Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23 Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng dần ấm, nay khí trời cũng sang 23, ngày đưa ông táo về trời. Tết đến rồi. Và ai cũng rất bận, đặc biệt là nhà mấy người giàu.

- Thái Anh ơi, con ra pha giúp ba ấm trà nha con.
5h sáng, nhà ông Lạp, bếp đã đỏ lửa rất sớm, thức hết cả rồi. Nay đưa ông táo đấy. Ông Lạp thức sớm lắm, chỉ bảo từng đứa cúng kiến, giờ mới nhờ Thái Anh trâm giúp ấm trà lát cúng.

Nhà ông đó giờ, đưa ông Táo luôn sớm nhất vùng.

- Dạ, đây cha.
Thái Anh rất nhanh đem ra một ấm trà thơm phức.

- Con mời má hai ra, kêu Lệ Sa ra luôn nha.
- Dạ.
Khói hương nghi ngút, ai ăn mặc cũng chỉnh tề, ông Lạp áo bà ba lụa,  bà hai cũng thế, chỉ có điều, nay trên cổ bà có đôi một dây chuyền mặt Phật, nghe nói hổm đi chùa được sư tặng lấy lộc.

Thái Anh đứng cạnh Lệ Sa chấp tay, khom người vái lạy theo mọi người, năm đầu nàng làm dâu, cận Tết nên rất cẩn trọng, thấy Lệ Sa làm gì liền làm theo. Nói chứ hôm nay, Thái Anh mặc chiếc áo bà ba vàng rất tươi nha, vàng như mấy trái xoài nàng  hay ăn vật á, ngọt ngon vô cùng.

Xong xuôi thì bà hai cùng Thái Anh đem cá ra sông gần nhà thả. Còn Lệ Sa và ông Lạp ở bàn uống trà.

- Thưa cha, nay con ra xưởng sớm xuất lô vải cuối năm nha cha.
- Con chưa cho công nhân nghỉ à.
- Dạ theo lệ hàng năm, 23 đã bãi xưởng cho nghỉ hết, năm nay cũng thế, xưởng Bạc Liêu, Đồng Nai hết rồi cha, con giữ riêng xưởng vải đến xong 23 mới nghỉ do còn lô vải cuối của Trân Ni, xuất thời gian này thì qua Pháp mới kịp cho cô ấy.
- ừa, vậy phải trả công hôm nay gấp hai nhé con.
- Dạ tất nhiên.
- ửa khoan. Trân Ni. Trân Ni đi đâu lâu thế con, hơn mấy tuần rồi. An Giang gần Đồng Tháp mà bàn chi lâu vậy.
Lệ Sa đứng lên, cầm chiếc vest mà bước ra cửa nói vọng vào.

- Con cũng không biết nửa cha, chuyện của cô ấy mà. Con đi nha.
- Ê ê, ta chưa hỏi xong mà Lệ Sa.
Nói chưa hết câu Lệ Sa đã nhảy tọt ra cổng, chân dài như sậy ý. Ông Lạp chậc lưỡi mà vô nhà tính sổ sách. Lệ Sa về đỡ ông lắm.

Lệ Sa sợ ở lại, ông Lạp hỏi nhiều sẽ lộ hết.

Ở gần bờ sông.

- Thái Anh, thuốc con bôi cho Lệ Sa có bỏ ngày nào không con.
- Dạ không thưa má.
Thái Anh cúi đầu thưa khẽ.

- ừm, vậy tốt.
- Nhưng Lệ Sa nói con là hết đau lưng rồi ạ.
- Nè nè, không được dừng, dù là một ngày cũng mất hết công hiệu, con nói là thuốc dãn gân cốt nhé, nó đi làm nhiều mà. Coi như xoa bóp cũng tốt con ạ.
- Dạ, con nghe theo má ạ.

Nắng trưa đã gay gắt thẳng thừng đổ lên đỉnh đầu Lệ Sa, nắng chết mất, cũng ráng đứng nhìn lô hàng đi hết mới an tâm về.

- Trân Ni ơi là Trân Ni, tệ vừa thôi, xuất hàng của mình cũng không về kiểm, có gì đổ thừa là không chịu trách nhiệm.
- Có cái móc xì, thiếu một mét vải cũng trả gấp trăm nhé.
Lệ Sa giật mình, giữa trưa mà Trân Ni xuất hiện như ma.

- Về hồi nào vậy.
Lệ Sa gắt gỏng hỏi Trân Ni.

- Mắc gì quạo, về nãy giờ. Thấy bà kiểm hàng thì tui cũng kiểm hàng mà từ xa, trong bóng râm đó kìa, mát lắm.
Lệ Sa tức đỏ mắt.

- Chơi xỏ tui hả, biết nắng lắm không.
- Biết chứ, nắng mới trốn chứ trời.
- Thôi thôi, đi về trưa rồi.
Trân Ni và Lệ Sa vô xưởng, phát lương cuối năm, kiểm sổ sách xong cũng cho công nhân ra về hết. Cuối cùng là niêm phong, khóa xưởng ra về.

Đang đi trên đường làng thì gặp Trí Tú đang cặm cụi thả cá chép.

- Nè, thả gì đầu chúi xuống muốn té vậy.
- Ê ê ê ê.
Trí Tú lúi húi như sắp té, bị giật mình nên mất thăng bằng

- Mô phật à, xin lỗi nha, ai biết dễ té vậy.
Lệ Sa nhanh trí lên tiếng trước.

- Chơi trò gì mất dại, xém xíu nữa đi theo ông táo luôn rồi.
Trí Tú hằn học chửi Lệ Sa.

- Em chào Tú nha, lâu rồi không gặp.
Trí Tú nãy giờ không để ý, quay qua thấy giọng thì giật mình, Trân Ni về rồi sao.

Giọng đổi hẳn, thì thào, mặt ngại đỏ như gắt.

- Tú chà......o Ni cô nha.
- Gì vậy Tú, tóc Ni dài gấp 10 lần tóc Tú, ni cô chỗ nào.
- À hông hông, ý Tú là chào cô Ni. Tú Tú nói nhầm.
- Thường ngày Trân Ni, nay cô Ni chi rồi kêu nhầm thành ni cô, cho tui đi tu luôn hổng biết chi

    Nhìn một màn thế Lệ Sa chặn lại.

- Rồi, gặp nhau xong chưa. Về hết nè.
- ừm ừ, trưa lắm rồi, em về cẩn thận nha Ni, Tú về.
Nói rồi, Tú thẳng người, kéo vạt áo phẳng phiu, quay lưng bước đi uy nghiêm, bóng lưng vô cùng cuốn hút.

- Được rồi, về nè, ngắm hoài, đây là lần đầu thấy Trí Tú như vậy, lạ ghê, bà có phép hả Trân Ni.
- Phép cái đầu bà, về  lẹ.
      
Mọi người cũng ăn cơm xong, Trân Ni về làm ông Lạp và Thái Anh vui lắm, ông xem Trân Ni như con mình rồi, còn Thái Anh thân với Trân Ni lắm, như người chị mình vậy.

Trời ngã dần khuya. Trăng treo cao, gió thổi rít tai nghe lạnh cả sống lưng.

Nhìn Thái Anh đang ngủ say bên cạnh, Lệ Sa âm thầm như thường lệ, bước ra mộ mẹ mình. Thắp hương và đọc một bài khấn gì đó, mắt thường không thấy được, nhưng thực chất từng lời Lệ Sa đọc mang đến rất nhiều năng lượng thiên, nhiều bóng người, không tay, không chân, hay mất đầu, gần đó nghe được, rất vui, quay quần cạnh Lệ Sa để nghe. Nhưng Lệ Sa không thấy được, chỉ biết là kể từ khi Trân Ni đi qua An Giang chạng vạng sáng bữa đó thì đã dặn Lệ Sa, mỗi đêm phải giờ này, ra đọc. Dưới lớp đất cạnh mộ bà Lạp, Trân Ni đã chôn một lá bùa màu trắng, nhưng đến giờ lá bùa đã ngã vàng. Lệ Sa không biết, chỉ biết là giúp Trân Ni khi cô không có đây thôi.

Mỗi lần Lệ Sa đọc thì lưng cô nóng như lửa đốt, chuyện này cũng mấy tuần nay rồi.

Nay khác hơn, có cả Trân Ni kế bên.

- Lệ Sa, bà cầm chật tấm vải này giúp tui.
Đó là một miếng vải cổ của người Chăm, Trân Ni lên tận vùng Thất Sơn, bảy núi của An Giang nhờ thầy, truyền giúp cho.

- Chi vậy Trân Ni.
- Sau này nó giúp bà đấy, cầm im, tui viết bùa nè.

       Làm xong thì Trân Ni đuổi Lệ Sa vào. Mình thì ở lại mở hủ dưới đất kia lên, chôn tấm vải này theo, thấy lá bùa đã chuyển màu thì biết Lệ Sa đã rất đúng lời hứa, không bỏ ngày nào. Gió cứ rít làm áo bà ba của Trân Ni dính vào người, lạnh vô cùng.

Trân Ni bước vô nhà thì dừng lại nói vu vơ.

- Có duyên thì đúng giờ này cứ lại đây nghe kinh, cấm phá, cấm nhát người, cãi lời, tui phạt.

Lệ Sa bước vô phòng thì không thấy Thái Anh, nên cũng chạy đi kiếm sợ em không thấy mình đi kiếm trời tối té ở đâu thì sao. Lo sốt ruột.

Lệ Sa đứng chết trân, con ngươi dần có lớp sương mỏng bao quanh, cô gục đầu bước vô.

Thì ra Lệ Sa đã thấy Thái Anh đã ở ngoài bờ sông, đầu nàng ấy dựa vào bờ vai săn chắc của Tình, trước giờ, dù đi xe buồn ngủ cỡ nào, Thái Anh chưa bao giờ gục vào người Lệ Sa.

  Không hiểu sao, tim Lệ Sa đau quá, cô bước vô phòng như không có gì, vô tình thấy con Dậu đang uống nước. Dậu chào, cô không quan tâm, cứ đâm thẳng. Nó thấy lạ, nhìn hướng đi thì nhớ lại mợ Thái Anh, nó như xịt keo chết đứng.

Lệ Sa đóng cửa cái rầm, bước lại bàn dùng ngọn đèn le lói, ánh sáng duy nhất trong căn phòng để viết một dòng chữ vào quyển nhật kí màu đen.

  " hôm nay, 23 tháng 12 âm lịch, vợ tôi đã ôm một người khác không phải tôi. Nhưng lỗi là do tôi, do tôi không phải đàn ông".

Nét bút cuối vừa dứt, cũng là lúc nước mắt Lệ Sa rơi xuống. Lem cả dòng chữ " không phải đàn ông".

   Lệ Sa cất quyển nhật kí chỗ khác, không còn muốn cho Thái Anh thấy nữa. Xong thì cô cũng leo lên giường ngủ như chưa có gì.

Thái Anh bước vô thấy lạ, không biết lạ gì nữa, nhìn Lệ Sa thì thấy ngực đã thở đều, cô không suy nghĩ nhiều, cũng nằm xuống bên cạnh, thiếp đi. Lệ Sa lúc này mở mắt trừng trừng lên trần nhà, nước mắt vô thức rơi xuống.

" rất thành thục, từ khi nào rồi hở em".

Lệ Sa nghĩ thầm rồi cũng khép chặt mi theo nước mắt.

—————————————————————————-
    Au xin lỗi ni cô ủa lộn cô Ni nha.
   Au đang thất tình á. Nên có lẽ......... 2 cặp này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top