Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Hôm nay cũng đơn giản, ngồi xe khoảng một tiếng đồng hồ, cũng vận động đôi chút làm cho cơ thể các nàng trở nên mệt mỏi chút ít, nên cũng vào nhà đi ngủ sớm dưỡng sức cho ngày mai.

Phòng các nàng đều cùng một tầng, mọi người cùng nhau tạm biệt rồi đi ngủ, lúc này căn dinh thự dường như yên tĩnh hơn bao giờ hết, có tiếng xì xào của lá cây khi bị gió thổi, cũng có tiếng của côn trùng kêu, nghe thật thích tai. Đối với bản thân Chaeyoung nàng vốn không phải gốc ở thành phố mà từ một vùng quê ngoại thành Seoul chuyển đến trung tâm Seoul, âm thanh, cảm giác này đem lại cho nàng chút hoài niệm.

Nhớ lại mấy lúc vui chơi cùng chú cún con ở trên cánh đồng, còn có cùng nó sang nhà hàng xóm trèo cây, căn nhà lúc trước nàng ở là căn nhà cũ kĩ trong khu dân cư.

Trong quá khứ đều có những chuyện vui, buồn, "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ", tuổi thơ nàng vừa có hạnh phúc, vừa có bất hạnh nhưng bất hạnh dường như lấn át hạnh phúc, hạnh phúc không thể bù trừ cho bất hạnh...

Đành phải dùng cuộc đời để xoa diệu đi nó, đó là lí do tại sao nàng lại cố gắng như vậy, không những bù trừ cho bất hạnh của bản thân, mà còn bù trừ cho bất hạnh của những người mà nàng yêu thương, mẹ, em trai. Ngoài mẹ và em trai ra dường như nàng chẳng có gì cả, bây giờ ở một mình trong căn phòng xa lạ, suy nghĩ bân quơ lại thấy bản thân cô độc.

Nàng nằm trên giường suy nghĩ về cuộc đời, lại suy nghĩ đến người kia, nàng không hiểu vì sao lại nhớ đến Lisa, trong cuộc đời nàng cô xuất hiện như một ánh nắng, xoa diệu đi chút lạnh lẽo trong lòng nàng. Nghĩ đến cô những suy nghĩ tiêu cực khác của nàng dường như lắng xuống, nàng không hiểu vì sao lúc nàng tiêu cực nhất lại nghĩ đến cô, nghĩ đến cô rồi lại gạt bỏ hết tất cả.

Nàng lại tự hỏi mình, có phải đã động tâm với cô không, nhưng cuối cùng vẫn là phủ nhận nó, nàng nghĩ chỉ là do cô đối sử với nàng quá tốt, là nàng biết ơn cô chứ không phải động tâm với cô như nàng nghĩ.

Suy nghĩ linh tinh, nàng cũng thiếp đi đến khi tỉnh dậy thì đã là 6h sáng, nàng dường như đã quen giấc, sau khi tỉnh dậy cũng vệ sinh cá nhân rồi định rời khỏi phòng nhưng lại thấy chiếc áo ngày hôm qua Lisa đưa cho nàng được vắt ngay ngắn trên đầu giường, thấy vật nhớ người liền mỉm cười.

Nàng cầm theo chiếc áo ở trên tay, định sẽ sang phòng gọi cô dậy song sẽ trả chiếc áo.

Vừa vặn, nàng bước ra cửa liền đụng mặt Lisa ở phòng dối diện.

"Sớm, buổi sáng vui vẻ." Nàng thấy cô, liền mỉm cười vui vẻ chào cô.

"Sớm, hôm qua ngủ ngon không a ?" Cô thấy nàng thoáng chốc sững người, rồi cũng bình tĩnh lại hỏi nàng.

"Lạ chổ, có hơi khó vào giấc, ngày mai sẽ quen." Nàng mấp môi nói, sau đó lại nói tiếp.

"Áo của cậu, hôm qua tớ quên lại mang nó về phòng luôn." Chaeyoung định giặt nó xong mới trả lại, nhưng lại nghĩ đang ở nhà của ông Lisa, giờ vẫn chưa biết phòng giặc quần áo ở đâu, đành trả lại cô luôn.

"Cảm ơn." Chưa đợi cô đáp lại, nàng lại nói tiếp, khuôn mặt nàng rạng rỡ, mỉm cười với cô.

"Không có gì đâu, tuy buổi sáng thời tiết rất ôn hoà, có khi nóng nhưng mà buổi tối lại có hơi lạnh, cậu nhớ mặc dày hơn..." Có thể mặc mỏng cũng được, tớ liền lấy áo cho cậu mượn, mấy lời mày Lisa vốn dĩ nghĩ vậy, nhưng lại nuốt vào bụng mà không nói ra.

"Tớ biết rồi a."

"Tụi mình xuống dưới ăn sáng trước đi, giờ này chắc mọi người cũng chưa thức. Dì Wang chắc giờ này đã chuẩn bị xong bữa sáng." Lisa nghĩ nàng cũng đã đói, cũng chỉ có hai người nên đi ăn sáng trước, đợi Somi với Jennie thì có đến 11h trưa mới được ăn sáng.

Các nàng đi đến bàn ăn, đã thấy dì Wang đang dọn dẹp. "Hai đứa thức sớm a, ông chủ vừa ăn sáng xong giờ đang ở thư phòng, bảo tôi không kêu mọi người, để mọi người ngủ thêm tí nữa."

"Cháu quen giấc, lúc ở Seoul cũng vậy." Chaeyoung thấy dì Wang niềm nở, cũng lịch sự đáp lời.

"Cô chủ Lisa thì tôi cũng quen rồi, lúc nào cũng thức đúng giờ." Dì Wang đã làm giúp việc ở đây khá lâu năm, Lisa cũng không biết chính xác nhưng từ nhỏ hay về nhà ông chơi thì dì Wang đã làm giúp việc.

"Cậu ấy á ? Cậu ấy hình như sống rất có quy tắc." Chaeyoung nghe dì Wang nói vậy, cũng nghiêng đầu qua nhìn người ở bên cạnh cười cười nói.

Dì Wang tay chân bận rộn bưng bữa sáng ra cho các nàng vừa nói "Lúc nhỏ cũng vậy, tôi làm giúp việc ở đây lâu rồi không thấy cô chủ thức trễ, ăn uống rất đúng giờ, đúng giờ đi ngủ, làm việc rất có quy tắc haha, cô chủ lúc bé cũng giống như vậy, không giống mấy đứa nhỏ khác, đặc biệt rất yên tĩnh."

Chaeyoung cũng không thấy lạ vì điều này, Lisa sống rất có quy tắc, lúc nào cũng đúng giờ.

Lisa thấy dì Wang nói về mình như vậy, cũng đưa mắt sang nhìn Chaeyoung, bậm môi hỏi "Có phải cảm thấy sống với tớ rất nhàm chán không ?" Cô cảm thấy cô sống rất quy tắc, cảm thấy cứng nhắc không thú vị, muốn hỏi Chaeyoung khi ở chung với mình có cảm thấy nhàm chán hay không.

"Ừm, cũng không, cậu rất thú vị mà. Thú vị không phải là nói nhiều chuyện để làm người khác cảm thấy thích thú khi nói chuyện với mình, thú vị có rất nhiều loại, ví dụ khi ở cạnh cậu sinh hoạt đặc biệt có quy tắc rất thú vị, nhìn cậu nghiên cứu nấu ăn cũng rất thú vị, hmm kiểu lúc ở chung với cậu tớ cảm thấy rất thoải mái." Chaeyoung suy nghĩ hồi lâu mới hướng về phía cô đáp lời.

Cuối cùng Lisa vẫn im lặng, nàng lại nói tiếp, cô vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của nàng "Cậu rất tốt mà."

"Ừm, ở chung với cậu tớ cũng rất vui, Chaeyoung." Cô nhìn vào mắt nàng rồi nói, nghe được lời ngon tiếng ngọt từ miệng cô, nàng cũng đưa mắt sang nhìn cô, thật trùng hợp hai ánh mắt đụng nhau, lại nhìn nhau một lúc lâu.

Hai con người tone màu nâu, nhịp như vậy mà hoà lại thành một, cảm thấy quá lúng túng mà nhìn đi nơi khác.

"Ăn đi, ăn xong sẽ lên gọi bọn họ thức dậy, chúng ta cùng nhau đến trường đua ngựa."

____

Hôm nay trời quang đãng, các nàng đến trường đua ngựa cũng là 8 hay 9h, đi đến đây Jisoo cùng Chaeyoung và Huyn Sik mới bất ngờ với độ giàu có của gia đình Manobal.

Thường thấy Lisa và Somi rất ít khoe mẽ về gia đình, nói chuyện cũng rất khiêm tốn, không giống như lũ nhà giàu ở Seoul. Jisoo cũng bất ngờ với những gì Lisa nói, khi ai hỏi Lisa chỉ đơn giản trả lời ba mẹ làm kinh doanh nhỏ, cũng không nghe cô nói gì về nhà Manobal ở Busan, dinh thự đã lớn, trường đua ngựa lại càng lớn hơn.

Các nàng cũng chỉ trầm trồ một lúc rồi cũng chú ý đến mấy con ngựa, ở đây có thêm mấy người được ông Manobal thuê để chăm sóc ngựa, Lisa và Somi cùng Jennie từ nhỏ đã hay đến đây cưỡi ngựa nên cũng không quá xa lạ.

Cô dẫn mọi người đi tham quan, có mấy con ngựa con vừa mới được sinh, Somi cùng Huyn Sik rất vui mà cho mấy chú ngựa con ăn cỏ.

Lisa nhìn Chaeyoung, nhìn mặt nàng thích thú khi thấy Somi cùng Huyn Sik cho mấy chú ngựa con ăn. "Cậu thích, liền có thể thử cho tụi nó ăn."

"Có thể không ?" Chaeyoung hỏi lại.

"Có, tớ dắt cậu đi cho ăn." Nói xong cô bắt lấy tay nàng, kéo đến gần chổ mấy chú ngựa con kia.

Nàng mạnh dạng đưa tay xoa xoa lông mấy chú ngựa con kia, ánh mắt trào lên vài tia hứng thú, sau đó là thích thú.

Cô nhìn nàng, ánh mắt nàng long lanh, nàng cười thật rạng rỡ, sau đó lại nhìn cô, hai người nhìn nhau, nàng nói "Lisa cậu nhìn xem, lông tụi nó thật mượt, thật đáng yêu." Nói xong nàng lại xoa xoa tụi ngựa con rồi cảm thán.

"Ừm." Không đáng yêu bằng cậu, Chaeyoung. Mấy lời này âm thầm sinh sôi nảy nở trong lòng cô, bây giờ nàng có làm gì cô đều cảm thấy đáng yêu, quả là người tình trong mắt hoá Tây Thi.

Các nàng sau khi đã chơi với ngựa con đến chán thì bắt đầu đi đến chổ chuồng ngựa, Các nàng được một người làm trong trang trại dắt đi.

Người làm này Lisa cùng Somi không biết, là một chàng trai, lúc sau hỏi anh thì mới biết được anh tên Eun Huyn mới được nhận vào, tuổi khoản chừng lớn hơn các nàng vài tuổi.

Anh ta niềm nở dắt các nàng đi chọn ngựa.

Lisa cùng Somi đã có cho mình hai chú ngựa, vì các nàng hay đến đây để đua ngựa, còn chú ngựa của Jennie thì đã mất vào mấy năm trước, sau này Jennie cũng không đến đây cưỡi ngựa nữa.

Lisa dắt chú ngựa của mình ra, trên cổ còn có vòng tên, nó tên là Louis, màu nâu, nhìn khá bình thường.

Còn chú ngựa của Somi thì lại đặc biệt sặc sở hơn, là bạch mã, một chú ngựa trắng.

"Tiếc thật, chị cũng có một chú ngựa trắng nhưng mà nó mất lúc mấy năm trước rồi." Jennie nhìn chú ngựa của Somi bỗng nhớ lại ngựa của mình rồi cảm khái nói.

"Chị có thể lựa chú ngựa khác rồi bảo với ông dành riêng cho chị mà, chuyện sinh tử là không thể tránh khỏi." Somi nhìn Jennie sau đó liền nhớ lại lúc bé ba chị em hay đến đây chơi, lúc đó Somi còn nhỏ chỉ có thể nhìn Lisa cùng Jennie cưỡi ngựa, Somi rất thích chú ngựa của Jennie sau này được ông cho chọn một con ngựa, cũng đặc biệt chọn một con ngựa màu trắng giống y như chị.

Jennie cười cười rồi nói "Không cần, dù sao chị cũng ít đến đây, chọn đại một chú ngựa làm bạn là được." Nói xong Jennie lại nhìn Jisoo rồi cười nói "Em lựa một con đi, chúng ta cưỡi chung, chị dạy em cưỡi."

Jisoo cùng Jennie dắt nhau đi lựa ngựa, còn nói với Lisa đợi Jennie dạy Jisoo cưỡi ngựa xong sẽ cùng Lisa đua.

"Huyn Sik cậu lựa một con ngựa rồi đặt tên cho nó đi, bổn tiểu thư dạy cậu cưỡi haha." Somi hào sản nhìn Huyn Sik nói.

"Ai cần cậu dạy."

"Đến lúc té ngựa đừng có khóc nga." Somi vừa dắt ngựa của mình vừa đi theo Huyn Sik mà trêu chọc.

Chốc chốc mọi người đã đi hết, Eun Huyn nhìn thấy Chaeyoung liền tươi cười nói "Vị tiểu thư này, tôi dắt cô đi tìm một con ngựa thích hợp."

"Không biết cưỡi, tôi dạy cô cưỡi, khá đơn giản."

Chaeyoung thấy anh ta thân thiện như vậy cũng cười như lấy lệ rồi nói "Gọi em là Chaeyoung được rồi." Nói xong nàng lại hướng về phía Lisa mà nói "Cậu đi cùng tớ nha, tớ không có kinh nghiệm lựa chọn ngựa lắm."

Lisa nghe vậy cũng đi theo nàng, vốn dĩ nàng không nói thì cô cũng sẽ đi theo.

Eun Huyn dắt các nàng đi vào chuồng ngựa, giới thiệu từng con cho các nàng.

"Con ngựa này khá tốt, khá hiền, Chaeyoung em thấy sao ?" Eun Huyn chỉ vào chú ngựa ở trong chuồng, nó có lông màu vàng nhạt, nhìn khá nổi bật, rất hợp với nàng.

Nàng loay hoay nhìn sang chú ngựa ở chuồng đối diện hỏi "Anh bạn này thì sao ?" Chú ngựa cùng giống với của Lisa, nó cũng màu nâu nhưng ở trên mặt lại có một vệt dài màu trắng.

Eun Huyn nhìn một lúc "Chú ngựa này cũng rất hiền, là cùng giống với ngựa của cô chủ, nhưng nó rất thụ động, đến giờ ăn cỏ nó thường chỉ ăn một mình, rất tách biệt với bầy đàn."

"Nếu em thích có thể cưỡi thử." Eun Huyn mấp môi sau đó lại cười cười rồi nói tiếp.

"Em không biết cưỡi thì anh dạy em cưỡi." Eun Huyn rất có thiện cảm với Chaeyoung, nói chuyện hay đối sử với nàng đặc biệt ân cần và thân thiện, điều này làm Lisa ở phía sau nhìn có chút cay mắt.

Chaeyoung suy nghĩ hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn Lisa im lặng đứng phía sau, cất tiếng hỏi cô "Cậu thấy thế nào a ?"

Lisa từ nãy giờ thả hồn cũng không biết nàng đang hỏi về cái gì có chút lúng túng hỏi lại "Cái gì a ?"

Chaeyoung nhìn cô lúng túng, có chút buồn cười liền phì cười khiến cho cô có chút ngơ ngát.

"Tớ hỏi cậu chú ngựa này cậu thấy sao." Chaeyoung nén cười lập lại câu hỏi nhìn Lisa.

Cô nhìn về phía con ngựa đánh giá một chút. "Được, cậu thích liền được."

"Vậy lấy chú ngựa này đi." Chaeyoung cười cười nhìn chú ngựa, chú ngựa này có chút nhút nhát, làm quen với nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

Eun Huyn nghe nàng nói cũng mau chống dắt chú ngựa ra khỏi chuồng đưa nó đến tay nàng.

"Cậu đặt tên cho nó đi." Lisa suy nghĩ một lúc bỗng bất thình lình nói.

"Tớ á ?"

"Ừm, cậu đặt tên đi, tớ dặn người chăm sóc nó cho cậu, sau này chúng ta thường xuyên đến... được không ?" Cô nói có chúp bấp, sợ nàng không muốn cùng cô đến đây nữa, cô quả thật là có chút lo mất lo còn, tỉ mỉ quan sát nàng.

Nàng không nhanh không chậm đồng ý, sau đó lại đặt tên cho chú ngựa, nàng nghĩ sẽ đặt tên cho nó là Rose "Vậy đặt tên là Rose đi."

"Vậy sau này gọi nó là Rose, tên rất đẹp." Louis và Rose, Lisa và Chaeyoung nghe rất dễ nghe.

"Đặt tên xong rồi vậy chúng tq cưỡi ngựa a, tớ không biết cưỡi có chút khẩn trương." Nàng nhìn chú ngựa, vừa vuốt ve bộ lông của nó vừa nói.

Eun Huyn nghe vậy liền nhanh miệng nói "Anh dạy em cưỡi khá dễ." Anh ta hớn hở nói, khuôn mặt không thể giấu nổi niềm vui vẻ.

"Vậy có được không ?" Chaeyoung đối với sự nhiệt tình của Eun Huyn mà có chút e dè hỏi lại.

Quả thật so vớ Eun Huyn dạy nàng cưỡi ngựa thì nàng lại muốn Lisa dạy nàng cưỡi hơn.

Nàng nhìn sườn mặt Lisa, cô đang nhìn về phía con ngựa, dường như không quan tâm đến nàng và Eun Huyn.

Eun Huyn cũng như vậy mà hướng nàng nói "Không phiền, Không phiền chút nào."

____

Thân ái buổi tối vui vẻ
Nhớ cho tớ một 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top