Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Tiệm cafe hôm nay lại có vị khách lạ mặt, Lisa mang theo một chú chó Maltese lông trắng được cắt tỉa gọn gàng.

Dalgom nhảy nhót trong quán, miệng nó không ngừng sủa gâu gâu tỏ vẻ hưng phấn... vì trong quán có rất nhiều gái xinh.

Cô lúc này cũng không thèm để ý đến nó nữa mà chuẩn bị làm việc.

Chị Wendy nhìn thấy Dalgom cũng chỉ vuốt ve đầu nó "Này là cún của em hả Lisa ?"

Cô nhìn chị Wendy lắc đầu cười rồi đáp lại lời chị "Nó là chó của Jisoo, Jisoo đi du lịch với Jennie nên nhờ em trông hộ."

Chị vừa mỉm cười vui đùa vừa vuốt ve đầu nó, nó cũng như vậy mà sủng nịnh mà cọ cọ vào người chị. "Ra là vậy, cún con này tên gì vậy Lisa ?"

"Nó tên Dalgom." Cô nhìn thấy dáng vẻ nó sủng nịnh chị Wendy mà thần khinh bỉ nó.

"Cún con đáng yêu thật." Dalgom nghe vậy cũng hưởng ứng mà sủa gâu gâu, tiếng sủa của nó có vài phần thu liễm hơn lúc sủa Lisa, có lẽ là nó đang ngại ngùng.

Đã qua giờ nghỉ trưa nên quán cũng không có nhiều khách, Cô cùng chị Wendy đang ngồi ở quầy pha chế để nói chuyện cùng với Dalgom ở trên tay.

Eun Huyn cùng mấy nhân viên khác cũng đã vào phòng nghỉ cho nhân viên để ngủ trưa, chỉ còn cô với chị Wendy trông tiệm.

Tiếng cạch cạch từ cánh cửa vang lên liền thu hút sự chú ý của cô và chị Wendy, Dalgom thấy vậy cũng quay đầu nhìn theo hướng của hai người.

Chaeyoung, giờ này đang chật vật, đầu tóc có chút không ngay ngắn, nàng vừa bước vào tiệm liền nhìn thấy ba cặp mắt đang hướng về nàng mà nhìn.

Là hai cặp mắt người, và một cặp mắt chó... Nàng có chút ngại ngùng đi vào, tiến đến chổ chị Wendy cùng cô "Em xin lỗi, em ngủ quên nên em mới đến trễ." Nàng thật sự ngủ quên nên đến trễ hẵn một buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa mới đến.

Chị Wendy nhìn nàng có chút chật vật liền cảm thấy buồn cười, chị nhìn nàng từ trên xuống dưới, tóc tai không đến nỗi, nhưng quần áo chắc là gấp gáp chọn nên hơi nhăn nhúm.

Ngày thường có bao giờ nàng lại mặc áo nhăn nhúm, tóc tai rối rắm như vậy. Mà chị cũng công nhận, cho dù ăn mặc không quá chỉnh tề nhưng Chaeyoung vẫn rất xinh đẹp.

Chị nhìn xong, cũng cười cười mà nói trêu nàng "Chaeyoung cũng ngủ nướng nữa hả ? ngủ nướng tới mười một, mười hai giờ trưa."

Nói đến đây chị liền bật cười, Dalgom trên tay thấy chị cười cũng sủa gâu gâu cười theo chị.

"Do hôm qua Huyn Sik phát ốm nên em thức cả đêm chăm sóc, đến sáng mới ngủ nên mới như vậy... không phải do em mê ngủ đâu." Nàng vừa nói, giọng lấp bấp, hai má thoáng chốc hồng hào lên, thoạt nhìn rất đáng yêu.

Chị Wendy nghe xong cũng không cười nữa, thấy nàng bị mình chọc đến đỏ mặt nên chị mới cất tiếng giải thích "Chị chỉ nói đùa thôi, chị biết em có chuyện mới đến trễ mà, nhưng mà vẫn phải trừ lương nha." Chị vừa nói thật vừa nói đùa.

Nàng cũng như vậy mà ngừng đỏ mặt, cười cười nhìn chị mà gật đầu.

Sau trận cười đùa với chị Wendy, nàng mới chú ý đến chú cún trên tay chị Wendy, từ nãy giờ nó liền nhìn nàng chăm chú.

"Cún con này là của chị a ?" Nàng nhìn chị Wendy mà hỏi.

Chị nghe xong cũng cười rồi xua tay nói "cún này là của Lisa mang tới, em hỏi em ấy." Chị nói xong ánh mắt cũng hướng về Lisa ở kế bên.

Cô từ nãy giờ không để ý đến cuộc trò chuyện của các nàng, tự dưng được nhắc tên đến nên thập phần ngơ ngát.

Chaeyoung thấy gương mặt đầy dấu chấm hỏi của cô liền mỉm cười nhìn cô mà hỏi "Bé này là của cậu a ?" Nàng chỉ tay vào Dalgom ngụ ý muốn hỏi đến nó.

Cô ngơ ra vài giây rồi mới lắc đầu nói "Nó là chó con của Jisoo, cậu ấy với Jennie đi chơi nên gửi cho tớ trông hộ."

"Thì ra là của Jisoo, nhìn thật đáng yêu, nó chắc cũng hướng ngoại như Jisoo nhỉ." Nàng vừa nói, vừa mỉm cười nhìn nó, tay nàng còn vuốt ve nó.

Nó như vui sướng đến tột cùng, vừa được chị Wendy ôm trên tay, vừa được Chaeyoung vuốt ve đầu.

"Nó tên là gì vậy Lisa ?" Nàng không nhìn cô, mắt vẫn hướng về phía Dalgom mà cưng chiều.

"Jisoo đặt tên nó là Dalgom." Chaeyoung ôm cún con lên, nựng nựng nó vài cái, nàng giả giọng em bé nói chuyện với Dalgom "Mày thực là đáng yêu, hừ thật là ngoan."

Hôm nay Lisa mang cún con hư hỏng này đến quán cafe đích thị thấy được bộ mặt diễn viên của nó, ờ cùng cô thì lại ngỗ nghịch ngang ngược giống y hệt chủ của nó, trước mặt người khác lại là một chú cún ngoan.

Cô thầm khinh bỉ, mà Chaeyoung lại rất thích Dalgom, nàng rất muốn nuôi một chú chó nhưng lại không có nhiều thời gian để chăm sóc, vả lại không gian nhà nàng lại càng không thích hợp. mà sau đó cũng là một phần quá khứ nàng không muốn nhớ đến.

"Cậu có vẻ thích động vật lắm a ?" Lisa nhìn Chaeyoung ôm Dalgom vào lòng đùa giỡn với nó nên lòng có chút chua mà hỏi.

Chaeyoung vẫn vậy, xoa xoa vuốt vuốt Dalgom trả lời cô "Khá thích, lúc bé có một bé cún nhưng bị tai nạn mất, lúc đấy tớ khóc ngất mấy hôm." Trong lời nói, ánh mắt cũng phản phất vài tia rượm buồn, nàng tiếp tục nói.

"Sau này cũng không nuôi nữa, sinh mệnh nó quá ngắn đi, rời khỏi tớ liền cảm thấy đau lòng." Chaeyoung vừa cảm khái vừa nói, chú chó đó được nàng nhặt từ bãi rác về, nó mất cũng không phải do tai nạn, nó mất vốn dĩ do người cha mà nàng sợ hãi, bóng ma tâm lí của nàng gây nên.

Hôm đó, ngày mẹ nàng cùng gã đàn ông đó li dị, lúc mẹ cùng nàng thu dọn đồ đạt chuẩn bị rời đi, gã nắm lấy tóc mẹ nàng, tay liên tục tát vào mặt bà, nàng lúc đấy chỉ biết ngồi xổm xuống, chui rút trong góc bàn mà khóc.

Sau khi hắn ra tay xong với mẹ, mẹ ôm nàng chuẩn bị rời đi, nhanh nhanh vội vội, bé cún đấy cũng đi theo phía sau nàng. Gã ta khi biết được hai mẹ con nàng thực sự muốn đến thành phố bỏ trốn liền đuổi theo.

Nàng cùng mẹ khó khăn lắm mới lên được xe, lên được xe cũng là lúc hắn đuổi đến, nhanh gọn chạy đi mà lúc này chú cún nàng nuôi vẫn chưa lên được xe, nó vội chạy theo phía sau xe, nhưng bất thành, nó bị gã đàn ông thô bạo đó bắt lại... Nó ra sức chống trả nhưng bất thành gã không bắt được hai mẹ con nàng, liền đem cơn giận thả lên người chú cún, gã đập mạnh nó xuống đất, lấy khối xi măng to gần đó đập đầu nó, nàng trên xe đi chưa xa nhìn về phía chú cún, tay bịt miệng nén tiếng khóc, sau đó là một tràn tiếng khóc nức nở từ nàng... từ sau đó nàng cũng không nuôi thêm bất cứ con vật gì nữa.

Lisa thấy ánh mắt nàng chùn xuống liền không hỏi nữa, cô cứ thế đứng nhìn nàng vuốt ve Dalgom cho đến khi Wendy gọi thì mới buông ánh mắt khỏi nàng.

Các nàng cứ như thế trãi qua cuộc sống, thoáng chốc đã sắp hết hè, Jisoo cùng Jennie cũng đã đến điểm đến cuối cùng là Manobal gia ở Busan, Lisa cùng Somi cũng sắp sếp công việc để về Busan chung ngày với Jisoo và Jennie như đã hứa.

Ở Busan thời tiết tương đối tốt hơn Seoul, đặc biệt ở dinh thự ông còn như khu nghỉ dưỡng, cách dinh thự đó còn có một trang trại nuôi ngựa thuộc quyền sở hữu của ông. Ông còn có một vườn hoa đầy đủ hoa, là do ông trồng để hống bà lúc còn trẻ, nơi đó cũng là kĩ niệm nên cũng được gieo trồng và chăm sóc, còn có thể câu cá.

Nên Lisa cùng Somi bàn bạc rủ theo Chaeyoung cùng Huyn Sik, vì bây giờ mẹ Park cũng đi công tác chỉ có mình Chaeyoung cùng Huyn Sik ở nhà, lấy cơ là tiện thể rủ theo hao chị em nàng đi trãi nghiệm mùa hè, sau đó là mùa đông...

Cô đích thị muốn cùng nàng trãi qua xuân, hạ, thu, đông, cùng nhau trãi qua một đời, nghĩ đến đây lòng cô liền có chút xao xuyến đến lạ thường. Xuân hạ, đông qua chẳng biết khi nào mới hống được nàng về nhà, cùng một chổ.

Sau đó các nàng cũng xin phép Wendy để được nghỉ phép, tất nhiên chị Wendy cũng vui vẻ đáp ứng các nàng, đây chắc cũng là lần đáp ứng cuối cùng vì Wendy sắp phải làm luận văn tốt nghiệp, nên chị sẽ nghỉ việc ở quán cafe, sau đó chuẩn bị ra nước ngoài du học.

Lần đi du học này cũng làm Irene dãy nảy lên nhưng cuối cùng vẫn vì tiền đồ của người yêu mà đáp ứng.

Các nàng dự định sẽ đi Busan bằng ôtô sẽ do tài xế của nhà Manobal lái đưa các nàng đi.

Lisa cũng sớm thông báo với ông để tránh đột ngột.

Ngày khởi hành tương đối thuận lợi, chị em nhà họ Park rất đúng giờ, Lisa cũng rất đúng giờ nhưng mà Somi thì lại không, nàng ngủ quên, song vẫn chưa soạn quần áo, lần này các nàng đi một tuần mới trở về.

Các nàng đã an ổn ngồi trên xe chỉ còn đợi Somi nữa. Somi tay phải xách đồ tay trái đánh son, phận là con trai duy nhất nên Huyn Sik cũng đi xuống xe giúp Somi kéo vali cho vào cốp xe "Để tớ giúp cậu."

Sau khi tất cả mọi người yên vị trên xe thì Lisa cất tiếng trách Somi "Chị đã dặn em trước khi đi đâu liền phải soạn đồ trước một hay hai ngày mà."

Cô cũng rất nhiều lời mà nói tiếp, "Hôm qua chị cũng dặn em phải cài báo thức với thức đúng giờ mà, làm mọi người phải chờ đây." Giọng cô vừa nghiêm túc vừa đanh thép làm cho Somi có chút sợ mà nhận lỗi.

"Em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không tái phạm..." Somi tuy hay đùa giởn với Lisa nhưng lúc Lisa thật sự dạy bảo hay trách mắng thì đứa nhỏ này cũng đều nghe theo và tiếp thu. Người ta hay nói sợ nhất không phải là ba mẹ mà là sợ chị gái !

Đích thị là Jeon Somi rất sợ chị gái...

Chaeyoung từ nãy giờ thấy Lisa giáo huấn em gái cũng không chen vào, đợi khi cô nói xong Somi với bồi vài câu làm giảm lửa giận của Lisa cũng thành công giải vây Somi.

Huyn Sik thấy vậy cũng phụ hoạ theo để giảm bớt tội cho đứa nhỏ kia.

Sau đó thì bầu khí cũng trở lại như cũ, các nàng xuất phát đến Busan. Lúc đến Manobal gia ở Busan cũng là chuyện của một tiếng sau này, Busan so với Seoul quả thật là yên tỉnh hơn.

Đặc biệt Manobal gia được xây dựng trong một rừng cây ngô đồng, phải đi xe một lúc mới thấy được dinh thự Manobal gia, nó dường như tách biệt với Busan ngoài kia, làm cho mơi đây trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết.

Các nàng sau cùng vào nhà, dì Wang cùng mấy người nữa tiến đến giúp các nàng đem hành lí thu sếp. Jennie cùng Jisoo cũng đã sớm đến.

Chaeyoung đứng trước căn nhà cổ kính y như mấy dinh thự, biệt thự của vua chúa trước kia mà trố mắt lúc lâu, nhìn rất có hơi thở của thời gian, nhưng cũng đầy gần gũi.

Lisa dắt các nàng đi tham quan vài vòng căn nhà cổ kính này, song sau đó dắt các nàng đến phòng khách gặp ông nội.

"Ông chủ không có ở đây, ông chủ cùng cô chủ Jennie với bạn cô chủ đến bên hồ câu cá." Dì Wang từ đâu lù lù bước tới nói.

"Được con biết rồi." Cô nhìn dì Wang gật đầu tỏ đã biết nói. Sau đó cô nhìn Chaeyoung cùng Huyn Sik nói "Được rồi, đi theo tớ, cũng không cần căng thẳng, ông rất mến khách."

"Được, tớ cũng không khẩn trương." Từ nãy giờ Chaeyoung lên tiếng đáp, Cô cũng để ý nàng từ lúc bước đến Manobal gia liền cảm thấy nàng có chút khẩn trương. Cũng rất đúng, nàng nhìn thấy nhà lớn như vậy suy nghĩ ông Manobal chắc cũng là một ngươi khó tính nên có chút khẩn trương, không khác gì ra mắt người yêu... ở đây làm nàng cảm thấy có gì đó sai sai.
____

Comeback nè
Cho tớ một 🌟 nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top