Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Lâu Đài Cosste.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lâu đài Cosste

Bộp”...

Rebecca đứng bên ngoài phòng xử lí công việc của công chúa liền có chút giật mình, cô không thèm gõ cửa liền thẳng tay mở của phòng. Đập vào mắt là khung cách tán loạn của đống giấy tờ trắng rơi rớt đầy ra đất, còn người làm nên chuyện này thì đang nằm lặng thinh trên mặt bàn.

Ôi trời, lại nữa rồi!

Cô thở dài một hơi rồi mới đi đến phía bàn làm việc, khẽ cuối người nhặt đống giấy tờ lên đặt trên bàn. Rebecca đưa mắt nhìn về phía cái người nằm bất động trên bàn kia.

Người này có một thân phận rất đặc biệt mà cái thân phận lại là thứ nhiều đứa bé nhỏ điều ao ước có. Công chúa Iraffsy - Rosé Park Ronasste, con gái thân sinh của nữ hoàng Christie Elenor Park và vương tế John Gain Ronasste ngoài ra còn là người sẽ kế thùa ngôi vị nữ hoàng trong tương lai.

À, vì sao cô ấy lại ngả nằm ngay tại bàn làm việc thế này thì cũng chẳng là chuyện bình thường gì. Một người mang thân phận công chúa thì mỗi ngày phải ngồi trên bàn làm việc của cung điện thì đã quá bình thường, Rosé cũng như vậy. Cô ấy cũng phải trải qua đằng đẵng thời gian học tập và giải quyết chính sự cho đất nước của mình.

Rebecca là trợ lý ở bên cô ấy, cô sẽ là người chịu việc giám sát công chúa và tuân theo mọi mệnh lệnh của nàng công chúa Iraffsy này.

Nhưng khổ nổi, Rosé là một người rất chịu trách nhiệm. Cô ấy mặc dù đã rất giỏi nhưng lại không ngừng đăm đầu vào nỗ lực chỉ vì chứng minh bản thân xứng đáng. Có vài lần đã ngủ gật trên bàn làm việc nặng hơn là bị ngất xỉu giữa ban ngày.

Mặc dù Rebecca đã nhiều lần nhắc nhở cô ít nhiều xin hãy chứ ý sức khỏe nhưng Rosé gần như làm ngơ, cô ấy vẫn cắm cái đầu vào làm và làm không chừa được thời gian nghỉ ngơi cho mình.

Nhìn tình dạng hiện giờ của cô ấy, Rebecca chỉ muốn hét ầm trời lên rằng: “Này, điện hạ người mà cứ như thế này thì chưa đến lúc nữ hoàng truyền ngai cho người thì chắc ngươi đã đi đời nhà ma nó rồi."

Nhưng mà, nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng thế nói gì được.

Mà nói thật, nếu nhiều người mà nhìn thấy cái cảnh này của công chúa cũng chẳng thể nghĩ đến lại ra đến tận nỗi này.

Mọi người đều biết Iraffsy là một đất nước phát triển lúc nào cũng luôn nằm trong tình trạng hòa bình, việc bạo động rất ít xảy ra vì an nình ở đất nước này rất nghiêm. Nhờ đó mà người dân Iraffsy sống rất yên bình và nồng ấm.

Theo sử sách, Iraffsy được thành lập vào năm 1856 bởi hoàng gia Park có diện tích khoảng 306.876 km vuông gồm các đảo phụ thuộc. Đến năm 1976 thì chuyển sang chế độ quân chủ lập hiến và kéo dài cho đến tận hiện tại, ngoài ra Iraffsy còn có thủ đô Baséno và ba vùng gồm Cosste, Riante no Linre và Vi Nenlen.

Cung điện chính và lâu đài Charlotte của hoàng gia được đóng đô tại thủ đô Baséno, nữ hoàng cùng hoàng thất sẽ sống và làm việc tại đây.

Ồ, và đó là kiến thức cơ bản của các công dân Iraffsy điều biết.

Quay trở lại hiện tại.

Dường như âm thanh trước ngán thở dài của Rebecca đã đá động đến giấc mộng của nàng công chúa thì phải, cô ấy nhíu mày lại phát ra âm thanh nhẹ tênh.

Rosé dần dần mở mắt ra định thần lại xung quanh, tất nhiên là thân ảnh Rebecca không thể thoát khỏi tầm mắt cô rồi. Nhìn thấy cô ấy, Rosé hơi ngả người về sau ghế đưa tay xoa mi tâm, có vẻ như cô đã vô tình đánh một giấc trong giờ làm việc và lại làm loạn cả căn phòng nên trợ lí của cô đã có mặt ở đây.

Đây cũng không biết là lần thứ mấy cô vô tình ngủ gật trong giờ làm việc, có lẻ là do không nghỉ ngơi và thường ngày lại phải kiêng ăn khiến cô bị mất sức rất nhanh.

Mọi người đều xem người hoàng thất là người bề trên nên khi họ đã gục ngã là những lời lo lắng và khuyên nhủ sẽ xuất hiện.

Cô cũng bị như thế, nghe nhiều đến mức tai cũng sắp đóng kén.

Nâng mi mắt lên quan sát khuôn mặt của Rebecca.

Này, nhìn mà xem. Có thể một hồi cô ấy sẽ lại bắt đầu những câu nói vô vị kia cho mà xem. Thôi thì cứ làm ngơ như mọi thường vậy, nghe hoài cũng đã quen rồi.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, lần này Rebecca rất hồn nhiên nhặt đám giấy tờ kia lên và rồi đưa cho cô một tấm vé máy bay đến Thụy Sĩ.

Vé máy bay? Ý gì đây?

Rosé trưng cái khuôn mặt viết sẵn ý lên mắt nhìn về phía Rebecca.

Cô ấy hiểu rõ ý cô đang ám chỉ, không mặn không nhạt đáp “ Nữ hoàng bảo tôi mang đến cho người, còn về ý gì thì phải tự người đi tìm rồi”.

Xong, Rosé cũng hiểu được ý định. Cô phất tay bảo Rebecca đi ra ngoài, còn cô thì đi chuẩn bị đi đến đó tìm người.

Theo như tin tức thì nữ hoàng đang nghỉ ngơi ở vườn hoa trong lâu đài Charlotte, Rosé được một đám vệ sĩ hoàng gia hộ tống đi đến lâu đài. Nhìn thì sẽ có cảm giác làm hơi lố nhưng cô cũng không quan tâm lắm.

Đoạn đường đến lâu đài Charlotte cũng không xa, rất nhanh cô đã đứng trước cổng lâu đài điêu ngoa lớn nhất của Iraffsy và đây cũng là nơi người dân Iraffsy tự hào vì lối kiến trúc độc đáo và sự nguy nga hàng trăm năm của quốc gia họ.

Trước khi được quản gia hoàng thất đưa đi, cô đưa mắt quan sát lâu đài một lúc.

Hình như cũng đã gần ba năm hơn cô chưa quay lại cung điện từ lần Nữ hoàng mở buổi họp báo kia thì phải.

Nhưng hiện tại thì nó cũng chẳng thay đổi gì lắm ngoài cái cây non năm đó cô để ở cạnh chiếc xe ngựa cũ giờ đã cao lên hơn trước. Theo dần thời gian năm tháng nó đã trưởng thành căng tràn sức sống và chẳng còn nhỏ bé như chồi non khi kia.

Cô im lặng giữ khuôn mặt không tí cảm xúc đi đến vườn hoa.

Nữ hoàng Christie đã ngồi sẵn đang cắt hoa chờ cô, lúc nhìn thấy cô đến thì cho người hầu lui xuống hết rồi mới quay sang bảo cô đến ngồi.

Christie hạ kéo xuống, rót cho cô một tách trà “Nghe bảo hôm nay con lại ngủ gật trong giờ làm việc”.

Rosé nhấp trà, nhướng mắt quan sát bà

“ Có vẻ tin tức từ chỗ cung điện Cosste cũng đến nhanh như mọi khi nhỉ”.

Đúng thật là như vậy.

“ Đừng lo, người cũng biết rõ đây cũng chẳng phải lần đầu gì con gặp chuyện này rồi” Rosé hạ tách trà xuống, mắt không gợn sóng nói".

Christie nhìn đứa con mình từ nhỏ nuôi nấng đến tận bây giờ có chút xót xa. Từ khoảng khắc Rosé chấp thận thay đứa Trưởng công chúa tiếp nhận ngai vị bà không nghĩ đến con bé sẽ có dáng vẻ kiệt quệ như thế này, tính cách nó cũng thay đổi khác với lúc xưa nhiều.

Nhiều năm gặp lại, cách nói chuyện của nó khiến bà thầm thở dài.

Rosé dường như thấy được điều trong lòng bà, cô không mặn không nhạt vào thẳng chủ đề “ Về vé máy bay, con sẽ không đi đâu”.

“Lý đó?".

“ Đây phải là câu con nên hỏi mới đúng chứ thưa nữ hoàng” Rosé cười chua chát

“Người không sợ khi con đi đến Thụy Sĩ rồi cũng sẽ bỏ trốn như chị Alice hay sao?”.

Nữ hoàng còn đang xót thương cô liền thay đổi sắc mặt, bà hạ tách trà đưa khuôn mặt bình tĩnh đến độ khó khăn trưng ra cho cô xem.

Nhìn thì bình tĩnh đấy nhưng ít ai biết, mẹ cô - nữ hoàng Christie là một người rất giỏi diễn xuất che giấy được sự khó chịu của mình dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia. Bà càng bình tĩnh thì càng khó chịu trong lòng.

Chà, xem ra cô đã nói trúng điều cấm kị của Nữ hoàng mất rồi.

Cô nhướng mày, cười đùa trong lòng.

“ Biết gì không Rosie, so với Alice ta càng tin tưởng con sẽ không làm vậy. Con là một đứa trẻ thông minh, con khác hoàn toàn với chị mình con sẽ biết rõ điều mình nên làm và điều mình không nên làm”.

Nghe thật giống một lời khen, có vẻ cô nên tự hào một chút!

Rosé cong môi “ Xem ra Nữ hoàng rất coi trọng con rồi” nhưng thật đáng tiếc".

“ Rosie, con là con gái ta ta coi trọng con chỉ là chuyện bình thường thôi”.

Ồ, phải không. Cô hơi nhướng mày nhấp trà.

Nữ hoàng Christie đứng lên đi về phía phòng nghỉ, trước khi đi à còn buông ra một câu nói với cô “ Vé máy bay đó con không thể không đi, cứ xem như là kì nghỉ dưỡng ta dành cho năm tháng cố gắng kia của con đi. Còn nếu không muốn nghĩ thế thì cứ xem đây là chuyến thực hành trải nghiệm đời sống thực tế của dân đi”.

Sau đó, Rebecca đưa cô về cung điện Cosste. Trên đường về cung điện, cô chống tay lên thành cửa xe tựa đầu suy tư.

Trải nghiệm đời sống thực tế của dân sao?

Nghe có chút tốt đối với một công chúa đấy nhưng với Rosé thì cũng vẫn khá bình thường, trước khi đến cung điện Cosste cô đã đi thực tập làm công ích và đến vùng dân nghèo chưa kể còn sống 1 thời gian khá dài mà lúc nào cũng thiếu điều kiện.

Thụy Sĩ là nơi đẹp mà cuộc sống của người dân ở đó khá yên bình và cảnh đẹp, đi nghỉ dưỡng tại đây thì phải nói là điều tuyệt vời nhất trong đời. Đấy là những gì người bạn từng thân nhất nói với cô.

Nếu Nữ hoàng đã muốn cô đi thì cứ theo ý bà ấy vậy. Mẹ cô những năm gần đây sức khỏe đang yếu dần đó cũng là lý do vì sao cô phải liều mạng làm việc vậy, cũng chỉ vì muốn giảm công việc cho bà cũng xem như là tạo nhiều thời gian dưỡng bênh đi.

Cô mà từ chối thì khác nào tìm cách khiến bà giận điên người đâu. Việc tức giận với một người bệnh tim là rất nguy hiểm.

Về đến cung điện Cosste, Rosé vùi đầu giải quyết nốt mấy việc còn lại rồi mới cùng với Rebecca thu thập hành lý. Vé máy bay khởi hành là vào xế chiều, vậy là cô còn khoảng dài thời gian chuẩn bị cho mình.

Rosé nghĩ đến một thứ liền bảo Rebecca ra ngoài mua giúp mình.

Hôm sau đến rất nhanh, Rosé tạm biệt Rebecca rồi đem hành li cùng với cây đàn ghita xịn xò lên máy bay khởi hành đến Thụy Sĩ. Suốt cả quãng đường, cô điều ngủ say như chết cho đến tận máy bay đáp xuống.

Sau khi xuống máy bay, Rosé lên một chiếc xe hoàng gia đã chuẩn bị sẵn cho cô đến một căn hộ đã được mua trước đó.

Một thân đồ đơn giản đội nón cối vác một cây đàn ghita và hai cái vali kế bên, nhìn hơi bị lạc tông rồi. À bỏ qua chuyện này đi.

Rosé đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ rồi mới bước vào phòng, cô mở toang cửa sổ nhìn khung cảnh một chút. Từ chỗ này có thể nhìn thấy dòng nước xanh tươi và cảnh trí hài hào của Zurich, cạnh bên nhà cô là bãi cỏ xanh mướt mát mẻ mùa hè.

Mẹ cô thật có mắt nhìn.

Rosé khẽ hít một hơi khí trong lành, lòng thét to.

Xin chào, Thụy Sĩ!!!

Và đây là lời chào của Hann đến m.n. Truyện này là do Bạn mình sáng tác mình chỉ đăng và chỉnh sửa thoy. Và đừng gọi tui là Au nhe. Mong m.n đừng đọc chùa. Bạn toyyy vất vả lắm mới dành thời gian viết đấy ạ. Nó học nhiều lắm mà tui năn nỉ nó lắm mới đc đấy. Nên m.n hãy ủng hộ nha. CHÂN THÀNH CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top