Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thái Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thế là trời vừa sáng, chiếc xe của nhà ông Lạp đã được băng băng ngoài ruộng.
   
      Ấy vậy mà tay lái Lệ Sa làm sao mà lủi thẳng xuống ruộng. Thế nên cô đã đổ hết lỗi cho Tèo tài xế trong khi đó, lúc sáng cô là người dành chỗ lái của thằng nhỏ. Mà xảy ra chuyện cô lại đổ lỗi cho nó.

      Tèo nó buồn mà đâu dám hó hé. Thấy cô hai dúi cho cọc tiền thì nó cũng không còn buồn nữa.

     Lệ Sa cầm chiếc túi đỏ đó mà đi dọc theo đường đê đi đến nhà Thái Anh cũng hơi xa à nhen. Nhưng một người làm biếng như Lệ Sa hôm nay lại siêng đến mức đi bộ ướt cả áo mà gương mặt vẫn không tắt nụ cười.

     Vì Lệ Sa hôm qua đã hẹn sẽ rủ Thái Anh nay đi chơi. Có lẽ vì Thái Anh như vậy nên không có bạn. Thấy Lệ Sa thì Thái Anh quý lắm, Lệ Sa cũng không dám nói mình chính là người cuối tháng này em sẽ cưới. Vì sợ em sẽ kinh tởm và không gặp cô.

  Tạm thời Lệ Sa chỉ muốn tìm hiểu về người con gái này thôi. Và ít nhất là muốn trở thành một người bạn. Sắp tới chung sống với người ta tận ba năm, không thể nào mà bỏ lơ được. Lệ Sa cũng là một người có trách nhiệm.

       Dự định sáng nay sẽ đi xe hơi đến rước Thái Anh cho ngầu vậy mà lủi luôn xuống ruộng, không biết có bị đánh hay không nữa. Nhưng Thái Anh quan trọng hơn.

     Gần đến nhà Thái Anh đã nghe tiếng chửi sau đó là một cái chát rất lớn, không gian im pặc và nghe từng tiếng thúc thít của Thái Anh. Lệ Sa chạy vô thì thấy em đang bị đánh nằm dưới sàn nhà. Xung quanh có vài người hầu, rõ ràng là không muốn cho Thái Anh còn mặt mũi mà.

        Lệ Sa vừa đến đã dẫn em ra phía sau mình và đứng trước mặt bà hai Phác uy nghiêm mà lên giọng lạnh ngắt:

" bà đang làm gì đấy, bà biết đang đụng người của ai không Huỳnh Ngọc Sinh".

   Câu nói như tảng băng của Lệ Sa đã làm cho mọi người như đứng tim. Ngay cả bà hai Phác cũng phải giật mình.

   " mày là nhãi ranh nào, coi kìa, nhếch nhác mà đến đây còn bênh cho cái con loạn luân này"

    Thái Nghiên lên tiếng. Lệ Sa liền dùng cặp mắt sắc bén của mình mà quét một lượt lên người của Thái Nghiên mà khắc vào trong cốt trong tâm vì chính cô thấy người đánh Thái Anh chảy máu chính là Thái Nghiên chỉ sợ cô vô không kịp Thái Anh đã bị đánh chết rồi.


-mày là con nào không cần biết, tao nói cho mày biết con Thái Anh là một đứa vừa khờ, sắp tới còn bị gả cho một đứa con gái, điều đó tao không muốn nói đến, mày chỉ cần biết tao đánh nó vì nó thèm mùi đàn ông mà dám quyến rũ bạn trai tao, dám nắm tay bạn trai tao ngay chính trong phòng tao. Không phải con gái hư thúi hay gì



    Lệ Sa cặp mắt đỏ ngầu. Thì tên Hai Thành, con hội đồng Thanh bước ra. Chẳng phải là cặp đôi hoàn hảo cha thì dê, con thì nói phét trong bữa tiệc của cô sao. Hai Thành lên tiếng:

-wooo, thì ra cô hai Lạp, cô đừng hiểu lầm, tui chỉ đang khám bệnh cho vợ cô, để vợ cô mau hết khờ mà thôi, chứ không phải như Thái Nghiên nói.


       Lệ Sa tức muốn sôi máu với bộ mặt giả tạo của hắn nhưng nãy giờ vẫn bình thản nghe mẹ con nhà này kẻ tung người hứng.

" đủ chưa, nói xong hết rồi chứ gì. Cô là Thái Nghiên đúng không, nghe danh cô đã lâu. Từ khi tui về nghe người ta đồn trong làng này có người đẹp người nhưng nết thì bị chó tha giờ mới được tận mắt chứng kiến. Tự mình vả vào mặt mình mà còn nói người khác. Rõ ràng là còn con gái son mà lại dễ dàng để cho đàn ông con trai vào nhà, vào phòng ngủ của riêng mình. Tuy tui du học bên Pháp có một chút thoáng nhưng cũng chưa được dạy dỗ kiến thức đến mức này. Hình như ở đây người ta gọi thứ con gái đó là thứ con gái mất nết hư thúi. Hay mấy người ít học mà chửi thẳng luôn là giống gái điếm. Này này, nói thế cô đừng sốc. Chắc tại vì bây giờ cô mới biết mà tui không trách cô đâu.Còn bác đây chắc là bác Phác, nếu bác có tò mò đứa mà ngày hôm nay dám đến nhà bác mà nói mấy lời này không sợ chết thì có thể hỏi bác Phác trai cái gia đình nào mà đang mua lô chiếu và giúp xưởng chiếu của bác vực dậy khỏi nguy cơ phá sản là gia đình nào thì tôi chính là cô hai của nhà đó




Bà Phác dường như đã biết sợ, hình như đã biết đó là mối làm ăn quan trọng của ông Phác. Bà sợ tím mặt định lên tiếng giải thích thì Lệ Sa nói tiếp:

-anh chính là bác sĩ gì đó mà du học mới về đó sao. Anh nói anh trị bệnh khờ cho Thái Anh, tui mới thấy anh sai. Anh phải trị bệnh cho mình trước. Chỉ có kẻ khờ mới yêu cái người như mụ chằng lửa mà còn xấu tính xấu nết như cô Thái Nghiên đây. Còn nhà các người nói Thái Anh khờ mà không đối xử tốt với cô ấy thì cho tui xin về để hầu hạ. 


    

    Nói xong, Lệ Sa đưa Thái Anh đi dưới sự chứng kiến của mọi người. Khóe mắt của Thái Anh có một chút gì đó bâng khuâng khó nói. Bỏ mặt ba con người đó ngơ ngác mà hình như biết mình gặp họa lớn với ông Phác.

Còn hai Thành chỉ được cái mã đẹp tai và cái bằng du học bác sĩ được mua. Chứ học hành gì, bên Pháp phá đến mức ông hội đồng Thanh bán gần hết tài sản để trả nợ và chuộc về, mua cái bằng để nhìn đời cho đỡ quê. Chỉ còn cái vỏ bọc, qua đây chuẩn bị ăn bám gia đình Thái Nghiên. Không yên phận mà nhiều lần lợi dụng khám mà dòm ngó Thái Anh.

   Nay vì hắn biết cô sắp gả đi nên quyết định làm liều, vậy mà Thái Nghiên thấy nên làm ùm mọi chuyện. Bây giờ mà Lệ Sa nói với ông Lạp thì chẳng khác gì nhà này phá sản, mẹ con Thái Nghiên sẽ không sống nổi với ông Phác, Hai Thành mất chỗ ăn bám. Ba người hiện giờ rất sợ ông Phác về.   


     Sáng sớm mà làm tốn năng lượng Lệ Sa hết sức, mà nãy cũng thật ngầu với em. Cô còn trách mình đã đến quá trễ. Nắng chiếu qua kẽ lá, Lệ Sa đã dỗ nín được Thái Anh và dắt em ra chợ ăn sáng. Hai người chuẩn bị có những tiếng nói riêng tư đầu tiên với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top