Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo dọn đồ trong nhà cho em, sẵn dọn dẹp sạch sẽ căn nhà một lần nữa. Còn Kim Jennie ngồi phe phẩy chân trên ghế nhìn kẻ kia đang phải cúi mình phục tùng. Gắp một miếng táo được ai kia gọt nhỏ bỏ vào bát vào miệng, nàng đắc ý kêu.

-Yaaah Kim Jisoo, cô lau chỗ này chưa sạch này, chỗ kia bụi kìa. Tôi không chịu bẩn được đâu!

Cô đã bợt mặt làm từ sáng mà em thì chỉ biết ngồi sai lên sai xuống. Giờ ở đây cũng chẳng có mẹ hay ba em, tội gì Kim Jisoo này phải ngoan ngoãn. Từ từ tiến lại gần nàng, Jisoo đưa bàn tay sờ lên bắp đùi Jennie khiến em đang ăn bỗng giật mình.

-Gì đấy Kim Jisoo?

-Táo rơi xuống đùi rồi, để chị dọn cho.

Nàng chợt nhận ra cô có ý đồ, nhìn xuống miếng tao đang ở khe đùi Jennie vội đưa tay muốn nhặt lên thì bị Jioo ngăn lại. Cô nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ, giọng gian tà hỏi nàng.

-Tay này sao lại để xuống được.....lên dựng thẳng lên trên chứ?

Chưa kịp phản ứng đã bị Jisoo đè xuống dưới ghế sofa. Lúc ấy chỉ mới bảy giờ sáng, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên hình ảnh một người con gái nằm thở dốc trên cái áo trắng dính đẫm nước. Gương mặt đỏ ửng cùng tiếng rên rỉ vang ra, thật may vì không có nhiều hàng xóm chứ nếu không họ sẽ đập cửa vì cô dạy nàng đánh chữ quá nhiều.

Đôi mắt lim dim nhìn lên chiếc đồng hồ đã chạy đúng chín giờ, chiếc chăn mỏng đắp lên thân hình nhỏ bé của nàng cũng không thể che đi hết vết đỏ của cuộc ái ân triền miên ban nãy. Ban đầu nghĩ sẽ ổn, nhưng có vẻ Jennie sai rồi. Một alpha trội có dục vọng quá cao so với nàng tưởng tượng. Vừa định ngồi dậy thì nàng đã có cảm giác khó chịu, có chút buồn nôn. Jennie ôm bụng, bịt miệng để ngăn tiếng ói lại mà không thể. Nàng chạy vội vào nhà vệ sinh dù cho bên dưới đang đau.

-Oẹ Oẹ!

Jisoo đang ngủ, nghe tiếng ói từ phòng vệ sinh cũng vội vàng chạy vào. Xem em đang ngồi bên cạnh bệ bồn cầu, nước miếng rơi rãi và nước mắt chảy dài xuống. Cô vội vàng chạy đến ôm em lên, đưa em vào phòng thay đồ cùng tâm thế lo lắng.

-Jennie! Em sao thế? Bé ơi, em ổn không?

-Jisoo ơi, tôi khó chịu, tôi buồn nôn. Bụng khó chịu quá! 

Vội vàng Jisoo rút điện thoại gọi cho mẹ vợ. Đầu dây bên kia đổ chuông và vài giây sau giọng quen thuộc truyền đến.

-Alo Jisoo hả? Gì vậy con?

-Mẹ ơi, Jennie em ấy sao á mẹ. Bụng em ấy khó chịu.

-Bệnh dạ dày tái phát hả? Mẹ gửi địa chỉ bệnh viện tư là người quen cho con, con đưa vợ qua là vào khám luôn nhé.

-Dạ, mẹ!

Chạy theo đường mẹ vợ chỉ, nhìn em cau có ở phía sau ghế mà lòng cô như ngồi trên đống lửa đỏ. Vừa đến nơi đã có người ra đón em và khám ngay lập tức, Jisoo chạy theo rồi ngồi bất an trên ghế.

Bác sĩ ở trong bắt đầu khám, nhưng thực sự có một điều quá sức kì lạ. Người bác sĩ cầm theo bút tiến lại hỏi nàng.

-Hmmmmm em đã trễ kinh bao lâu rồi?

Nghe lời bác sĩ nói, nàng mới nghĩ đến việc đã rất lâu chưa có kinh nhưng nàng cũng chỉ nghĩ là mình bị trễ nên không quá quan tâm. Jennie mấp máy môi trả lời.

-Có lẽ là một đến hai tháng.

-Hmmm em không phải dạ dày đâu, có thai rồi.

-Dạ?

-Em có con rồi. Khá bất ngờ nhưng sự thật là dính bầu rồi. Nên hạn chế việc quan hệ lại, đứa trẻ tầm này rất cần chăm sóc cẩn thận và em còn là một omega lặn, rất khó để có lại đó.

Jennie sững người, nàng lững thững bước ra với đôi mắt tròn vo.

Jisoo vừa thấy em ra liền vội vàng chạy ra đỡ, tờ giấy khám còn trên tay. Nhìn em thẫn thờ mà lòng cô đau xót đoán rằng có lẽ em bị trở nặng bệnh dạ dày rồi. Nhưng giọng Jennie run run, tay bấu vào ống áo cô mà nước mắt rơi xuống.

-Jisoo....

-Ơi, Soo đây.

-Tôi không bị bệnh.

-Hả? Thế thì tốt rồi, chúng ta về thôi. Tối nay Soo sẽ nấu nhiều món ngon cho em ăn.

Định dìu em đi nhưng lại không thể, cứ thấy Jennie đứng thẫn như pho tượng ra đấy.

-Em sao vậy, Jennie?

-Gọi cho mẹ tôi, gọi mẹ tôi mau lên.

-Sao vậy em? Có chuyện gì sao?

-Gọi cho mẹ tôi đi, Kim Jisoo!

-Nhưng chuyện chuyện gì?

Cô giật lấy tờ giấy trên tay em mà nhìn. Đó là hình một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại bên trong, nó nhỏ bé nhưng khiến Jisoo sững người. Bên dưới còn ghi rõ về đứa nhỏ bé nhỏ ấy. Cô bất giác sững người theo em, như không tin vào mắt mình mà liên tục rụi mắt. Phải mất một lúc lâu Jisoo mới bần thần được sự việc.

-Thật.....đây ....là sự thật hả em?

-.........

-Tôi dính bầu rồi. Thật sự là dính rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top