Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Sau khi ăn xong bữa trưa Chaeyoung cũng mau trở về nhà, nhớ lại Huyn Sik cũng chưa ăn gì nên nàng ghé vào siêu thị gần nhà mua một ít đồ ăn về cho Huyn Sik.

Sau khi mua rồi ít đồ cần thiết nàng cũng mau chống thanh toán tay cầm túi đồ ăn được đựng đầy ấp trong túi nilon trở về nhà.

Cạch ~ tiếng cửa vang lên, trong nhà không có bóng dáng của Huyn Sik lại càng không có bóng dáng của mẹ, mọi thứ dường như im lặng đến lạ thường, nàng mau cất hết đống đồ vừa mua vào tủ lạnh rồi nhìn căn nhà hai ngày chưa quét dọn cũng sắn tay áo, cột tóc lên dọn dẹp nhà cửa.

Huyn Sik giờ này chắc hẵn là đang đi chơi bóng rổ với mấy người bạn. Chaeyoung cũng không vội gọi Huyn Sik về mà lấy đống bài tập còn dang dỡ chưa hoàn thành kia mà làm nốt.

Học lực của nàng khỏi phải bàn, tính cách thì lại rất tốt, lại càng xinh đẹp người theo đuổi nàng quả là không đếm xuể nhưng vì biến cố trong quá khứ mà nàng vẫn chưa mở lòng với bất kì ai.

Nàng trước giờ chưa từng yêu ai, bạn bè chỉ vỏn vẹn vài người, ngoài Jennie và người bạn mới quen Jisoo thì nàng cũng chỉ có thêm hai người bạn thân nữa - Sana và Sooyoung.

Sau vài tiếng quay cuồng với đống bài tập thì nàng cảm thấy có chút khát nước, nàng cũng đi ra lấy nước uống, Cạch ~ Huyn Sik hình như đã về... Nàng mau đi ra ngoài cửa "Huyn Sik em về rồi đúng không ?"

Nàng đi ra ngoài, đến gần cửa liền thấy Huyn Sik nhưng trên người đứa bé này dính đầy bùn đất, tay chân đầy những vết xước. Trên người đầy vết thương Huyn Sik khó khăn lắm mới có thể về đến nhà.

Nàng mau chống đỡ Huyn Sik ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy hộp cứu thương trong lòng đầy lo lắng, trái tim nàng như bị ai bóp chặt lại, co thắt khó thở vô cùng.

Nàng vốn dĩ là người rất sợ máu, còn ám ảnh với những vết thương...

"Em bị làm sao vậy ? Hả ?" Nàng có chút lớn tiếng nói với Huyn Sik làm thằng bé chột dạ mà gục đầu xuống, ánh mắt không dám nhìn chị. Chị đến gần xem xét từng vết thương trên người nó, nó dường như không dám nhìn chị như một kẻ tội đồ nó cúi gầm mặt xuống nhận lỗi.

"Em xin lỗi..."

Chaeyoung lấy lại bình tĩnh rồi trở về vẻ điềm đạm như thường ngày, hít một hơi thật sâu nói "Người em bùn đất thế kia, mau đi tắm đi... Rữa luôn vết thương đi."

Huyn Sik cảm nhận được sự dịu dàng trong tiếng nói của Chaeyoung trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm nhìn chị một xíu rồi đi về phòng tắm.

Chaeyoung từ nãy giờ chỉ để ý đến Huyn Sik mà bỏ quên bóng dáng ai kia đứng ngoài cửa, không biết đứng ở đó từ khi nào. nàng nhìn người kia một lúc lâu rồi thở dài hỏi "Là cậu đưa Huyn Sik về sao."

Nàng đưa mắt nhìn bóng người đứng ngoài cửa kia, im lặng đợi câu trả lời.

'Ừm, tớ thấy Huyn Sik cùng một bạn học đánh nhau ở sân bóng nên đưa em ấy về."

"Lúc nãy định đưa em ấy lên nhà nhưng em ấy bảo không cần mình cũng định về nhưng em ấy để điện thoại ở chổ tớ."

"Tớ... đến để trả điện thoại thôi."

Giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của một người con gái, dáng vẻ không quá già dặn nhưng lại rất cá tính và có chút bụi bẩm.

"Cậu vào nhà ngồi đi, lâu rồi không gặp cậu." Chaeyoung nhẹ nhàng mời người bạn kia vào nhà.

Người kia gật đầu rồi cũng tháo giầy bước vào nhà, căn nhà gọn gàng, bang công trồng rất nhiều cây cảnh, không khí trong căn nhà rất trong lành.

"Cậu ngồi đi, tớ vào trong lấy nước."

Nàng vào trong bếp rót vào cốc ít nước trái cây rồi mang ra cho người bạn kia, nàng cũng mau ngồi xuống tiếp chuyện.

"Cảm ơn cậu đã đưa Huyn Sik về... Haeyoung."

Người bạn này là bạn mấy năm cấp hai của nàng, cả hai lúc trước từng rất thân thiết nhưng bây giờ thì không. Không khí có chút gượng gạo...

"Mẹ cậu lại đi công tác rồi sao ?" Haeyoung với nàng từng là bạn thân, những năm cấp hai cô cũng hay sang nhà nàng chơi khi mẹ nàng đi vắng nên cũng rất hiểu rõ hoàn cảnh của nàng.

"Ừm, mẹ tớ đi công tác rồi... Cậu dạo này thế nào ?"

"Rất ổn." Haeyoung điềm đạm nhìn nàng đầy thâm tình mà nói.

Tuy Haeyoung và nàng sống cùng thành phố nhưng nàng và Haeyoung học hai trường khác nhau nên cũng không thân như trước nữa, cũng do một vài chuyện nên mối quan hệ của hai cũng không còn như trước.

Không gian trong căn phòng cũng dần ngột ngạt, không còn gì để nói, cả hai dần rơi vào khoảng không gian ngại ngùng.

Haeyoung cũng hiểu liền cất tiếng loại trừ những ngại ngùng này... "Tớ đưa Huyn Sik về rồi, tớ còn có việc về trước."

"Cảm ơn cậu, tớ tiễn cậu xuống..."

"Không cần đâu tớ tự đi được, cậu vào xem thằng bé thế nào rồi."

"Ừm."

Haeyoung cũng mau chống rời đi, nàng tiễn cậu ta ra tới cửa. Cạch ~ tiếng cửa đóng lại nàng dựa lưng vào cửa trong lòng có chút cảm thấy ái ngại rồi cũng gạc sạch những suy nghĩ kia đi.

Nàng đến phòng của Huyn Sik, nàng gõ cửa "Huyn, Huyn sao rồi ?"

Từ bên trong không đáp trả lại nàng, tiếng cửa mở ra, Huyn Sik bây giờ đã tắm rửa xong chuẩn bị vệ sinh vết thương.

"Em ổn rồi."

"Ổn rồi thì tốt... Tại sao em lại đánh nhau ?"

Huyn Sik im lặng.

Chaeyoung nhìn đứa nhỏ này lắc đầu chịu thua rồi cũng rời đi rời đi.

Nàng rời đi, không quay lại mà nói "Chị sẽ không nói với mẹ chuyện này đâu."

"Đừng để mẹ lo lắng, mẹ lo nhiều rồi..."

Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng nàng bao che cho thằng bé, vì sao ? Vì sao ư ? Chắc là do người tên Haeyoung kia...

Haeyoung trước lúc rời đi còn nói với nàng đừng nói chuyện này với mẹ nàng vì sợ Huyn Sik bị đánh một trận không nên thân.

Nàng và Haeyoung từ thời trung học đã rất thân nhau, cả hai như hình với bóng, nhưng Haeyoung dần có tình cảm với nàng, nó không đơn giản là tình cảm bạn bè mà là một loại tình cảm vượt quá mức bạn bè, chị em...

Lúc ấy cuối mùa đông, Haeyoung đã tỏ tình với nàng và còn cưỡng hôn nàng, đó cũng là lần cuối nàng xem Haeyoung là bạn tốt, lần đó nàng đã tát Haeyoung và từ chối cô.

Cảnh tượng ấy vẫn còn hằng sâu trong trí nhớ nàng, không thể quên được

Khoảng cách dần xuất hiện, cả hai dần xa nhau hơn và Haeyoung vì quá ngượng mà chuyển trường, đến năm đầu cao trung cũng không học chung trường với nàng.

Cho đến bây giờ Haeyoung vẫn nhất kiến chung tình mà yêu nàng... Nhưng nàng vẫn vậy mà thôi, đơn giản chỉ xem cậu ta là bạn không hơn không kém.

Nếu như ngày đó Haeyoung không cưỡng hôn nàng có lẽ bây giờ miễn cưỡng hai người gặp nhau cũng không ngại ngùng như vậy.

Haeyoung vô giác bước lên xe bus, xe bus lăng bánh rồi dừng lại... Trường cấp trung học Da-xeot, nơi mà Haeyoung cùng học những năm cấp hai, đến năm cuối cấp Haeyoung vì quá thẹn không muốn làm Chaeyoung khó sử mà chuyển trường từ đó cả hai ít gặp nhau thậm chí là không gặp lại nhau nữa.

Haeyoung là người hiểu rõ sở thích của Chaeyoung, biết nàng thích ăn gì uống gì, màu gì, biết rõ những điều kinh khủng mà nàng đã phải trãi qua trong tuổi thơ đen tối ấy. Cô ấy biết tất cả, có thể làm tất cả vì nàng nhưng chỉ vì hai từ 'bạn thân' đã cản bước điều đó...

Lạc vào dòng suy nghĩ Haeyoung bất giác lê từng bước chân vào trường những kí ức đẹp đẽ giữ cô và Chaeyoung hiện lên...

Đây có phải là yêu ? Hay chỉ là nông nổi tuổi mới lớn ? nông nổi bồng bột, còn trẻ con cứ ngỡ bản thân thích người ta ?

Haeyoung đều không trả lời mà tiếp tục rơi vào khoảng không gian của riêng mình...

___

Buổi tối đến, Lisa và Somi cùng nhau thu sếp quần áo trở về Seoul để kịp cho buổi học sáng mai. Cả hai cùng tạm biệt ông rồi từ từ, dần dần rời khỏi căn nhà cũ kia. Xe ô tô cũng lăng bánh trên con đường trãi nhựa.

Somi vì quá buồn ngủ nên đã ngã lên vai cô. Nhìn đứa nhỏ kế bên Lisa phì cười rồi cùng lấy quyển sách mang theo mà đọc viết thời gian.

Trở về Seoul, mọi thứ trở về quỹ đạo cũ, cô có thể âm thầm như thường lệ ngắm nhìn nàng như vậy, cứ như thế mà yêu nàng cách thầm lặng...

Cô không hiểu quá rõ về nàng nhưng lại rất yêu nàng, cũng không rõ là yêu hay chỉ là rung động đầu đời nhưng loại tình cảm đối với nàng quả thật là khiến cho người ta cảm thấy cô là một kẻ lụy tình.

Chưa từng yêu cũng chưa thử cảm giác được yêu, cô chỉ đơn giản xem Chaeyoung là mục tiêu phấn đấu của bản thân cố gắng đuổi theo nàng, dù là gì đi nữa cô vẫn một lòng một dạ đối với nàng.

"Em lướt qua tôi một thời tuổi trẻ rồi vô tình để lại trong tim tôi ngàn nỗi nhớ thương."

"Tôi lại dùng tấm chân tình mà hoạ cả mùa hoa..."

Lisa tiếp tục rơi vào khoảng suy nghĩ của riêng mình, suy nghĩ về một nữa con tim của bản thân. Cô dường như ngơ ngốc ra.

Cô như một con thỏ nhút nhát, cứ như thế cả đời tương tư "Hôm qua tôi mơ thấy cậu." Chỉ là hèn nhát gặp cậu trong giấc mơ mà thôi.
___

Buổi sáng tại Seoul ồn ào và náo nhiệt hơn mảnh đất Busan kia, dòng người vội vàng mưu sinh. Seoul sô bồ mỗi lúc một chật vậy cho hỏi khi nào đôi ta về chung một mái nhà ? - Cậu vì những vần thơ tình tứ mà bỏ qua 'thư tình tớ' !

'Thư tình' ở đây nói đến tấm chân tình của của cô chứ không phải những bức thư vô vị kia.

Lại như những ngày khác, cô vẫn ngồi ở đó, ngắm nhìn nàng, từ xa nàng đi đến. Ánh mắt cô không hề giao động, cố tránh né nàng, đợi nàng không để ý đến mà đưa mắt nhìn.

Đôi má nàng hôm nay hồng hào, vẻ đẹp không chỉ nằm ở gò má đỏ của người thiếu nữ tuổi xuân xanh mà còn nằm trong ánh mắt của kẻ si tình... Vậy có gò má hồng của Chaeyoung và ánh mắt của Lisa rất đẹp phải không ? Tôi nghĩ rằng như thế.

Bóng dáng Chaeyoung rời khỏi, khuất dần khỏi hành lang nhưng Lisa vẫn không một giao động, đôi mắt vô hồn, vẫn ngồi yên đấy. Chắc có lẽ hồn phách của cô giờ đã hoà vào làn gió mát mẻ kia đuổi theo bóng dáng người thiếu nữ kia rồi chăng ?

Cuối cùng làn gió cũng trả lại hồn phách cho cô, cô trở lại lớp tiếp tục vẻ nghiêm nghị kia.

Tiết của thầy Han sắp đến Lisa cũng mau chống lấy tập sách ra, im lặng đọc sách trông rất giống một tên mọt sách. Tiếng bước chân từng nhịp rõ ràng từ cửa truyền vào.

Thầy Han cho tất cả học sinh ngồi xuống, ho khan một tiếng rồi tiếp tục phần bài chưa làm rồi ở tiết trước. Jisoo ngồi kế bên Lisa hôm nay cũng vùi đầu vào học môn học khô khan này, trông rất ngoan ngoãn.

Lisa không thèm để ý đến Jisoo nữa mà chuyên tâm đến bài giảng. Được nữa tiết thì con người bên kia cũng chán nản mà chọc phá cô.

"Jisoo cậu không học thì để yên cho tớ học." Lisa cau mày nhìn Jisoo nói với cậu ta.

"Nhưng mà chán lắm, nói chuyện với tớ đi Lisa a." Jisoo nài nỉ Lisa trong vô vọng, tiếp tục trêu ghẹo cô làm cho cô nổi cáu mà liếc cô.

Tuy là một đứa đầu gấu nhưng nhìn dáng vẻ cáu kỉnh của Lisa cũng có chút đáng sợ. Jisoo không chọc cô nữa mà yên lặng ngồi chờ đợi mau hết hai tiết học này.

"Lát tan học cậu có lên thư viện học không ?" Jisoo lại đến lúc ngứa miệng không chịu nổi nữa nên hỏi.

Lisa không cơ chút giao động trầm giọng "Có."

Jisoo thấy Lisa kia trong ánh mắt đầy sự nghiêm túc cũng không làm phiền cô nữa liền có chút rén mà im lặng, nhìn trông chả khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm bị la mắng.

___

"Huyn Sik cậu bị làm sao mà dán mấy cái này tè le vậy nè ?"

"Chỉ là bị té thôi." Huyn Sik không muốn khoe khoang về mấy việc không tốt đẹp như đánh nhau này với cô bạn nhỏ Somi mà buộc miệng nói dối.

"Có đau lắm không a ? Đi đứng kiểu gì đây." Âm điệu có chút sót thương trong câu nói của cô gái nhỏ.

"Chỉ là bị té thôi không sao đâu."

"Vậy thì tốt, mong là không sao."

Somi không nhìn đến Hyun Sik nữa mà tập trung vào mấy bài toán trên bảng, suy nghĩ vui vơ rồi cũng không loi nhoi nói thêm câu nào.

Huyn Sik thấy vậy cũng không buồn nói thêm câu nào nữa mà im lặng theo.
_____

Cho tớ xin một ⭐🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top