúc cảm mãnh liệt, không thể phản bội em ấy."

Nước mắt dần lăn dài trên gò má Lisa, cô chắc chắn sẽ sống rất thọ để ôm lấy nỗi đau mà nàng từng chịu đựng thật lâu. Cuối đời vĩnh hằng rõ ràng cô vẫn sẽ là kẻ cô độc chấp niệm với tín ngưỡng mang tên 'Park Chaeyoung'.

"Lisa cậu cũng quá thảm rồi. Súc sinh như cậu còn sống đến giờ này cũng là do Chaeyoung em ấy mong muốn, em ấy muốn cậu chết vẫn phải đau đớn như cách em ấy chết đi do bệnh tật dày vò và tâm bệnh mãi mãi không ai cứu chữa được." Kim Jisoo chế giễu Lisa. Chị chính là nhìn không nổi cái cách mà Lisa chuộc lỗi.

Chị biết dù mình nói năn thậm tệ đến đâu thì Lisa vẫn sẽ cho lời nói của chị là đúng. Vì sao ư? Vì lời Kim Jisoo nói rất đúng với Lisa. Súc sinh, bỉ ổi, khốn nạn, một kẻ vô lương tâm giết nhiều mạng người vẫn không gớm tay. Tất cả đều đúng, vậy thì hà cớ gì cô muốn giãy giụa minh oan cho mình?

"Lúc em ấy còn sống, tất cả những gì tốt nhất đều dành cho cậu. Kể cả bệnh tình của mình em ấy còn không nỡ nói ra vì sợ cậu lo lắng. Tôi đã cảnh cáo cậu nhưng cậu một mực cho rằng Lee Minji của cậu là đúng.

Em ấy có thể dùng bệnh của mình để nói ra sự thật và giữ chân cậu ở lại nhưng em ấy không làm. Đến trút hơi thở cuối cùng em ấy vẫn gọi tên cậu, mặc dù yếu ớt đến đâu thì niềm hi vọng mãnh liệt của em ấy vẫn sống."

Lisa bỗng nhớ đến người con gái một lòng vì mình, từ bỏ cả thanh xuân để được bên mình. Cô ưu sầu không biết ánh mắt phải nhìn lấy ở nơi đâu, biết làm sao đây? Nàng ấy bỏ đi quá nhanh đến mức cô còn chưa kịp thích ứng. 2 năm qua chưa ai hiểu được nàng ấy còn bao nhiêu điều giấu diếm.

"Kim Jisoo! Chaeyoung em ấy vừa ở đây!" Lisa bỗng đứng dậy đảo mắt xung quanh tìm kiếm, rõ ràng vừa thấy ở đây bây giờ đâu rồi?

"Lalisa, em ấy mất 2 năm rồi, cậu lại sinh ra ảo giác có đúng không?"

"Không phải! Chính mắt tôi nhìn thấy em ấy vừa ở đây! Park Chaeyoung làm ơn ra đây đi mà.." Cô quỳ rạp xuống đất ôm ngực trái mà đau nhói.

Tại sao vừa quay trở về lại rời đi tiếp tục như vậy? Có phải là muốn trừng phạt tôi hay không..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top