Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Sáng sớm trời quang đãng, mùa hè bầu trời trong xanh đến lạ thường, vừa mới bảy giờ nắng liền gây gắt hơn mọi khi, ánh nắng cũng len lỏi qua từng ngóc ngách chiếu vào căn phòng của cô, những tạp âm ồn ào ngoài kia cũng phần nào giúp cô thức giấc.

Chiếc đồng hồ báo thức điện tử cũng vừa điểm đúng bảy giờ ba mươi, có lẽ như không còn đi học nữa nên cô có chút quá giấc.

Somi giờ này vẫn chưa thức, có lẽ vẫn còn đắm mình trong chăn bông cùng gối hơi.

Cô từ tốn vệ sinh cá nhân rồi cũng mau chuẩn bị đồ ăn sáng, ngày đầu tiên của kì nghỉ liền chưa có dự định gì, cô pha một tách cà phê rồi cho một ngụm vào khoang miệng, vị đắng của cà phê hoà với vị ngọt không quá gắt của đường giúp cô phần nào tĩnh táo hơn.

Hôm nay cô dự định làm một vài món đơn giản.

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên mang hình cảm ứng hiện lên giao diện cuộc gọi, phía trên ghi chú là cuộc gọi face time từ ig, là Jisoo gọi đến.

Cô từ tốn dùng xong bữa sáng rồi mới gọi lại cho Jisoo.

Mở máy là Jisoo, phía sau là Jennie, cả hai giờ này chuẩn bị lên máy bay, bay đến Jeju.

"Hai người đi hưởng tuần trăng mật còn muốn khoe khoang với cẩu độc thân sao ?" Lisa bất lực nhìn hai người kia qua màn hình điện thoại mà nói.

Âm thanh giọng nói của Jisoo được truyền lại qua micro của điện thoại "Là thật sự muốn khoe khoang với cẩu độc thân như cậu, bọn tớ sẽ đi du lịch khắp Hàn Quốc trong kì nghỉ hè này, sau khi đi Jeju bọn tớ sẽ đi đến mấy làng cổ cùng mấy di tích lịch sử, sau đó ra mấy cái đảo chơi cuối cùng là về Busan ra mắt ông của chị Jennie " Jisoo một hơi dài kể hết lịch trình của mình cho Lisa nghe, trong mắt tràn đầy phấn khích.

"Tớ không phải mẹ cậu, không cần trình báo với tớ đâu." Lisa nghe đến phát chán, cô nhàn nhạt nâng cốc cà phê uống dở lên, nhìn vào màn hình mà nói.

"Không phải báo cho cậu biết mà muốn nhờ cậu a." Jisoo lúc này nũng na nũng nịu, nét diễn e thẹn của cậu ta làm Lisa hoàn toàn kì thị.

"Chuyện là Dalgom cún con của tớ nhờ cậu chăm giúp, phiền cậu sang nhà tớ một chuyến nha, mật khẩu nhà là sinh nhật của Jennie."

"Biết ngay không có gì tốt lành." Lisa không buồn nhìn người đang nói trong điện thoại mà trực tiếp phán ra.

"Vậy phiền cậu nha, nha, nha..." Chưa đợi Jisoo nói hết người này liền trực tiếp dập máy.

Nghỉ hè còn phải rước thêm phiền phức về, Lisa cùng với Dalgom kia nhà Jisoo quả thật là không hợp nhau cho lắm, cô bây giờ đành phải cắn răng chịu đựng, cũng không nỡ nhìn thấy con chó bị bỏ đói đến khi chủ nó về liền chỉ còn da bọc xương.

Dứt lời, cô dùng xong bữa sáng thì cũng đi ra ngoài, nói thẳng là đến nhà Kim Jisoo để rước Dalgom của cậu ta.

Từ nhà cô đến căn hộ nhà Jisoo khá xa, vừa đi đến đường lớn muốn bắt taxi liền bị một chiếc audi chặn lại, cửa kính chiếc audi dần hạ xuống, người ngồi trong xe là Irene.

"Định đi đâu a ? chị cho quá giang."

Cô có chút giật mình, sau đó liền mấy lại vẻ an tĩnh như thường ngày rồi mới đáp lời chị. "Đến nhà khu chung cư cao cấp jangmi, chị tiện đường không ? nếu không tiện đường thì em tự bắt xe đi cũng được."

"Tiện đường, chị định đến đại học Seoul vừa trùng hợp chạy ngang khu chung cư đó, lên xe đi."

Cô sau đó cũng lên chiếc audi của Irene mà ngồi.

...

"Em với Chaeyoung đang yêu nhau sao ?" Irene vừa lái xe vừa hỏi cô, chị vốn biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi cô.

Nghe được câu hỏi, cô im lặng một lúc rồi mới cất giọng đáp lời chị "Ừm, là em đơn phương." Chất giọng nhẹ nhàng ấy có phần ngưng trệ.

"Ra là vậy, còn tưởng hai đứa đang yêu nhau." Irene giả vờ bâng quơ.

"Khi nào mới định tỏ tình." Chị nhẹ nhàng nói tiếp.

"Sẽ không... tỏ tình." Cô im lặng một lúc rồi mới đáp lời chị, cô vốn dĩ trước nay chưa từng yêu đương, cũng chưa từng có kinh nghiệm nên muốn nghe lời khuyên của Irene một chút.

"Chị nghĩ em nên tỏ tình sớm một chút, có bị từ chối cũng không sao, nói ra rồi lòng sẽ nhẹ nhõm hơn rồi sau đó buông bỏ cô bé đó..."

Chị nói đến đây, chưa đợi Irene nói hết cô trực tiếp cắt ngang "Sẽ không, cậu ấy là chấp niệm của em... cho dù không đến được với nhau, em cũng chỉ thích mỗi cậu ấy." Cô nói xong, Irene im lặng một hồi lâu không hề đáp trả.

Chị thở dài nói "Em còn quá nhỏ, nói chuyện cả đời có phải sớm quá không ? chuyện tương lai không nói trước được, một đời chỉ yêu một người là chuyện không thể."

Nói đến đây chị ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp "Sớm từ bỏ sẽ bớt đau khổ, một khi em đã sa vào vũng lầy, càng dãy dụa sẽ càng chìm sâu, con người khi có được rồi càng muốn được nhiều hơn."

Cô đình trệ hô hấp, lồng ngực cô như bị chị bóc tách ra phanh phui từng ngóc ngách vậy, những điều mà chị nói như gãi đúng chổ ngứa của cô.

Cô vốn dĩ rất kiên định, nhưng đứng trước những lời Irene vừa nói có chút phân vân...

Là bây giờ nhân lúc chưa lún sâu vào nó liền trực tiếp từ bỏ... về sau bản thân sẽ không phải đau khổ.

Hay cứ tiếp tục lún sâu vào vũng lầy ấy, dù không biết kết quả, có thể là hạnh phúc bên người mình yêu hoặc nhìn người mình yêu ở bên người khác.

Vì vậy một trong nỗi sợ lớn nhất của con người là sự tối tâm mù mịt không hề rõ ràng... đây là lí do tại sao con người lại sợ cái chết, chúng ta không thể biết sau khi chết sẽ được hạnh phúc hay đau khổ, sẽ trãi qua những gì, cho đến khi bản thân trãi nghiệm.

Trong tình yêu cũng vậy, không thấy được đích đến, không thấy được kết quả cũng là một nỗi khiếp sợ đối với con người.

Cô thật sự dã phân vân rất lâu, không biết cô suy nghĩ điều gì, chỉ thấy cô triền miên như vậy... rồi cô bỗng dưng mỉm cười, cô nhìn về phía Irene mà nói "Em đã chìm sâu vào vũng lầy rồi... mãi mãi sẽ không quay đầu được nữa."

Irene thoáng chốc kinh ngạc, rồi chị cũng lấy lại bình tĩnh, chị thở dài xong mỉm cười rồi nói "Mong em lựa chọn đúng."

"Cậu ấy không phải là lựa chọn, ngoài cậu ấy ra em chưa từng thích ai nhiều đến vậy, chỉ duy nhất cậu ấy."

...

Xuống xe, cô nhìn Irene qua cửa xe, mỉm cười rồi nói "Cảm ơn chị, lần khác em mời chị ăn cơm."

"Đều là người nhà, không cần khách sáo."

Nói xong Irene cũng nâng kính xe lên, kéo ga chạy vọt đi, cô đứng ngây ngốc tại chổ nhìn về hướng chiếc xe đang lao trên đường kia, đợi nó dần dần đi khuất, trên mặt cô lại phản phất vài tia nụ cười.

Cô cuối cùng cũng đến trước cửa nhà Jisoo, thoáng chốc tiếng bíp bíp vang lên, cánh cửa được mở ra, cô bỏ giày bước vào nhà.

Nhà Jisoo là một không gian rộng rãi với tone màu xám trắng, với phong cách tối giản.

Cô cũng đã vài phần quen thuộc căn nhà này, đi vào trong phòng khách liền thấy một bãi chiến trường... là do chú cún tên Dalgom của Kim Jisoo, một phần là do Kim Jisoo, quần áo ngổn ngang, hạt cho thú cưng vương vãi trên đất kèm theo mấy vũng nước...

Cô thu toàn bộ đống bừa bộn ấy vào trong tầm mắt, thoáng chốc cảm thấy một cỗ bất lực tuông trào, cô vò đầu bức tóc một cách đúng nghĩa trong lòng thầm mắng Kim Jisoo.

Cô thầm hứa, đây là lần cuối cùng trong cuộc đời mình có người bạn họ Kim tên Jisoo.

Nói xong cô cũng xoắn tay áo lên, chuẩn bị dọn dẹp bãi rác đúng nghĩa và cục nợ của Kim Jisoo để lại cho mình.

Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, kết hợp với quần jeans xanh nhạt năng động.

Cô bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường, nếu không dọn dẹp chắc đến lúc Kim Jisoo đi du lịch về thì có lẽ căn nhà đã có dòi bọ sinh sống luôn rồi.

...

Sau mấy giờ quằn quại với đống rác mà Kim Jisoo để lại cuối cùng cô cũng dọn dẹp xong, nhìn lại bản thân mình áo trắng đã biến thành màu cháo lòng, nhìn sang cục nợ kế bên, bộ lông trắng xoá cũng không kém cạnh mà biến thành màu "kem trộn" sẫm màu.

Cô cứ như vậy mà bất lực tập hai dẫn cục nợ này đến salon cho thú cưng để trang hoàng lại mặt tiền.

Dalgom ngồi ở kế bên nhìn cô chăm chú, lâu lâu lại sủa lên mấy tiếng gâu gâu.

Lúc cô muốn dắt nó rời đi thì con chó nhỏ này liền không biết điều mà chống cự, nó cứ sủa om lên.

Bất lực cô tìm thấy một cái ống giấy vệ sinh đã sử dụng hết, nhanh tay đúc vào miệng nó, vừa khích cái ống giấy làm cho nó không sủa được nữa.

Nó nhìn cô grừ grừ.

Đến cuối cùng con chó nhỏ cứng đầu y chang chủ của nó vậy, liền nằm ỳ mà không chịu đi, cô đành bất lực mà kéo lê nó trên nền lát gạch.

Đi từ căn hộ của Jisoo đến tiệm salo cho thú cưng, mọi người đều nhìn cô chăm chú, cứ y như cô là người ngược đãi động vật vậy.

Lòng cô thầm biểu tình "Là tôi mới là bị ngược đãi !"

Lúc này nhìn cô vừa lấm lem vừa chật vật, không giống cô thường ngày.

Kéo lê cái con chó cứng đầu y như chủ của nó đến tiệm salon cho thú cưng thì cô cũng thở phào, cô liền giao nó cho nhân viên salon, còn bản thân thì triệt để cách ly với con chó nhỏ mà ngồi ở ghế đợi.

Con chó nhỏ lúc này khác hẵn với lúc ở với cô mà ngoan ngoãn đi theo một chị nhân viên xinh đẹp.

Kêu nó ngồi liền ngồi, kêu đứng liền đứng, đúng là con chó nhỏ không có tiền đồ y chang chủ của nó.

Tức khắc Jisoo trên máy bay liền hắt xì liên tục.

...

Sau ba mươi phút chờ đợi thì con chó nhỏ cũng được chị nhân viên kia ẩm ra, nhìn thấy khuôn mặt thoả mãn của nó khi nằm trên tay chị nhân viên trong lòng cô thầm mắng "Chó vô sỉ."
____

Cô cùng chó con Dalgom trở về nhà, nhưng đang đi lại sực nhớ ở nhà không có hạt cho chó, nên cô đành phải bỏ tiền túi ra mua hạt cho nó.

Kim Jisoo cùng đứa con Kim Dalgom này quả là khắc tinh của Lalisa Manobal.

...

Đầu giờ chiều hôm nay cô phải đến quán cafe làm thêm, Jeon Somi thì đã sớm chuồn sang nhà bạn chơi, cô đành phải mang theo con Dalgom này đến quán cafe làm.

Lúc này lòng cô thầm mắng Kim Jisoo, liếc sang Dalgom đang ngồi ở chổ kia cào cào sàn nhà.

Cô chuẩn bị thay quần áo để đến quán cafe, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jean ống loe.

Lúc này Dalgom đã được cho ăn no nê nên cũng thiện chí mà chạy lon ton theo phía sau cô, một người một chó như thế lon ton trên đường đến quán cafe.

Phải công nhận một điều là con Dalgom này quả thật có mấy phần đáng yêu, đi trên đường nó cũng thu hút sự chú ý của người khác.

Vẻ ngoài ngoan ngoãn của nó khi gặp gái xinh khiến Lisa thầm khinh bỉ.
____

Cho tớ xin một 🌟 nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top