Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Bầu trời không quá trong trẻo mà bị che bởi những hạt sương buổi sáng mai, mờ mờ đục đục. Trên những chiếc lá còn động lại vài dư âm của cơn mưa buổi tối hôm qua, nắng cũng yếu ớt len lỏi qua những táng cây um tùm to lớn, không quá gây gắt.

Ngày hôm nay thời tiết quả thật rất dễ chịu, cô và Somi xin nghĩ học ngày hôm nay để ở lại chơi với ông nội thêm một ngày nữa, ba và mẹ Manobal hôm nay cũng không rãnh rỗi còn có hàng tá chuyện ở công ty nên từ sớm đã trở về thành phố Seoul giải quyết.

Lisa cũng đã dậy từ sớm để tiễn ba mẹ đi rồi cùng ông tập thể dục, ăn sáng, cuộc sống của cô trước nay đều rất có quy tắc, sáng liền thức rất đúng giờ, ăn uống kể cả đi ngủ cũng rất đúng giờ.

Sở thích khi rãnh rỗi là vẽ tranh, nghe nhạc, cô còn biết đánh đàn dương cầm, cũng biết nấu ăn.

Somi giờ này vẫn còn lười biếng say giấc trên chiếc giường êm ái, được nghỉ một ngày nên đứa nhỏ này phải tranh thủ ngủ nướng một hôm. Lisa cũng không nỡ phá giấc ngủ mà đánh thức đứa nhỏ ham ngủ này.

"Somi vẫn chưa thức sao ?" Ông nội bất thình lình từ ngoài đi vào, cánh tay yếu ớt của một người đàn ông cao tuổi, thoáng qua cũng có thể thấy vẻ phong trần của ông, ông nhẹ tay kéo ghế ra rồi ngồi xuống, âm thanh ken két của chân ghế ma sát với sàn nhà cũng đã ngừng lại. Dì Wang - giúp việc của nhà ông mau mắn bưng đĩa thức ăn nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Ông cứ ăn sáng đi, lát nữa con sẽ kêu Somi dậy, con bé sẽ ăn sau." Lisa ngước mắt lên nhìn ông rồi từ tốn đáp.

"Xem ra con bé này vẫn chưa lấy chồng được đâu haha, có khi gã đi lại bị người ta trả về nhà." Ông nội Manobal quả thật là đang rất nôn cho hai đứa cháu lấy chồng sinh con, tuổi của ông cũng đã già, muốn thấy những đứa cháu của mình mau mau lấy chồng sinh con, gia đình hạnh phúc ông mới yên lòng rời khỏi thế giờ này đoàn tụ với bà, bà Manobal thì đã qua đời trong một vụ tai nạn khi cô còn chưa ra đời.

Nói về tuổi trẻ của ông nội Manobal thì ông quả thật là nhất kiến chung tình, theo đuổi bà khi cả hai đang học cao trung, sau đó vì một số biến cố mà hai người rời xa nhau, năm đó ông độ tầm 27 tuổi gặp lại bà Manobal trong cuộc họp lớp, lúc đấy cả hai vẫn còn độc thân, ông theo đuổi bà lần nữa đến năm 30 tuổi thì mới chính thức có đối tượng hôn nhân hợp pháp là mỹ nhân học cùng trường cao trung với ông.

Nếu nói đến chuyện tình trường của ông thì dài vô đối, có kể cũng không hết nổi.

"Somi vẫn còn nhỏ mà ông." Lisa vội giải vay cho đứa em gái mà vội đáp lại lời ông nói. Cô rõ hơn ai hết ông là người không muốn gã Somi đi nhất, có khi lúc Somi lấy chồng ông lại khóc sướt mướt không chịu gả đi mất.

"Chỉ là nói đùa thôi. Con năm nay học năm hai cao trung rồi đúng không nhỉ ? Nhanh quá rồi"

"Mới năm nào còn bé tí giờ lại sắp ra trường mất rồi." Khoé miệng ông cong cong lên, dường như rất lâu rồi ông chưa có cảm giác vui vẻ như vậy, hiếm lắm mới có con cháu về chơi.

Sau khi bà mất, ông luôn sống một mình, làm tất cả mọi thứ một mình chỉ khi đến mấy dịp lễ tết mới có con cháu về chơi. Bình thường ngoài chị em nhà cô thì không có ai về thăm ông, chỉ là dịp lễ tết mới về một lần. Con cháu trong gia đình cũng có vài người đã có chồng có con cả rồi.

"Vâng..."

"Cháu đã có dự định thi vào trường gì chưa? Có bạn trai chưa nhỉ ? Nếu có rồi thì hôm nào dắt về ra mắt ông." Ổng cười tít mắt nhìn cô, lộ rõ vài nét nhăng trên khuôn mặt phúc hậu của người đàn ông khi về già. Ông nội vẫn luôn nhiệt tình như vậy, làm cho cô có chút khó sử. Ông cười khoái chí chờ câu trả lời từ cô.

Nghe được tới đây hai tay cô đang cầm dao và nĩa có chút thả lõng ra... "Bạn trai thì cháu chưa có nhưng có chút dự định."

"Là dự định gì nhỉ, cấp ba nhất định phải có một mối tình sau này khi nhìn lại cũng có chút kỉ niệm cao trung."

"Cháu chưa muốn yêu đương, dự định sau khi ra trường mở một quán cafe, nhưng mà trước khi kinh doanh phải học hỏi một chút kinh nghiệm." Lisa tiếp tục ung dung ăn phần ăn của mình vừa nói chuyện với ông nội.

"Ông còn nghĩ con sẽ học hội hoạ chứ ? Không phải con vẽ tranh rất đỉnh sao haha." Ông có chút bất ngờ với điều mà cô vừa nói.

"Cháu chỉ là vẽ theo bản năng thôi, ông đừng quá đánh giá cao cháu." Cô khiêm tốn không quá khoa trương mà nói.

"Vậy thì chúc con như ý vậy, ông không có ý kiến đâu." Ông nhanh tay gắp phần thịt bò trong đĩa của mình vào đĩa của cô, miệng cười nói "Ăn nhiều vào một chút." Tay ông còn chồm đến xoa đầu đứa cháu gái của ông

Cô nhìn vào miếng thịt ông gắp cho cô một lúc... "Hay là ông chuyển lên Seoul ở với gia đình cháu đi, ở đó cháu tiện chăm sóc ông hơn."

"Căn nhà này lâu lâu sẽ về thăm một lần, tuyệt đối sẽ không bán đi."

Ông cười thật to nhìn cô rồi lắc đầu nói "Không được." Cô vốn dĩ đã biết trước vài phần kết quả. Ông vẫn không muốn rời khỏi căn nhà cũ kĩ này.

Hơn nơi nào hết đây là nơi đã chứa rất nhiều kỉ niệm của ông và bà từ lúc còn trẻ, lúc lập nghiệp, lúc khó khăn đến hạnh phúc, lúc già cả bệnh tật bao vay... Tất cả đều là kỉ niệm.

Ông vẫn là không nỡ rời đi vẫn còn lưu luyến vấn vương dư âm của nơi này. Cách bày trí sau khi bà mất cũng không thay đổi chút nào.

Ông đối với bà là chung tình, chung thủy đến lạ thường, nhiều lúc cô muốn hỏi đây có phải là di truyền của nhà Manobal không ? Ba Manobal cũng đối với mẹ Manobal là nhất kiến chung tình. Cả đời chỉ yêu một mình bà, một lòng một dạ...

Si tình, tình suy rốt cuộc là do đâu mà có ? Trên đời này làm gì có ai trả lời được tình yêu là gì đâu ?

Ăn sáng xong thì ông cũng đi tản bộ, cô cũng đi vòng quanh ngôi nhà cũ kĩ này, không khí ở đây tương đối dễ chịu, hàng rào gỗ xung quanh nhà, nắng và gió cùng hương hoa sữa hoà quyện vào nhau, cô liền có chút nhớ nhung...

"A ! Thì ra là chị ở đây làm em tìm chị mãi."

Somi từ đâu lù lù đi đến kế bên cô. "Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, em quả thật là giống lời ông nói." Lisa vẫn hướng mắt về phía bầu trời xa xâm kia, hít thở đều, hương hoa sữa quả thật rất dễ chịu.

Mấy hàng cây ở trước là do bà nội Manobal trồng từ rất lâu rồi, nhìn rất um tùm nhưng ông lại không chịu chặt đi, chắc là do hàng cây này là do chính tay bà trồng... Và vào mỗi mùa hoa, hương hoa rất dễ chịu nên ông có chút vấn vương với nó

"?" Somi có chút khó hiểu nhìn cô ? Ông nói gì cơ ? Hai người nói xấu em à ?...

"Chị và ông nói gì về em đấy?"

"Em đoán xem ?" Lisa không nói mà tỏ vẻ thần bí nhìn Somi cười nói.

"Sao mà em đoán được." Somi ngồi xuống cái ghế ở gần đó, hai tay khoanh lại khuôn mặt có chút bất mãn nhìn Lisa.

"Nhìn em trong không khác gì con ếch." Cô đi đến nhéo mũi Somi, miệng không ngừng cười cợt.

"Chị mà làm hỏng sóng mũi của em là không có tiền đền đâu đấy." Somi đánh đá nhìn Lisa, tỏ vẻ trêu chọc cô, có ý như sóng mũi chị sao cao bằng em, nô tài hãy bỏ tay ra khỏi mũi của bổn cung...

"Xùy." Cô bỏ tay khỏi mũi Somi vì sợ không có tiền đền thật đó a, sóng mũi của Somi so với giới tính của cô có khi nó còn thẳng hơn.

Cô ngồi xuống cái ghế đối diện, tay cầm ấm trà cổ rót trà vào ly. Somi thấy vậy liền gõ tay xuống bàn hai cái.

"Em làm gì vậy ?" Lisa thắc mắc nhìn Somi hỏi.

"Chị đúng là thiếu kiến thức đó. Người ta gõ tay xuống bàn hai cái chứng tỏ là người ta không muốn uống trà, là kêu chị khỏi rót trà đó."

Nghe Somi giải thích tường tận Lisa gật đầu lia lịa "À..." Tay cô cầm ly trà uống nước nhàn nhã rồi nhìn Somi nói "Chị cũng đâu dỡ hơi đến nổi rót trà cho em đâu, gõ xuống hai cái làm gì cho mòn mặt bàn vậy."

Quả phũ phàng này làm cho Somi ôm hận trong lòng rồi, Somi bây giờ không còn gì 'Quê' hơn. Từ Quê quả thật rất hợp với Somi lúc này, trong mắt chị gái mình bàn tay của mình cũng không bằng cái bàn cũ của ông ???

"Chị đúng là xứng đáng không có người yêu, nói đúng hơn là ế cả đời đó." Somi hét thẳng vào mặt Lisa.

"Em đang tự nói mình hả ?"

Somi cũng bật lực mà chịu thua với bà ngang ngược và đáng ghét này rồi.

Lisa cười đến đau bụng với đứa nhỏ này liền không nhịn được mà trêu chọc.
____

Trường cao trung Hana

"Tiền bối Kim." Âm thanh trong trẻo vang lên, không quá lớn vừa đủ nghe nhưng lại nhẹ nhàng êm tai đến lạ thường.

"Em tìm anh có gì không a ?" Jong-in thấy Chaeyoung liền có chút khẩn trương vui vẻ mỉm cười mà hỏi ngược lại nàng.

"À, em trả áo khoác hôm qua cho anh, hôm qua em quên mất." Trên tay Chaeyoung là một cái túi giấy nhỏ, chiếc áo mà anh cho mượn tối qua được gấp gọn gàng ở trong này, nàng cẩn thận đưa nó đến tận tay cho chủ nhân của nó. Kai cũng mau chống nhận lấy từ tay Chaeyoung, hai đôi bàn tay không hẹn mà chạm vào nhau, làm cho anh có chút ngại ngùng, hai má cũng đỏ bừng lên.

"Em cảm ơn... ừm em có chút việc đi trước nha, bye bye." Chaeyoung sau khi trả áo cũng không dây dưa mà trực tiếp từ biệt anh.

"Tạm biệt em..." Tim của anh bây giờ như loạn nhịp, không tự chủ được, khuôn mặt của anh giờ đây đỏ bừng lên như quả cà chua chín, pha chút ngại ngùng thẹn thùng. Sau khi Chaeyoung đi thì đám con trai cùng lớp của anh mau chống chạy ra hỏi dồn dập, họ triệt để không cho anh trả lời, giải thích...

"Jong-in bộ đang hẹn hò cùng hoa khôi sao ?"

"Không ngờ nha."

"Chúc mừng, chúc mừng."

"Đúng là cao tay mà."

Jong-ịn đứng thẫn thờ nhìn theo bóng nàng cho đến khi khuất bởi những cánh cửa thì mới bừng tỉnh lại.

"Hẹn hò gì chứ, em ấy chỉ là trả áo cho tớ thôi, các cậu đừng nói linh tinh." Jong-in ngại ngùng phản bác lại mấy bạn học kia, hai má vẫn còn dư âm mà ửng hồng lên.
____

Nàng sau khi trả áo thì cũng xảy bước đi trên hành lang, đi lướt qua từng bóng người, hôm nay vẫn thiếu thứ gì đó, thiếu bóng người hay ngồi ở băng ghế dọc hành lang nhìn nàng cách chăm chú, nàng từ lâu đã chú ý đến nàng ta, có phải rất kì lạ không ? không phải học sinh của lớp nàng, cũng không phải của mấy lớp kề bên nhưng cư nhiên hôm nào cũng chiếm băng ghế làm của riêng, chỉ đợi nàng đi qua liền rời đi.

Nàng không suy nghĩ nữa liền muốn vào lớp nhưng ý định chưa kịp hoàn thành thì lại bị một nữ nhân câu cổ thân mật kéo đi.

Nữ nhân kia là Kim Jennie, chị cùng Chaeyoung đã sớm quen biết, có thể nói là bạn thân, chị lớn hơn Chaeyoung một lớp, đã sớm có bạn gái là Kim Jisoo hay đi cùng Lisa.

"Em đang hẹn hò Jong-in sao ?" Chị câu cổ câu vai nàng được một lúc liền đổi thế mà câu lấy cánh tay nàng, giọng điệu thân thiết hỏi.

"A... Không có đâu, Chị đừng có mà hiểu lầm, em với tiền bối Jong-in chỉ là quan hệ bạn bè bình thường." Nàng vội giải thích với Jennie, nàng không muốn gặp phiền phức như vậy. Dạo gần đây hay có mấy nữ sinh đến gây chuyện với nàng vì nàng cùng tiền bối Jong-in hơi thân thiết, nhìn cũng biết là mấy nữ sinh theo đuổi Jong-in.

"Không có thì thôi, em làm gì phản ứng dử vậy ?" Jennie cùng vẻ mặt đầy tràng nghi ngờ hỏi mấy câu hỏi đầy ám chỉ.

"Không có gì đâu a, chị tuyệt đối đừng hiểu lầm." Chaeyoung vì sự nghi ngờ này của Jennie làm cho lúng túng lần nữa, mặt đỏ lên, nàng quả thật rất nhạy cảm và có chút nhát gan.

"Chị tìm em chỉ để hỏi mấy câu này thôi a ?" Chaeyoung lấy lại bình tĩnh hỏi Jennie, bản thân nàng cũng có làm chuyện gì xấu xa đâu mà phải ấp úng lo sợ khi Jennie hỏi chứ, quả thật là có tật giật mình.

"Chị chỉ muốn xác nhận xem em với Jong-in có đang hẹn hò không thôi." Jennie cười hì hì gãi đầu nói.

"Chị cũng rãnh quá, em tuyệt đối sẽ không yêu ai đâu, chị an tâm." Chaeyoung khẽ đánh nhẹ vào vai Jennie, chỉ là nhẹ một cái... Nhẹ đến mức in cả dấu tay vào da Jennie.

"Xem như là chị sai được chưa, ra về chúng ta cùng đi ăn được chứ." Jennie nói

"Được, dù gì ra về em cũng không có bận."

"Quyết vậy đi, ta về chị đợi em."
____

Thời gian cũng dần trôi qua, tiếng chuông vang lên ai ai cũng ồ ạt dọn dẹp tập sách chuẩn bị về nhà, Chaeyoung vẫn chưa chép hết bài vào vở liền ngồi lại nắng nót viết từng chử vào tập cho đến khi chì còn mình nàng ngồi trong lớp học."

Ngước mặt lên, làn gió đi qua ô cửa sổ của lớp phà khuôn mặt trắng sáng trong trẻo của nàng. Mang mát, dễ chịu. Nàng chợt nhận ra, rời khỏi khoảng thời gian thoải mái đó liền lật đật dọn tập sách vào cặp rồi cũng rời khỏi lớp.

Xuống đến dưới cửa, nàng thấy Jennie đang đợi mình ở đó còn có cả Jisoo... Nàng mau chống chạy lại chổ Jennie, hơi thở dần mất ổn định. "Em xin lỗi do em chưa chép hết bài nên chưa thể về được."

"Không sao." Jennie ung dung nói với Chaeyoung khuôn mặt hoang hỉ khi sắp được đi ăn. Bụng Jennie bây giờ chắc là đang đói meo đói móc rồi.

Chaeyoung nhìn sang Jisoo, tuy là hai người năm nhất cao trung đã từng gặp nhau vài lần nhưng nói chuyện cũng không nhiều, chỉ là xả giao, Chaeyoung nhìn Jisoo gật đầu như chào hỏi cô.

"Tụi mình đi thôi."

"Được." Chaeyoung và Jisoo cũng không biết nói gì mà cùng nhau đồng thanh thốt lên.

"Hai người còn xa lạ gì mà còn đứng đó, mau đi thôi."

Chaeyoung và Jisoo nhìn nhau cười rồi cũng đi theo bóng lưng của Jennie. Chaeyoung cũng không phải là loại người nói nhiều hoạt ngôn nên việc bắt chuyện chắc là do Jisoo đảm nhận rồi.

Trên đường đi cả đám tán gẫu cùng nhau, Chaeyoung cũng cảm thấy Jisoo là một người vui tính hoà đồng cũng không phải loại bắt nạt bạn bè như trước đây nàng từng nghĩ.

"À mà Chaeyoung, cậu đang quen tiền bối Kim hả ?" Jisoo thắc mắc hỏi Chaeyoung, chuyện nàng và Kai hay đi về chung ở chổ làm hay việc vừa rồi nàng mang trả áo cho Kai cũng mau chống được đồn thổi ra.

"Không có đâu, tớ chỉ đơn giản xem anh ấy như anh trai thôi." Chaeyoung cũng đã phủ nhận việc này, nàng vốn dĩ không muốn có mấy tin đồn này.

"Mà này, sao em lại có áo của Jong-in vậy ?" Jennie hỏi

Chaeyoung cũng không dấu diếm mà kể ra cho Jennie "À chỉ là em với anh ấy làm thêm ở chổ gần nhau nên cả hai đi về chung, vì lạnh quá anh ấy cho em mượn áo nên sáng mang trả cho anh ấy thôi. Mọi người đừng hiểu lầm."

"Ra là vậy." Jisoo hiểu được sự tình cũng im lặng không hỏi gì thêm.

"Mà này Chaeyoung, chị hỏi thật nhé." Jennie từ nãy giờ im lặng bỗng dưng cất tiếng hỏi.

"Chị nói đi a." Chaeyoung cũng vui vẻ mà đáp lại chị.

"Em có tình cảm với Jong-in không vậy ?"

"Không có." Chaeyoung dứt khoát nhìn Jennie mà đáp lại.

Jennie cũng chắc chắn mà không hỏi thêm, vốn dĩ Jennie cũng không cấm cản Chaeyoung có người yêu nhưng chỉ là muốn dò xem đứa nhỏ này đã thích ai chưa.

Jennie chỉ sợ Chaeyoung trẻ người non dạ, dễ tin người mà vơ phải mấy tên không đàng hoàng thì thật tội nghiệp cho nàng quá.

Nói chuyện buâng quơ một lúc cũng đã đến quán ăn, cả ba người mau chống vào bàn gọi vài món ăn, Jisoo cũng vui vẻ mà nói chuyện với Chaeyoung, cả hai cũng cởi mở hơn và cũng cho nhau phương thức liên lạc từ nay cũng xem như là bạn tốt của nhau.

"Chaeyoung, chúng ta trao đổi Instagram đi." Jisoo vừa gắp miếng thịt cho vào miệng rồi mở lời muốn xin phương thức liên lạc với nàng.

"Được." Chaeyoung cũng không chần chừ mà đáp lại Jisoo, nàng và Jisoo cùng cho đối phương Ig của bản thân, Jennie bị hai con người này cho ra rìa cũng không cam tâm mà quở trách Jisoo.

"Hai người có thể nói chủ đề gì cho tôi cùng tham gia không hả ? Hai người làm quen làm cho tôi cảm thấy bản thân như vô hình vậy đó."

"Là do chị không nói mà ? Đúng không Jisoo ?" Chaeyoung càng ngày càng giống như vừa ăn gan hùm mật gấu vậy, muốn trêu chọc tiểu thư nhà họ Kim đây mà.

"Đúng đúng."

Jennie đang gắp bánh bao ở trên bàn bỗng dưng buôn đũa, nhìn Jisoo cách 'Thâm tình' dùng ánh mắt hình viên đạn như muốn bắn chết Jisoo nhìn cô...

"Aaa ! Đau đau..." Jisoo vì bị nóc nhà quyền lực nhéo đến đỏ cả tai mà kêu la thảm thiết, Chaeyoung là người qua đường thấy người bạn mới của mình như vậy quả thật là có chút buồn... Buồn cười.

"Không nghe lời thì cho chết ! Hừ." Jennie bất lực với tên đầu gỗ này rồi, chuyện tốt thì không thấy đâu, xuốt ngày chỉ biết trêu chọc cho người ta tức điêng lên.

"Chuyện lúc sáng vẫn chưa bỏ qua đâu đấy." Jennie bỏ tay ra khỏi tai Jisoo, phủi tay rồi tiếp tục công việc đang dở dang, cầm đũa lên tiếp tục ăn bánh bao !

Chaeyoung thấy Jisoo bị Jennie nhéo đỏ cả tai thì cũng lên tiếng hỏi han người bạn số đen này "Có sao không ?"

Jisoo xoa xoa cái tai bị Jennie nhéo rồi cười hì hì nói với Chaeyoung "Không tớ không sao, đều đã quen rồi." Jisoo còn lấy tay vổ ngực chứng minh mình không sao, trông cứ y như đứa ngốc trông rất buồn cười làm Chaeyoung bất chợt cười lên.

Jennie thấy hai người họ vui như vậy cùng liền than thân trách phận... "Lisa hôm nay phải đi về gặp ông nên không đi ăn cùng được, không đã rủ em ấy cùng đi." Lisa và Jennie là chị em họ, hai người nói chuyện rất hợp nhau Jennie với Lisa bình thường đều là đá Jisoo ra rìa nhưng hôm nay Jennie lại bị Jisoo và Chaeyoung đá cho ra rìa.

Thù này sẽ báo !

Jisoo nghe Jennie nhắc đến người bạn của mình liền nuốt vội thức ăn trong miệng rồi nói "Lisa cậu ấy đúng là khó hiểu."

"Khó hiểu làm sao ?" Jennie miệng đầy thức ăn hỏi.

"Cậu ấy hình như là đang thích ai đó nhưng lại không nói là ai, có phải rất đáng nghi không haha." Jisoo cười to rồi cho tiếp miếng thức ăn vào miệng, như muốn chê cười người bạn tên Lisa này. Jisoo quả thật là mặt dày, lúc Jisoo và Jennie còn chưa xác định mối quan hệ Jisoo luôn mặt dày đeo bám Jennie cật lực tỏ tình, bất lực với tên vô sỉ này nên đành đồng ý, định sau này khi trêu đùa xong liền chia tay, ai ngờ được trêu đùa này đã dính nhau được gần 2 năm rồi.

So sánh này có chút khập khiễng, nói về độ vô sỉ thì không ai có thể qua Kim Jisoo huống hồ lại mang Lisa ra so sánh.

Từ nãy giờ Jisoo và Jennie nhắc đến người tên Lisa này đối với Chaeyoung cái tên này có chút ấn tượng nhưng không xác định rõ là người nào.

"Lisa mà hai người nói là ai ?" Chaeyoung có chút thắc mắc mà hỏi.

Jennie và Jisoo cũng cười trừ, chắc hẵn Chaeyoung sẽ biết đến Lisa nhưng trong trường có rất nhiều Lisa nên nàng không biết người mà họ đề cập trong cuộc trò chuyện là ai thôi.

"Lisa là cái người mà học cùng khối với em, năm ngoái em ấy có tham gia cuộc thi mỹ thuật cấp thành phố và mang giải về cho trường mình đấy." Jennie kể lại chuyện năm ngoái cho Chaeyoung nghe, ắc hẵn sẽ có chút ấn tượng. Nhớ đâu năm đó Lisa rất nổi vừa giỏi lại vừa đẹp mấy chàng trai kể cả mấy cô gái cũng thích cô mà đổ ầm ầm, năm đó cũng oanh tạc trên cfs của trường, thư tình là không thể đọc được hết.

Lisa trong trường cao trung Hana quả thật là có chút danh tiếng, phong cách ăn mặc rất có gout, nhà giàu, chưa kể khuôn mặt lại có phần lai tây vô cùng thanh tú, tài năng thì lại có thừa, các anh các chị mà không mê thì cũng phí phạm của trời.

Nói đến trong trường thì danh tiếng của Lisa cũng không kém Chaeyoung là mấy, tuy không phải là hoa khôi nhưng nhan sắc của Lisa này có thể là ngang cơ với nàng.

Jisoo ở đó cũng nói thêm "Bức tranh cậu ấy đoạt giải còn được treo ở phòng mỹ thuật của trường đó."

Nói đến đấy Chaeyoung có chút ấn tượng với người tên Lisa này "Có phải Lalisa Manobal không a ? Hai người quen cậu ấy à."

Jisoo vổ ngực tự hào nói "Không những quen mà còn rất thân đó haha, Jennie còn là chị họ của Lisa mà."

"À, tớ cũng rất ngưỡng mộ cậu ấy." Chaeyoung mỉm cười nói với hai người kia.

"Em rất thích cách ăn mặc của cậu ấy, trông rất cuốn, lại còn vẽ đẹp, à hôm kia em có thấy cậu ấy chơi dương cầm nữa." Chaeyoung vừa nói hai mắt vừa sáng lên, xem ra cô nàng rất ngưỡng mộ cô gái đầy tài năng tên Lisa này.

Jisoo cảm thấy Chaeyoung có chút hứng thú với Lisa liền cất tiếng muốn giới thiệu Chaeyoung cho Lisa "Hôm nào tớ dắt cậu ấy theo nha, cậu ấy rất thân thiện haha, mọi người đều là bạn mà."

Jennie cũng không nói gì nhiều nữa, xem như cũng không phản đối.
______

Cho tớ xin 1 sao 🌟⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top