Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô có sao không.
- Hông, tui hông sao.
- Vậy thì tôi về trước, chắc cô tự về được mà ha.
- Hông ga lăng gì hết.
- Tại sao tui phải ga lăng với cô.
- Tại.... tại tui mến.....
Nói chưa hết câu Lệ Sa đã bỏ đi tít, khuất bờ đê.

Đối với Lệ Sa, cứu người là cứu người, ở lại dây dưa không nên, và để tránh cho ai thấy hiểu lầm rồi mách Thái Anh, nào ngờ đâu có ai thấy, Thái Anh tự thấy.

Ngôi nhà lá.

- Rồi mày ra đồng bị gì mà cà nhấc tay như tật vậy con kia.
- Ông là anh tui hông hỏi thăm tui còn nói.
- Con đang hỏi thăm đó má.
Thắm cái mặt nó nhăn lại, đang khó chịu còn gặp thằng anh khó ưa. Nó đi vô thẳng trong buồng mà nhớ lại lúc Lệ Sa hôn tay nó à không hút độc giùm nó.

- Ê, nhỏ kia, rồi giờ nhà đứa què chân đứa tật tay lấy gì ăn mạy.
- Ăn quần què gì ăn quài, một tháng ăn mùng một với rằm thôi.
- Má con này.

Tối đến.

Lệ Sa giờ này mới về, cô tắm rửa sạch sẽ thơm tho và đang lau tóc cho khô, vừa lau vừa mở cửa bước vô phòng thì không khí nó âm u, lạnh toát làm Lệ Sa nổi gai sống lưng. Thái Anh đang nằm trên giường quay mặt vào trong. Lệ Sa bước lại, nghiêng ngó qua lại nhìn kĩ nàng, nàng nằm im thin thít, mà sao nay nhìn đáng sợ quá, không còn dịu dàng như mấy ngày trước, cô định kể chuyện chiều nay cũng thôi.

Cô bước lại, ngồi lên giường, hạ lưng mình xuống, kéo mền lên, trùm kín đầu. Không hiểu sao, nay Lệ Sa lại niệm phật. Niệm lớn lắm.

- Lệ Sa, chị sợ gì à.
Lệ Sa ngồi thẳng dậy kéo Thái Anh ngồi luôn, nắm vai nàng.

- Thái Anh, em nói cái chi đi, sao em nằm im ru hà chị sợ, em bị cái chi em nói.
- Không gì.
- Có gì mà.
- Chị đi mà quan tâm cái con hồi chiều.
- Con nào.
- Con mà chị hôn tay á.
- Đâu, à à, em hiểu lầm rồi, chuyện là vầy nè.
- .....
- ......
- Đó, chị có ngoại tình hay trăng hoa đâu, em giận tội chị.
- Thật.
- Thật. Nhìn nè, chị về chải răng muốn buốt nướu luôn nè, tại sợ độc rắn còn á, em nhìn xem, chân răng chảy máu luôn ớ.

Thái Anh chòm người lại, đang nhìn thì Lệ Sa hôn môi nàng, đẩy nàng xuống giường.

- Cũng lâu rồi, hay mình hâm nóng tình cảm nha.
- .....
Mặt Thái Anh như trái gấc.

- Im lặng là đồng ý, chị đến với vợ đây.
Thế rồi, trong căn phòng đó, có những tiếng ân ái, ám muội phát ra không ngừng.

Sáng sớm, theo lời Lệ Sa nói, thì mọi người đã đến nhận lương và làm việc.

- Chú Trường, sao công nhân con đếm còn thiếu một người, thiếu ai vậy chú.
- À dạ, thưa cô hai, thiếu con Thắm, nó xin nay nghỉ, nghe nói là bị rắn cắn rồi sốt.
- ừa.
Cùng lúc đó Thái Anh bước ra thì ông Trường cũng lui xuống làm việc.

- Đó là cô gái hôm qua sao.
- Đúng vậy, là cô mà chị đã giúp.
- Hay nay mình mua ít đồ, rồi sẵn đem tiền lương cho cô ta, làm chủ thì cũng nên quan tâm cuộc sống của người làm.
- Em không ghen sao.
- Chị có gì mà ghen, ai thèm chị.
- Sao em biết chị không có gì.
- Thì tối qua em có thấy cái gì đâu.

Lệ Sa choàng tay, bốp mông Thái Anh một cái.

- Cũng đúng, chị hông có gì hết, bù lại, vợ chị có tất cả.

Theo lời ông Trường chỉ thì Lệ Sa và Thái Anh cũng đã đến trước nhà của Thắm, chỉ là kêu nãy giờ không thấy ai ra mở rào.

- Có ai ở nhà không.
Lệ Sa lên tiếng.

- Có ai ở nhà không.
- Có ai..
- Có, tự mở vô đi. Không mở được.

Thái Anh và Lệ Sa cùng quay mặt nhìn nhau. Họ nghe giọng quen lắm.

Họ bước vô nhà, vừa mở cửa ra thì.

- Tình.

Lệ Sa gọi tên nó, còn nó thì nhìn trừng trừng, lúc nãy nó không nghĩ trái đất lại tròn như thế, còn bây giờ thì quả thật trái đất rất tròn.

- Cô hai, và.... con chào mợ hai.

Hắn ngập ngừng khi nhìn lại người xưa, Thái Anh bây giờ sống tốt và cao sang quyền quý, cưới con gái mà không thiệt thòi, không ai dè bĩu ngược lại còn ganh tị khi cưới được chồng giàu, chồng sang, chồng thương, tốt hơn lấy khối thằng đờn ông khác, và tất nhiên là tốt hơn nhiều với việc phải lấy hắn. Tình nó cũng xấu hổ, khi để Thái Anh thấy bộ dạng tật nguyền của mình.

- Anh trốn ở đây, khôn nhỉ.
- Dạ con...
- Nói tui nghe, tại sao ra nông nỗi này.
- Dạ con thưa cô thưa mợ, ngày đó con dại dột nghe lời xúi bậy của bà hai, nên có ý mần bậy với mợ.

Tình nó thấy mắt Lệ Sa sòng sọc lên thì chấp tay vái lạy liên miên.

- Thưa cô, con con thề con chưa mần chi mợ hết. Sau đó thì con sợ bại lộ nên con trốn, mà bà hai có đưa con số tiền, con định biệt xứ thì chưa ra khỏi vùng Đồng Tháp nữa là bị người bà hai chặn đường đánh đến thương tật xém chết, hên sao lúc đó có mấy đồng chí bên giải phóng nằm vùng chỗ đó nên cứu con rồi mang về vùng Bạc Liêu đã giải phóng này.

- À và rồi anh thoát tội truy nã trong hiển nhiên bởi lệnh truy nã của anh nằm ở chính quyền sở tại còn ở vùng giải phóng này anh chỉ là một công dân đáng thương tật nguyền có đúng không?

- Dạ cô ơi, con con không có ý chối bỏ tội lỗi của mình, mà tại tại con con được gặp lại em gái thất lạc của mình, với cũng tật nguyền nên.

- Anh cuối cùng cũng không chạy thoát Lạp Lệ Sa này.

- Con....

Thắm nó đứng trong màn nghe hết. Nó không chỉ nghe rằng cô hai mà còn nghe mợ hai. Nó mới vỡ lẽ Lệ Sa đã có vợ, và vợ của Lệ Sa là người mà anh nó thầm thương mấy năm. Ông trời trớ trêu, và giờ người nó thương định bắt anh nó khi anh em nó đoàn tụ chưa được bao lâu.

Thắm nó lao ra.

- Thưa cô, cô tha anh con, đừng bắt anh con, con không cần số tiền lương này nữa.

Nó đầy túi tiền trên bàn về phía Lệ Sa.

- Con lạy cô, hãy để anh con ở lại với con, anh em con không còn cha mẹ, khó lắm mới tìm lại được nhau, anh ấy giờ là người thân duy nhất của con, cô bắt anh đi rồi, bao giờ anh em con gặp lại.
Thắm nói đến đây nó khóc rấm rức.

Lệ Sa thì ánh mắt cương quyết, nhất quyết không tha cho người của bà hai đặc biệt là người có ý định xấu với Thái Anh.

Thái Anh nhìn thấy ánh mắt ấy của Lệ Sa thì hiểu nên lay nhẹ tay.

- Mình à, hay mình tha cho anh ấy đi, dù gì cũng là nhất thời dả lại truy cứu phải bắt lấy bà hai chớ không phải Tình. Hơn hết thì Lệ Sa nghĩ tình lúc nhỏ anh ấy đã cứu em một mạng.

- ...

- Được, tui vì Thái Anh nên sẽ tha cậu một mạng nhưng với điều kiện anh phải về Đồng Tháp với tui một chuyến.

- Dạ. Con đội ơn cô hai, anh em con đội ơn cô.

Nói rồi Lệ Sa đứng lên bỏ đi, không chờ Thái Anh, nàng biết Lệ Sa đang khó chịu khi mình nói giúp Tình, nàng biết là Lệ Sa muốn đòi lại công bằng cho mình nhưng nhìn người đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian dài, giờ nằm liệt trên giường, hai chân teo tóp lại, đó đã là sự trừng phạt của Tình rồi.

- Thắm à, em giữ số tiền này lo cho anh em. Yên tâm, Lệ Sa nói tha là tha chỉ cần làm đúng theo lời cô ấy.
- Dạ.
Thái Anh đứng lên định rời đi thì.

- Thái Anhhh.
Tình kêu lên, nó ráng ngồi thẳng người.

- Anh xin lỗi, anhh.
- Thôi đủ rồi, anh ở lại mạnh giỏi.
- Chưa, thái Anh, anh có bí mật muốn nói với em.
- ...
- Thật ra, người cứu em đuối nước ngày ấy là Lệ Sa.
- Cái gì, anh nói gì.
- Lúc đó, anh thấy em té mà anh không dám cứu, có Lệ Sa dám nhảy xuống cứu em thôi. Vừa cứu em lên bờ thì Lệ Sa cũng xĩu vì kiệt sức. Người làm nhà họ Lạp thấy cô chủ bị vậy thì đưa Lệ Sa về gặp đốc tờ,anh nghe nói là đầu Lệ Sa bị va đập nên không nhớ gì hết, rồi Lệ Sa cũng qua Pháp học từ đó.
- ....
- Còn còn, lúc người làm đưa Lệ Sa đi thì chỉ còn anh với em, lát sau em tỉnh lại thì anh...
- Anh như thế nào, anh nói luôn đi.
- Anh thấy em xinh với dễ thương quá nên kết bạn với em, rồi cũng che lấp sự thật, Lệ Sa qua Pháp càng làm sự thật bị chôn vùi.

- Còn vết sẹo trên lưng anh.

- Bọn đòi nợ, nó đánh anh em anh, rồi bắt em anh đem bán, có tên nó chém anh, rồi anh ngất xĩu lang thang được bà con Đồng Tháp cứu, còn em anh bị bán tận Bạc Liêu. Lúc em tỉnh lại, anh sợ em không tin anh cứu em nên anh nói dối là vì cứu em.

- Anh tên Tình nhưng anh không có Tình, anh nên tên Tính, vì con người anh tính toán rất tài tình.

- Anh... anh cũng không ngờ người em cưới lại là Lệ Sa, người mà cứu em lúc đó, đúng là người có duyên phận định sẵn thì chia cắt cỡ nào cũng không thành.

- Được rồi, tui về. Chào anh và chào em.

Thái Anh bước vội vã ra đường, không thấy bóng dáng Lệ Sa đâu. Nàng hớt hãi chạy về nhà, thì ra vòng tay an toàn mà bấy lâu nàng tìm kiếm lại là vòng tay ôm nàng ngủ mấy tháng nay.

Từ lúc đó, Lệ Sa cứ lầm lì, đến tối cũng ăn qua loa rồi lên giường đi ngủ.

Thái Anh lay nhẹ người cô, cô vẫn không tỉnh, có ai đánh thức được người cố tình ngủ đâu chứ.

Nàng không ngủ được, bước xuống giường, lật cuốn sách mà Lệ Sa quý nhất, quyển sách mà mẹ Lệ Sa đã để lại, không ngờ trong đó lại có kẹp tấm ảnh Lệ Sa lúc nhỏ.

- Tóc ngắn, da đen.....

Thái Anh lại quay người nhìn lại người đang trên giường. Trong lòng dấy lên cảm xúc khó tả.

————————————————————————
Mấy chi tiết này mình có đề cập ở mấy chap đầu á.

Mấy bạn còn nhớ hơm.

Đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top