Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Ở Busan nổi tiếng nhất là những phiên chợ hải sản nhưng ngoài ra vẫn có một số chợ đêm nổi tiếng như chợ chợ đêm Gukje, các nàng đi ra đường lớn đi xe của nhà Manobal đến chợ đêm.

Các nàng ngồi trên xe nhìn phong cảnh xung quanh, đèn đường, bảng hiệu, đèn neon nhấp nháy, càng đến gần khu chợ lại càng đông đúc, không khí cũng nhộn nhịp hơn hẵn.

Các nàng ngồi xe khoảng hơn mười lăm phút thì đến chợ đêm Gukje, vừa bước xuống xe, đứng ở phía ngoài của phiên chợ, có rất nhiều gian hàng, thoạt nhìn sơ ở phía trong còn có rất nhiều gian hàng, có khu bán thức ăn với mước uống, có khu trò chơi.

Jennie, Lisa cùng Somi dù sao cũng là chủ nhà, các nàng hay về Busan chơi nên đường xá ở đây cũng có chút quen thuộc.

"Chị Jennie, tụi mình đi thôi." Jisoo hào hứng kéo Jennie đi thật nhanh, chị cũng như vậy mà thuận theo, đi theo Jisoo, trước khi đi còn dặn dò mọi người phải giữ máy, khi lạc nhau còn có thể liên lạc.

Somi thấy Jisoo kéo Jennie đi, Jisoo nháy mắt với Somi ra hiệu, đứa nhỏ này bắt được tín hiệu liền nhanh chống thực hiện.

Somi kéo tay Huyn Sik đi vào trong mấy khu trò chơi, trước khi đi còn nói với Chaeyoung trông chừng Lisa, Lisa khi đi chợ đêm hay bị lạc mất, có lần phải lên loa phát thanh mới tìm gặp cô.

"Em với Huyn Sik đi trước nha, em để lại chị gái của em cho chị nga, chị ấy mà ngốc lắm đi chợ đêm lần nào cũng bị lạc."

"Tụi em đi nha bye bye." Somi vừa nói, vừa kéo Huyn Sik đi về phía khu trò chơi, Somi lần này phải báo thù.

Mấy năm trước khi đến đây đứa nhỏ này đã thua rất nhiều tiền vào mấy cái trò chơi phóng phi tiêu, lần này mang theo Huyn Sik với hi vọng báo thù.

"Em đi nha." Huyn Sik cũng đi theo lực kéo của Somi, ngoái đầu lại nhìn các nàng rồi nói.

Đợi hai đứa nhỏ kia đi mất tâm hơi, nàng nhìn sang người kế bên vẫn đứng bất động, nàng cười cười rồi câu lấy tay cô "Đi thôi, chỉ còn hai chúng ta."

Sau đó liền kéo cô đi vừa luyên thuyên "Cậu nhớ níu chắc tớ nha không sẽ đi lạc đó." Nàng vừa nói vừa câu tay cô thật chặc, dường như không có khẻ hở nào, hôm nay nàng mặc váy hoa nhí  dài, cô ở kế bên lại mặc áo thun trắng chung màu với chiếc váy của nàng, phối với jeans đen. hai người tay câu tay thoạt nhìn rất đẹp đôi.

"Nè, Somi nói cậu đi lạc là thật hay đùa vậy." Nàng cười cười thắc mắc liền hỏi cô.

"Ừm, là thật, hai lần đi lạc." Cô gật gù, vẫn đi theo nàng, tay cô chừa ra lổ hỏng để nàng tiếp tục câu vào, cô cũng quan sát xung quanh tránh nàng bị quấy rối, ở chợ đêm những lúc đông đúc hay có mấy hành vi này.

"Làm sao cậu đi lạc được hay vậy ?" Nàng cảm thấy buồn cười, một người lớn trưởng thành bị mất phương hướng đi lạc là xác xuất thấp nhưng người này còn là Lisa, nghĩ đến dáng vẻ cô chật vật đi tìm đường ra có chút đáng yêu cùng buồn cười, thực không giống cô chút nào.

Nàng cũng không quá tin vào lời của Somi nói, Somi giỏi nhất là ba hoa chích choè, một nói mười.

Chưa đợi nàng hỏi tiếp cô cất tiếng nói tiếp "Ừm, tớ cảm thấy chán nên trở về nhà trước xong mọi người trở về điểm đầu không thấy tớ liền nghĩ tớ đi lạc."

"Lần thứ hai chắc là tớ đưa một đứa nhỏ bán hàng rong bị xe tông vào bệnh viện mọi người không tìm được tớ liền nghĩ tớ đi lạc lần nữa." Cô nhẹ nhang vừa nói vừa kéo nàng sát vào người mình, chợ đêm rất đông đường đi cũng rất nhỏ nên cô luôn kéo nàng nép vào mình để tránh va phải người khác.

Nàng muốn ăn bánh gạo cay, liền đi đến một gian hàng bán bánh gạo cay, cô gọi hai phần nhưng bị nàng ngăn lại, nàng nhìn bà chủ gian hàng đưa một ngón tay, ra hiệu mua một phần.

Nhận được bánh gạo cũng chỉ mất có mấy phút, hơi nóng của bánh gạo, nàng kéo tay cô đến một góc ít người hơn, gắp phần bánh gạo thổi nguội xong lại đưa trước miệng cô.

Cô khựng lại khoảng mấy giây, sau đó nàng nhìn cô cười cười, làm aaa sau đó bảo cô mở miệng ra, cô cũng thành thật mà vâng theo lời nàng, mở miệng ra, miếng bánh gạo được nàng đưa đến bên miệng cô.

Nàng nhìn cô, thấy cô ăn vào miệng xong liền cười nói "Mua một phần ăn thử vị tụi mình còn đi thử món khác, mua hai phần bỏ đi rất phí." Nàng vừa nói tiếp vừa gấp miếng bánh gạo cay thứ hai cho vào miệng mình, ăn xonh liền cảm khái, cảm thấy nó rất ngon nhưng hơi cay.

Nàng nghĩ đến bánh gạo hơi cay liền suy nghĩ lại, Jennie từng nói Lisa không ăn được cay, nàng nhìn qua vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh như thường lệ...

Nàng liền đưa phần bánh gạo vào tay Lisa "Cậu ở đây, đợi tớ một chút." Nàng nói xong liền chạy đi, cô không kịp phản ứng với nàng, đành đứng y ở chổ cũ chờ nàng.

Nàng đi mua nước, nàng lúc nãy thấy một giang hàng bán sữa gạo, liền muốn mua cho cô.

Nàng đi đến gian hàng đó nói với ông chủ mua một chai sữa gạo, nàng đưa tiền, đợi tiền thối sau đó trở lại tìm Lisa, từ lúc đi mua đến lúc trở về cũng mất hơn năm phút.

Đến lúc nàng trở lai đứng ở phía xa thấy Lisa cùng một người phụ nữ, nhìn có vẻ trưởng thành, độ lớn hơn các nàng mấy tuổi đứng đối diện cô, cả hai đang nói chuyện.

Ở phía xa trong không gian ồn ào nàng không thể biết hai người nói gì, thoạt nhìn người phụ nữ kia rất vui khi nói chuyện với cô.

Nàng liền đi đến, đứng phía sau người phụ nữ kia, Lisa cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt lạnh băng nhìn người kia khi chuyển sang nhìn nàng lại dịu dàng đến lạ thường.

"Cậu trở về rồi." Cô nhìn nàng sau đó nói, người kia cũng di chuyển ánh nhìn theo cô, quay lưng lại nhìn nàng.

Nữ nhân kia nhìn nàng mỉm cười như chào hỏi.

"Ừm, người này là ai vậy ?" Nhìn người phụ nữ kia, mặt mày nàng trùng xuống, không cảm nhận được không khí vui vẻ nào.

Nàng vừa nói vừa nhìn người kia, tay cũng bật được cái nắp đậy của chai nước, nàng đưa đến tay Lisa "Cậu uống đi, tớ mới đi mua cho cậu."

Đưa nước cho cô xong nàng lại quay mặt nhìn người kia, ánh mắt không quá thiện cảm, nàng không hiểu vì sao nàng lại trưng ra bộ mặt đó với một người lạ.

Nàng cảm thấy làm việc này khá bất lịch sự, nhưng không hiểu vì sao lại làm như vậy, nàng không kìm chế được.

Nữ nhân kia cũng cười, nhìn Lisa sau đó nhìn nàng, thấy cả hai đứng sát nhau, sau đó cũng hiểu ra "Chào, chị là Jin Hee, là sinh viên năm hai đại học, chắc là lớn tuổi hơn hai đứa."

Nàng nghe xong quay về nhìn Lisa hỏi "Cậu với chị ấy có quen biết nhau à ?"

Nàng hỏi cô nhưng người kia đang uống nước, chưa kịp trả lời, người phụ nữ kia đã đáp lời "Vừa quen biết được mấy phút." Chị ta cười cười, thoạt nhìn thật không vừa mắt nàng tí nào.

"Chị đi trước nha Lisa, về nhà sẽ liên lạc." Người kia vừa nói, vừa lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, sau đó hôn gió về phía cô.

Nàng càng nhìn càng ngứa mắt, nhìn theo người kia đi xa, khuất đi mất nàng quay lại nhìn Lisa, không hiểu vì sao lại tức giận đến vậy, mới đi có năm phút mà ong bướm đã bay xung quanh.

Trước sự tức giận của nàng cô cũng chỉ im lặng, không hiểu vì sao nàng tức giận, lúc nàng vừa đi người kia đi đến xin thông tin liên lạc của cô.

Để tránh phiền cô cho người nọ số điện thoại của mình nhưng sai hai số cuối, đến được đoạn đó thì Chaeyoung trở về.

Cô vặn lại nấp chai sữa gạo còn dư một nửa, nàng tức muốn bốc lửa đến nơi liền giật lấy chai nước trong tay cô một hơi uống phân nữa...

Nàng cũng không truy hỏi cô về người kia, trong lòng có chút khó chịu, cũng không câu tay cô nữa, nàng không nói lời nào bước đi trước, cô đi theo phía sau nàng.

"Chaeyoung cẩn thận !" Cô lớn tiếng nói, tay kéo cổ tay nàng lại.

Nàng hoảng hốt.

Nàng súyt nữa bị xe máy của shipper đụng trúng, may mà Lisa kéo nàng lại kịp, nàng bị kéo lại nép vào lòng ngực cô.

Người shipper kia khá nóng tính liền dừng lại lớn tiếng quát "Đi đứng kiểu gì vậy hả ?"

Cô nhìn người kia, vẫn không buông nàng, nhẹ giọng nói xin lỗi "Thực xin lỗi."

"Phiền phức thật, đi đứng kiểu gì !" Phàn nàn một lúc người đàn ông kia liền bỏ đi, đợi người kia đi xa cô mới xác nhận nàng không bị thương, cô không nói gì chỉ xoa xoa đầu nàng.

Một lúc lâu sau đợi nàng bình tĩnh lại mới nói "Cậu có bị gì không ? có động đến vết bỏng của cậu không a ?" Cô nhẹ giọng hỏi nàng, ánh mắt cô đặt nàng lên trên hết.

"Không... Tớ không sao."

"Ừm, không sao liền tốt, đi đường phải cẩn thận." Cô thật sự dùng cái giọng điệu ôn nhu kia nói chuyện với nàng, nàng còn nghĩ cô sẽ mắng nàng, mấy giây trước còn giận hờn vô cớ, mấy giây sau liền bị sự ôn nhu của cô làm cho vỡ oà.

"Ừm, tớ biết rồi." Nàng khịt khịt mũi như sắp khóc đến nơi, hai mắt đỏ lên, má cũng nhuận hồng.

Cô nhìn nàng như con mèo con, bị la liền làm nũng đến sắp khóc, vô vuốt ve đỉnh đầu nàng.

Sau đó gạt đi nước mắt sắp tuôn kia nhẹ nhàng, ôn nhu, thâm tình vỗ về mà nói "Không sao, không sao, chúng ta tiếp tục đi chơi."

Nàng nén nước mắt vào trong sau đó nhìn cô với vẻ mặt đáng thướng gật gù, nàng nắm lấy tay cô, để cô dắt nàng đi.

Cô không muốn nàng nghĩ đến chuyện lúc nãy nữa, liền dắt nàng đi ăn trái cây ngào đường, lại dắt nàng đi ăn gà, sau đó lại ăn chả cá, mua cho nàng kẹo, chơi trò chơi để lấy thú nhồi bông cho nàng.

May mà hôm nay cô đem thật nhiều tiền mặt, tiêu một đống tiền để chơi tạt lon, cuối cùng cũng tích đủ điểm để đổi con sóc chuột và con gà cho nàng.

Nàng ôm kẹo bánh, ôm hai chú thú nhồi bông vào lòng đi tung tăng, một tay câu lấy cô.

Cô vừa xách thức ăn còn dư cho nàng vừa phải đeo túi xách cho nàng, thoạt nhìn rất giống một đôi.

Cô, trong mắt càng nhìn lại cảm thấy nàng giống như một đứa trẻ, cần được nuông chiều và bảo vệ, cô biết quá khứ của nàng, nàng không có ba, mẹ nàng một mình vất vả nuôi nàng nên chắc cũng không có thời gian dắt nàng đi chơi, cô sẽ thay thế, sẽ là những gì còn khuyết thiếu của nàng.

Sẽ dắt nàng đi chợ đêm ăn vặt, sẽ dắt nàng đi khu vui chơi chơi vòng quay ngựa, sẽ đưa nàng đi đu quay, sẽ dắt nàng đi ngắm pháo hoa... cô nghĩ dưới danh nghĩa bạn bè, trong khoảng thời gian sắp tới cô sẽ bù đắp tất cả cho nàng, rồi sẽ trả lại cho nàng cuộc sống nàng nên có.

Nhưng cô lại chẳng ngờ những gì cô bù đấp ấy sau này lại chẳng bằng một Lisa luôn ở bên nàng...

Cô quả thật rất tham lam, ban đầu chỉ muốn ở từ xa ngắm nhìn nàng, sau đó lại đến gần nàng, đến gần được rồi lại muốn chính mình làm nàng hạnh phúc, sau đó lại muốn nàng là của mình, càng yêu sâu người ta lại bị hãm mình vào hố sâu ích kỉ, tham lam.

Cuối cùng các nàng đã đi dạo một vòng đã đời, tản bổ về điểm ban đầu để cùng nhau trở lại dinh thự.

Các nàng chỉ đi chậm rãi, Chaeyoung vừa ăn sâu trái cây ngào đường vừa nói chuyện với cô, giờ này người vũng vắng dần đi nhưng vẫn không thể mất đi bầu không khí náo nhiệt, kẻ bán người mua qua lại, các nàng đi sát vào nhau.

"Cậu lạnh không, hôm nay tớ không mặc áo khoác, chúng ta đi nhanh một chút để vào xe ngồi cho ấm."

"Không lạnh, ở đây đông người chen chúc tớ còn cảm thấy nóng."

"Ừm."

"Ngày mai phải trở về rồi, tiếc thật."

"Lần sau lại đưa cậu đến, được không ?"

"Được, được, cái này không được nuốt lời, móc ngoéo tay đi." Nàng vừa nói vừa đưa ngón út tay hướng về phía cô, cô cũng như vậy mà ngoặc tay với nàng, như một lời hứa, lần sau liền mang nàng trở về nơi này.

"Tớ tin Lisa."

"À, mà người phụ nữ lúc kia... với cậu có cái gì vậy, tớ chỉ là hơi tò mò, chỉ là tò mò một chút xíu thôi, bé tí, cở này." Nàng vừa nói vừa miêu tả 'một chút xíu, bé tí' của nàng bằng một đầu ngón út.

Có thật là bé tí không ? hỏi thử xem Lisa không trả lời xem ? bà đây dỗi.

Cô thấy nàng miêu tả như vậy cũng chỉ cười trừ giải thích.

"Chị ấy muốn làm quen với tớ, chị ấy học khoa nghệ thuật ở trường Seoul, chị ấy biết tớ muốn xin thông tin liên lạc."

"Rồi cậu liền cho chị ấy sao ???" Càng nói nàng như nhấn nhá từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể hiện ra đáng kể.

"Ừm tớ cho số điện thoại, nhưng sai hai số cuối."

"Ừm, vậy thì được." Nghe câu trả lời của cô nàng đành trả lời đồng  ý... nàng càng ngày càng không hiểu chính mình.

Gặp người lạ lại hành động bất lịch sự, bây giờ lại còn tò mò chuyện của người khác...

Các nàng trò chuyện một lúc khi đi đến điểm đầu thì mọi người cũng đã sớm ở đó, các nàng mau nhanh chóng lên xe trở về.

Đi bộ trong khu chợ này làm chân các nàng rất mỏi, ngoài Chaeyoung bội thu được hai con bèo nhi sóc chuột và gà vàng thì Somi lại bội thu nhiều hơn, Somi ôm về một đống bột ngọt, hạt nêm dầu ăn, bột giặt...

Nghĩ đến đây Jennie liền cười vào mặt Somi, lần đầu đến đây về tay không, mấy lần sau về là một đống văn phòng phẩm, mấy lần sau đó lại đem về một đống nước ngọt, bây giờ lại đem về một đống đồ tạp hoá.

Somi giận vô cùng, Huyn Sik cũng chỉ biết gãi đầu.
____

Năng xuất số 1 Wattpad 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top