Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mẹ mình rời đi, Kim Jennie sững lại, nàng như cố nuốt ngược những giọt nước mắt phẫn uất vào trong nhưng dù có cố mạnh mẽ đến thế nào vẫn chẳng ngăn nổi hốc mắt ửng đỏ. Lời nói của mẹ giống vết dao cứu vào tâm can nàng, dẫu sao Jennie cũng là con người, nàng cũng muốn bản thân có giá trị, ấy vậy mà sao ai cũng cố tước đi cái quyền được tự tin ấy của nàng đi. Thử hỏi..giờ đây chỉ có thể để thân mình cho cô ta độc chiếm và sử dụng đến phát chán thì nàng sẽ trở thành thứ đồ bỏ đi..cô ta là một Alpha, nàng cần cô ta còn cô ta thì không. Đôi bàn tay siết chặt đến bật máu chỉ vì không muốn bản thân yếu đuối mà khóc. 

Ông Kim nghe hết thảy những gì vợ mình nói, điếu thuốc trên tay tàn rơi vào da thịt cũng đã không cảm thấy đau nữa..có lẽ vì giờ trái tim ông xót xa hơn cả vết bỏng tầm thường do tàn thuốc gây ra. Ông bước đến bên cửa, tựa người nhìn con gái mình đang cố gắng nhẫn nhịn cũng đủ khiến đầu mũi cay cay.

-Jennie!

Giọng của ông Kim trầm ấm, nhẹ nhàng đối với nàng...ông nở một nụ cười hiền rồi khẽ lại xoa vào lưng con.

-Đi mua cho ba bao thuốc nhé!

Nàng nhìn ông, nhìn người đàn ông trước giờ chưa từng đụng đến rượu dù chỉ một giọt ấy vậy giờ lại cầm trên tay một điếu thuốc đã cháy hết. Với nụ cười ấy khiến Jennie chỉ biết gật đầu.

-Ba ...hút từ bao giờ thế? Không phải ba bảo hút chất này cầm bếp sẽ không vững sao?

-Đó là đối với một người đầu bếp còn ba hút vì ba là một người ba.

-Con ...con ổn..

-Con gái nhỏ của ba.

Giờ đây, đứng trước người đàn ông này, đứng trước ánh mắt trĩu nặng đang hoe đỏ ấy nàng thấy rõ từng vết nhăn chân chim ở khoé mắt ông, nhìn rõ sự lão hoá của ba mình nhất có thể. Một cái gì đó trong nàng như vỡ oà ra....có lẽ là nỗi ân hận...ân hận khi ông đã già...ân hận vì giờ đây nàng vẫn làm người đàn ông mạnh mẽ này đỏ mi. Nước mắt đã không thể cầm lại...nàng cũng là một đứa trẻ biết tủi hờn, biết đau thương và muốn được an ủi trước mặt đấng sinh thành. Dù có là 19..là 29...là 39..nàng vẫn là con gái nhỏ của ba. Vòng tay ấy sẽ luôn giang ra để ôm khi nàng khóc...sự an toàn ấy đã phá vỡ lá chắn mạnh mẽ duy nhất của một đứa con gái mạnh mẽ với xã hội.

-Ba ơi...hức...hức ba ơi...con....con...hức..chịu..hết nổi rồi...con..con 

Jennie khóc nấc lên, giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài xuống gò má. Nàng gục ngã..thực sự gục ngã vì mệt mỏi vào vòng tay ông....vòng tay có thể ôm nàng khi nàng xấu nhất. Jennie tự ôm lấy thân mình, nàng trông thật nhỏ bé trong cái ôm của ba.

Ông nhìn con khóc mà lòng quặn thắt lại..nhưng có thể làm gì ngoài việc xoa lên mái tóc nhỏ, xoa lên tấm lưng đang run rẩy ấy, cổ họng ông đã đắng ngắt lại rồi, đã không đủ mạnh mẽ để chấp nhận việc con gái mình bị hiếp, lại càng không chấp nhận được sự máu lạnh ấy của bà ta. Hổ dữ không ăn thịt con nhưng người ấy vốn dĩ còn chẳng bằng cầm thú.

-Con gái ngoan..đừng khóc nữa! 

Kim Jisoo ở đây vẫn nghe được tiếng khóc của em, vẫn nghe được từng lời tâm sự của em, cơn say đã không thể đánh thắng được lý trí của cô, nó không thể bắt cô ngất đi nhưng như vậy tốt sao? Nghe người con gái bị mình huỷ hoại khóc nấc lên đến không thở nổi....yêu một người rồi thì hẳn sẽ vui khi nghe thấy vậy chứ? Cô chỉ biết là tim mình rất đau, nó nhói lên như đứt từng mạch, như ai có cầm dao đâm rồi lại khâu lại...thật day dứt, xót xa và ân hận. Cô không muốn nghe nữa..không muốn đau nữa..không muốn vì mấy tiếng khóc này mà có suy nghĩ bỏ em lại...bỏ em lại để em được hạnh phúc, nó thật nực cười! Tự đánh lừa bản thân rằng mình say...cô cố chìm vào giấc ngủ để cho đôi tai ù đi nhưng thật lạ là hốc mắt cứ cay cay, ừ cô có lẽ nhận ra mình sai rồi, nhận ra bản thân khốn nạn như lời em nói rồi, cũng hối hận vì đã làm dở dang cả một đời của em. Cứ thế Jisoo chìm vào giấc ngủ mà cô mong muốn.

Khi tỉnh lại, trước mặt Jisoo chỉ có chút ánh sáng be bé hắt ra từ cái đèn ngủ bên góc phòng. Cả mặt phòng yên ắng đến lạ, trong điều kiện ít ánh sáng đến thế cô vẫn đủ tinh để biết bản thân đang nằm một mình trên giường. Đó cũng là một điều tốt, cô cũng không muốn gặp em lúc này...vì Jisoo không biết được gặp em sau khi nghe hết những gì em nói thì cô còn đủ sức để mỉm cười. Giờ đây cô như được sống với chính mình, ánh mắt lờ đờ có chút vô hồn nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ muốn ngồi yên như thế, không muốn cử động cũng không muốn nhìn sang chỗ khác. Kim Jisoo cũng có lúc mệt mỏi...chỉ tiếc là không có vòng tay nào ôm lấy cô, cũng không có câu nói nào cho cô cái quyền được yếu đuối. Điện thoại trong túi áo đã nhận được hàng tá tin nhắn nhưng không cái nào mà cô muốn đọc..đại khái đều hiểu rõ nội dung vì là cùng một người gửi, mẹ cô. Thật buồn cười khi bản thân năm lần bảy lượt muốn yêu một người hận mình, năm lần bảy lượt cãi cha mẹ vài trận lớn nhỏ vì một người con gái luôn chối bỏ mình. Bên trong cô có chút gì đó nhớ nhà, có chút gì đó lung lay....và trong một phút chốc nào đó Kim Jisoo đã muốn buông bỏ để bản thân bớt mệt mỏi, bớt suy nghĩ, tiếp tục làm một cô tiểu thư nhà họ Kim hoặc nhờ bố mẹ lấy tiền giải quyết...nhưng bi hài là cô tự nghĩ xong lại ngồi tự chửi mình ba chữ "con khốn nạn." Jisoo không bị rằng buộc quá nhiều bởi cơn động dục...cô hoàn toàn có thể giải quyết nó với một người khác...cô bị rằng buộc bởi trách nhiệm và em.

Jisoo ngồi hơn một tiếng cứ thơ thẩn như vậy đến khi cổ họng khát khô mới đứng dậy đi lấy nước. Cô vặn cửa nhưng kì lạ là không thể vặn được, họ sợ cô trốn sao? Vô lý, cô trốn làm gì! Bỗng trong đầu Jisoo léo ra một ý nghĩ liệu rằng cửa có phải do mẹ Jennie khoá?

-Vậy thì....

Cô quay đầu lại, nhìn lên giường không thấy ai nhưng cái cục tròn tròn đang một cục mình ênh bên góc tường làm Jisoo suy nghĩ.

-Đừng bảo đó là....Jen nhé!

Jisoo tiến lại, cặp má phúng phính dễ thương lộ ra đầu tiên khiến cô ba chấm mà thầm nghĩ "lúc đầu còn tưởng là cái gối mềm cơ đó." Em ngủ trông thật ngon, thật đáng yêu với đôi mi dài đang nhắm tịt, đôi môi hơi phiếm hồng cứ chu chu ra lúc ngủ, thật giống một thiên thần nhỏ.

-Haizzzzzz nằm đây rồi cảm chết luôn!

Không biết có phải vì đã khóc quá nhiều hay tại có mùi alpha của Kim Jisoo mà nàng đặc biệt ngủ ngon giấc, bị bế đi còn ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ Jisoo để kiếm chút ấm ấm nơi đầu mũi cho dễ chịu. Jisoo bị dụi đến phát nhột cũng chỉ biết nhịn cười để bế nàng lên giường, bàn tay ân cần đắp chăn lên cho Jennie. Cô say đắm nhìn vào người con gái phía trước rồi nhướn người lên định hôn vào trán nàng nhưng lại dừng lại.

-Đến khi nào em yêu Soo thì Soo sẽ quang minh chính đại hôn em.

Jisoo rút bao thuốc có sẵn trong người định vào nhà vệ sinh hút vài điếu nhưng vừa đi đến nơi thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

-Con ngủ chưa, Jisoo?

-Mẹ Kim!

Cô nghe được giọng mẹ Jennie ở ngoài, chắc hẳn bà cũng khó ngủ vì lo lắng cho cô con gái này rất nhiều.

-Con ra uống với mẹ ly nước đi.

-À dạ!

Jisoo vội vã cất bao thuốc, nghe được tiếng chìa khoá vừa mở cửa cô liền đi ra.

-Có chuyện gì à mẹ?

-Gọi con lúc ba giờ sáng thế này cũng không phải phép rồi.

-Con con không sao, con mới dậy thôi.

Cô ngồi xuống ghế, nhìn ly nước lọc trên bàn rồi lại nhìn mẹ Kim ngồi uống đối diện đang nhâm nhi chút nước với ánh mắt hướng ra phía bên ngoài nhà.

-Jisoo!

-Dạ!

-Con gái mẹ đã làm con đau lòng nhiều lắm nhỉ?

Mẹ Kim nhìn sâu vào trong đôi mắt cô mà cười nhạt.

-Con gái mẹ....từ lúc sinh ra đã có rất nhiều hoài bão, nó là một đứa có ước mơ...ước mơ về tương lai sáng lạng. Mẹ vẫn nhớ nó rất kiên cường, dù ngã đến chảy máu cũng không khóc...mẹ còn nhớ khi nó 15 tuổi lần đầu cầm tờ xét nghiệm trên tay với chữ beta nó đã lần đầu tiên khóc với mẹ. Nó bảo "con có thể làm được rồi mẹ à, con có thể rồi mẹ ạ", lúc ấy mẹ cũng đã rất mừng...mừng vì con bé là niềm tự hào của mẹ. Nhưng có vẻ ông trời không thích nuông chiều con người....con gái mẹ đâu có hư hỏng vậy cớ sao ông ta lại đẩy con bé vào đường cùng khi nó đã có dấu hiệu phát tình của omega lúc ấy nó đang đứng ở ngưỡng chọn trường đại học. Tờ giấy xét nghiệm lần hai báo nó là omega lặn đã đánh tan đi giấc mơ về luật cuả nó. Con biết đấy, họ không thể chấp nhận một cô cảnh sát phát tình khi bắt tội phạm. Đối với nó đó là thời gian đau đớn nhất, mẹ có thể hiểu nhưng thực sự mẹ không biết mẹ đã gây ra tội ác gì mà ông trời lại bắt con mẹ gánh chịu tất cả như thế. Nó bị chuẩn đoán khó có thai không những vì là omega lặn mà nó còn bị bệnh về đường đó haaaa lúc ấy mẹ khóc...khóc không thành tiếng. Họ nói hy vọng duy nhất mà con bé có thể được sống như bình thường là tìm được một alpha trội thuần chủng...alpha trội đã khó còn thuần chủng thì làm sao con bé có thể tìm được. Cho đến khi mẹ gặp con...mẹ nghĩ con bé có cơ hội được sống rồi, được người đời nhìn bằng con mắt khác rồi.

Bà Kim nói với giọng đầy đau đớn và xót xa, cô còn có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy dài không ngừng trên khoé mắt có điểm chân chim của thời gian đó.

-Lần đầu tiên mẹ nở nụ cười hạnh phúc nhất là khi được kết hôn cùng bố con bé, lần thứ hai là ngày Kim Jennie ra đời, lần thứ ba mẹ đã vừa cười vừa khóc trong vỡ oà là khi mẹ gặp được con.

Jisoo nhìn bà và rồi hiểu rõ những gì bà làm hoá ra vì tình thương dành cho con mình, một người mẹ sống vì con, sống vì hạnh phúc của con mà hoá hổ dữ. Mấy ai trên đời này hiểu nổi cái kiểu tình thương ấy, vậy mà giờ đây Jisoo lại xót lòng vì tình cảm đó, chắc là do cô có chút hiểu.

-Mẹ....Kim...nếu một ngày con cưới Jennie về..em ấy không thể có thai thì không phải em ấy bị bệnh mà là do con yếu kém...do con không làm em ấy có được....vợ con...em ấy bình thường mà mẹ.

Nàng uống hết cả ly nước rồi đứng lên, đúng vậy...em ấy sẽ và chắc chắn sẽ là vợ cô..vì sao ư? Không phải vì trách nhiệm...không phải vì tội lỗi...chỉ đơn giản vì bây giờ cô đã yêu em nhiều hơn trước không chỉ một chút. Vợ cô bình thường...Kim Jennie bình thường....người có vấn đề là Kim Jisoo.

Lúc ấy cô đã quay trở về phòng, thật đáng tiếc khi Kim Jisoo đã không thể thấy người phụ nữ được ví như "hổ dữ ăn thịt con kia" nở nụ cười hạnh phúc lần thứ tư trong đời bà....với những giọt nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top