Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo thức dậy đã thấy cục bông tròn ủm bên cạnh đang cố dụi lấy dụi để vào lòng mình để ngủ, tóc mềm cứ thế rối tung lên còn em thì hai tai siết chặt lấy eo cô. Trông giờ đây em như một đứa trẻ đang đòi được nựng, thật đáng yêu làm sao. Giờ nói em sắp làm mẹ thì ai tin chứ? Kim Jennie vẫn đang ở độ tuổi quá nhỏ, nếu gia đình hai bên không có điều kiện hẳn là giờ cả hai cũng không thể vô lo vô nghĩ như thế này mà ôm nhau ngủ. Jisoo ôm lấy em yêu chiều hỏi.

-Bé của Soo, muộn rồi dậy ăn sáng không mẹ mắng cho đấy.

Kim Jennie vẫn còn ngái ngủ, nũng nịu lắc đầu rồi nằm vật ra như hết sạch sức lực để cho Jisoo ôm lấy. Từ ngày hai bên gia đình biết nàng có con thì liền thay nhau đến chăm sóc, lúc thì mẹ nàng lúc thì mẹ cô và dạo này biểu hiện của việc mang thai có vẻ chuyển biến nặng, nàng hoàn toàn không thể ăn gì chỉ muốn ngủ, đặc biệt là phải bám cứng với Kim Jisoo mới ngủ được không thì sẽ rất khó chịu nhưng vì chẳng ăn được gì nên người luôn mệt mỏi.

-Không ăn đâu! Ngủ cơ huuuuuu đừng gọi người ta nữa mà!

Bất lực ôm em vào lòng, Jisoo hôn lên tóc em rồi cũng đồng ý.

-Dạ dạ để em ngủ ha, giờ Soo sẽ ra dối với mẹ là em mệt nên cho em ngủ nhưng xíu em phải ăn cháo đó, mẹ đã nấu từ sáng sớm mà.

Nàng không trả lời nhưng lại rướn người lên hôn vào má trái của cô, gật đầu xong lại trùm chăn ngủ. Jennie như con mèo lười cứ rúc mãi không chịu chui ra, Jisoo nuông chiều em nên cũng cứ kệ cho em làm điều mình thích. Giờ mà hỏi liệu việc cô cứ đem yêu thương ra để vào em có giống như đang đầu tư vào một công ty ma không? Jisoo sẽ mỉm cười và trả lời rằng " Không công ty ma nào chịu đẻ con cho cô hết, em không phải công ty ma, cuộc đầu tư của cô cũng càng không phải là vô ích. Cô đã lãi, lãi to, lãi cả mẹ cả con." 

Tính tình Jennie vẫn thế, vẫn cứ cọc cằn thậm chí là khi mang thai em còn thường trút giận lên cô bằng những lần chửi bới vô cớ, nhưng lần nào Kim Jisoo cũng chỉ cúi đầu nghe, nghe chửi xong lại rối rít bám lấy em. Em là người như vậy, may mắn sao lại có một người sinh ra chỉ để chịu tính của em, có lẽ là ông trời sắp đặt cả hai đến với nhau từ ban đầu rồi. 

Cô nhẹ nhàng vén vài lọn tóc của em sang rồi hôn một cái nhẹ lên trán, giọng nói nhẹ nhàng.

-Hai mẹ con ngủ ngoan nha.

Jisoo vừa ra khỏi phòng đã nghe mùi cháo cá hồi nồng nặc, cô ló đầu vào gian bếp liền thấy mẹ của mình cả đời có khi còn chẳng động tay động chân vào bếp bao giờ mà giờ lại hì hục ngồi lóc từng miếng xương cá ra rồi lại hí hửng cười cười với thành quả xong đem bỏ gọn ra bát. Cô vừa buồn cười, vừa thương mẹ, bình thường trông mẹ như thể chẳng ưa gì em, thậm chí luôn cãi tay đôi với Jennie mỗi lần em chửi bới vô cớ nhưng đâu ai biết được giờ đây người phụ nữ này lại ngồi nhặt từng cái xương cá cho em cơ chứ.

-Mẹ!

Bà Kim đang định vứt mấy cái xương cá thì bị đứa con gái trời đánh gọi cho cái mà hết hồn.

-Ôi ôi cái gì đấy!

-Mẹ nấu cháo thơm dữ vậy! Cho con xin bát được không đây?

-Mày béo tốt thế ăn cái này làm gì? Để đấy cho cháu tao ăn.

-Mẹ phân biệt quá hà! Con cũng biết buồn đấy.

-Con kia dậy chưa? 

-Em ấy vẫn ngủ ạ, chưa có muốn ăn.

Bà nghe vậy cũng chỉ gật gật đầu, đưa ra một cái cốc gì đấy đen òm.

-Xíu kêu nó uống hết đi, bố mày đi xin thuốc chữa nghén cho uống đấy, tiền không đấy. Uống đi cho hết nghén còn ăn uống, gầy dọc xương vậy đẻ kiểu gì.

Jisoo tròn mắt với cái cốc nhìn đen òm, mùi cũng không dễ ngửi, như này bắt em uống không biết chịu uống không, với cả mẹ ở đây thì em ấy trốn thế quái nào được.

Nghĩ cái nào trúng cái ấy, em không hiểu sao lại dậy rồi đi ra khỏi phòng, vừa ngửi thấy mùi thuốc đã xanh tái cả mặt. 

-Soo! Mùi gì đấy?

-À à mùi thuốc thôi, bé đánh răng đi ra ăn cháo.

Cô nói vọng ra rồi nhìn mẹ mình cười trừ.

-Con biết mà, xíu con dỗ ẻm uống liền cho mẹ coi.

Jennie không biết gì lại nói vọng vào.

-Đánh rồi.

Jisoo thật không biết làm sao, đành mang cốc thuốc ra cho em. Bỗng nhiên đầu nhảy số liền kêu mẹ ở lại bếp.

-Mẹ múc cho Jennie ít cháo nha, con cho em ấy uống thuốc trước.

Bà Kim nghe thấy hợp lý cũng gật đầu.

-Ừm!

Cô chạy nhón cả chân mang theo cốc thuốc phải gọi là hôi rình ra. Jennie vừa thấy đã bịt mồm buồn nôn thì bị Jisoo vội bịt miệng lại.

-Suỵttttttt, ngoan, chị uống rồi em cầm cái cốc giả vờ tu hết cho mẹ xem nha. 

Jisoo bịt mắt bịt mũi dốc cạn cả ly vào họng, cô bịt mồm mà nuốt chửng hết vào bụng rồi đưa cái cốc chỉ còn chút cặn cho em.

-Uệ, khiếp quá! Mau mau giả vờ mau.

Jennie biết cô thương mình nên cũng cười hì hì cầm cái cốc lên. Lúc mẹ cô ra đem theo bát cháo nóng nàng đã thấy khó ngửi nổi mùi cháo mặc dù bình thường thì chắc chắn nó sẽ ngon.

-Ăn hết đi, tôi còn về.

Lần này thì quả không thoát được, hẳn là mẹ nàng đã căn dặn với mẹ cô rất nhiều nên lần này bà ấy quyết định ở lại xem nàng ăn cho hết. Jennie nuốt nước bọt dùng ánh mắt cầu cứu Jisoo đang buồn nôn đỏ cả mắt nhưng nhìn cô thương quá, chắc không cứu nàng được rồi. Cố gắng múc từng muỗng lên mà khó quá.

-Ăn hết thật à mẹ?

-Ừ!

-Hì hì! Hôm qua con cãi mẹ nên mẹ giận con ạ?

-Tôi giận chị làm gì? Tôi có quyền để giận chị à? Tôi giận chị có khi con tôi nó nhảy lên nó đánh cả tôi.

Jisoo tròn mắt nhìn mẹ.

-Có đâu ạ, oan cho con.

Chả là hôm qua mẹ bắt em qua phòng ngủ riêng nên em khó ngủ cô mới bênh em một chút, cũng chỉ là cãi vài lời với mẹ mà giờ thành bất hiếu luôn rồi.

-Thôi ăn đi, muộn giờ của tôi.

Jennie quả thực khóc không thành lời, khẽ bỏ từng chút cháo vào miệng ăn giống như đứa trẻ sợ nóng. Jisoo cũng bất lực không thể cứu em. 

Đang định ngồi cùng em ăn xong bát cháo thì cô lại nhận được điện thoại của nhỏ bạn thân. Jisoo đi vào phòng để bắt máy của Lisa.

-Lâu không thèm gọi nhỉ?

-Mày liên hệ cho Lili được không?

-Ủa gì vậy? Có việc gì à?

-Mày gọi cho chị ấy, bảo là đem Chaeyoung đi, đem đi đâu càng xa càng tốt. Chuyện tao kể sau.

Cô nghe Lisa nói với giọng vội vã cũng không muốn hỏi nhiều, cúp máy tìm ngay số liên hệ của chị Lili. Dẫu sao cũng từng biết nhau, phương thức liên hệ cũng không được gọi là quá khó khăn. Gọi một cuộc, hai cuộc cũng không bắt máy, Jisoo tìm một cái sim khác để gọi....tiếng tút tút vang lên qua vài giây cũng có một giọng nói giống y đúc Lisa vang lên.

-Alo!

Jisoo mỉm cười trả lời.

-Chị Lili à? Em, Kim Jisoo đây.

------------------

lâu rồi không gặp mn nhỉ? Tết vui vẻ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top