Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 4: XIN LỖI, TÔI LÀ CÔNG DÂN TỐT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Xin lỗi, tôi là công dân tốt.

Alice nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô, lại nghe được tiếng thở dài lắc đầu liên hồi. Thân là chị gái, cô ấy lên tiếng hỏi “Làm sao thế?”.

Cô thả lên bàn, ngã người về sau ghế một chút.

“ Xem ra lần này chị phải chịu tốn một chút rồi”.

Alice nghe cô nói, có chút ngẩn người hỏi lại “Hả, em bị gì à?”.

Vâng, chị yêu...Em bị người ta trộm ví!!!

Nhưng nghĩ tâm nói là vậy nhưng cô cũng thở dài một tiếng viện lý do “ Gặp chút rắc rối nhỏ. Đừng lo em có thể giải quyết được”.

Không biết chị hiểu là cô không muốn tiết lộ vài chuyện hay không nhưng trước mắt vẫn tính tiền cái đã.

Rosé nói xong rồi cũng không làm gì tiếp, cô hướng tay chỉ chị mình nên tính tiền rồi

Alice mặt không cảm xúc nhưng tay run rẩy cầm thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên, cô ấy thật sự rất nghèo nha...nếu trả tiền bữa này thì xem như là cái thẻ lại phải vơi đi hơn phân nửa.

Cho dù mặt như không đau đấy nhưng ai mà tâm đâu chết đi được.

A, số tiền cuối cùng của tôi!!!

Cô ấy hơi nắm chặt thẻ lại khi nhân viên lấy đi, mặt vẫn như cũ không cảm xúc nhưng cô hiểu rõ tình trạng trong thâm tâm chị mình. Lại nghĩ đến nguyên do bản thân bị mất trộm cái ví...khẽ thở hắc một hơi.

Nếu cô biết rằng thanh niên hoa càng đẹp lại càng nhiều gai, người càng đẹp tâm chưa chắc đã đẹp.

Này thì cái tội nhan khống!!!

Cả hai bước chân ra khỏi nhà hàng, Alice hơi ngưng lại mặt bắt đầu thay đổi. Cô ấy mìm môi lại, ôi tiền cuối cùng của cô.

Huhu, đột dưng cô hơi bị nhớ ngày tháng sống ở lâu đài ngày xưa rồi.

Càng nghĩ đến những ngày tháng kia, cô lại càng hối hận xong lại quay sang trách móc cho một nguyên nhân to lớn “tình yêu”.

Đúng như người ta nói, ôi cái tình yêu chết tiệt...

Nhưng nghĩ lại...cũng do cô nằng nặc bỏ đi mà ra...

Rosé là người chứng kiến toàn bộ quá trình khuôn mặt thay đổi chị mình cũng đâu đó đoán được ý nghĩ của cô ấy. Ngẫm lại cũng buồn thay cho chị mình.

Cả hai tạm biệt nhau ai về nhà nấy, Rosé mở cửa nhà ra hơi khựng lại quay sang liếc nhà hàng xóm. Hình như cô vừa nghe thấy tiếng gì đó không đúng đắn lắm thì phải...

À thôi mặc kệ đi!

Đi thẳng một mạch vào nhà. Đầu tiên là vào phòng tắm để có thể cởi bỏ được lớp đồ vướng víu cả một ngày nay.

Nước từ vòi sen không ngừng rơi xuống đáp lên cơ thể với làn da trắng noãn mỏng manh của nàng công chúa, cô nhắm tịt mắt lại thư giãn cơ thể một chút.

Về việc mất ví.

Thật ra cô cũng không để quá nhiều tiền mặt trong ví, cái này là do thói quen trước đây ở Iraffsy. Mỗi lần muốn mau gì đó thì đều có Rebecca đi mua giúp không thì nếu trực tiếp thì thường dùng thẻ tín dụng, mà thẻ tín dụng của cô thì lại hay bỏ ở nhà.

Mà tiền đối với cô thì cũng không mấy là quan trong với lại trong ví cũng chẳng nhiều, mất cũng chẳng sao.

Chỉ là, cái ví đó lại là món quà của một người bạn quan trọng tặng cô. Ví đó trên thị trường thì tràng lan đại hải, giá không tính là cao nhưng riêng cô thì nó lại mang một ý nghĩa quan trọng.

Ngoài ra trong đó còn có các giấy tờ tùy thân, và một số thứ mất đi thì cô hơn bảy mười phần trăm sẽ gặp rắc rối to.

Cho nên tình hình trước mắt vẫn là tìm cái ví đó lại cái đã.

Rosé thay xong hẳn bộ váy ngủ hồng nhạt rồi sấy khô tóc mình. Cô lấy ra chiếc điện thoại gọi đến số Rebecca nhờ vả.

“Vâng thưa điện hạ, tôi sẽ liên lạc với bên đó ngay”- Rebecca đang đi du lịch ở vùng quê nhà của mình để nghỉ dưỡng. Do chủ của cô cũng đã đi nghỉ rồi nên nữ hoàng tận hẳn cô một kì nghỉ luôn.

Lúc này ở nơi Rebecca đang ở là rạng sáng, cô vừa mới làm một số việc ở xong thì chủ của cô gọi hẳn một cú điện sau lần cuối ngày hôm qua.

Rebecca cũng chẳng mấy tò mò chuyện gì đã xảy ra trước đó với nàng công chúa ấy, cô ngắt máy xong rồi gọi hẳn luôn qua bên Thụy Sĩ nói chuyện xảy ra và mong chính quyền có thể can thiệp giải quyết nhanh nhất.

Còn về phía Rosé sau khi đã có cách xử lí chuyện này thì cô quẳng luôn điện thoại sang một bên, nhoài người lấy cây đàn guitar lại. Vì thời gian còn khá sớm nên cô bắt đầu thực hiện khoảng thời gian giải trí trong ngày của mình.

Lúc còn ở Cung điện Cosste, ngoài giáo dục những kiến thức ra thì các nhà sơ còn dạy hẳn cho cô một khóa nghệ thuật. Chị Alice thì có yêu thích nồng nàn với Cello nên đã chịu dành luôn thời gian nghỉ ngơi để học, còn cô thì lựa chọn Guitar.

Guitar cũng không phải là khó gì chủ yếu là do nó dễ mang nên cô chọn thôi. Mặc dù là dễ đấy nhưng cách bài tỏ được cảm xúc khi chơi lại còn là một chữ khó hơn.

Vào những lúc thỉnh thoảng, sơ Emma đều đưa cô đến sân vườn cung điện chơi đàn, về sau cũng dần trở thành thói quen khó bỏ trong cuộc sống. Nhưng khi quay lại cung điện Cosste với tư cách khác thì thời gian nghỉ ngơi còn không có nói chi là chơi đàn.

Hiện tại là có rồi nên cũng thử lại một chút.

Cô hơi nâng tay chạm vào dây đàn, âm thanh thâm thúy nhẹ nhàng vang lên bao trùm luôn cả không gian tĩnh lặng của căng phòng.

Lại chuyển động thêm một lần rồi lại một lần nữa.

Những nốt nhạc liên tiếp phát ra nối tiếp nhau tạo thành giai điệu bài hát, nhẹ nhàng và êm dịu.

Rosé theo thói quen để cho cơ thể hòa theo nhạc chuyển động. Cô ngân tiếng hát của mình lên theo giai điệu dần dần tới điệp khúc sẽ đưa tông giọng cao lên như bung xõa mỗi muộn phiền suốt mấy ngày này.

Vì là phòng cách âm nên cô cũng chẳng ngại gì đưa âm thanh lên cao hơn.

Chơi được một lúc thì cũng đã tối, thả cây đàn lại chỗ cũ rồi đi thẳng luôn vào giấc ngủ. Hôm sau cô còn có lịch trình cần thiết.

Những ngày tiếp theo trôi qua, Rosé thì vẫn tuân theo lịch trình đã sắp xếp đi một lượt. Xong việc thì đã đến tận xế chiều, cô nhìn vào điện thoại xem giờ thì có chút thở dài. Đột dưng cảm giác trôi thật mau, nhanh hơn trước kia rất nhiều.

Ọt ọt”...

Tiếng động từ vùng bụng của Rosé không ngại chuyện vang lên phá toang luôn cả dòng suy nghĩ của chính cô. Dù sao sáng đến giờ cô cũng chỉ vừa mới ăn được một bửa mà thôi, không đói không được. Cô hơi đưa mắt lên nhìn tin nhắn mới gửi đến, nhíu mày.

Tiếng bụng kêu lại lần nữa phát lên. Rosé thở dài.

Mà, trước tiên vẫn đi lắp đầy bụng đã!

Đang đi trên đường tìm đại một cửa hàng thức ăn nào đó ghé sang thì cô bị một tiếng kêu có chút quen vang lên.

“Rosé??”.

Cô hơi nâng đầu lên nhìn đối phương.

Ở đối diện, Erika đeo một cái túi xanh nhạt quần áo đơn giản mỉm cười với cô. Hôm nay cô ấy được nghỉ phép, hiện tại là đang định đi dạo một chút.

Hiển nhiên lại vô tình gặp lại nàng công chúa Iraffsy trên đường phố.

Cô cũng cong môi đáp lại, sau đó thì cả hai cùng nhau đi dạo luôn trên con đường của Lucener. Erika thì rất vui vẻ nói một số chuyện với cô, còn Rosé vẫn giữ nguyên tính cách đáp lại những lúc cần thiết.

Mặc dù cuộc nói chuyện có chút khô khan nhưng cũng làm giảm bớt được khoảng cách trong quan hẹ của cả hai

Được một lúc thì Erika hơi ngừng lại trước một cửa hàng thức ăn nhanh. Không biết trời xui đất khiến gì cả hai đều cùng nâng chân bước vào cửa hàng.

Cửa hàng này khá đông người, muốn mua thì tất nhiên phải xếp hàng. Rosé là một trong số đó, cô vì một phần khoai tây chiên đầu dầu mỡ không tốt có khả năng khiến cô tăng cân không thể ngờ mà đứng chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi, cô nghĩ về người bạn mới của cô Erika. Mặc dù tuổi tác có chút chênh lệch nhưng những gì cùng nhau giao tiếp khi nãy khiến cô cảm giác Erika và mình hình như cũng khá hợp.

Vì là người đặt chân đến thế giới trước, Erika có cách nhìn nhận rất trực quan và sinh động. Điều này làm cô liên tưởng đến một người quen trước đây của mình, nói là bạn cũng không tính là đúng lắm.

Có thể cuộc nói chuyện kia rất khô khan nhưng lại làm ấn tượng của cô với Erika tăng thêm một chút.

Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, sự kiên nhẫn của cô vẫn vững vàng duy trì bằng việc đưa mắt xuống nhìn đôi giày và tự mình suy nghĩ lại những lời nhạc trong bài hát yêu thích trước đây.

Đột dưng tiếng đánh nhau vang lên gần khu chờ đợi mua hàng của Rosé cô khẽ nâng mắt lên nhìn tình hình.

Vừa ngẩng đầu chưa định hình được gì thì một thân thể đàn ông bị ném bay đến dưới chân cô, Rosé theo bản năng của mình gục xuống đỡ người đàn ông đứng lên.

Trong lúc đỡ dậy, cô hơi đưa mắt quan sát người này.

Mái tóc vàng lướt qua, sườn mặt tinh tế hòa quyện với ngũ quan được ông trời ban tặng khiến cô cơ đứng người lại.

Cô đột dưng có một cảm giác giống hệt lần trước, chỉ cần nhìn cậu ta một chút là có thể nhìn thấy được đôi cánh trắng của thiên thần giương ra sau lưng cậu ta.

Những chiếc lông vũ trắng sẽ rơi xuống tô họa cho khung cảnh tuyệt mĩ và luôn cả thiếu niên trước mặt. Thật sự cứ ngỡ như là thiên thần vô tình lạc bước xuống chốn phàm trần.

Chờ một chút, đây hình như là người trộm ví của cô hôm qua thì phải...

Rosé dường như chìm hẳn vào vòng suy nghĩ của chính mình. Cho đến khi tay cậu ta bỗng dưng đặt trên người Rosé khiến cô hoàn hồn lại nhìn vào người có thể nói là quen hoặc có thể là không quen này.

“ Cậu... là tên trộm ví ở thang máy hôm qua sao?” Rosé hơi chần chờ nói hết câu khẳng định.

Lisa đang đặt tay trên ngươi cô chợt giựt lên, cậu nâng mắt nhìn đối phối phương.

Bỏ mẹ, đi đâu không gặp lại gặp lại người không nên gặp thế này.

Những cử chỉ bất ngờ của cậu trưng hết cả ra mặt như đáp lại lời nói của cô, Rosé hơi nhướng mày lên.

“ Xem ra là cậu thật rồi!”.

Nghe xong hẳn lời cuối có chút trào phúng của Rosé, cậu có chút hốt hoảng định buông cô hẳn ra thì lại bị Rosé dùng sức giữ chặt lại hơn.

Muốn chạy, mơ đi!!!

Bị giữ lại tất nhiên khiến ai đó không vui, cậu đưa đôi mắt đen tuyền ấy lạnh lùng đến sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, nó không có bất kì ánh sáng nào được thoát ra làm cô cảm thấy phía sau lưng từng cơn ớn lạnh ồ ạt đến lạ thường.

Rosé buông thả cậu ra một chút.

Erika từ phía bàn chờ nhìn thấy tình hình cũng vội đi đến hỏi thăm cô. Trong khi đó thì cái người vừa mới ném thanh niên này thì lại to tiếng quát mắng.

“ Thằng khốn, hôm nay tao không dạy dỗ mày tao không mang họ Hứa”.

Cô nhìn người đàn ông kia hướng về phía này, lại quay sang nhìn khuôn mặt nhíu mày nhẫn nhìn của cậu.

“ Có vẻ cậu đang gặp vài rắc rối nhỏ nhỉ?”

“ Hừ, nếu đã thấy rồi thì làm ơn buông tay ra dùm”.

Buông tay? Mơ à.

“ Nếu tôi làm theo lời cậu nói thì chẳng khác gì đang quăng hẳn luôn cái ví mình đi cả. Cậu nên biết tôi tìm cậu từ hôm đó đến giờ, cho nên...tôi không ngu” – Cô đưa khuôn mặt điềm nhiên nói lên.

“ Này thằng khốn, mày trốn trong đám đó cũng không được”.

Tiếng cảnh cáo thứ hai vang lên từ người đàn ông, Lisa nhíu mài lại hơn. Cậu nhìn thấy người đàn ông sắp đến gần chỗ mình thì muốn đi nhưng không được, thật mà nói sức lực của cô nàng này cũng không quá lớn cậu chỉ cần dùng một phần nhỏ là đã thoát khỏi được.

Đang định làm việc đó thì phía bên cậu đã vang lên âm thanh “ Phiền thật, xem ra phải làm gì đó rồi”.

Hả, cô định làm gì?.

Rosé nói khẽ với Erika một chút rồi mới mỉm cười dẫn Lisa ra ngoài cửa hàng thức ăn nhanh, rồi đưa cậu đến một hẻm nhỏ của con phố. Lisa tất nhiên bất động để mặc mọi chuyện diễn ra, đến tận khi bị buông ra ở con hẻm cậu mới hồi thần.

Cô không quan tâm chuyện còn lại, trực tiếp đưa tay ra trước mặt cậu.

Lisa nhìn cô hành động, có chút không hiểu “ Làm gì”.

“Trả ví lại đây!” – Rosé bình tĩnh quăng một câu không mặn không nhạt.

Như hiểu ra được ý của cô, Lisa lùi lại phản bác “Này, tôi không có lấy đồ của cô lấy cái gì ra mà trả chứ!”.

“ Đừng có tính kiếp cớ ngụy biện, hôm ở thang máy chỉ có tôi và cậu dừng lại ở nơi đó. Ngoài cậu ra không có ai có khả năng trộm ví lúc đó cả”.

“Này cô có thể...”.

Nói chưa dứt lời, Rosé đã đưa hẳn điện thoại với dòng số cảnh sát trên màn hình ra trước mặt cậu. Lại nhanh chóng đưa ra một câu dứt khoát.

“ Đưa hoặc là tôi tống cậu hẳn vào đồn!”.

Lisa im lặng, nhìn cô đăm chiêu. Muốn tống cậu vào đồn, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Cậu hơi xoay người định rời đi.

“ Đừng có ý nghĩ trốn, trong lúc tôi đưa cậu đến con hẻm thì Erika và vài người khác đã thủ sẵn bên ngoài bắt cậu rồi”.

Những người như cậu ta, Rosé biết đến sẽ không chịu giao đồ ra trừ biện pháp mạnh mà dù có biện pháp mạnh họ cũng sẽ bội ước rất nhanh. Nên cô cũng đã nói trước Erika phòng ngừa, mà thật chắc là chẳng có ai ngoài Erika và cô cả. Nói nhiều chỉ để đánh lừa đối phương thôi.

Về phía Lisa, dường như bị lời nói của cô dao động. Nhưng hiện tại nếu đưa lại thì cậu không thể giải quyết được rắc rối kia mất...không được.

Nhìn cậu ta do dự, Rosé hạ điện thoại “ Xem ra là phải mời cậu đi uống trà rồi”.

“ Tôi đưa!”.

Cuối cùng vẫn là buông hạ đầu hàng, đưa thì cũng gặp rắc rối không đưa lại càng gặp nhiều rắc rối hơn. Vả lại hiện tại cậu vẫn còn chưa muốn đi lên đồn.

Vật về với chủ, Rosé mở ra kiểm tra lại vài thứ. Quả nhiên như cô đoán, tiền thì đã bị lấy đi một ít còn những thứ quan trọng kia thì còn nguyên si. Cô không quan tâm gì nữa, xoay người rời đi bỏ mặc Lisa đang trầm mặc nuối tiếc ở một chỗ kia.

Cậu dựa hẳn người vào tường. Suy nghĩ đến chuyện kia một chút thì đột dưng có một chiếc xe cảnh sát đột nhiên hiện lên ở đầu hẻm, các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục đi về phía cậu nâng tay cậu lên cho vào còng số tám.

Lisa ngỡ ngàng nhìn cách họ làm rồi lại nhìn về phía Rosé.

“ Cô dám báo cảnh sát!” – Lisa lạnh mặt nhìn cô.

Rosé dừng lại, xoay người cong môi “ Xin lỗi nhé, tôi là công dân tốt vì thế không thể nhìn những cảnh tương tự nhỡn nhơ được. Chúc cậu may mắn”.

Sau đó cô vẫy tay tạm biệt rồi đi mất cùng với Erika.

Lisa bị nhân viên cảnh sát áp giải lên xe. Lúc này, cậu mới chợt ngộ nhận ra một điều.

Mẹ kiếp, lão tử bị cô ta hố!

Cậu hơi buồn cười trong lòng, một người như cậu chỉ toàn hố người khác thì hôm nay lại bị người ta hố. Mà người hố cậu lại là người từng bị cậu hố, này có tính là trả thù không?




LỜI NHẮN NHỦ THÂN THƯƠNG CỦA AU GỬI ĐẾN CÁC BẠN ĐỌC GIẢ😜: Văn chương của mình còn non tay dữ lắm, viết vì giải trí mong mọi người đừng chê. Ồ, có vẻ sắp tới sẽ không có chương mới rồi, lịch học gần đây của tớ dày quá đi lại phải kiểm tra tập trung nữa. Chúc mọi người vui vẻ, hẹn lần sau nha. Thương Thương.

Mình cũng nói thật là là lịch học onl của mình dứ con Au á. Là nặng lắm luôn. Lớp 11 học duii lắm á.... Muốn hộc máu luôn mà còn gặp gv kiểu cục súc dui chetme 🙃.


Lịch học nhìn mà nản còn ktra 15 nữa.....

Còn mấy bạn học sao thế nhờ... Có vui hem và gv dạy như thế nào👉👈??





Say pai pai nha... (Câu của tui ưa nói tạm biệt á đừng bắt bẻ tiếng anh của tui :((.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top