Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh nắng đã chập chờn tắt đi, nhường dần bóng đêm thì ở một góc ruộng nào đó có một cuộc cãi vã gần như là có thể giết chết nhau.

- Lạp Lệ Sa, mày bị điên hả.
- Liu liu, lớn còn ngu.
- Ngu mã cha mày, mày hành động vậy khác gì mấy đứa con nít hông.
- Bộ tao nói tao là người lớn hồi nào. Mày chịu hông nổi mày làm lại đi.
- Được, coi tao nè.

Trí Tú chạy lẹ xuống mương móc một cục sìn to chạy lên ruộng quăng vô mặt Lệ Sa.

- Má mày Tú, tao chọi mày cục có chút xíu luôn á.
- Tao rộng lượng lắm, tặng thêm cho mày.
- Má, rồi giờ dơ hầy hai đứa.
- Tại mày chọi bùn tao trước.
- Thôi, kệ đi xuống mương rửa mặt rồi vô nướng cá, sáng giờ có ăn gì.
- ừa.

Trí Tú và Lệ Sa hụp nguyên mặt xuống mương.

- Nước mát quá Tú.
- Mát chứ, mà trên trán mày còn sính sìn kìa.
- Đâu.
- Đây nè.

Nói rồi Trí Tú lén móc thêm một cục bùn chọi lên mặt Lệ Sa nữa.

- Đạ mú, con này giỡn nhây bây.
- Thôi tao xin lỗi, tao lên xiên cá trước nha.
- ừa.
30p sau.

Một làn khói bay lên, một đống lửa cháy bừng.

- Ê, nhìn đống lửa này nhớ lúc ở căn cứ đốt lửa trại quá he Sa
- ừa, mày nói làm như lâu lắm, mới đi có một ngày luôn á Tú
- ừa, mà hết một ngày phép rồi, gặp cũng gặp rồi, mà sao càng gặp tao càng bức rức khó chịu.
- Yêu quá nó vậy. Haizzzz
- Phải chi được ôm một cái he.
- Ôm xong hai bà nhỏ đó xĩu luôn, tưởng mình âm ti trồi lên.
- Hahaahahahahaha.

ở một gốc cây gần đó.

- Đó đó, cô Ni với mợ thấy chưa, con nói đâu sai. Họ đậu xuồng ở đây mà.
- Ê mà sao tao thấy dáng quen quen.
- ừm.
- Giờ sao hai cô.
- Thắm về kêu thêm vài người đi, có gì kêu mấy anh Cách mạng tới luôn, cô nghi hai người này nằm vùng nè.
- Dạ.

Thắm nó chạy về, mất hút vào màn đêm đen.

- Còn em với chị sao Trân Ni.
- Cứ lại xem sao.
- Dạ.

Hai người họ đi từng bước lại, lúc ào tới núp sau đống rơm, lúc nhảy qua phải núp sau gò đất, nhoi nhoi như hai con dòi.

- Họ ăn gì thơm quá he Thái Anh.
- Hình như chiều giờ hai chị em mình chưa ăn gì.

-AI ĐÓ.

Tiếng Lệ Sa quát lớn. Làm cho hai người này giật mình ngã nhào ra lúc này bốn mắt họ nhìn nhau.

- Trân Ni
- Trí Tú.
- Lệ Sa.
- Thái Anh.
- AAAAAAAAAAAA

Trân Ni và Thái Anh hét lên và ngất xĩu.

- Trời ơi, đỡ lẹ Tú ơi.

Lệ Sa và Trí Tú ẩm Thái Anh và Trân Ni nằm lên một ụ rơm.

- Nào tỉnh trời.
- Hông biết, chắc tưởng mình là ma á.
- Có ma nào đẹp như hai mình hả.
- Haha, đúng đúng, Tú nói quá đúng, thưởng mày con cá nè.

Rồi hai người đó gỡ hai con cá ra, thịt ra thịt, xương ra xương. Đặt lên một lá sen sạch sẽ, mớ thịt cá trắng tinh thơm phức.

- ủa, sao mày không ăn Sa.
- Tao chừa Thái Anh.
- Còn mày Tú.
- Tao cũng chừa Trân Ni.

Tiếng ếch nhái ngoài đồng bắt đầu kêu lên, nhộp nhịp như trẩy hội.

Thái Anh và Trân Ni từ từ tỉnh dậy. Họ bước lại đặt tay lên lưng của hai con người đang hướng mắt về đống lửa. Đến lúc Lệ Sa và Trí Tú quay lại làm họ giật mình lùi thêm mấy bước.

- Em với Trân Ni đừng sợ, chị với Trí Tú còn sống. Hổng tin hả, em sờ tay lên ngực chị đi.

Lệ Sa bước tới, đặt tay Thái Anh lên trái tim mình.

- Đó, nó đập em nghe hông, nó nói nhớ em nhớ em.

Thái Anh nãy giờ sững sờ, nàng giật tay mình lại, tát thật mạnh lên gò má của Lệ Sa, sau đó kéo Lệ Sa lại ôm chầm. Khi nàng cảm nhận được hơi ấm đã mất hơn năm nay, lúc này nàng khóc tức tưởi lên đấm thình thịch vào Lệ Sa, càng đánh Lệ Sa càng ôm xiết Thái Anh.

Bên đây, Trí Tú và Trân Ni vẫn còn nhìn nhau.

Trí Tú bước lên, lau đi hai hàng nước mắt đang rơi lã chả trên mặt Trân Ni.

- Tú đây em.

Lúc này Trân Ni bổ nhào tới ôm Trí Tú, cô xiết chặt như muốn dán Trí Tú chặt vào người mình.

Qua ánh lửa đang chấp bập bùng.

Thái Anh đang tựa vào vai Lệ Sa. Trân Ni đang dựa vào vai Trí Tú.

- Sao hai người còn sống vậy.

Thái Anh lên tiếng hỏi.

- Chuyện dài lắm Thái Anh, hay em với Trân Ni vừa ăn cá chị với Trí Tú vừa kể chuyện ha.

Lệ Sa và Trí Tú xòe ra hai lá sen đã gói gọn gàng đến trước mặt Trân Ni và Thái Anh. Dù là lúc giàu có hay lúc nghèo hèn thì hai người họ vẫn yêu vợ mình hết mực. Tình yêu không bao giờ được đo bằng giá trị vật chất. Chân thành mới là điều đáng quý.

-.........

.........

........

- Ây da, tên Sa chết bầm này, vậy cũng không nói cho em biết trước.
- Chị sợ em la chị
- Bộ giờ em hổng la hả.
- Hehehehe, chị còn sống nè.
- Biết người ta lo cho mấy người nhiều lắm hông.
- Chị xin lỗi.

- Trân Ni, sao em hông ăn, hay cá Tú gỡ còn xương hả em.
- Hông có, em sợ đây là giấc mơ.

Trân Ni vừa nói cũng là lúc bốn người họ cùng nhau nhìn vào đống lửa đang dần tàn, giống như thời gian họ có thể bên nhau vậy.

- Thôi, thôi, có gặp là mừng rồi, Tú với tui được nghỉ phép có một ngày hà, nên hai cô muốn làm  gì thì tranh thủ đi nha.
- Sa nói cái gì kì cục ả.
- Sa nói đúng mà.

Họ cùng ngồi đó tâm sự với nhau, kể cho nhau về những khó khăn mà bốn người đã chịu đựng, ai cũng có nỗi niềm riêng, nhưng có một nỗi niềm chung đó là họ luôn nhớ về người yêu mình. Dù là trên chiến trường khốc liệt hay là hiểu lầm về âm dương xa cách.

Lúc ấy, Trí Tú đã vươn người thơm vào môi Trân Ni một cái, Trân Ni cũng đáp lại đầy nồng nhiệt.

Lệ Sa thấy thế thì quay mặt Thái Anh qua.

- Chị làm gì ả, em đang lấy xương cá mà.
- Khỏi, ăn này nè, hông có xương đâu em.
- Ăn gì á.
- Ăn cháo lưỡi với chị nè.
- Hả.

Thái Anh còn đang bất ngờ với lời Lệ Sa nói thì cô đã lao đến áp môi mình vào môi nàng, Thái Anh cũng phối hợp, choàng tay qua cổ  Lệ Sa, họ hôn nhau say đắm.

Có thể gọi là ngay bây giờ, nhà nào đã về về nấy.

Nhưng, đời thường bất ngờ những khúc lãng mạng nhất.

- Đó đó, hai anh cán bộ, nằm vùng đó cán bộ.

Thắm chỉ cho hai cán bộ của vùng giải phóng chạy vô. Bốn người họ giật mình buông nhau ra. Chưa kịp giải thích đã bị áp giải về căn cứ.

Thái Anh và Trân Ni còn ngơ ngác, lúc nãy còn ôm hôn nhau mà sao giờ đây bị bắt nhanh vậy chưa kịp giải thích gì.

- Cô Trân Ni với mợ có sao hông, nãy con thấy hai người họ áp sát cô với mợ, cũng may con tới kịp á, khỏi cảm ơn con.

- CẢM ƠN CÁI CÙ LÔI.

Cả Trân Ni và Thái Anh đồng thanh hét vô mặt Thắm.

Rồi hai người chạy theo hai cán bộ đang bắt người yêu mình.

- ủa, mình mới cứu họ mà ta.

Chẳng trách được Thắm không nhận ra Lệ Sa với Trí Tú, bởi hai cặp đôi hôn nhau quá say đắm nên đám lửa đã tắt từ lúc nào, chỉ còn ánh trăng mờ ảo. Bốn người họ lại vừa hôn nhau nên quéo hết cả lưỡi có kịp nói gì đâu đã bị tóm rồi.

- Trời, sao còn có mình tui ở giữa cánh đồng vắng hoe vậy nè. Cô ơi, mợ ơi, chờ con, con mới cứu hai người mà.

——————————————————————
Chap lên trễ vì Au mới thi cuối kì xong

Thấy chap này hơi nhạt, chắc chap sau chán nước mắt vô.

Mọi người suy nghĩ xem. Nên SE hay HE đây.
Cmt cmt cmt cmt cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top