Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xử tội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni à, xưởng vải lần này có nhuộm ra màu mới, là lô ở cuối, hơi khuất đó đó, bà xuống xem xuất qua bên Pháp được không?
- ừm.
Lệ Sa ra đến xưởng thì mọi việc đã được Trân Ni sắp xếp đâu vào đó, đơn giản thôi, vì đây là nguồn chính cung cấp vải qua Pháp cho cửa hàng trang phục của Trân Ni mà. Bởi mấy nay Lệ Sa lo trước sau cưới hỏi nên nhờ Trân Ni ra xem vải sẵn xem cửa hàng dùm luôn, ai ngờ xem bắt ma giỏi chứ kinh doanh cũng tài lắm á nha.

- Tui thấy được á, nhưng màu đỏ có hơi đậm, nếu giảm thuốc nhuộm xuống thì được, bởi nếu vải màu quá đậm may lên sẽ kén người mặc, nước da bên Tây trắng nhưng họ ưa chuộng những màu đơn giản ít  chói. Có lẽ lần mày  tui sẽ xuất 500 cuộn vải đen và 200 cuộn vải trắng, 100 cuộn vải đỏ đó.
- ủa, bà nói vải đó đỏ đậm khó xài mà.
- Thì không may áo được thì may khăn trải, khăn lau chân, hay mấy cái khăn nhỏ trên vest, đa dạng lắm, tuy Âu phục ưa chọn màu đơn giản nhưng cũng cần có những điểm nhấn và màu sắc là điều tối thiểu.
- ừm, nếu muốn xuất hàng thì tầm ngày 23 mình.
- Ngay ngày đưa ông táo về trời luôn á.
- Lo gì, nay mới mùng 2 thôi.
- Tiện he, cưới vợ ngay mùng 1 đầu tháng luôn chớ.
Lệ Sa kiếm viết gần đó viết hợp đồng đưa Trân Ni kí.

- Kí đi, rồi cọc.
- Cọc thì lát về đưa, còn kí thì kí ngay đây, hehe
- ừm mà lát bà rảnh không, đem giấy này lên quan đi.
- Quan nào, ở đây quan cha quan con, quan cháu, quan chắt, ai biết quan nào
- Cái người mà hổm cứu bà lọt sông á
- Vô duyên, Trí Tú của người ta.
- ủa còn mê hả?
- Còn chứ, tại sao lại không?
- Còn thì đem qua dùm, nhờ Trí Tú đóng mộc dùm, vậy mới xuất cảng được.
Tiếng người qua lại râm ran cả xưởng, và bóng dáng của Trân Ni cũng dần khuất sau cửa xưởng.

• Bốp bốp*
Mọi người lập tức dồn mắt chú ý vào Lệ Sa.

- Chào mọi người, tôi là Lạp Lệ Sa, con gái ông hội đồng Lạp, nay đã chính thức ra xưởng ra mắt cũng như tiếp quản,mọi người nếu có bất kì vấn đề gì cứ đến gặp tôi thay vì gặp cha tôi. Ai có muốn hỏi gì không?
Mọi người đều im lặng, bởi khuôn mặt Lệ Sa lúc này nghiêm nghị trông khó gần vô cùng.

- Nếu không có gì mọi người tiếp tục làm việc, riêng kho 1 kho 2 và kho 3 chuẩn bị số vải như cô Trân Ni đã nói, nếu không hoàn thành sẽ quy trách nhiệm cho người quản lí nơi đây.
- Dạ dạ, con nghe rồi ạ, con sẽ đốc thúc ạ.
Quản lí Trường lên tiếng, một ông lão cũng trạc 60, trông kinh nghiệm dày dặn.

- Hoàn thành là tốt nhưng cũng kèm chất lượng.
- Dạ.
Nói xong Lệ Sa lại đi qua xưởng gạo, xưởng xoài, xưởng gốm để làm điều tương tự để giới thiệu mình và bắt đầu đem sổ sách từng xưởng về coi, phân tích, dùng cái kiến thức mấy năm trời cô học để kinh doanh. Cũng 6, 7 cái xưởng chứ ít gì, nhưng nhà giàu quá thì chịu thôi, bà hai mà biết chắc đỏ mắt quá.

Tiếng chim hót lảnh lót trên đọt cây, nhưng trong đây lại im lặng vô cùng, im đến mức nghe tim của những người ở đó đập, có lẽ uy quyền của người ấy quá lớn.

Trí Tú ngồi sừng sững trên huyện đường, bờ vai không rộng nhưng lại rất vững, như thể trên cầu vai đó chính là cán cân của công lí. Trân Ni đến ngay cái lúc Trí Tú thăng đường xử án. Cô nghe tiếng đập bàn của TRí Tú thì cũng sợ rung người như bao người ở đó. Riêng chỉ có một cái mặt cứ cơng cơng trông muốn đánh vô cùng. Nhưng nó lại chính là cái đứa quỳ, cái đứa mà hôm nay bị đem ra xử.

Trân Ni thắc mắc ai gan to thế, khi nó vừa ngước mặt lên thì cô chưng hửng, nó là thằng Hách, đã đâm Thái Anh. Trí Tú đã bắt được nó và xử nó sao, nhưng tại sao không gọi Thái Anh bị hại lên đối chứng chứ.

- Huỳnh Tấn Hách. Có người kiện ngươi, du côn đánh người, hà hiếp người hiền, đánh đập người tài, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng. Cáo trạng của ngươi chấc chồng trên đây, ngươi có gì muốn nói không
Dứt câu, Trí Tú cầm xấp giấy đóng từng mộc, chứng nhận nay những vụ án này đã được đem ra xem xét. Nhưng tên Hách kia mặt vẫn vậy, cười khinh như thách thức, dân làng nơi đó tức muốn sôi máu. Muốn nhào vô đánh mà sợ quan phạt, với cũng không ai dám động nó. Một thằng không cha không mẹ nhưng nó lại là tay sai đắc lực của bọn thực dân Pháp, nên vị quan lúc trước cũng thanh liêm xử án, rồi lại bị nó giết, có ai dám kiện cáo hay xử gì nó nữa đâu, giờ thực dân nó đi xa chốn này một chút rồi, nên dân mới dám kiện, cũng xem vị quan mới này như nào, mà không ngờ Trí Tú dữ thiệt, bắt bỏ đói nó 3 ngày rồi còn gì.

Từ một thằng suốt ngày miệng mồm nhai thịt chó, trên mặt có chi chít vết sẹo, xỉn mà thêm dê gái, đô con giờ thành một người hốc hác, hết sức sống, như thể 3 ngày qua, Trí Tú đã lấy đi 3 phần linh hồn của nó vậy, mặt nó hốp lại, xém nữa không ai nhận ra nó từng là một tên bặm trợn lúc trước, cơ bắp đô của nó bị xệ xuống, môi nứt nẻ, mắt sâu thẳm, con ngươi nó đen láy, nhìn nó khác gì hóa quỷ đi. Tính cách đã cô hồn giờ thêm ngoại hình ghê ghớm vậy mà không biết sửa đổi, từ nãy giờ Trí Tú hỏi bao nhiêu câu nó vẫn im ru, mặt gợi đòn vô cùng.

- Nếu ngươi không giải thích gì nghĩa là người ta kiện ngươi là đúng, ta xử ngươi...
- Im ngay, mày có tư cách gì mà xử tao hả con nhải ranh.
Hắn rầm rừ, rồi lại ngậm một ngụm máu ộc ra. Ai nhìn thấy cũng hoảng sợ, thì ra nãy giờ nó im lặng là nó cắn lưỡi.
  
   Trí Tú cười khinh ngược lại nó một cái.

- Gọi thầy lang, hôm nay dừng ở đây. Mọi người giải tán
Trí Tú không hoảng như thể biết sớm muộn mà, nó không muốn cho mình phán tội nó để mất uy nghiêm mình mà.

- Thầy lang à, nhấn định phải giữ được cái lưỡi của nó.
- Dạ thưa quan.
Trí Tú rời huyện đường mà bình thản chuẩn bị thay đồ thì Trân Ni xuất hiện:

- Dạ quan lớn, con có chuyện muốn bẩm ạ.
- Trân Ni cứ gọi tui là Trí Tú được rồi. Có chuyện gì không?
- À , tháng này tui muốn xuất lô vải qua Pháp nên lên đây nhờ Tú đóng mộc cấp phép.
- ừm đưa đây, sẵn đang có mộc.
Trí Tú cẩn thận đọc từng chữ, chuyện nào ra chuyện đó, phong thái làm việc của Trí Tú rất chững chạc và cuốn hút.

- Trí Tú, sao lúc nãy trong tội trạng của thằng Hách lại không có tội nó mưu sát Thái Anh, đâm Lệ Sa.
- Bởi không có cáo trạng.
Trí Tú vẫn bình thản trả lời, tay cầm dấu mộc đánh vào gốc trái tờ đơn.

Trân Ni ngạc nhiên không thôi.

- Sao lại không có, tui thấy bữa đấy Lệ Sa nóng lắm.
- Nóng thì nóng chớ Thái Anh nói không thì là không thôi, đây giấy của Trân Ni nè.
- Là sao?
- Ra đây cho mát nè Trân Ni, Tú kể Ni nghe.
Hai người dắt nhau ra bàn gỗ giữa bóng cây cổ thụ già.

- Thật ra ngay lúc tỉnh dậy thì Lệ Sa đã làm đơn trình hẳn hoi, chỉ tiếc là mộc chưa đóng.
- Và rồi thì sao, có gửi kìa.
- Không, Tú nói chưa hết. Đến cái ngày đám cưới, mẹ kế của Thái Anh đã dắt tay Thái Anh trao tay cho Lệ Sa. Nghĩ rằng mọi chuyện không liên quan nhưng thật ra, mẹ kế Thái Anh chính là người chủ mưu sai Hách đâm chết Thái Anh vì lòng đố kị quá lớn đã che mất đi nhân tính của bà ta. Nhưng bà ta lại không người mình lại đâm trúng Lệ Sa, một người vô tội và dù không thích thì Lệ sa cũng thành người nhà sau khi cưới Thái Anh, lần xém chết của Lệ Sa đã làm bà thất tỉnh vì gia đình Lệ Sa cũng có ơn giúp nhà hội đồng Phác không bị phá sản. Bã hối hận nên đã đầu thú với Lệ Sa và Thái Anh tất cả trước ngày cưới của hai người họ. Đó cũng chính là lí do xảy ra cái cảnh bà Phác dắt tay Thái Anh trong ngày cưới.
- ồ. Sâu xa vậy sao.
- Thái Anh thấy người đó hối lỗi với cũng là người nhà nên đã nói Lệ Sa rút đơn, Lệ Sa không chịu nhưng Thái Anh đã cầu xin, biết rồi đó, phép vua còn thua lệ nàng mà.
- Haizzzzz, mà tức thiệt gặp tui tui xử tới bến.
- Chuyện người ta sao tui biết được. Đơn chưa đóng mộc, thì biết xử thế nào đây. Theo luật đơn chưa đóng thì rút được.
- ừm coi như là cho bã con đường sống vậy.
- ừm, dù không có tội đó thì Hách vẫn mang tội lỗi đầy mình, tha hồ mà xử. Haha
- làm quan mà vậy á hả.
- Ai cấm quan cười sao.
- Nhưng không sợ Hách cắn lưỡi chết hả, sao bình thản vậy.
- Thằng trâu bò súc vật như nó, đâm còn chưa chết thì này nhầm nhò gì. Cắn để làm khó Tú thôi. Thôi kệ, trước sau gì nó cũng tới công chuyện với tui hà. Giờ về chưa Tú đưa về.
- Được, về chớ.
- Mà thôi, nay Trân Ni qua nhà Tú ăn cơm đi, ăn mình chán lắm.
- Sao vậy.
- Mẹ tui đi lên huyện trên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top