Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 8: Thai phụ không ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm~

Park Chaeyoung tỉnh dậy sau giấc ngủ có vẻ khá dài của mình. Nàng dùng đôi tay nhỏ dụi hai mắt, không ngừng phụng phịu vì ánh đèn ở phía bên cạnh chiếu quá sáng khiến mắt nàng nhức lên. Trở mình, quay sang phía khác định đắp chăn ngủ tiếp nhưng nhắm mắt lại thì không ngủ được, mân mê một lúc nàng mới nhớ ra mình đang ở phòng của Lisa.

Nhìn lại Lisa, nàng thấy cô đang ngồi chơi game trên tivi mới có chút sững sờ mà nghĩ thầm trong lòng "Phòng này cũng đầy đủ tiện nghi hơn phòng Omega nhiều quá rồi", giờ nàng mới để ý là giường ở đây cũng là giường đơn loại lớn, trong phòng có đủ từ tủ lạnh đến bàn làm việc, máy tính. Đôi mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ của nàng như thể không dứt khỏi mấy món đồ đắt tiền này.

Quay đi, quay lại thì cuối cùng vẫn là hướng về phía Lisa đang ngồi dưới sàn chăm chú chơi game, chơi đến mức nàng dậy cũng không biết. Chaeyoung nằm trên giường, liếc mắt thấy được bờ vai rộng của cô cũng không khỏi cảm thán trong lòng "Cũng là con gái mà sao cô ta to thế nhỉ?" Lisa cao hơn nàng nhiều, không những thế bàn tay cũng rất lớn và trên cương vị một người đã cảm nhận qua cái bàn tay khổng lồ đó thì nàng dám chắc nó cũng thuộc dạng khủng bố rồi. Vừa nghĩ trong đầu, Chaeyoung cũng không quên vạch bụng ra thử đo coi bình thường cái ngón tay nó đi được đến đoạn nào trong người mình.

-Cũng dài phết đó chứ! Tầm 7cm nhỉ?

Nàng cau mày, lẩm nhẩm tính trong miệng mà còn chẳng để ý sự đời gì nữa.

-7Cm là đi được đến đoạn này, không biết đúng không ta? Lấy thước đó thử.

-Là 11,5cm. 

Giật mình vì giọng nói đó, nàng quay sang thì bắt gặp Lisa đang cười cười rồi bỏ chiếc điều khiển xong trèo lên giường. Cô lên giường, tiến sát đến ôm gọn nàng vào lòng, cằm tựa vào vai Chaeyoung mà thủ thỉ.

-Em phải cởi quần ra, đo từ đoạn tôi đưa tay vào đến ở trong thì mới đúng được. Em ăn gian của tôi mất mấy cm liền đó.

Lời Lisa thốt ra khiến Chaeyoung đỏ lừ cả mặt.

-Không, không cần cởi. Tôi chỉ nghịch tý thôi.

-Đâu, tôi thấy em đang tò mò mà. Tính tò mò này cần được tuyên dương. Em đợi đấy, tôi đi lấy cây thước đo cho em xem coi là bình thường tay tôi vào đến chỗ nào ở trong người em.

Nàng cố kéo cô lại, muốn ngăn chuyện xấu hổ này nhưng Lisa lại quay lại, hôn "Chụt" một cái vào bên má rồi cười khúc khích với Chaeyoung.

-Trẻ con tò mò thì ai trách được. Nằm im đi tôi đo cho mà xem.

-Không...không cần đâu mà.

Chaeyoung vội ngăn cô lại, nhảy xuống giường để giữ cô nhưng Lisa lại dừng lại đột ngột khiến nàng va vào súyt bị té thì được Lisa dùng tay để đỡ lại.

-Em cũng ham chạy nhảy quá nhỉ? Hửm?

-Không có, cô đừng lấy thước làm gì. Tôi chỉ là đùa chút thôi.

-Thế á?

Dùng hai tay bế thẳng nàng lên. Chaeyoung cũng gật đầu.

-Ừm, tôi chỉ đùa chút thôi.

Cô mang ý cười hiện rõ trên mặt, thật thích thú khi chọc ghẹo nàng.

-Vậy hoá ra là đùa thôi sao? Tiếc thế! Tôi còn định cho em chiêm ngưỡng coi nó đi đến khúc nào. Sau có gì, tôi đi đến đoạn em không ưng thì em kêu tôi bẻ cua sang đoạn khác. Người em cũng nhiều khúc mà.

Park Chaeyoung hiện rõ sự ba chấm trên mặt, hay trắng ra nãy giờ nàng nghe Lisa nói nhưng nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu.

-Hả?

-Em hả cái gì? Em có định đi tắm không? Hoặc là để tôi lấy thước đo bụng cho em?

Hình như cô vừa kiếm được một cái cớ để doạ nàng. Dứt lời, nàng đã vội xuống khỏi vòng tay cô rồi chạy vào nhà tắm. Để mặc một mình Lalisa ở ngoài, cô chỉ biết cười sượng mà lắc đầu.

-Đến chịu mà.

Nằm lên giường, chiếc đồng hồ bên cạnh cũng điểm giờ đã không còn sớm. Lisa ngán ngẩm mà thở dài.

-Thai phụ nhà này ngủ cũng giờ giấc quá. Lúc người ta ngủ thì em thức mà lúc người ta thức thì em ngủ.

Chaeyoung đi vào nhà tắm nhanh đến mức mà nàng ngỡ mình như siêu nhân điện quang không bằng, tốc biến phát là bay luôn.

-Hờ...hờ...hờ đúng là nguy hiểm mà.

Nàng phải công nhận là phóng vô khiến nàng thở hùng hục, tim cứ đập loạn cả lên.

-Vô nhà tắm rồi, chắc cũng phải tắm thôi nhỉ? Chứ giờ lẽo đẽo ra ngoài thì nhục chết lên, chết xuống quá.

Ậm ừ trong bụng là thế, mang thai xong thì trí nhớ của nàng nó cũng chạy theo đứa nhỏ trong bụng, lúc quên, lúc nhớ chả biết đằng nào mà lần. Cởi xong quần áo, Chaeyoung nhìn bụng mình trong gương rồi lại nhìn trực tiếp.

-Cũng đâu có to đâu nhỉ? Nó chỉ hơi nhô ra một chút. Ai có thai mà chẳng nhô ra.

Tự trấn an với lòng là nó chỉ nhô có một chút thôi nhưng lúc bôi sữa tắm, càng xoa bụng thì lại có cảm giác nó to dần. Bàn tay bé bé cứ liên tục, chăm chỉ xoa đều, xoa đều từng vòng trên cái bụng bầu của mình.

-Ta xoa cho nhỏ, xoa cho nhỏ, xoa cho nhỏ lại.

Miệt mài là thế, nàng xoa một lúc thì cái tay cũng mỏi. Quyết định đi rửa lại bằng nước xong sẽ mặc quần áo rồi ra ngoài phòng chơi.

-Mình sẽ tắm nhanh, ngâm bồn thật nhanh để chơi.

Nàng tia được cái đống trò mà Lisa chơi lúc nãy rồi. Mưu kế cũng sẵn một đầu, chỉ cần ra và độc chiếm nó là được.

Chaeyoung hí hửng đi ngâm bồn, bàn chân hư hỏng thế nào mà lại dẫm vào bánh xà bông.

-AAAAAAAAAA

Nàng ngã một cú thật đau xuống nền gạch, cái đau đến bất ngờ khiến Chaeyoung hét toáng lên. Nước mắt rơm rớm rồi.

Lisa ở ngoài, đang còn nằm trên giường vừa nghe tiếng hét của nàng liền bật dậy, chạy thẳng đến cửa phòng tắm, không ngần ngại mà mở cái "Uỳnh"

-Park Chaeyoung, em làm sao thế?

Mặt cô như tái mét lại khi nhìn nàng ngồi dưới đất, bên ngoài lại còn dính chút máu đỏ. Vội vàng đi thẳng vào phòng tắm, bế nàng lên đầy lo lắng.

-Park Chaeyoung, máu ở đâu đây? Tôi đưa em đi viện.

Nàng còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cô bế thẳng ra khỏi phòng. May sao mà kéo lại kịp.

-Không sao, ngã thôi. Chỉ ngã một chút thôi.

-Em ngã gì mà chảy cả máu? Tôi phải đưa em đi viện.

Người nàng toàn là xà phòng tắm, áo không mặc, khăn không che, cứ thế non sông bị lộ ra sừng sững ấy thế mà kẻ kia cóc thèm nghe, cương quyết muốn sống chết mang nàng đi viện.

-Cô điên hả? Tôi như này thì đi đâu? Tôi chỉ ngã nhẹ thôi.

-Có máu, có máu mà nhẹ à?

Chaeyoung nhìn cái vẻ sốt sắng kia cũng có chút thương trong lòng mà nhẹ giọng.

-Tôi đạp phải bánh xà phòng nên trượt té, ngã xuống nền gạch không may bị rách một chút ở mông nên có máu thôi.

Muốn cho cô đỡ lo mà phải nói tình trạng bé đào đang đau đớn của mình ra thì thực lòng tim cô đau hơn bội phần mà cái mặt cũng nhục thêm không ít.

Phút chốc Lisa ngơ ngác nhìn nàng đang ngượng chín mặt.

-Rách mông?

Nghe cô hỏi lại nàng cũng gật đầu.

-Ừ, rách một chút.

Đứng hình mất vài giây thì cái vẻ lo lắng ban đầu trên mặt cô biến mất hoàn toàn.

-Em tài thật đấy! Có thể rách cả ở chỗ đó.

-Bất ngờ quá ha! Tôi đang đau đó. Cô đưa tôi lại vào nhà tắm để rửa sạch cái mớ xà phòng này lẹ dùm ạ.

Miệng nói vậy nhưng lòng nàng giờ như muốn đào chục tấc đất mà vùi đầu xuống. Lisa thì cảm xúc có chút mới mẻ.

-Tôi bất ngờ vì cái chỗ em có thể rách đó.

-Thôi đi mà!

Thấy nàng khó chịu thì Lisa cũng dừng lại việc cảm thán cái tài năng đó. Để nàng vào lại nhà tắm còn bản thân mình thì đi lấy đồ ngủ cho Chaeyoung.

Một mình nàng đứng trong nhà tắm một lần nữa không ngừng khóc thét.

-Aaaaaaa chắc tôi chết mất aaaaaaaa.

Nhìn vào trong gương cũng thấy rõ bên mông phải rách mất một vệt dài.

-Hèn gì chảy nhiều máu, rách đến thế cơ mà. Đau muốn khóc luôn.

Trầm tư vì bé đào bị xước nấy là đủ rồi. Giờ mới là giờ phút quan trọng là tắm như nào cho sạch mà bờ mông vàng, bờ mông bạc của Park Chaeyoung không bị đau mới là quan trọng.

Với bộ óc thiên tài và sau hàng nghìn lựa chọn bị loại bỏ thì nàng rút ra được một kết luận chính là:

-Đổ đầy bồn tắm rồi nín thở lặn xuống, chổng mông lên khỏi mặt nước rồi tắm thì sẽ an toàn.

Nghĩ thì dễ mà làm lại khó vô cùng. Chật vật mãi thì Chaeyoung mới ở được trong cái thế đít giương cao còn mặt thì ở dưới.

Lisa ở ngoài chờ lâu cũng phát lo, cô tiến về phía phòng tắm, mở cánh cửa ra muốn coi nàng làm gì thì thấy được một cảnh tượng gây sốc. Trước mắt cô là cái cặp đào của ai kia đang chỉa thẳng lên trời còn thân thì chẳng thấy đâu. Đi đến bên bồn, cô lúc ấy thật không hiểu nổi nàng có phải vì mang thai mà sinh ra lắm tính lạ hay không. Hai tay nàng mãnh liệt xoa xoa khắp người để làm sạch, vết thương ở mông hoàn toàn không dính nước.

-Chà, xem ra em đang bảo vệ trái đào của mình nhỉ?

Đưa tay lên, búng một phát vào cặp đào ấy khiến Park Chaeyoung giật nảy mình mà đứng dậy.

-Yaaaa cô bị điên à?

Lisa tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mà nhận xét.

-Nuột ghê!

Ánh mắt dán chặt lên vị trí cần dán mà vô thức nhếch mép. Chaeyoung chợt nhận ra là bản thân đang bị lợi dụng liền dùng tay che lại.

-Nè! Vô liêm sỉ vừa thôi.

-Em tự đứng lên cho tôi nhìn mà. Ai bắt đâu.

Nàng bị vặn ngược lại, tức đến xù lông. Muốn nhảy bổ vào, cắn chết Lisa thì bị cô dùng khăn cuốn chặt lại.

-Không biết em muốn gì nhưng hiện tại em cần mặc đồ chứ không phải đứng đấy hay chổng mông để ngâm mình.

Bị cuốn chặt không cử động hay giãy dụa được khiến Chaeyoung bất lực nằm im cho cô vác ra giường.

-Cô muốn làm gì tôi?

-Tôi muốn sát trùng và bôi thuốc cho mông em haaaaaaa.

Lisa nói mà không nhịn nổi cười.

-Cô cười cái gì?

-Trần đời mấy ai rách mông như em nên tôi cười thôi.

-Cô

Chưa dứt lời thì Lisa đã lấy xong thuốc và gỡ cái khăn ra một chút, vừa vặn miệng vết thương.

-Em ngoan đi. Sẽ xót lắm đấy, tôi nghĩ em nên cắn vào cái gối trước khi la lên.

Nàng cũng sợ đau, nghe cô cảnh báo cũng liền cắn vào gối. Bên mông cảm nhận được cái lạnh của thuốc sát trùng nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi khi nó chạm vào thì đào tiên của nàng như co lại vì xót. Chaeyoung không ngừng ngọ nguậy mông mình cho bớt đau nhưng bị Lisa ngăn lại.

-Em đam mê lắc mông đến thế thì có thể lắc cho tôi xem lúc khác còn lúc này thì ở yên cho tôi bôi thuốc.

Bôi xong lần lượt đủ các loại thuốc thì nàng cũng làm ướt cả cái gối vì nước mắt. Lật nàng dậy, Lisa đến chết cười vì đứa con gái này.

-Haaaaaaa Park Chaeyoung ahhhh, em khóc cái gì vậy. Haaaaaa

-Cười cái gì! Tôi đang đau đấy.

-Tôi biết em đau nhưng nhìn em như này tôi nhịn cười không nổi.

-Hứ

-Haaaaaaa, à ừm thôi vậy.

Cô đang cười rất khoái trí thì nàng đưa cho ánh mắt sắc lẻm khiến Lisa cũng phải hạ giọng mà nhịn cười xuống bụng.

-Xong vấn đề mông rồi đấy. Còn giờ em mặc cái này vào rồi chơi gì thì chơi nè.

Lisa đưa ra cái váy bầu trông khá thoải mái cho nàng nhưng mặt Chaeyoung lại biến sắc theo một chiều hướng khác.

-Cái gì vậy nè? Tôi mặc cái này làm gì? Đã bầu to đến mức mặc cái này đâu?

-Thì em cứ mặc cho quen đi.

-Không.

Nàng nhất quyết từ chối nhưng chưa nổi ba phút đã bị Lisa doạ sợ.

-Em đừng không nghe lời như thế. Tôi không ngại em đang có thai đâu.

Dứt câu thì Chaeyoung đã ngoan ngoãn cầm cái váy ấy lên mặc vào người. Dù lòng không phục nhưng vẫn phải suy nghĩ đến thân thể một chút, làm liều là lên viện nằm chứ giỡn à, người ta đang bầu bí đấy.

-Cô cho tôi đồ lót đi chứ mặc thả rông thế này tôi không quen.

-Em mặc làm gì?

-Mặc chứ để làm gì.

-Mông em đang đau thì sao mặc?

Nàng bĩu môi không đồng tình chút nào.

-Áo lót

-Em mặc làm gì?

-Ít nhất cho tôi cái áo lót chứ.

-Thả đi cho mau có sữa.

Cô buông một câu nghe có vẻ khá dễ dàng nhưng đối với nàng thì không.

-Định lý đâu ra vậy trời!

-Định lý tôi ra.

Lisa hất cùn với nàng.

-Giờ em muốn sao? Muốn được chiều  chuộc hay đánh đít?

-Cô đừng có nghĩ tôi sợ cô.

-Tôi nghĩ thế đấy. Giờ sao? Muốn cái gì?

-Tôi không muốn sao cả. Muốn đi ngủ.

Nói xong liền nhảy lên giường đắp kín chăn lại.

Lisa cũng không hỏi nhiều mà trực tiếp nằm xuống chung nhưng cô không ngủ. Đúng như dự đoán của cô thì cái chiếc sóc nhỏ này nằm im được một lúc thì lại vùng vẫy thoát ra khỏi chăn. Hai mắt tròn xoe nhìn cô lấp la, lấp lánh.

-Gì?

-Muốn ăn xoài.

Rồi, Lisa gõ luôn trong bụng là nàng nhớ đến vụ mấy trái xoài rồi.

-Ngủ đi, mai mua cho.

-Muốn ăn.

-Không được.

-Thế không ngủ.

Cô bất lực nhìn cái tên kia phình má làm bộ giận dỗi để đòi hỏi. Lisa nhìn nàng rồi nhìn cái bụng nàng, cuối cùng là chịu thua. Tự thân đứng dậy đi kiếm gì đó liên quan đến xoài cho nàng.

-Xoài đó, em ăn ít thôi.

Mang đĩa xoài với cốc sữa còn ấm ra đưa cho nàng, Park Chaeyoung hí hửng ra mặt. Nàng kiếm được Lisa có kha khá sách truyện rất hay, vừa lúc ưng được một quyển. Liền cầm cả truyện cả đồ ăn kiếm chỗ để đọc và măm măm mớ xoài.

-Haizzzzzz em vừa phải thôi. Nghỉ ngơi đi mai còn đi học và đừng mơ sau tôi cho em ăn xoài tràn lan kiểu này.

Cô cũng mệt và trời cũng không phải là sớm gì, mười mấy giờ đêm rồi. Lisa lên giường định đi ngủ nhưng nhìn nàng đang lắc lư cặp đào thì lại không an tâm. Cô xuống giường, lấy cái chăn mỏng đắp lên người cho nàng.

Chaeyoung đang đọc sách thì giật mình quay lại.

-Làm gì thế?

"Chụt" cô cúi xuống, hôn nhẹ vào má nàng.

-Em đọc xong thì lên giường ngủ nhé. Tôi ngủ trước.

-Ừm

Lisa rời đi thì Chaeyoung lại có chút suy tư trong lòng, có lẽ là suy tư về nụ hôn và sự nhẹ nhàng ấy.

Nửa đêm, Lisa đang ngủ bỗng cảm thấy có hơi ấm bên cạnh, một cái gì đấy mềm mềm đang chui vào lòng mình. Cô tỉnh dậy, mở hờ mắt thì thấy sóc nhỏ đang khe khẽ nằm vào người mình rồi đắp chăn, rất ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Miệng cô nhoẻn lên có chút ý cười, đôi mắt vẫn nhắm nhưng lại cố tình nằm xích xuống dưới, một lần nữa hôn nhẹ vào khoé mắt nàng.

-Ngủ ngon.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top