Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 6: NGÀY ĐẦU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Ngày đầu.

Lưu ý nhỏ: Vì lí do mình khum tìm được nguồn tư liệu về idol của hai cô nàng, nên mình sẽ viết phi thực tế. Vì đây là truyện nên mong mọi người thông cảm cho.

Lisa sau một ngày ngồi uống trà ở trụ sở cảnh sát, cuối cùng cậu cũng được phóng thích. Cậu đưa tay lên xem giờ lại chầm chậm bước ra ngoài của.

Phía dưới bật thang đã có một dáng người phụ nữ đợi cậu sẵn. Cậu biết người này là ai.

Còn về Alice, cô thì vừa mới từ phòng tắm ra thì đã nhận được một cuộc điện thoại lạ từ sở cảnh sát. Phải mất một lúc cô mới định hình được vấn đề gì đang xảy ra.

Mặc dù hiện tại cô không còn là người thừa kế ngai vị ở Iraffsy nhưng thân phận công chúa vẫn có thể đem ra sử dụng được. Ví dụ như việc muốn phóng thích một ai đó.

Alice nhìn thấy cậu gật đầu, cả hai cùng đi lại một nhà hàng nhỏ ngồi nói chuyện với đối phương một lúc.

Về việc tại sao Alice và Lisa lại quen biết nhau. Phía sau là cả một câu chuyện dài đằng đẵng mỗi hai người biết.

Rosé ngồi trên ghế sofa của mình, đối diện là Lisa. Đầu cậu ta hơi gục xuống, mi mắt cụp xuống suy nghĩ một chút rồi mới nhận ra việc gì đó mở miệng.

" Hóa ra cô và chị Alice là chị em ruột. Tôi còn tưởng người nào" - cậu trào phúng nói.

" Làm sao? Biết người cậu đắc tội có thân phận lớn nên bất ngờ à?" - Rosé cũng trào phúng lại cậu ta.

Lời nói thật sự rất đậm mùi bài xích và ác ý, nói thật hiện tại cô vẫn còn ghim chuyện cái ví hôm đó.

Hỏi vì sao hả, vì cô chính là người có tính cách để bụng mọi chuyện như thế đấy.

Lisa nghe xong lời cô nói hơi nhướng mày. Cậu thừa nhận thân phận của Rosé lớn thật nhưng nếu cô biết cậu cũng có một thân phận khác phía sau thì sẽ nghĩ như thế nào, đột dưng có chút tò mò.

Nhưng cậu vẫn để chuyện này lắng xuống. Dù sao cũng đang sắp ở nhờ nhà người ta vẫn nên giữ mối quan hệ hòa hoãn một chút.

" Hối hận hay không cũng vậy cả thôi. À mà có thể dể tôi dọn vào phòng rồi có gì nói tiếp được không".

Nghe xong, cô cũng không muốn nói thêm lời gì nữa trực tiếp đứng lên. Lisa biết cô nghe hiểu ý mình nên cũng đứng lên kéo hành lý theo sao.

Rosé dẫn cậu đến một căn phòng ở phía đối diện phòng cô. Đây là căn phòng trống duy nhất còn lại trong nhà, mặc dù Rosé không muốn cho lắm nhưng đã nhận lời thì cũng phải làm thôi.

Cô hướng tay chỉ vào phòng ở trước sau đó xoay người quay về phòng mình.

Lisa đứng tại chỗ nhìn một loạt hành động của cô biết cô không muốn giao tiếp với mình nhiều nên cũng tự liệu, cậu mở cửa đem hành lý vào phòng.

Căn phòng khá rộng, có sẵn giường đệm và tủ nguyên sạch sẽ không bám bụi. Lisa mở tủ ra đem đồ đặt vào sau đó thì đi tắm.

Còn về Rosé, cô vào phòng mình rồi khóa hẳn cửa. Tìm điện thoại gọi điện cho Alice, vì là phòng cách âm nên cô cũng chẳng sợ sẽ bị nghe lén gì.

" Sao thế Rosie?" - Alice nằm trên giường ngủ say, bị tiếng điện thoại đánh thức cô mò tay lấy rồi mở lên nghe.

Nghe được cái giọng mơ màng này của Alice, cô có chút thở dài tự trấn an bản thân đừng giận. Rosé bình tĩnh tựa vào vách tường nói chậm rãi " Em có chuyện muốn nói chuyện với chị, à về người mà chị nhờ em cho ở nhờ".

Alice ngồi dậy mò tìm kính đeo lên " Lisa à? Cậu bé đó làm sao?".

" Trước khi nói thẳng vấn đề, em sẽ kể chị nghe một chuyện" - Rosé không mặn không nhạt thuật lại cả câu chuyện xảy ra mà Alice thì rất nghiêm túc ngồi nghe.

Nghe xong rồi thì Alice cứng đờ người luôn.

Cô không nghĩ lại có sự trùng hợp đến như vậy.

" Em không biết chị có bao nhiêu hảo cảm với cậu ta nhưng đối với em việc gì ra việc nấy. Nếu cậu ta đã đến nhà em thì tốt nhất nên hiểu chuyện về sau một chút, em là người rất thích để bụng nên chị tự nói với cậu ta đi" - Nói xong, cô cúp máy thẳng quăng nó lên bàn.

Còn bản thân thì nhìn ra phía cửa sổ, từ đây cô có thể nhìn ra phía ngoài khu vườn nhà cô. Cây xanh cao lớn cạnh hàng rào tươi xanh ngát hương hoa, còn có những bông hoa hồng cô trồng bên cạnh nó.

Giữa muôn trùng sự xinh đẹp của thiên nhiên một bóng dáng cô quen thuộc đứng quay lưng về phía cô, cậu ta hơi khom lưng xuống chạm nhẹ vào từng cánh hoa hồng còn vương sương mai.

Màu tóc vàng nổi bật và cả luôn thân hình kia. Thoáng, gió đột nhiên từ đâu ghé ngang thôi bay nhưng sợi tóc mảnh kia, những cành lá và hoa lìa cành bay bổng nên giữa bầu trời. Cứ như tạo nên một bức họa màu sắc nhẹ nhàng đến đỗi cô chìm đắm không thể thoát ra.

Thẳng đến lúc sau khi Lisa xoay người lại nhìn về phía của sổ cô mới thoáng giật mình, tay theo bản năng đem cửa sổ đóng lại và kéo màn một cánh dứt khoát. Nhìn cứ như chột dạ cả mà ra.

Lisa ở bên ngoài vườn nhìn một loạt động tác kia của cô cũng chỉ biết đờ người. Xem ra độ hảo cảm của nàng công chúa này với độ là chỉ số âm rồi, sau này có vẻ vất vả rồi.

Xong, cậu lại hơi ngẩng đầu đưa mắt hướng lên trời thở hắc ra một hơi.

Mặt trời cùng đã dần rơi vào mặt biển, Rosé ở trong phòng làm việc tới tận buổi chiều khi nào không hay. Trong cả quá trình cô luôn nghỉ đi nghỉ lại vài chuyện về việc sống chung.

Trước kia khi còn ở cung điện Cosste mọi hoạt động sinh hoạt đều được phía Hoàng thất chuẩn bị sẵn, còn việc của cô là làm theo mà thôi. Cho nên muốn gặp mặt những đứa con trai với Rosé trong rất mơ hồ.

Nói không có tiếp xúc với con trai là giả, nhưng cũng chẳng sống chung như hiện tại.

Rosé tắt máy, sửa soạn bản thân một chút định đi làm bữa cơm chiều.

Nhưng có vẻ lần này cô không có cơ hội động tay động chân rồi.

Đập vào mắt chính là bàn ăn đã đầy ấm những dĩa thức ăn nổi bật, toàn là đồ bổ dưỡng đủ chất. Rosé quay sang nhìn về phía bếp, không ngoài suy nghĩ của cô cũng chỉ có cậu ta mới làm mấy này thôi.

Lisa nghiêm túc làm việc, tay cậu thuần thục cầm chảo cùng với tay phải cầm sạn đảo nguyên liệu không ngừng. Chai rựu bên cạnh được mở nấp đổ vào chảo, ngọn lửa đỏ bất ngờ xuất hiện. Mùi thơm sộc lên rõ rệt.

Người đứng một bên như Rosé ngỡ ngàng chăm chú nhìn cả quá trình.

Tận đến lúc làm xong, Lisa đem thức ăn cho lên dĩa rồi đặt lên bàn. Lúc quay lại vừa hay nhìn thấy Rosé đứng đơ một chỗ, cậu mỉm cười rồi.

" Ôi, vừa lúc thật. Nếu cô đã ra rồi thì cùng ngồi ăn luôn đi".

Cô không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi tự kéo ghế ngồi đối diện với cậu.

Rosé đưa mắt quan sát thức ăn trên bàn một chút, rồi nâng tay theo bản năng tìm cho mình cái nĩa. Bất chợt, một vật lạnh chạm vào tay cô.

Cô hơi giật mình thu tay lại, lúc nhìn sang thì mới biết là cái nĩa kim loại mà người đưa sang lại là Lisa. Cậu ta thấy cô đờ người hơi nhướng mi bảo.

Tay lại duỗi ra cầm lấy nĩa, cô ấn vào miếng thịt bò beefsteak đã được cắt ra và trang trí trên dĩa rồi đưa vào miệng của mình.

Rosé hơi dừng lại một chút, nuốt xuống. Rồi đưa mắt nhìn Lisa.

Không nghĩ đến, cậu ta thế mà cũng có tay nghề thật.

Lisa nhìn hành động hiện tại của Rosé cũng thích thú hỏi " Như thế nào? Ngon chứ?".

Rosé mím môi gật đầu.

"Thế thì tốt rồi".

" Không nghĩ đến, một người từng đi làm chuyện kia như cậu cũng biết nấu ăn phết".

Lisa xém phụt đồ ăn, cậu buông nĩa xuống chống khủy tay lên bàn đan hai bàn tay lại nghiêm túc. " Thật ra thì mọi chuyện không như cô đã nghĩ đâu".

Rosé "Ồ" một tiếng.

" Nói thật nó cũng chẳng phải chuyển gì tốt đẹp cả. Tôi có một người bạn, chúng tôi cùng làm một dự án nhỏ thật không may giữa đường gặp trục trặc và toàn bộ số tiền của tôi cũng đi theo".

" Tôi cảm thấy tiếc cho cậu" cô thể hiện một chút nuối tiếc cho, xong lại thở hắc một hơi " Nhưng điều đó không có nghĩa cậu phải làm việc như vậy".

" Tôi hiểu" Lisa gục đầu nói nhỏ.

" Xin lỗi" Rosé gật đầu tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Dù sao cũng đã nhận được xin lỗi, về sau lại còn sống chung cũng không nên làm chuyện này xé ra to thêm.

Lisa cũng không nói gì thêm, là một người thông minh việc giải quyết cần giải quyết đã xong. Cậu không muốn việc gì khác gây ác cảm với nàng công chúa này cả, người hoàng gia vốn rất ngặt.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong tĩnh lặng, Rosé đem số chén dĩa dính đầy dầu mỡ đặt vào bồn rửa, còn những dĩa còn vài thức ăn còn dư đặt vào tủ lạnh. Đây là thói quen của cô, hơn ai hết Rosé biết rõ từng hạt cơm, những bông cải xanh hay đến cả phần thịt nhỏ này giá trị thế nào.

Bỏ qua mọi thứ sang một bên, cô cùng Lisa rửa cả một đóng chén dĩa bẩn.

Cậu ấy bảo vì muốn tăng cho bầu không khí vui vẻ và bớt tẻ nhạc nên đã xách ra một thùng loa mini, sau đó thì mở một playlist nhạc mà cậu ấy yêu thích nhất.

Rosé cũng chẳng ý kiến gì, cô nghĩ đấy cũng là cách tốt đấy chứ.

Thùng loa mini được bật âm lượng vừa phải, mà bản nhạc của Lisa vừa bật lên làm cô có chút bất ngờ. Giai điệu này Rosé rất quen thuộc, là bài Love Story của Taylor Swift, một ca sĩ có tài năng mà cô thần tượng.

" Cậu cũng nghe nhạc của Taylor Swift"

" Đúng vậy" - Lisa đem chén rửa bọt để sang bên cạnh, cậu hơi quay sang cô đáp lại.

" Cô ấy là thần tượng trong lòng tôi. Bài hát cô ấy hiện tại tôi đều thuộc nằm lòng cả ra, nhưng phải thừa nhận một điều rằng, nhạc của quý cô Taylor rất hay không chê vào đâu được cả" - Lisa mỉm cười kể những gì cậu nghĩ về thần tượng của chính mình.

Cô ngừng lại, nâng mi mắt nhìn về phía thiếu niên cạnh bên này. Khóe môi hơi cong lên, không ngờ đến cả hai thế nhưng là đồng môn.

Xem ra có cậu ta ở đây cũng không tẻ nhạt lắm.

Rosé vô thức lắc đầu tiếp tục rửa chén. Xong mọi việc, Lisa bảo cô cứ vào phòng nghỉ còn cậu sẽ ở lại xếp đống chén dĩa này lên kệ giúp.

Cô gật đầu đồng ý. Về phòng tắm rửa sau đó bật nhạc đọc truyện một lúc, gần mười giờ tối. Điện thoại cạnh bên lại phát sáng.

Rosé đưa mắt nhìn dòng số quen thuộc trên, thở dài ra một hơi nhận máy.

" Ồ, chào buổi tối công chúa" - một chất giọng dịu dàng có phần điềm đạm của người trưởng thành ở lứa chậm tuổi già phát ra.

" Chào buổi tối, nữ hoàng" - Rosé nhỏ giọng nói với Christie. Cô nghĩ mình biết rõ được vì sao bà ấy lại gọi cô vào giờ này.

" Ta nghe bảo hôm nay có một người lạ ghé vào nhà con nhỉ?"

Rosé hơi mím môi lại, cười trừ.

Có vẻ việc mang anh bạn kia của chị Alice đã đến tai bà ấy rồi.

Chậc, người của hoàng thất thông tin cũng nhanh phết.

" Vâng ạ. Đấy là một người bạn, cậu ta đang gặp hoàn cảnh không mấy tốt lắm hiện tại cũng chỉ ở nhờ nhà con thôi ạ".

Cô dùng chất giọng bình tĩnh nói, Christie cũng chẳng nhìn ra được nghi ngờ gì. Bà ngồi xuống ghế dựa xoay về phía cửa sổ nhìn xuống dưới sân.

"Là vậy à?" Rosé nâng mắt đáp lại " Vâng".

Christie đưa mắt đảo một chút, bà không nghe được gì khác từ phía Rosé cũng yên lặng.
Thoáng một lúc sau, cửa phòng đột dưng vang lên tiếng gõ cửa bà mới cất giọng.

" Thôi được rồi, ta cũng chẳng có gì cả. Nếu đã là bạn thì không sao, nhưng dù gì con cũng còn mang trên mình danh phận công chúa. Cẩn thận một chút".

" Vâng".

Thế rồi cuộc trò chuyện tẻ nhạt kết thúc. Rosé có chút ngờ nghệt, cô không nghĩ chuyện này cũng dễ dàng giải quyết đến như vậy. Hơn ai hết cô hiểu rõ tính mẹ của mình, bà ấy luôn muốn chu toàn hoàn mỹ mọi thứ.

Đất nước Iraffsy đã không còn chế độ quân chủ chuyên chế, quyền hành của hoàng thất cũng đang bị uy hiếp dần. Bên giáo hội luôn áp đặt và không ngừng phàn nàn về việc cứ bị bên quốc hội cưỡi trên đầu, điều này khiến bà rất khó thở. Một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ bị hội đồng hoàng thất chỉ trích, việc này khiến bà ấy sẽ đau đầu thêm.

Cô đặt điện thoại sang một bên, cô định ra ngoài tìm Lisa nói chuyện một chút nhưng vừa mở cửa ra thì phản phất cả căn nhà chỉ là một mảng trống không.

Rosé đi đến phía bàn, đem tờ giấy ghi chú dán sẵn trên bàn lên.

Đọc xong cô mới nhìn về phía cửa sổ, thở hắc một hơi rồi đem tờ giấy bỏ vào thùng rác nhỏ ở vách tường. Xong, cô khóa cửa đi vào phòng ngủ một mạch.

Sáng hôm sau, Rosé giựt mình tỉnh dậy bởi chuông báo thức. Cô theo thói quen đi hằng ngày, sửa soạn tươm tất rồi đi ra nhà bếp.

Vừa hay bắt gặp hình bóng thiếu niên lấy nước từ trong tủ lạnh ra, cậu ta đưa bàn tay tinh tế từng khớp xương thuần thục mở nắp chai nước. Rồi nâng lên đặt lên môi, yết hầu không ngừng nhấp nhô.

Rosé thất thần nuốt nước bọt rồi tự nhủ bản thân. Cô lắc lắc đầu rồi đi luồn vào bên cạnh lấy chén dĩa rồi chảo ra đặt trên bếp. Bỏ sự tồn tại của Lisa qua một bên.

Nhìn cái cử chỉ này của cô, Lisa đột dưng có chút ngượng lại, gục đầu. Ở chỗ nào đó cảm giác có chút mất mát đến lạ thường.

Cậu không biết làm gì nữa đành lủi thủi đi vào. Xem ra cô ấy giống như những gì Chu Vi An đã nói, nhưng cũng chẳng sao con đường tiếp theo cũng không ảnh hưởng gì. Cậu biết mình nên làm gì.

Thoáng, Lisa cong khóe môi, đôi mắt đen sâu thẳm nghĩ cho chính mình.

Còn về phía Rosé, cô quay sang một bên tìm kiếm đồ, tay kia bấu chặt lấy nhau. Mặt vẫn còn chút ửng hồng, cho đến khi Lisa đi vào phòng cô mới quay sang nhìn lại. Xác nhận xong thì cô thở dài một hơi.

Xem ra cô bị bệnh rồi.

Lắc lắc đầu tự nhủ bản thân, cô thẳng thừng đi làm đồ ăn sáng sau đó đi vào phòng luôn.

Nhưng ngày kế tiếp cứ nhàn nhã diễn ra trong êm đềm. Buổi chiều cả hai đều sẽ cùng bàn ăn, thỉnh thoảng thì tới chập tối cô mới xong việc đi ra nhà bếp. Lúc này đồ ăn thì vẫn được làm sẵn trên bàn, người thì không thấy đâu cả chỉ có tờ giấy ghi chú.

Đến sáng hôm sau thì sẽ nhìn thấy người đó tươm tất xinh đẹp xuất hiện trong nhà.

Ban đầu cô cũng khá tò mò cậu ta đang làm chuyện gì, nhưng cô cũng chẳng muốn làm phiền người khác. Dần dần ngày qua ngày cô cũng đã quen với nhịp sống này.

Thẳng đến một hôm nọ, Lisa đột dưng đưa cho cô một phong bì dày cộm trước mặt. Rosé ngỡ ngạc không biết chuyện gì, cũng theo sự thúc giục của cậu cằm lấy phong bì.

Đến khi mở ra, cô mới phát hiện một sắp tiền giấy đồng euro đựng vừa cái phong bì.

Đây là chuyện gì??

Cô nhìu mày lại nhìn về phía Lisa.

Cậu ta ngồi tựa vào sofa, tinh tế hiểu ý cô cất giọng đáp " Cứ xem như tiền thuê phòng đi. Dù gì tôi cũng ở nhờ nhà người ta, cũng không nên ăn ké ở nhờ hoài được. Đấy không phải tác phong của tôi".

" Thế chẳng lẻ việc lấy trộm bóp người khác khi mình gặp khó khăn là tác phong của cậu hay sao?" Lisa xém chút sặc nước bọt vì câu hỏi của Rosé.

" Khụ...khụ".

" Thưa điện hạ, những ngày tháng này tôi nghĩ mình đã chứng mình được bản chất thật của bản thân rồi. Không nghĩ lại người vẫn chưa hiểu được". Lisa cười đùa, gục đầu.

" E hèm, xin lỗi. Tôi chỉ cảm thấy tẻ nhạt trêu cậu mà thôi". - Rosé bật cười giải thích.

Nói thật, cô cũng chỉ muốn đùa một chút mà thôi.

" Dù sao cũng qua rồi, hiện tại tôi đã có thể tự làm ra được tiền. Mà tôi lại không muốn mắc nợ, nếu cô thấy số tiền này không đủ lần sau tôi sẽ bù vào". Cậu điềm đạm thẳng thắng giải thích, đôi mắt thành ý nhìn về phía cô

Rosé vì thái độ này mà "Ồ" lên một tiếng, cô nhìn lại phong bì gấp lại đẩy về phía Lisa.

Lần này thì tới lượt Lisa không hiểu hành động của cô làm.

Rosé trở về dáng vẻ điềm đạm, không mặn không nhạt " Đừng hiểu nhầm, tôi cũng không phải vì muốn để ai mang ơn hay là rũ lòng làm từ thiện gì. Chỉ là tính chất ban đầu của truyện này đều xuất phát từ lời hứa của tôi và người cậu cứu mà thôi".

Cô đứng dậy xoay người định vào phòng, trước khi đi cô đứng lại bỏ lại một câu "Mà nếu thật sự cần tiền thì với thân phận của tôi cần số tiền này sao?". sao đó xoay người bỏ đi

"Cô đây là đang xem thường đồng tiền tạo ra từ chính sức lao động của người từng làm việc xấu sao?". Lisa nhíu mày trầm giọng xuống.

Rosé hơi dừng bước chân lại.

Ôi chao, hình như có hiểu lầm rồi.

Cô đột dưng cười bật lên, xoay lại nhìn cậu.

" Ngược lại là đằng khác. Người như cậu tôi gặp rất nhiều, và tôi hiểu rõ được tình trạng hiện tại của họ. Nói thật nếu cậu đã từng lâm nguy vì tiền thì nếu tôi đoán không nhằm phong bì này là toàn bộ tài sản của cậu hiện tại nhỉ?".

Lisa im lặng không nói cứ như bị đoán trúng.

" Cho nên giữ lại nó đi, xem chừng vài ngày sắp tới cậu lại cần không chừng".

Xong, Rosé ung dung nâng bước chân đi vào phòng đóng cửa lại.

Lisa bị bỏ lại trên sofa cũng không lên tiếng, cậu đưa mắt nhìn vào phong bì bật cười khó hiểu. Thật không nghĩ đến cô ấy sẽ làm những hành động vừa rồi.

Xem ra tương lai sẽ rất vui đây.

Rồi, cậu cầm lại phong bì đi ra ngoài. Lúc vừa mở cửa ra, điện thoại trong túi áo cậu rung lên. Lisa lấy nó ra rồi đặt lên tay nghe.

"Alo".

Lời của Au: Lời nhắn gửi từ Cam: mấy nay bận rồi huhu không ra chương được. Cảnh báo nhỏ, truyện chỉ đăng chính thống trên trang wattpad mọi trang wed khác bạn đọc là nguồn lạ. Nếu thương xót tác giả hãy quay về nguồn gốc mà đọc, đọc lậu tôi bùn mấy cậu ơi.

Hannie nè: mình cũng khá bất ngờ khi biết truyện của mình bị ngta lấy và đăng lên web như vậy. Mình ko bt là tại sao lại như vậy. Bạn mình mém cho bộ này bị ngưng luôn ấy. MONG LÀ M.N ỦNG HỘ TRUYỆN Ở KÊNH NÀY NHA. CHÂN THÀNH CẢM ƠN TẤT CẢ M.N.

HẸN GẶP LẠI MỘT NGÀY KHÔNG XA.

TẶNG TẤT CẢ CÁC BẠN❤️😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top