Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Vĩnh Long,
ngày...tháng...năm...

"Mèn ơi! Mấy đứa tụi bay mau cái tay cái chân lên, mặt trời ngó rạng đỉnh đầu rồi"

Mới sáng ra, tiếng bà Sáu lanh lảnh khắp gian bếp, từng lời nói hành động đốc thúc đám gia nhân làm việc. Bản thân bà cũng phải đầu tắt mặt tối chạy tới chạy lui xem xét tình hình, từ sáng sớm tới bây giờ đã ai được ngơi chân ngơi tay, ông Hội đồng Lạp cứ sốt sắng hết cả lên vì hôm nay chính là ngày con gái cưng-cô út Lệ Sa của ông từ Pháp du học trở về.

Trên con đường làng, những tia nắng đã len lỏi qua tán cây mà chiếu rọi xuống mặt đường, từng tia nắng mang theo sự ấm áp của chốn làng quê thanh bình mà ngả xuống. Từ xa xa, một chiếc xe hơi PV544 sang trọng, đắt đỏ đang chạy bon bon trên con đường đất, toát lên dáng vẻ của người có tiền. Thời bấy giờ, có mấy ai sẵn sàng vung tiền ra để tậu cho mình một chiếc xe bậc nhất như vậy đâu, ấy vậy mà hôm nay-trên dải đường này lại xuất hiện một chiếc xe hơi xa xỉ đến nhường vậy.

Chiếc xe vẫn cứ chạy khiến cho không biết bao nhiêu cặp mắt phải hướng theo nhìn, những người tá điền đang hăng say làm việc cũng phải ngước lên mà thán phục, đám trẻ con đang vui đùa được thấy chiếc xe hơi sang trọng như vậy mà không thể cưỡng lại sự tò mò mà đưa đôi mắt ngây thơ nhìn theo, ở vùng quê như chúng nó đã bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng những đồ vật quý giá như vậy đâu, chỉ dám nằm mơ mà ước nguyện về tương lai sau này.

-"Này ông bạn già, hôm biết chiếc xe đó của phú hộ nào mà đẹp quá đa" Một ông cụ già khoảng chừng bảy mươi tuổi nâng chén trà uống một hơi rồi cất lời hỏi.

-" Vậy là ông đây hôm biết gì cả. Tui nghe thấp thoáng đám gia nhân nhà ông Hội đồng Lạp bảo rằng hôm nay là ngày cô út Lệ Sa từ Pháp trở về đó đa" Một ông cụ ngồi cạnh bên vẻ mặt mang theo nét tự hào mà đáp lời.

-"Mèn đéc ơi, cô út nhà đấy vừa đẹp người đẹp nết lại được cái học cao hiểu rộng, chắc ông Hội đồng Lạp phải cưng chiều hết mực quá thôi"

-"Thật vậy, ở cái miệt Vĩnh Long này nào đã có mống nào địch nổi cái nhan sắc, cái tài của cô ấy"

Câu chuyện giữa các lão vẫn cứ thế tiếp tục, họ ngồi cạnh nhau dưới gốc đa mà nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Với họ, khi về già chỉ cần như vậy là mãn nguyện lắm rồi.

Trong chiếc xe hơi ấy, hình ảnh một người con gái sở hữu gương mặt sắc sảo, đôi mắt to tròn, đôi môi dày căng mọng khiến vạn người mê đang chăm chú đưa ánh mắt nhìn từng dải ruộng xanh bát ngát. Bỗng nhiên, cô hít một hơi thật sâu rồi thở nhàn nhạt, vẻ mặt mang thoang thoáng sự u buồn theo dòng thở mà tuôn ra ngoài.

Suốt dọc đường đi cô chỉ đưa đôi mắt dán chặt lấy khung cảnh đồng quê bên ngoài, chợt dòng suy nghĩ về người má quá cố của cô hiện nên, nó như một thước phim chạy lại trong tâm trí cô cho dù trước đây cô đã cố gắng cất nó vào trong một góc khuất để những gì trước kia xảy ra đều chìm vào quá khứ nhưng biết phải sao đây từ khi cô trở về mảnh đất Vĩnh Long này là biết bao nhiêu kí ức về người má của mình đều tua ngược lại. Tâm trí cô giờ đây không thể nào có thể làm chủ được nữa, mọi hình ảnh về người má quá cố hiện rõ mồn một trong cô, mọi thứ như một thước phim tua đi tua lại, ánh mắt cô hờ hững nhìn ra khung cửa sổ xe mà nhớ lại những khoảng thời gian trước đây khi má cô còn trên nhân thế này.

Đột nhiên tiếng nói của người lái xe kéo cô về với thực tại, vì mải mê chìm đắm trong dòng hồi tưởng về má mà cô quên mất rằng mình đã về đến nhà.

-"Thưa cô, mình về đến nhà rồi ạ"

-"À ừm, cảm ơn anh"

Nói xong cô liền bước xuống xe, ông Hội đồng trong nhà được gia nhân bẩm báo cô Lệ Sa đã về tới nhà, ông lập tức lật đật chạy ra đón chào cô. Vừa thấy cô con gái sau bao năm xa cách, ruột gan ông cứ múa cả lên, gương mặt không giấu nổi nét hứng khởi, vui mừng mà nhanh chân đến bên ôm cô. Thấy vậy cô cũng niềm nở đáp lại ông cái ôm mà nở một nụ cười.

-"Mả cha tụi bây, học hành kiểu gì mà đi biền biệt cả mấy năm trời. Ngó bộ định bỏ ông già này một mình rồi" Gặp được cô trong thâm tâm ông cực kỳ vui sướng nhưng vẫn không quên buông lời trách yêu vì cái tính ham học của cô. Ông nhẹ nhàng xoay cô một vòng xem xét, bỗng ông tạch lưỡi lắc đầu vài cái rồi nói:

-"Chuyến này về, cha phải chăm lo mày kĩ lưỡng mới được chứ đi mấy năm trông mày xơ xác lắm rồi đó đa"

-"Cha, con vẫn ổn mà chỉ là học tập bên bển có hơi quá sức thôi. Người cần chăm lo bây giờ là cha mới đúng đó" Nghe cha nói vậy, cô cũng ái ngại mà lên tiếng đáp.

-"Út Sa về rồi đó hả? Đi đường có mệt lắm hôm?"
Bỗng một giọng nói ấm áp từ trong nhà đi ra mà cất lên.

Thân ảnh một người con trai cao lớn từ trong nhà bước ra, trên gương mặt của anh không một lúc nào ngơi nụ cười trìu mến với đứa em út của mình. Đó là cậu hai Lạp Quang Khải-người con trai lớn của bà hai, từng bước chân như mang theo niềm vội vàng tiến tới bên  Lệ Sa, anh dang rộng hai tay như ý bảo muốn ôm cô. Thấy được tâm ý của anh, cô cũng không ngần ngại đáp trả lại cái ôm ấy, trên mặt cô cũng không khỏi giấu nổi niềm hạnh phúc.

-"Thưa hai, em vừa về ạ. Đi đường cũng không mệt mấy" Cô trả lời câu hỏi của anh sau khi tách khỏi cái ôm.

Thấy anh em thương nhau như vậy, ông Hội đồng đứng cạnh càng vui vẻ khôn siết hơn. Bởi còn gì bằng, khi anh em trong nhà biết yêu thương nhường nhịn nhau mà sống. Càng nghĩ ông càng cảm thấy bản thân mình có phúc.

-"Thôi, thằng Khải để cho út bây vào trong tắm rửa đi, chắc đi đường dài mệt mỏi lắm đa"

-" Cha chỉ thương mỗi út Sa thôi, hổng biết trong mắt cha con ở cái xó xỉnh nào nữa" Anh thấy cha nói vậy thì chưng ra bộ mặt hờn dỗi mà nói.

Ông Hội đồng thấy bộ mặt đó của anh cũng đến bất lực mà ngơ đi, cũng 25-26 tuổi rồi chứ còn ít ỏi gì mà hở tí lại như con nít mà hờn dỗi, riết rồi không biết nó con ai nữa. Ông Hội đồng đốc thúc Lệ Sa về phòng tắm rửa rồi lên nhà trên ăn cơm với mọi người, còn hành lý của cô, ông đã cho người mang về phòng.

Trước khi về phòng nghỉ ngơi tắm rửa, điều đầu tiên cô làm đó chính là tới gian phòng thờ của gia đình, sở dĩ cô đến đây là muốn thắp nén hương cho tổ tiên và người má của mình, trình báo cho họ biết rằng cô đã trở về. Thắp hương xong, cô chưa về phòng mình ngay mà nán lại ngắm nhìn di ảnh má một chút mà thầm cảm thán, nét đôn hậu cùng ánh mắt yêu thương ấy chưa bao giờ vơi tắt ở bà, cô nhìn bà như cảm nhận được nó vẫn vẹn nguyên như ngày nào.

Xong xuôi mọi thứ, cô trở về căn phòng quen thuộc của mình, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thầm nghĩ sau bao năm như vậy mà đồ vật trong phòng vẫn không hề thay đổi, đặc biệt là không có lấy một hạt bụi, chắc từ ngày cô đi, ông Hội đồng vẫn luôn thi thoảng cho người vào dọn dẹp lau chùi. Ngoài cửa, tiếng nói của một cô người ở chừng khoảng 16 tuổi vang lên.

-"Thưa cô út, hành lý của cô đây ạ."

Nghe thấy có tiếng người, Lệ Sa liền ngoảnh người lại xem đó là ai, hoá ra là con Hạnh, cái đứa ngày xưa luôn lẽo đẽo theo cô đây mà, thế mà chỉ bẵng đi có vài năm mà bây giờ đã sắp sửa trở thành thiếu nữ đến nơi rồi.

-"Hạnh đấy hở? Vào đây đi, cô nhờ con xíu chuyện."

Chỉ nghe có thế, là con Hạnh đã mừng quýnh cả lên, nó còn tưởng đâu cô út sẽ quên nó kia cơ chứ, cứ thế nó hớn ha hớn hở  chạy tới bên cô út của nó mà nói

-"Chèn ơi, con còn tưởng cô quên luôn con rồi chứ."

Lệ Sa lắc đầu cười bởi cái tính xà quằng xà quằng của nó mãi vẫn chưa thay đổi, thấy cô út không nói gì là lại được nước lấn tới, Lệ Sa đây đến cũng ngao ngán mất thôi.

-"Cô làm sao quên được con, cái tính không thấy chủ nói gì là được nước lấn tới của con thì hỏi sao quên cho đặng."

-"Mèn đét ơi, cô út nói thiệc hở cô, nhưng mà thôi dù sao cô không quên con là tâm phúc tám đời nhà con rồi."

Đi theo làm hầu riêng của cô út Lệ Sa từ nhỏ nên gần như cái gì cũng được xí xóa mà bỏ qua, cô út vừa tốt bụng lại được cái không chấp nhất với người khác, đặc biệt là với những người như con Hạnh đây nên khi nói chuyện nhiều người nhìn vào còn lầm tưởng cô út với nó như là đôi bạn vậy.

-"Mà cô định nhờ con cái chi sao?"

Chợt nó nhớ đến câu hỏi vừa rồi của cô mà nhanh chóng hỏi lại.

-"Cô định nhờ con vào sắp xếp mấy bộ quần áo của cô vào trong tủ đó đa." 

Thật lòng cô cũng quá ngán ngẩm với nó rồi, ước một lần được xút cho nó một phát để hả hê tâm tình.

-"Cô ơi là cô, cô chỉ cần nói một câu là con đây sẵn lòng giúp cô liền chứ cần gì định hay không định. Chán cô ghê á trời."

Lệ Sa vừa dứt câu thì nó liền tiếp lời luôn.

Giọng con Hạnh cứ lảnh lót bên tai, thật tình nhịn nó đâm ra giờ không biết ai chủ ai tớ đây. Không buồn nói thêm với nó, cô cầm theo bộ quần áo vừa chuẩn bị được mà đi tắm rửa chứ đứng đây một hồi chắc cô tẩu hoả nhập ma với nó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top