Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa ở bệnh viện, các nàng cùng nhau xảy bước trên hành lang bệnh viện, đi đến phòng bệnh của bà Park.

Chaeyoung nhẹ nhàng mở cửa, sau đó Lisa cùng Somi ở phía sau cũng đi vào theo nàng. Đang là giờ nghỉ trưa bà Park cũng vừa ăn trưa xong cũng đã chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tiếng cửa làm bà chú ý đến mà thu xếp lại việc nghỉ ngơi, bà chuyển dời ánh mắt đến chổ cô cùng Somi, thấy các nàng đến thăm mà liền vui vẻ đối đãi các nàng.

Bà đối với hai người bạn này của con gái mà thật hài lòng, cả bốn người trong cùng một phòng cùng nhau trò chuyện rôm rả, quả thật là thực vui vẻ. 

Canh mà cô hầm cũng được bà Park tận lực mà uống hết, miệng còn không ngừng tấm tắc khen ngợi, làm cho cô có chút ngại ngùng... rất ngại ngùng.

Các nàng ở lại một lúc rồi cũng trở về nhà chính mình.

Mà hai người đi chưa lâu thì bà Park cũng lấy lí do Chaeyoung hai ngày nữa còn phải thi nên liền đuổi nàng trở về nhà ôn bài.

Chaeyoung cũng bó tay mà thoả hiệp với bà trở về nhà liền buổi chiều lại vào thăm bà, sẽ không làm trễ nải việc học.

Nàng đang bước đi ở sảnh, từng bước nhẹ nhàng mà đi ra khỏi cánh cửa bệnh viện, mùi thuốc sát khuẩn cùng mùi thuốc kháng sinh cũng phần nào vơi bớt.

Nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời, lúc này tâm tư có chút rối bời, bị che lấp bởi suy nghỉ, miên man, tràn lan.

Hôm nay trời thật đẹp, từng áng mây trắng trắng đang dần trôi, lả lướt trên bầu trời, nàng nhìn đến tâm tình cũng có chút vui vẻ hơn, thoáng chốc nhìn đến mấy hàng cây ở bệnh viện mà bất chợt nhớ đến người nào đó.

Trong cuộc sống luôn có những lúc không được suông sẻ, nhưng ai rồi cũng phải đi qua cơn giông bão của chính mình... nhưng thật tốt lần này nàng lại không đi qua cơn giông âyd một mình nữa.

Từ lúc quen biết Lisa, cô luôn xuất hiện trong những lúc mà nàng cần nhất, từ lần đầu gặp gỡ trong thư viện, là cô đã cho nàng mượn thẻ thư viện. Cho dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, giông bảo hay gió lớn đều là cô đưa cánh tay ra giúp đỡ nàng.

Dường như mọi lúc nàng gặp khó khăn cô là người duy nhất hiện hữu, tiến đến nắm lấy đôi tay nàng mà vực dậy.

Tâm tình nàng bỗng chốc thay đổi, là có chút tốt lên khi nghỉ về cô, liền như vậy mà tốt lên, không suy nghĩ lan man nữa, mà trực tiếp nghĩ về cô.

Chỉ khi nghĩ về cô, lòng mới cảm nhận được một chút an yên, trút hết muộn phiền.

Suy nghĩ của nàng bị dập tắt bởi cơn gió, nó vụt ngang thân thể nàng, rời bỏ tấm mắt khỏi bầu trời chói loá kia, nàng ngẩng ngơ nhìn về phía trước, thân ảnh mà nàng vừa suy nghĩ đến thoáng chốc lại xuất hiện trước mắt nàng, liền xinh đẹp đến động lòng người.

Cô lúc này cũng từ khu nội trú của bệnh viện mà bước ra.

Trên mặt của nàng phản phất vài tia kinh ngạt xong lại phục hồi dáng vẻ tươi tắn kia mà gọi thân ảnh đang đi phía trước kia.

Dáng đi của cô thật đẹp, nhìn trông rất thông thả nhưng lại chứa đựng vài phần uyển chuyển, hai bờ vai cũng rộng hơn khi khoác chiếc áo khoác da, thoạt nhìn có chút già dặn, đứng đắng.

“Lisa."

Cô bởi thứ âm thanh quen thuộc mà bản thân luôn hàng ngày mong nhớ mà nhanh chóng quay đầu, ánh mắt va chạm, chuyển dời sự chú ý lên thân ảnh nữ nhân xinh đẹp kia đang nhanh chân bước đến phía mình, trên mặt còn phản phất vẻ cười làm điên đảo thần hồn cô.

"Cậu sao lại xuống đây ?" Cô lấy lại bình tĩnh trong thoánLà bị đuổi về, mẹg chốc rồi cất giọng hỏi nàng.

Nàng bước đến, đứng đối diện cô, nở nụ cười rồi nhẹ giọng đáp "Là bị đuổi về, mẹ sợ làm chậm trễ việc học." Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại có vài phần bất lực lẫn hơn dỗi của nàng.

Cô nhẹ mỉm cười "Đã có điều dưỡng, không cần lo lắng nhiều, tập trung vào kì thi liền được."

"Ừm, mà sao cậu còn ở đây, Somi đâu ?" Nàng khẽ gật đầu.

"Somi về trước rồi, lúc nãy có gặp một người quen, là thầy dạy Piano cũ, thầy vừa phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, nhập viện ở toà nội trú nên có thăm thầy, nói chuyện một lúc." Cô từ từ giải thích với nàng.

Nàng khẽ gật gù.

Cô lúc này nhìn thấy dáng vẻ của nàng mà có chút buồn cười, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ mỉm cười rồi nhìn nàng nói "Đứng ngoài trời nắng liền không tốt, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, tớ đưa cậu về."

Nàng không đợi mà lập tức đồng ý, Các nàng cùng nhau đi qua khỏi khung viên bệnh viện, đi dưới những tán cây, vai sánh vai xảy bước trên đường.

"Chuyện ở trường tớ đã đề nghị với giáo viên chủ nhiệm, hai ngày thi tiếp theo cậu sẽ không thi chung phòng với Ji-A nữa, sợ làm ảnh hưởng đến kết quả học kì của cậu." Nói đến đây, giọng cô nhỏ lại, ngập ngừng một lúc xong lại nói tiếp.

"Thật xin lỗi vì chưa xin phép cậu mà tự tiện đi đề nghị với giáo viên." Cô quả thật là muốn tốt cho nàng, nhưng dùng thân phận bạn bè này mà tự ý quyết định thực không tốt.

"Tớ đã nhờ Jisoo rồi, sau này Ji-A kia tuyệt đối không làm phiền cậu nữa..." Cô nói đến đây liền có chút lấp bấp.

Nàng nghe cô nói, thoáng chốc trong ánh mắt cũng có vài kia kinh ngạc, xong lại rất buồn cười.

Nhìn nàng đi kề bên im lặng không nói gì, trong lòng cô có chút thấp thỏm, giọng điệu có phần cầu khẩn, nàng nhìn cô không kìm được bật cười.

Nghe thấy tiếng cười ấy, cô có chút ngơ ngát xong lại bình tâm mà chú ý nhìn nàng cười, trong lòng liền không khó chịu nữa.

Nàng nén cơn cười, ánh mắt vẫn còn phản phất một chút ý cười mà nhìn cô nói "Tớ không giận, tớ cũng không sợ Ji-A gì đó tiếp tục đến gây phiền phức" Nói đến đây nàng liền cười tươi mà dừng bước chân, cô vì vậy cũng đừng bước lại theo nàng.

Nàng nhìn cô chân thành mà nói "Tớ không sợ, vì có cậu rồi." Thoáng chốc trong lòng cô dâng lên một tràng cảm giác lâng lâng xúc động, là nàng dựa dẫm vào cô.

Nàng lại nói tiếp "Cậu như siêu nhân vậy, luôn xuất hiện vào lúc mà tớ cần nhất."

"Thật cảm ơn cậu, Lisa." Nàng cười đến tít cả hai mắt, nhưng khoé mắt cũng dần đỏ ửng, là cười vì hạnh phúc, cười để nén lại nước mắt tuông trào.

Cô lúc này trong lòng rạo rực không kém, đồng tử co giãn ra, có một lớp nước mỏng bao phủ hai mắt của cô.

Giọng cô bỗng nhiên ngưng trệ, sau đó liền nhẹ nhàng dùng tay vuốt lấy đỉnh đầu nàng, âm thanh kia cũng cất giấu vài tia kích động mà cất lên "Sau này siêu nhân sẽ bảo vệ cậu, được không ?" Giọng cô cơ hồ có chút nhẹ nhàng, pha trộn với sự mong chờ.

Nàng lấy lại dáng vẻ như thường ngày, lau nước mắt, nhìn như mấy đứa con nít vừa mới khóc nhè được cho kẹo liền nhanh chóng lau đi nước mắt mà nhận lấy thứ ngọt ngào kia, trông rất đáng yêu.

"Được, vậy móc méo đi, không được nuốt lời." Nàng tỏ vẻ đanh đá, hai khoé mắt còn ửng đỏ mà nói.

Cô có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói "Vừa kêu người ta là siêu nhân, có siêu nhân nào lại đi nói dối trẻ nhỏ." Coi vừa lầm bầm thì thào nói, vừa đưa ngón tay út ra, chỉa về phía nàng.

Nàng nghe xong bỗng chốc phì cười, cũng vui vẻ đưa ngón út ra, câu lấy ngón tay cô, hai ngón tay móc vào nhau, dán sát vào, trên gương mặt chủ nhân lại phản phất vài tia vui vẻ đến kinh diễm.
____

Lười quá, chương này hơi ít, chương sau sẽ bù 🥲


Nhớ cho tớ một 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top