Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân trần trên tuyết đã lạnh đến mất cảm giác còn nàng vẫn cứ thẫn thờ với ánh mắt vô hồn đi dọc trên con đường lớn, Chaeyoung nhìn bầu trời vô cảm, nhìn dòng người vẫn cứ qua....nàng thấy bản thân mình lạc lõng và có lẽ nơi này đã không còn thuộc về nàng, à không, là nàng đã chẳng được dung nạp ở nơi đất khách quê người này nữa. Đôi chân đi vô định cũng biết mỏi, nàng ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường, trong người không một đồng nào, áo một manh cố gắng chống chịu cái rét. Mắt nhìn vào bụng mình mà bất giác mỉm cười, nàng vuốt nhẹ với giọng nói thều thào.

-Mẹ Li bỏ mẹ con mình rồi, giờ chúng ta chắc không thể sống nổi ở đây nữa con ạ......

Nước mắt nàng bắt đầu chảy xuống từng hàng dài nối tiếp nhau. Park Chaeyoung giờ đây như muốn gục ngã, nàng đã cố gượng cười nhưng nỗi đau giằng xé trong trái tim khiến nàng muốn tuyệt vọng. Đôi mắt ấy đỏ hoe trong ngày đông rét buốt mà không có một ai dỗ dành hay thương cảm. Giữa nơi phồn hoa này nàng chẳng là ai, chẳng là gì, nàng chỉ là một hạt bụi bé nhỏ dù mất đi cũng chẳng ảnh hưởng đến ai.

-Hức.....nhưng con đừng lo.....chúng ta rời nơi này, rời nơi đau khổ này rồi kiếm một chỗ có thể sống, có thể ăn no ba bữa, mẹ con ta dựa vào nhau mà sống thôi con nhỉ? 

Nuốt ngược nước mắt vào trong mà cổ họng đắng ngắt. Chaeyoung vô định vô hướng nhìn xung quanh rồi lại ngậm ngùi nói.

-Nhưng nơi nào sẽ chứa chấp mẹ con ta hả con? Mẹ Li của con cũng đâu cần chúng ta....vậy thì sẽ có nơi nào cần chúng ta nữa hả con? Mẹ mệt quá bé con ạ, mẹ cảm thấy bây giờ mình như muốn chết đi để cuộc đời không giày xéo lên con và mẹ nữa. Giờ mẹ chẳng đủ tự tin để sinh con ra, mẹ chẳng đủ dũng cảm để nhìn con phải chịu khổ......mẹ thương con lắm bé con của mẹ ơi!

Nàng khóc nghẹn vì thương con, có lẽ giờ đây nàng chẳng quan tâm bản thân ra sao nữa mà thứ duy nhất nàng nghĩ đến là đứa con bé bỏng còn chưa được ra đời này của mình, nàng không muốn dập tắt đốm lửa khi nó còn chưa được phát sáng, nàng muốn con nàng phải như ngọn lửa lớn mà sống trước thiên hạ....nhưng nàng phải làm gì thì con nàng mới được như thế cơ chứ? Nàng chẳng có gì. Tương lai của Park Chaeyoung đã mất, nàng đã đặt hết số phận của mình lên cô và thật trớ trêu là nàng đã đặt sai rồi. 

Khi nàng nghĩ bản thân đã không còn lối thoát thì tiếng chuông điện thoại reo. Chaeyoung nhìn vào số máy, đó là mẹ nhưng nàng lại không dám bắt máy, không dám để bản thân như hiện tại đối diện với mẹ nữa. Dù là như thế nhưng giờ đây nàng như con thiêu thân không có chỗ dựa, có lẽ giọng nói của mẹ sẽ khiến Chaeyoung tìm được lối thoát cho cuộc đời mình. Nàng quyết định nhận cuộc gọi.

-Chaeyoung, con dạo này ổn không? Đi thành phố là không chịu về với bố mẹ nữa.

Nàng im lặng nghe giọng nói quen thuộc đã khàn đi ấy, chắc mẹ đã làm việc rất vất vả để chữa bệnh cho em trai nàng nên sự cực khổ đã làm phai đi gì đó của người phụ nữ này. Giọng nàng run lên cố thốt ra một từ cho mẹ an lòng.

-Con....con...hức....con ổn ạ.

Không nghe thấy mẹ hồi đáp lại, nàng không kìm được nước mắt bắt đầu khóc lớn.

-Hức.....con....con ổn mẹ ạ.

Giọng người phụ nữ ấy nhẹ nhàng mà ấm áp chạm đến trái tim đang tan nát của nàng.

-Có chuyện gì hả con? Ai ức hiếp con thì về nhà ba mẹ nuôi.....đừng vì nghĩ cho người khác mà chịu oan ức nữa con...về nhà với ba mẹ.

Nàng sững người, khóc một lúc một lớn hơn. Park Chaeyoung như gào thét hết nỗi đau của mình ra với mẹ, như muốn giải toả hết những ấm ức nàng đã chịu. 

-Mẹ ơi.....con không ổn tý nào.....con đã dối mẹ....con sai rồi mẹ ơi.....con sai thật rồi hức mẹ ơi......con....con đã sai...rất sai rồi mẹ ạ!

Nghe tiếng con gái khóc mà lòng bà xót xa, bà Park cố nuốt nước mắt mà dỗ dành đứa nhỏ của mình.

-Con gái ngoan, mẹ biết con chịu khổ rồi...hức....về với mẹ đi con....con về với mẹ đi....không phải vật lộn với cuộc sống nữa....quá khổ rồi con ạ. Con về nhà...về nhà với ba mẹ...ba mẹ sẽ bảo vệ con.

Bà đã biết hết mọi việc rồi, biết có chuyện từ khi tiền mà con gái bà gửi về mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một dư ra hơn so với số tiền mà một sinh viên có thể kiếm được. Có lẽ mọi chuyện sẽ không dẫn đến bước đường cùng như này nếu ngày ấy bà không vì quá thương con trai mà nhắm mắt làm ngơ nhận hết số tiền con gái gửi để chữa bệnh cho con trai.....bà nợ chính đứa con bà sinh ra, nợ vì sinh ra đã khiến nó khổ vì thế giờ đây dù đứa trẻ ấy có làm gì sai, có ra sao bà vẫn sẽ dang rộng cánh tay chào đón con sà vào.

-Bé con của mẹ à....nhà luôn là nơi để về mà con. Về với ba mẹ, ba mẹ sẽ thương yêu con như lúc nhỏ vì dù có ra sao con vẫn luôn là đứa trẻ của ba mẹ, trẻ con làm sai phận ba mẹ nên chịu chứ không phải là đứa trẻ ấy. Park Chaeyoung, về thôi con.


------------

nay mới thí bà nào bảo tui trung bình 2 tháng ra một chap, bà sai rùi nhen chứ tui phải nửa năm chứ 2 tháng là hơi ít heeeeeee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top