Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27

Trở về đến dinh thự thì cũng không quá muộn, trước khi đi cô cũng đã bảo với dì Wang khoobg cần nấu nhiều thức ăn, các nàng đi chợ đêm sẽ ăn ở đó luôn.

Các nàng mạnh ai nấy về phòng để tắm rửa, xong hẹn nhau đến phòng chiếu để xem phim.

Dinh thự có rất nhiều phòng, đến dịp cuối năm hay tết đến con cháu thường trở về dinh thự để thăm ông Manobal nên ông cũng chuẩn bị rất nhiều phòng ngủ, phòng chiếu phim, phòng gym, có cả phòng lắp đầy gương để tập nhảy, thường xuyên được dọn dẹp.

Cô tắm rửa xong, sấy tóc xong thì cũng đi đến phòng xem phim, cô nghĩ mình là người đến cuối cùng vì cô thường tắm rất lâu.

Trước khi đi còn đặc biệt cầm theo một chiếc áo khoác, vãi mềm, khá dày dặn.

Cô đến phòng máy chiếu thì bốn chiếc ghế trong năm chiếc ghế đầu tiên đã bị chiếm mất, nhìn liền không thấy Chaeyoung trong số đó, mọi người thì đang thảo luận xem phim gì.

Jisoo thấy cô đến thì cũng mau ngoắc ngoắc cô đến ngồi, cô đi đến ngồi ở chiếc ghế phía sau, cô ngồi phía sau để nhường chiếc ghế phía trên cho nàng, ngồi ở phía trên sẽ dễ dàng quan sát màn ảnh hơn.

Mọi người thảo luận sẽ xem phim kinh dị, là một bộ phim mới ra, ăn khách trong mùa hè.

Mọi thứ đã sẵn sàng xong hết, bắp rang cũng được Jisoo mua sỉ ở chợ đêm mang về.

"Chaeyoung lâu vậy, Lisa em đi xem Chaeyoung sao đi." Jennie thảo luận xong, nhìn xung quanh đếm đầu người thì lại thấy thiếu Chaeyoung, liền hướng phía Lisa.

Mọi người hẹn sau khi tắm xong lập tức đến phòng máy chiếu để xem phim, cũng đã hơn một tiếng từ lúc trở về, đi tắm cũng không lâu đến vậy, sợ Chaeyoung một mình trong phòng xảy ra chuyện nên chị liền sai Lisa đi tìm nàng.

Cô nghe xong cũng không thể hiện phản ứng quá nhiều trên mặt, cô đặt chiếc áo lên ghế ngồi của mình, xong lại hướng về phòng nàng.

Cô đi trên hành lang, đứng trước cửa phòng nàng, phân vân có nên gõ cửa hay không, sau cùng thì vẫn dứt khoát gõ cửa.

Tầm chừng mấy giây sau, tiếng cạch vang lên, cánh cửa mở ra ánh sáng cũng theo đó mà mở rộng.

Cô thấy nàng vừa tắm xong, tóc còn ướt rất nhiều, nàng cầm khăn lau tóc hướng về phía cô hỏi "Cậu tìm tớ có chuyện gì không a ?"

Cô nhìn nàng đến thất thần, nàng mặc một chiếc áo quai dây, lộ ra xương quai xanh thật sâu, trên cổ mang theo sợi dây chuyền hình trái tim, hai bên vai trắng nõn...

Cô nhìn một lúc cũng cảm thấy mình bất lịch sự, sau đó trả lời nàng "Chị Jennie bảo tớ đi tìm cậu, sợ cậu một mình trong phòng xảy ra chuyện, ừm mọi người đang ở trong phòng máy chiếu đợi."

"À, lúc nãy tớ nói chuyện điện thoại với mẹ nên chậm trễ đi tắm, vừa tắm xong lúc nãy, vậy chúng ta đến phòng máy chiếu đi." Nàng sợ để mọi người chờ nên gấp rút định cất khăn lau tóc xong sẽ đi đến phòng máy chiếu nhưng bị cô ngăn lại, cô nắm lấy cổ tay nàng, nhè nhẹ giọng "Không gấp, sấy tóc cho khô cái đã, kẽo bệnh."

"À." Nàng bị kéo lại cách bất ngờ, sau đó vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

"Tớ vào được không ? Tớ giúp cậu sấy tóc."

"Ừm được." Nàng gật gù nói.

Cô cẩn thận bước vào phòng nàng, đóng cửa lại, phòng dành cho khách đều có cấu trúc giống nhau, đồ dùng trong phòng cũng được bố trí giống nhau nên cô biết máy sáy đặt ở trên kệ trong phòng tắm riêng.

Cô đi một đường quen thuộc vào phòng tắm lấy máy sấy, nàng ngồi trên giường ánh mắt lia theo thân người cô.

Cô đi đến ngồi phía sau nàng, cẩn thận cầm máy sáy, bàn tay thon dài của cô nhẹ nàng cầm lấy lọn tóc ướt sủng của nàng.

Tiếng phù phù của máy sấy vang lên, truyền vào tai, hơi nóng cũng truyền đến, cô nhẹ nhàng cầm tóc nàng mà hông khô, nàng cảm thấy thật thích.

Tiếng thổ phù phù của máy sấy ở bên tay cũng dần tắt, tóc nàng đã khô hương thơm từ tóc của nàng cũng hung hăng mà tiến vào mũi của cô, là mùi hoa sen dịu nhẹ.

Cô đặt máy sấy xuống "Xong rồi."

Nàng nghe vậy liền vuốt vuốt mái tóc của mình "Ừm, vậy đi được chưa." Nàng định đứng dậy, chuẩn bị dẹp máy sấy vào chổ cũ rồi đi đến phòng máy chiếu lần này cô lại bắt lấy cánh tay nàng, nàng lần này cũng không bất ngờ mà nhìn cô hỏi "Lại cái gì nữa a ?"

Cô ấm úng một lúc, sau lại nói "Cậu mới tắm, chắc chưa bôi thuốc, để tớ bôi giúp cậu, được không ?" Nói đến đây từng câu từng chữ của cô rất rõ ràng.

Nàng cười cười sau đó lại nghĩ, trên đời làm gì lại có người chu đáo đến vậy.

"Không cần đâu, tí nữa xem phim xong về phòng tớ sẽ tự bôi, bây giờ chúng ta đi thôi, để mọi người chờ lâu thực không tốt."

Nàng đã nói đến vậy, cô cũng không phản bát nữa, cuối cùng nàng đi dẹp máy sấy về chổ cũ, sau lại tung tăng chạy đến ôm lấy cánh tay cô hào hứng kéo đi.

Các nàng đến phòng máy chiếu thấy mọi người cũng đã đông đủ
"Thực xin lỗi, em đến muộn."

Nàng nói xong lại tìm chổ ngồi, sau đó lại đi theo Lisa mà ngồi hàng phía dưới...

"Cũng không sao, bây giờ bắt đầu xem phim nga, là phim kinh dị, chị sợ không chị Chaeyoung." Somi ngồi kế Huyn Sik miệng vừa ăn bắp rang vừa nói.

Nàng nghe vậy gương mặt có hơi nhợt nhạt, sau đó lại nói "Có chút sợ đi." Nàng quả thật hơi nhát gan, có chút sợ ma cỏ...

Somi thấy nàng bỏ qua cái ghế ở hàng đầu kế Huyn Sik mà xuống ngồi hàng hai cạnh Lisa liền trêu chọc "Chị Chaeyoung mà có sợ quá thì ôm chị gái xinh đẹp đáng yêu của em cho đỡ sợ nga." Sau khi nói đùa còn không quên nhìn Lisa nháy mắt ngụ ý 'phận làm em đây giúp chị đến đây đã là tán nghĩa'.

Jisoo thấy vậy, miệng đang ngốn một đống bắp rang cũng nói một cách khó khăn "Lina bình hường cũng honh sợ ha đâu nha." Mấy âm tiếc bị biến dạng đến đáng thương.

Jennie thấy vậy liền đánh lên vai Jisoo rồi mắng "Ăn xong rồi nói, ai tranh với em à."

"Tại nó ngon quá chứ bộ." Jisoo nghẹn uất nuốt hết xuống cổ họng cách khó khăn, sau đó uống ngụm nước rồi lại nói.

Jennie cũng chỉ biết lắc đầu, bấm phát phim.

"Cậu lên phía trên ngồi cho dễ xem." Cô nhìn nàng sau đó lại nói, vốn dĩ cô chừa chổ đó cho nang nếu như nàng nói ở phía trên thì sẽ dễ quan sát hơn, nếu cô vào chổ đó ngồi thì nàng đến cuối cùng sẽ ngồi ở hàng sau một mình, nhưng lại không ngờ nàng lại xuống ngồi hàng hai với mình.

Nàng nghe cô nói sau đó lại lè lưỡi nói với cô "Tớ sợ ma, lên trên nhìn rõ hơn lại càng sợ, với tớ muốn ngồi đây với cậu hơn." Vế trước là lí do nàng vừa mới suy nghĩ ra, vế sau là lời chân thật nàng muốn nói.

Cô nghe tới đây ánh mắt có chút rung động nhìn nàng, mấy giây sau cũng không nhìn nữa vì khi tiếp tục nhìn sẽ rất kì quái.

Cô lấy chiếc áo được vắt trên ghế của mình, đấp lên đùi của nàng.

Jisoo đang giữ remote điều hoà, Jisoo có thói quen sấu là luôn bật máy lạnh rất lạnh sau đó sẽ đấp chăn, mà lúc nãy Jisoo còn mang theo cái chăn ở phòng mình đến phòng máy chiếu.

Cô đấp xong cũng lên tiếng giải thích "Điều hoà có chút lạnh."

"Ừm, cảm ơn" Các nàng nói chuyện xong đoạn intro của phim cũng bắt đầu, cả hai cũng không nói chuyện nữa mà chú ý lên màn ảnh, âm thanh cùng với hình ảnh có chút rùng rợn.

Các nàng xem phim The Medium ( Bà Đồng ) mở đầu là góc quay theo kiểu quay tư liệu, hướng đến những nhân vật chính...

Những cảnh như bị nhập hồn vào, hồn ma em bé, cảnh bà đồng chết và đám ruồi bọ, cảnh đàn chó ma ăn thịt tất cả mọi người và đuổi theo camera, sau đó người cầm máy quay cũng bị ăn thịt...

Càng xem không khí càng im lặng, đến mấy cảnh hù doạ liền nghe tiếng hét của Jisoo và Somi là lớn nhất, cô nhìn sang người kế bên mình, nàng bấu chặt cánh tay cô ánh mắt người nọ vẫn mê man nhìn theo màn ảnh.

Nàng không dám để chân xuống ghế, liền để chân lên ghế ngồi, sau đó dùng cái áo cô đấp cho mình đấp kín toàn bộ chân... Cô cũng thuận tay đưa ra cho nàng bấu víu vào, mấy cảnh hù doạ liền hùng hổ bấu lấy cô, cả người nàng như bị nam châm hút lệch về một phía.

Nhìn dáng vẻ nàng rất buồn cười, lá gan rất nhỏ, lại nhìn người nào ở phía trên lúc đầu nói với Jennie "Nếu chị sợ cứ ôm em" đến bây giờ lại lấy cái chăn quấn thành một cục chỉ lộ ra nguyên cái bản mặt, mà Jennie ngồi kế bên cũng bất động.

Các nàng xem phim xong cũng hơn hai tiếng, Jisoo vì trong lúc xem phim ăn quá nhiều bắp rang mà bụng phì to lên, lại bắt Jennie phải xoa bụng cho mình.

Các nàng dọn dẹp nhặt rác trong phòng máy chiếu vứt vào xọt rác cách gọn gàng, sau đó rời đi, Lisa ở lại sau cùng để tắt điều hoà cùng với máy chiếu, nàng đứng trước cửa phòng máy chiếu đợi cô cùng trở về phòng.

Hai bóng lưng đi song song nhau, dáng dấp của các cũng không chênh lệch bao nhiêu.

"Cậu không sợ ma sao ?" Nàng đi trên hành lang, khoác chiếc áo của cô đưa cho nàng, bờ vai trắng trẻo tinh tế được nó bao bọc dường như tất cả.

Cô nhìn nàng đi cạnh bên mình, nhìn rất buồn cười, nàng đi rất sát cô, cô như nam châm còn nàng kim loại bị cô hút vào, thật dính người, nàng bình thường không quá sợ mấy cái ma cỏ như vậy nhưng mà những lúc sau khi xem phim kinh dị hay nghe kể chuyện ma nàng sẽ bị ám ảnh, xong lại rất sợ, phải qua mấy ngày thậm chí mấy tuần có khi mà một tháng mới bình thường trở lại.

Cô nhìn người đang dính sát vào mình, không khỏi bật cười "Ừm, tớ không sợ."

"Vậy cậu có đặc biệt sợ cái gì không a ?"

Nàng lại nói tiếp "Tớ đặc biệt sợ rắn, haha nhìn nó trường trường bò bò rất đáng sợ."

"Mà, tớ cũng sợ mấy con côn trùng như gián, cậu có sợ gián không a ?"

"Không sợ."

"Vậy cậu sợ cái gì a ?" Nàng cảm thấy người kế bên thật cừ, cái gì cũng không sợ, rất toàn năng.

Cô nghe nàng hỏi, cẩn thận suy nghĩ một lúc lại đáp "Cho là sợ rắn giống cậu đi."

"À thì ra hai đứa mình cũng có điểm giống nhau."

Các nàng nói đến đây, cũng đã đi qua hết hành lang, sắp đến trước cửa phòng.

"Đến rồi, vậy bye nha, ngủ ngon." Nàng đi đến đứng trước cửa phòng của mình, mặt mày đối diện với người kia.

Nàng vội mở cửa chạy vào phòng, suy nghĩ chạy thật nhanh vào phòng sau đó tắt đèn rồi sẽ bay thật nhanh lên giường chùm chăn lại...

Thân nàng, nữa thân còn chưa qua cửa thì lại bị cô kéo lại, cô kéo nhẹ bờ vai nàng "Tớ vào phòng tắt đèn cho cậu."

Nàng nghe cô nói ngơ ngẩn một lúc mới phản ứng, sau đó gật gù đồng ý, nàng cùng cô bước vào phòng, nàng nằm lên giường đấp chăn chuẩn bị tư thế sẵn sàn như cô vẫn chưa đi tắt đèn.

Nàng nhìn không hiểu, cô đi một hơi vào nhà vệ sinh tìm gì đó xong lại đi ra, trên tay là tuýp thuốc mở.

"Tớ bôi cho cậu, không bôi liền để lại xẹo, không đẹp." Cô vừa nói vừa ngồi ở mép giường sát nàng, cô vạch chân đang đấp lên chân nàng, sau đó lại nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng."

Cảm giác lành lạnh mềm mại của thuốc, cùng sự va chạm của cô, nàng cảm nhận được từng đầu ngón tay của cô đang bôi thuốc. Không hiểu vì cái gì nàng lại bị mê hoặc mà nhìn mấy đầu ngón tay của cô đang thoa thuốc cho mình, song lại nhìn đến gương mặt nghiêm túc của người nọ đang thoa thuốc.

Đợi cho đến khi hành động của cô hoàn toàn dừng lại nàng mới hoàn hồn sau đó lấp ba lấp bấp cảm ơn cô.

"Cảm ơn."

"Không có gì, nhớ bôi thuốc đều đặn cho đến khi vết bỏng lành hẵn." Cô vừa nói vừa kéo chăn lúc nãy bị mình sốc lên, chăn ấm bao phủ phân nửa người của nàng.

"Cậu nằm xuống đi, tớ chuẩn bị ra cửa tắt đèn... ừm nếu có sợ ma quá thì có thể gọi cho tớ." Nói đến đây cô lại dừng, xong lại nói tiếp "Tớ nói chuyện phím với cậu để cậu đỡ sợ."

"Ừm, cảm ơn cậu nha, thực tốt, nhưng không làm phiền đến giấc ngủ của cậu chứ ?"

"Không phiền."

"Vậy tí nữa tớ gọi cậu."

"Được, tớ đi trước, tạm biệt." Cô nói xong một mạch đi ra cửa, sau đó tắt đèn rồi đóng cửa lai, cô đứng trước của phòng nàng một lúc lâu, dưới sự tối tâm của hành lang dường như tai cô cũng đỏ lên, hai má cũng phiến hồng.

Cô trở về phòng mình, ngồi ở ghế nhìn chằm chằm vào điện thoại, đã hơn mười lăm phút kể từ lúc cô về phòng, cô không nhận được cuộc gọi nào của nàng, cô nghĩ có lẽ nàng đã ngủ rồi, nhưng vẫn ngồi đợi, thêm mười lăm phút nữa nếu nàng không gọi cô sẽ đi ngủ.

Nhưng cô sẽ không tắt chuông.

Nghĩ một lúc điện thoại cô đổ chuông, màn hình hiện lên dao diện của Instagram, là một cuộc gọi video, cô bấm mở, trên màn hình chỉ xuất hiện một mảng tối om.

Từ trong điện thoại vọng qua, âm thanh vừa đủ nghe "Cậu ngủ chưa ?"

"Ừm chưa."

"Tớ nằm lăn lóc mãi chả ngủ được nên gọi cho cậu, nói chuyện phím được không a ? mà hình như đèn phòng cậu chưa tắt."

"Ừm, tớ chưa ngủ, ngủ không được."

"À, vậy bây giờ chúng ta nói cái gì ?"

"Cậu thích cái gì liền nói cái đó."

"Vậy nói về sở thích đi."

"Cậu thích ăn cái gì a ?"

"Cái gì cũng được không quá kén ăn, còn cậu Chaeyoung ?"

"Tớ á ? nhiều lắm."

"Vậy kể món cậu ghét đi."

"Ừm tớ ghét bơ đi, cũng không kén ăn lắm đặc biệt ghét bơ."

"Có dị ứng với cái gì không ?"

"Có dị ứng với một số loại kháng sinh."

"À."

"Còn cậu ?"

Hai người trong đêm vẫn nói chuyện, nàng đặt điện thoại gần tai, nghe tiếng của cô trả lời nàng, giọng trầm ấm rất dễ nghe, rất vừa tai nàng, làm nàng không khỏi yêu thích loại âm thanh này.

Các nàng người hỏi người đáp, thoáng chốc đã nói đến chuyện trên trời dưới biển, ngừng một lúc cô không nghe nàng đặt câu hỏi cho mình nữa "Cậu ngủ rồi sao ?" Không nghe được sự đáp trả từ đầu dây bên kia, cô chắc chắn nàng đã ngủ, xong lại nhỏ giọng hơn thì thầm bên điện thoại "Ngủ ngon, Chaeyoung." Nói xong cô cũng không tắt máy, cô vẫn treo máy để gần bên má mình, kề tai nghe, màn đêm im lặng, cô dường như có thể nghe được tiếng thở của nãng, cùng lúc lại nhớ hôm cắm trại cô cùng nàng ngủ chung chăn chung gối, nàng ngủ đặc biệt yên tĩnh.

Nghĩ đến liền thở dài, qua ngày mai, liền không thể giống như hiện giờ, cô quyết tâm bản thân sẽ không quấy rầy nàng nữa, chuyện tình cảm cô nguyện đẩy lùi về sau.

Lúc nàng tán gẫu với Jennie, cô vô tình nghe được nàng nói, bây giờ nàng không muốn yêu đương, muốn tập trung cho việc học, các nàng chỉ còn một năm để chiến đấu, mà việc thi đại học rất ảnh hưởng đến tương lai của nàng.

Cô nghĩ đợi đến khi thi đại học, cô sẽ đăng kí cùng một trường với nàng, chính thức theo đuổi nàng, cô vốn nghĩ thông suốt rồi, yêu mà không nói ra sẽ rất khó chịu, nói ra rồi sẽ thoải mái hơn, yêu mà mong nữa kia hạnh phúc, không phải loại ích kỉ chiếm đoạt người kia về làm của riêng.

Sau này dù cô và nàng không cùng một chổ, cô chắc chắn vẫn mong nàng tìm được nữa kia thực sự yêu thương nàng, như cô đã yêu.

Nếu cứ do dự mãi thì chẳng có thời điểm nào được gọi là đúng lúc, cô nghĩ đợi đến khi các nàng không còn gì vướng bận sẽ nói cho nàng biết, biết rằng cô yêu nàng nhiều đến mức nào, yêu thầm nàng lâu như thế nào, cho nàng biết thanh xuân của cô chỉ mang hình bóng của nàng.
____

Cuối tuần năng xuất 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top