Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Thoáng chốc cây cũng đã chuyển lạnh, bây giờ đã vào giữa tháng mười, các nàng đi học cũng phải mặc ấm hơn, nhiệt độ về đêm lại càng thấp hơn hết.

Ngày mai là ngày ấn định cô sẽ xuất bản sách, bận rộn cũng đã qua đi, ngày mai là cuối tuần cô có một cuộc phỏng vấn với báo chí.

Cô sẽ lấy toàn bộ doanh thu của lần xuất bản sách tranh tô màu này để ủng hộ cho trẻ em ở các vùng sâu vùng xa có cơ hội học tập.

Chủ đề của sách tranh vẽ chủ yếu là về thiên nhiên, sẽ có những hình ảnh thường nhật của các trẻ em đầy tươi sáng, chuyện của người mua là chỉ tô màu vào, quyển sách cũng như một cuốn nhật kí.

Cô không qua trông mong vào việc lợi nhuận của sách, đây là lần đầu tiên cô xuất bản, nếu thất bại cũng xem như là một bài học cho cô.

Cô đứng ở bang công nhìn về phía thành phố xa hoa, gió lồng lộng ở Seoul thổi qua má cô làm hai má cô đỏ ửng.

Nhiệt độ giảm rất thấp, hơi thở cô bay ra làn khói vì trời lạnh. Cô nhìn điện thoại trên tay, hiện một tin nhắn.

Là tin nhắn của nàng, nàng biết ngày mai cô sách chính tay cô lên ý tưởng và vẽ sẽ được xuất bản, nàng biết đây là công việc yêu thích của cô.

Nàng biết cô đã phải tốn nhiều công sức như thế nào, mấy đêm đến mười một, mười hai giờ khuya nàng vẫn thấy Instagram của cô còn hoạt động, nàng nhắn tin hỏi Somi thì biết giờ đó là lúc cô mới làm việc xong.

Nàng rất muốn nhắn tị cho cô, nhưng sợ nhắn rồi lại không ngường nhắn được lại làm ảnh hưởng đến cô, suy nghĩ rồi lại thôi.

Hôm nay nàng đã lấy hết can đảm để nhắn cho cô vài dòng tin nhắn hỏi han, các nàng quá lâu chưa trò chuyện với nhau, trong lòng nàng tràn lên một cổ nhớ thương đến người ê kia không thể ngừng được.

Nàng nhớ cách cô ôn nhu nhìn nàng, lại nhớ cách cô ân cần chu đáo, nhớ đến nụ cười hiếm hoi của người nào đó, nghĩ đến lòng nàng chợt bâng khuâng.

Điện thoại nàng rung lên, là từ cuộc gọi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi từ cô, nàng liền mỉm cười trong vô giác.

"Ngày mai sách của cậu ra mắt sao a ?" Thanh âm dễ nghe của e nàng có chút gấp gáp mà thổi vào tai cô.

Cô nhẹ giọng trả lời nàng "Ừm." Lại nghĩ bao lâu rồi bản thân chưa nghe thấy giọng nói nàng chân thật như vậy.

"Tớ mua ủng hộ cậu, ngày mai còn có Jisoo, Jennie Somi với Huyn Sik đến mua sách ủng hộ cậu." Nàng nói tiếp, thanh âm thoạt nghe rất vui vẻ, nàng đã đợi ngày cô xuất bản sách này từ rất lâu rồi, nàng luôn âm thầm quan tâm đến những việc cô làm mà ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra, từ bao giờ nàng lại đối tốt và quan tâm người nào đó thái quá như vậy.

"Ừm, tớ rất vui." Cô nghe giọng nói hớn hở của nàng, trong lòng cũng lan tràn cảm giác vui vẻ theo nàng, cô cảm nhận được nàng cũng rất khẩn trương cho cô.

"Có khẩn trương không ?" Nàng ở đầu dây bên kia hỏi.

Cô im lặng, suy nghĩ một lúc, lại thật lòng nói "Một chút đi."

Vốn dĩ cô định sĩ nói rằng bản thân không khẩn trương nhưng cảm thấy nói dối với người mình yêu là không tốt nên đành thành thật khai báo.

Đến cả những chuyện nhỏ nhặt cũng không thể thật lòng nói với nàng được thì tâm tư của cô làm sao có thể đứng trước mặt nàng thật lòng nói ra, cô không muốn nói dối nàng cho dù là chuyện nhỏ nhất.

Nàng nghe cô nói lại phì cười, xong lại hỏi tiếp "Ngày mai có lịch trình gì không a ?"

Cô nghe nàng hỏi lại nhớ đến ngày mai, cô chỉ bận vào buổi sáng, buổi chiều có ý định sẽ hoàn thành bức tranh, là bức tranh cô ấp ủ từ những năm đầu cao trung cho đến hiện nay vẫn chưa hoàn thành "Ngày mai, có một cuộc phỏng vấn vào buổi sáng."

"Vậy buổi tối ?"

"Ừm buổi tối rãnh." Cô nghe nàng hỏi, liền biết người kia muốn chiếm dụng thời gian của mình, như vậy cũng thuận theo mà dẹp đi mấy việc đã dự tính, thuận miệng nói mình rãnh.

"Buổi tối cùng đi xem phim rồi đi ăn tối được không ? Tớ mời cậu xem như chúc mừng cậu vừa xuất bản sách." Nàng suy nghĩ, lại nhớ tới chưa lần nào nàng mời cô đi ăn cách chân chính, toàn là cô giành trả, nhân dịp này phải mời lại cô một bữa.

Vốn dĩ đây là ý định từ thâm tâm của nàng chỉ muốn gặp cô nhưng qua tầng tầng lớp lớp tự lừa mình dối người lí do lại là không muốn mắc nợ ai.

"Được." Cô ước tính, xong lại đáp ứng nàng.

"Vậy thì tốt quá a, buổi sáng tớ đến bồi cậu phỏng vấn để bớt khẩn trương nha ?"

"Đều theo ý cậu." Cô cười cười xong lại nói, không có khoản thời gian để suy nghĩ.

"Cậu đang ở ngoài à ?" Nàng chú ý nghe được tiếng gió lồng lộng lọt vào tai, giường như cô đang ở ngoài đường, còn có chút tạp âm.

"Không, đang ở nhà, ngoài ban công." Cô nhìn xung quanh, lat ban công, rất thoáng nên có thể đón được gió.

"Trời lạnh rồi, cậu mau vào nhà đi, muốn bị ốm à ?"

"Ốm rồi ngày mai làm sao phỏng vấn, mau vào phòng đi." Nàng nghe xong, biểu cảm ở bên ngoài cau mày lại, giọng cũng trầm xuống đôi chút như trách móc người bên đầu dây bên kia.

"Ừm tớ biết rồi, cậu cũng nhớ giữ ấm." Cô không nói gì, cũng đáp lại nàng mấy câu.

"Ừm, trễ rồi tớ dập máy nha." Nàng nhìn thời gian, có lẽ đến giờ cô chuẩn bị đi ngủ, cũng không muốn làm phiền cô nữa.

"Được, bye"

"Bye ~" Âm thanh dập máy vang lên, sau đó màn hình lại trở về đoạn chat của hai người.

Nàng thấy cô đang soạn tin, mấy phút sau lại hiển thị thêm một đoạn chat không dài không ngắn của cô "Ngủ ngon, Chaeyoung."

Sau đó nàng thấy cô gửi cho nàng một đoạn voice chat, nàng mở lên, là một đoạn nhạc dương cầm, đã được thu từ trước, âm trầm bỗng thanh âm nhẹ nhàng, nàng nghe xong lại thấy hiện thêm một đoạn voice chat nữa.

Là thanh âm của cô, mấy chữ chúc ngủ ngon của cô cũng được thu hết vào tai nàng, dễ nghe đến lạ thường, mà đêm nay nàng lại ngủ ngon đến lạ kì.

Mà người gửi đoạn voice chat kia cũng cười nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Cô đã thu đoạn nhạc tự mình đánh kia rất lâu rồi, muốn giửi cho nàng nhưng lại không có can đảm, cuối cùng cho đến ngày hôm nay nó mới được gửi đi. Mà đoạn nhạc đó đã được nàng tải về điện thoại, cài thành nhạc chuông.

Sáng hôm sau cả hai đúng hẹn đến nơi phỏng vấn, nàng mặc một thân váy nhẹ nhàng còn cô thì ăn mặc đơn giản nhưng lại rất ra dáng người làm nghệ thuật, quần jeans xanh, áo phong trắng, ở ngoài mặc thêm áo sơ mi kẻ sọc màu xanh.

Đến nơi phỏng vấn đã có một phóng viên ở đó từ trước, có người hướng dẫn dắt cô đi trang điểm, máy quay cùng ánh đèn đã được cài đặt từ trước.

"Cậu ngồi đây đợi tớ nha." Cô nói với nàng, sau đó ngừng lại đợi cho nàng phản ứng rồi mới đi theo nhân viên hậu trường đi trang điểm.

"Ừm, cậu đi đi." Nàng cười xong lại nhìn cô, sau đó liền yên vị ở chiếc ghế mà đợi cô.

Một thân ảnh của phụ nữ đi đến, mặc một thân màu xanh nhạt, là quần tây cùng với áo sơ mi kiểu màu xanh, rất giống màu với quần áo ngày hôm nay của Lisa.

Ấn tượng đầu tiên của nàng với người phụ nữ đang đi đến này là vậy, thoạt nhìn còn rất trẻ.

Nàng nhìn vào thẻ tên, là nhân viên công tác, Hwang Min Hye, là người dẫn chương trình.

Hwang Min Hye đi đến bắt tay nàng "Cô Manobal rất vui được gặp."

Nàng có chút ngại, sau đó lại giải thích cho người phụ nữ đối diện "Em không phải, em là bạn của cậu ấy."

"À, thực xin lỗi, do chị chưa tìm hiểu kĩ." Hwang Min Hye ngại ngùng nhìn nàng nói, sau đó lại hỏi tiếp "Thế em tên gì a?"

"Em tên Park Chaeyoung, gọi em là Chaeyoung là được." Nàng khó sử nói, người này từ nãy giờ vẫn chưa buông tay đang nắm lấy tay nàng, nàng nhẹ rút tay lại.

Đồng thời cảnh này cũng bị người nào đó từ phòng trang điểm trở ra bắt gặp.

"Chaeyoung." Cô đi đến gọi tên nàng, ánh mắt có chút không vui.

Mà từ âm thanh này mọi sự chú ý mới đổ dồn về cô, mà Chaeyoung lúc này cũng được giải vay vội giải thích với Hwang Min Hye.

"Cậu mới là Lalisa Manobal."

"À, rất vui được gặp cô Manobal." Người phụ nữ này lần nữa đưa tay đến trước mặt cô, tỏ thái độ rất vui khi được hợp tác.

Mà ánh mắt cô lúc này đang đổ dồn về cánh tay vừa bắt lấy tay nàng lúc nãy, sau đó một lúc lâu sau mới đáp lại cái bắt tay nàng, xoẹt qua vài giây sau đó rút lại.

Cô đứng bên cạnh nàng, chiều cao khá tương đồng, vòng tay ra phía sau eo nàng, đưa mắt nhìn người đối diện nói "Cậu ấy là bạn em, có thể để cậu ấy ngồi xem phỏng vấn được không ?"

Hwang Min Hye nhìn hai người sau đó cũng đoán già đón non, xong lại đánh giá cuối cùng mới hoàn hồn mà nói "Được."

"Cô Manobal mời đi theo tôi thảo luận kịch bản phỏng vấn."

"Được."

"Cậu ngồi đây đợi tớ."

"Oke Lili."
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top