Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nhìn em, trái tim cô càng trở nên chật vật khó chịu. Có lẽ vì thói quen điều gì cũng nói với em, điều gì cũng để em biết nên khi giữ một bí mật cho riêng mình khiến tim cô nặng trĩu hoặc là vì điều này thực sự khiến cô khó thở. Vuốt ve, ngắm gương mặt mà mình yêu thêm một chút mà đôi mắt thật không biết nói dối cứ dưng dưng đỏ hoe mãi, liệu mai em nhìn thấy mắt cô sưng có lo không? Lisa là sợ em sẽ lo.

Park Chaeyoung giờ phút này chẳng thể ngủ nhưng không thể mở mắt, trái tim ban đầu là chọn dù đương đầu với cả thế giới đều muốn bên người con gái mình thương, nhưng khi nhìn lại bản thân chẳng có gì để đánh đổi, chẳng có gì để đặt cược thì biết làm sao? Cảm nhận sự ấm áp từ đôi bàn tay đang khẽ chạm lên làn da mình, nàng cũng muốn tuôn trào mọi cảm xúc nhưng rồi lại nén xuống. 

Một màn đêm u tối vì hai con người, hai con người buồn đau, hy sinh vì nhau cuối cùng lại trông thật thừa thãi. Im lặng chịu đựng là con dao giết đi trái tim cả hai, họ là vì nhau, là vì nghĩ cho nhau, nhưng tình yêu có thật sẽ trọn vẹn khi không ích kỷ không? 

-Park Chaeyoung!

Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng, ánh nắng tràn vào khung cửa sổ ngắm nhìn hai con người đang ôm chặt lấy nhau như chẳng muốn buông ra. Họ yêu nhau như sinh mạng.

Nàng từ từ mở mắt nhìn ánh sáng rồi lại mỉm cười sờ lên vòng tay đang khẽ đặt qua eo mình.

-Em đây!

-Nếu chị nói, chị sẽ lấy một người khác không phải em...nhưng không muốn em rời xa chị...em có chấp nhận không?

Quyết định trong lòng cả hai đã rõ, lời nói nói ra không còn mang sự lo sợ nữa. Họ không buông bỏ tình yêu này, chỉ là đã không thể gáng gượng nữa.

-Chị sẽ đến thăm em và con chứ?

-Chị sẽ đến bên em mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi phút. Chúng ta không cho nhau danh phận được....nhưng chị thật sự là yêu em.

Lisa dựa vào gáy nàng, cô giờ đây đang ôm người con gái này từ phía sau mà thở hắt ra, ánh mắt mệt nhoài cũng đã sắp không thể gồng gánh nổi nữa.

Chaeyoung thở một hơi dài, khẽ gật đầu rồi sờ lên chiếc tay vốn dĩ đang đeo nhẫn của hai người giờ đây đã trống không mà mím chặt lấy môi.

-Chaeyoung!

-Hôm nay chị sẽ về ăn cơm cùng em đúng không? Em sẽ nấu vài món chị thích.

Nghe hiểu ra ý tứ trong lời nói quan tâm mà nghe thật lạnh nhạt ấy, Lisa gật đầu đáp.

-Chị sẽ về sớm, em ngủ thêm đi.

-Chị nhớ ăn sáng nha, nay em mệt không nấu cho chị được.

-Không sao, em cứ nghỉ ngơi đi.

Cô đứng dậy thay quần áo, vệ sinh như ngày thường rồi bước ra cửa đi làm. Lisa quay đầu lại nhìn toàn bộ căn nhà, đôi mắt ngấn lệ rồi mở cửa bước đi. Lúc em yếu đuối nhất, cần vỗ về nhất cô lại không có khả năng để bên cạnh, thật vô dụng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top