Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với dáng ngồi tao nhã trên chiếc ghế sofa nâu, gác tay lên chống mắt, dùng ánh mắt ân cần nhất hướng về từng bước đi của Kim Jennie. Jisoo phải cảm thán về sự chu toàn của phụ thân em đấy, mọi thứ đâu vào đó trông rất hoàn mỹ. Nhưng thứ hoàn mỹ nhất của ông ấy lại rơi vào tay cô.

Đứng nhặt hết mớ rau cũng đủ khiến nàng đau ê cái lưng rồi, chưa kể lúc nãy còn vận động mạnh mà sức lực cũng tiêu tan hết thì đứng kiểu gì nổi. Tính đi lấy cái ghế để ngồi, quay ngang quay ngửa lại bắt gặp kẻ tà râm kia đang nhìn mình....đúng hơn là nhìn vào đôi bờ mông của nàng. Jennie cau mày lườm xéo vào mắt cô.

Kim Jisoo cũng coi như có nhân tính, sau khi bị vợ cưng....à thì vợ chưa cưới....em người yêu.....dùng cách gì để gọi được nhỉ? Thì đại khái là bị Kim Jennie lườm cũng đã dặn lòng mà thu ánh nhìn lại, cười mỉm một cái xem như đối đáp. Dẫu sao ba em còn đây, cô đâu phải ăn gan hùm mật gấu đâu mà đụng đến em.

-Thôi chết rồi! Ba quên lấy loại miến thủy tinh ở trên quán mất rồi. Đã nhớ rõ là phải bỏ vào túi mà ba quên mất.

Bỗng ông Kim lớn tiếng nói khiến nàng giật mình chạy ra ngoài phòng. Đâu đó cô nghe vang vảng tiếng em nhỏ nhẹ nói với ba mình.

-Hay con xuống chợ mua cho ba nhen?

-Ở đây chưa có nhập loại miếng đó....con ở nhà phụ ba rửa hải sản đi. Giờ ba quay lại quán lấy miến.

Gấp quá nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, gật đầu cái rụp rồi chạy ra ghế lấy áo khoác cho ông. Ba vừa ra khỏi cửa đã đi vội, Jennie thở dài một hơi, lấy tay bóp bóp bả vai than thở.

-Đống mực cá kia bao giờ cho xong!

Vừa định đi lấy đồ ăn ra rửa thì bị giọng của Jisoo ngăn lại.

-Ba em đi rồi, không định vào thay đồ lót hả?

Nói nàng mới nhớ là phải thay đi cho sạch sẽ chứ khó chịu thế này đứng ngồi không yên mất.

-Ừ, tôi vô giờ nè!

Nàng đi vô thì cô cũng vô theo, tai nàng thính lắm, cái tiếng khoá trái cửa khe khẽ ấy không qua nổi đâu. Nhưng cũng chẳng muốn đôi co với kẻ kia, làm thì cô ta đè nàng xuống lúc nào chả được. Chỉ mong là đừng phải lúc nàng đang mệt thế này.

-Jennie, Soo lấy đồ lót cho em này, thay ra đi xíu Soo giặt luôn cho.

-Ừm...xíu...ủa ai mướn cô giặt đồ trong của tôi????

Quay ra sau đã thấy Kim Jisoo đứng chình ình một cục. Không bất ngờ nhưng vướng.

Mặt cô ngơ ngác như thể chú nai con mới sinh, nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ chẳng hiểu gì nhìn nàng.

-Sao không được?

-Đấy là đồ riêng của tôi!

Chớp chớp mắt nhìn gương mặt em đỏ lừ, Jisoo bất giác muốn cười mà không dám. Vì giờ cười một cái là em sẵn sàng đá cô bay khỏi nhà vào khoảng hai giây sau.

-Riêng thì đúng là đồ đấy của em mình em mặc nhưng Soo được đụng vì nó có phải lạ lẫm gì đâu.

-Cô điên hả? Cứ không lạ là được đụng   à? Vậy người quen của cô cô đụng hết được luôn?

-Soo ngủ với mỗi em, sờ mỗi em, cũng chỉ làm tình với mỗi em. Giờ mấy cái này em mệt thì Soo giặt dùm thôi chứ sao em cứ bài xích Soo hoài vậy?

-Không là không! Biến ra cho tôi thay đồ!

-Nè, quá đáng rồi nha! Soo cưới em chứ có phải làm thuê đâu mà em đuổi Soo!

Cô cũng thật tài, đứng cãi lộn vì tý chuyện với em để giờ đây khi em cứng họng là em giận luôn.

Kim Jennie không buồn cãi nữa, nàng cũng nhắm lỡ có về nhà cô ta làm dâu thì chắc chắn chẳng bình yên nổi. Nàng hét lên ở trong thâm tâm rằng bản thân ghét Kim Jisoo. Giật mạnh chiếc quần lót trong tay cô ta rồi bỏ đi vào nhà tắm.

-Sao em không thay ngoài này luôn cho tiện?

-Ứ thích, tôi ghét nhìn thấy cái bản mặt hãm vận của cô!

Chứng nào tật nấy, cứ giận lên là chẳng kiểm soát ngôn từ. Giờ nàng thật muốn đem tất cả những cách chửi tục tĩu nhất quất vào mặt cô ta, cho cô ta khuất mắt đi mới hả dạ.

Nhìn em dậm chân cô đoán là em giận lắm. Cũng phải vì chẳng ai vui khi vừa cãi nhau xong cả. Nhưng cô muốn lại gần em, mùi Omega của em lúc nào cũng khiến cơn giận trong cô tan biến.

Vào trong phòng tắm, đang thay đồ thì tiếng tin nhắn đến. Là tin nhắn của Park Chaeyoung. Dạo này nàng cũng ít nhận được tin của cô bạn lắm vì cổ suốt ngày Lisa khiến nàng ong đầu. Nhưng tin hôm nay lạ thật, nghe bảo nay đi khám thai và đáng lẽ ra phải vui chứ cớ sao lại nhắn với cái giọng buồn bã như thế. Định gọi điện thì một cái ôm từ phía sau khiến nàng giật mình và cũng đoán chắc đấy là ai.

-Cô cút ra ngay! Tôi đang có việc.

-Em có việc gì? Đang nhắn cho ai thế? Cho Soo xem với được không?

-Này, ai cho cô có quyền kiểm soát đời sống riêng tư của tôi thế? Mau bỏ cái tay ra khỏi ngực tôi ngay, Kim Jisoo!

-Bên dưới em chẳng mặc gì...thì Soo kiểm sao được!

-Ý tôi không phải cái đấy, bỏ tay ra mau lên!

-Ngực em mềm mềm thích lắm nên không bỏ đâu.

Bàn tay cô mân mê đầu ti cứng ngắc ấy, xoa đều hai bầu ngực lớn trong lòng bàn tay. Cảm giác êm ái, âm áp truyền đến thật khiêu gợi cảm xúc bên trong.

-Tôi đang có việc, bỏ tay ra đi, xin cô!

-Trừ khi em nói là em đang nhắn gì, với ai và tại sao lại không muốn cho Soo xem.

-Cô làm thế là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi! Là vi phạm pháp luật!

-Không có luật nào cản tôi vào bên dưới em cả. Vì thế đừng nói luật khi em đang chảy nước ra vì tay tôi, nực cười lắm. Đưa cái điện thoại ra đây!

Một bàn tay cô bóp chặt vào ngực nàng khiến Jennie la lên. Nàng bấu chặt vào ống tay áo Jisoo để ngăn khi cô đang cố đẩy hai ngón tay ấy xâm chiếm vào bên trong cô bé của nàng...nhưng không thành. Jisoo sức khoẻ lẫn vóc dáng đều nhỉnh hơn nàng rất nhiều. Cô ta ép nàng lên tường và thúc mạnh vào bên dưới....một cuộc làm tình đau đớn khiến Jennie gào lên...nàng như muốn phát điên với Kim Jisoo rồi.

-CÔ DỪNG LẠI ĐI, KIM JISOO! ĐAU....KIM JISOO ƠI TÔI ĐAU!

-Em nhắn với ai? Alice? Ba em thích chị ta lắm nhưng Kim Jisoo thì không.

-Không! Kim Jisoo à, không! Đừng đẩy nữa, đau quá....tôi đau quá!

-Em nhắn với ai? Em nghĩ em cãi lại, em vùng vẫy, em cứng đầu và cố chấp, tôi thương em tôi bỏ qua mà em có quyền được nhắn tin lén lút với người khác à? Tôi cưới em vì tôi yêu em, tôi yêu em đến muốn chết đi sống lại chứ không phải là vì để em cãi tôi, em bướng với tôi rồi em qua lại sau lưng tôi!

Nàng đau, bên dưới rất đau. Jennie Kim không hiểu sao cô tức giận đến vậy, không hiểu sao cô nhắc đến chị Alice. Nàng còn chẳng nhắn tin với chị ấy, nhưng có lẽ cô đang ghen và nó đáng sợ quá. Gục xuống vai Kim Jisoo, nàng rơm rớm nước mắt vừa vì đau cũng vừa là vì lần đầu tiên cô trông kinh hãi đến thế với nàng. Cái giọng khàn khàn khẽ rên rỉ bên tai cô.

-Kim Jisoo...hức...tôi đau...đau lắm!

Lúc bước vào phòng tắm, nhìn gương mặt em vừa vui vừa buồn, trên môi vẫn còn nhếch lên thì lúc đấy lòng cô như vỡ ra. Kim Jisoo nhớ đến việc hôm nay Alice đến, nhớ đến việc ba em bảo em rất thích cô ta, nhớ đến việc em đã từng muốn lớn lên được bên cạnh cô ta, Jisoo nhận là bản thân mình ghen, rất ghen. Em ít khi hay chẳng bao giờ chịu nói bản thân thích cô một chút, chẳng bao giờ nói nói cười cười mà lúc nào cũng khó chịu với cô....nhưng ngoài Kim Jisoo ra thì ai em cũng vui vẻ. Em như thế vì sĩ diện với người khác hay là đang sĩ diện với chính cô? Kim Jisoo phát ngán việc trái tim cứ nhói lên sau mỗi nụ cười của em, cô phát ngán! Nhưng dù có giận thì khi nghe tiếng em khóc...cô vẫn biết mình đã sai. Khẽ buông tay ra, đỡ lấy thân và ôm cái con người bé nhỏ vừa bị cô làm đau kia lại.

-Soo xin lỗi em! Soo sai rồi, không bao giờ tức giận với em nữa, không bao giờ nữa!

Ngồi trên giường nhìn em đang đắp chăn kín mặt quay lưng lại với mình mà giận dỗi thì đầu cô như mớ bòng bong vậy. Chỉ mới ba phút trước cô đang còn phải bế em từ trong nhà tắm ra và giờ em giận cô dã man luôn.

-Jennie à!

-Cô đánh tôi!

-Soo không có đánh em.

-Vậy cô giải thích cái vết thâm trên ngực và cả cái vết máu trên tay cô đi! Cô thấy cưỡng hiếp tôi một lần chưa đủ nên muốn chơi bạo hành với tôi hả?

-Không, Soo-

-Cô thử cảm giác bất lực và phải ở yên cho người khác thoả sức ra vào bên dưới mình dù nó đang đau vãi linh hồn chưa? Cô thử chưa mà cô lại đem nó áp dụng lên tôi? Lần này cái máu trên tay cô còn chẳng phải máu trinh, nó là máu do cô quá mạnh tay với tôi! Cô là là cái đồ vũ....vũ phu!

-Soo là nữ mà.

-Cái đồ vũ nữ!

-Cái đó lại là nghĩa khác.

-Tôi mệt cô quá! Cô đánh tôi rồi!

Em giận dỗi trông đáng yêu thật. Cứ chùm kín chăn rồi mắng ra, mà mấy câu mắng cũng mắc cười lắm kìa.

-Soo hôn em đền bù nhá?

-MÉO! CÚT!

-Chứ em muốn sao? Hay Soo hôn bé nhỏ của em do làm nó đau nhen?

-Tôi méo phải trò đùa của cô!

Cô tốc chăn lên, nằm xuống sau lưng em rồi ôm chặt lấy em vào lòng. Mùi hương ngọt ngào khiến cô đắm say. Kim Jisoo nhẹ nhàng tựa mặt mình vào đỉnh đầu em rồi thủ thỉ với cái giọng nhẹ nhàng.

-Soo xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em đau. Quả thực lúc đó Soo đã ghen, đã nghĩ đến rất nhiều việc lúc trước, cái khi mà em và ba nói về Alice....Soo sợ chị ta cướp em đi mất. Lý trí Soo lúc đó chỉ nghĩ nếu kiểm soát em cạnh mình thì chị ta sẽ không cướp được nên mới điên cuồng lên đòi lấy máy của em. Soo không biện minh rằng do quá yêu mà làm, Soo chỉ muốn nói là Soo xin lỗi vì tất cả khi đã làm em đau. Nhìn em khóc là Soo biết, Soo biết mình sai thật rồi. Soo sợ lúc em khóc, vì em cứ khóc thì lại như điểm yếu của Soo vậy. Chỉ cần em khóc Soo sẽ mềm lòng rồi cho qua tất cả hay thậm chí nhận lỗi về mình....nên Soo không muốn làm em khóc nữa.

-Cô đừng có văn vở, lúc làm tình tôi khóc xin cô tha nhưng cô toàn làm mạnh hơn. Đồ khốn nạn!

-Ờ thì cái đấy là trường hợp đặc biệt.

-Câm đi! Mấy đứa như cô văn vở là giỏi. 

-Ụa rõ là em cái Soo liền dừng lại mà, lúc nãy dừng rõ ràng.

-Vậy cô giải thích sao về việc tối qua cô cắn nát ngực tôi và mặc kệ nước mắt tôi rơi thì cô vẫn cứ là hăng say chọc chọc cái nhóc con yếu ớt của tôi hả?

-Thì là trường hợp đặc biệt mà.

-Đặc biệt con khỉ khô! Cái cô nói chỉ đúng khi cô không hứng tình thôi! Còn cô hứng lên thì tôi khóc trôi cái nhà cô cũng trèo thuyền bắt tôi lại rồi đem tôi vào buồng lái để thịt tiếp.

Cô phát phì cười với cái cách lấy ví dụ của em. Đáng yêu đó mà sao nghe nó cứ là lạ, nghe như kiểu cô xấu bụng lắm vậy.

-*Chụt* ừ thì cứ cho là vậy đi. Ai biểu em ngon.

-À hoá ra cô muốn lấy tôi chỉ vì để thịt tôi thôi chứ gì?

-......Giờ tôi chơi em nốt rồi mai đưa em đi viện khám còn kịp không?

-Cô cút đi!

-Hề hề...nói chứ...cũng có ý đúng đấy.

Hôn lên má em, cô tự nhận thấy bản thân mê em hơi quá rồi. Nhưng thôi cũng kệ, vợ cô mà.

-Ý cô là gì?

-Là giờ Soo lỡ khoá cửa rồi hay để ba em tự nấu đi, em ở trong này nấu lẩu tình yêu với Soo cũng được.

-Này này tôi báo trước là không nha! Đang đau nha!

-Ai biết được.

Ông Kim xách đồ lỉnh kỉnh về đến nhà nhưng lại chẳng thấy Jennie đâu. Hẳn là nhóc con lại ham chơi lười làm rồi. Ông đành đến phòng nàng mà gọi.

-Kim Jennie! Ra phụ ba cái coi con.

Trong căn phòng, mùi Omega với Alpha trộn lẫn đến nồng nặc. Đèn phòng nhấp nháy màu hơi đỏ chiếu đến bên cửa đang có hai thân ảnh trần như nhộng cuốn lấy nhau ở sau cánh cửa. Kim Jisoo đè Kim Jennie lên cái cánh cửa mà bố em đang đập từ ngoài vào mà hôn. Cô vơ lấy cái áo, mặc lên cho em nhưng bàn tay vẫn không rời khỏi đầu ti cương cứng. Mút vài cái nữa thì kéo xuống cho Jennie.

-Em ló đầu ra bảo với ba là em mệt rồi đóng cửa lại. Soo không thích tiếng rên của em bị tiếng đập cửa lấn mất đâu.

-Kim Jisoo...đừng mút nữa....để để tôi nói với ba....đừng mút nữa mà. Tôi....tôi mà rên lên trước mặt...mặt ông ấy...thì....thì cô chết với tôi.

-Được thôi, đành tạm biệt bé bi đang cương lên này rồi.

Jennie cố lách phía dưới của mình đi, chỉ ló mình đầu ra nhìn ba với bộ mặt tươi tỉnh nhất.

-Dạ con đây.

Jisoo ở sau nhìn đôi mông căng tròn được chổng lên cao. Cô bé nhỏ chảy dịch nhớt xuống đùi, thấy rõ từng chi tiết đến thế thì sao cô kiềm lòng được. Ngón tay khẽ tách hai mép hồng ra rồi đẩy vào bên trong lỗ nhụy đỏ đang khao khát. Cảm nhận được cơ thể em run lên và ráo rát mút chặt lấy ngón tay cô, sướng thật đó.

Nàng rùng mình khi ngón tay lành lạnh của cô tiến sâu vào. Nhận được từng chuyển động như thể nàng có thể tưởng tượng ra nó đang náo loạn gì bên trong mình khiến đôi má Jennie đỏ ửng lên như thể người bị sốt.

-Con sao thế?

-Con hơi mệt, xin lỗi ba.

Dứt lời nàng đóng sầm cửa lại, vô tình trượt chân mà ngã xuống khiến ngón tay vốn bên trong bị trượt ra.

-Em ngã chẳng đúng lúc gì cả.

Tay Jisoo bắt lấy chân em mà kéo người em lại. Ngón tay lại chọc mạnh vào bên trong. Dáng ngã nằm sấp ấy giúp tay cô vào sâu hơn và trông em gợi tình hơn hẳn.

-Mông căng quá, phải phạt vì tội ngã thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top