Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Sau khi từ nhà ông Phác về, cô không đi thẳng lên gian chính mà vòng luôn ra nhà sau về phòng của mình. Chưa kịp mở cửa bước vào, từ đằng xa bóng dáng người phụ nữ thâm niên lại gần nhè nhẹ nói nhưng vẫn không quên lễ phép với cô.

-"Lệ Sa về rồi hở con? Nãy ông Hội đồng có nhắc khi nào con về thì lên nhà ăn cơm cùng mọi người."

-"Vâng con biết rồi Sáu."

-"Không còn gì nữa Sáu xin phép."

-"Mà Sáu ơi, con đã bảo bao lần rồi, người không cần kiêng nể con gì hớt á cứ tự nhiên đi ạ."

-"Ấy chết, như vậy làm sao cho đặng, ông Hội đồng sẽ trách cứ Sáu mất đa."

-"Người yên tâm, con cho phép người."

Dứt lời cô đi một mạch vào trong phòng, không để bà kịp nói thêm câu nào. Đối với bà Sáu này, cô rất quý trọng và thương mến vì chính bà đã luôn ân cần, chăm sóc cô từ những ngày còn bé cho đến tận bây giờ.

Tắm rửa xong đâu đấy, Lệ Sa chỉnh trang lại đầu tóc tươm tất rồi mới cất bước lên nhà chính. Tới nơi, cô đảo mắt nhìn một lượt, cái nét mặt vui vẻ khi ở cạnh Thái Anh không còn nữa, thay vào là sự nghiêm túc, lãnh đạm hàng ngày. Hôm nay đông đủ hơn mọi hôm vì có phần góp mặt của cậu cả Chí Kiên, vẫn là cái biểu cảm khinh miệt đó làm Lệ Sa phát ngấy.

Nói qua loa vài câu, cô và mọi người cùng dùng bữa. Bà cả dường như không chịu để cô yên mà kiếm đủ loại chuyện trách móc, cái giọng chua ngoa, cay nghiệt của bà khiến ai nghe cũng phải lắc đầu.

-"Con gái con đứa đi cà nhỗng tối ngày giờ mới chịu vác cái thân về, để cả nhà ngồi chờ cơm thì nghe sao cho đặng."

-"Đấy ông trông thấy chưa? Đứa con gái cành vàng lá ngọc của ông bây giờ cũng biết đàn đúm ăn chơi tới tận lúc mặt trời khuất dạng mới chịu về rồi đó đa, vậy ông còn nói gì thằng cả Kiên nữa."

-"Bà thì biết gì mà nói."

-"Chuyện rõ rành rành ra đấy, ai mà chả biết. Đi chơi tận khi tối mịt, kiểu này sắp sửa hư thân đến nơi rồi."

Cậu cả ngồi cạnh cũng đâu chịu yên phận, cùng đồng loã với má mình đổ thêm dầu vào lửa.

-"Lệ Sa à, sau này có đi chơi thì coi đi như nào cho hợp lí chứ để mọi người chờ cơm như vầy thì không hay."

-"À mà không được, phận con gái thì nên ở nhà lo cơm nước chứ nào được tối ngày đi chơi, nghe vậy có phải ổn hơn không?"

Cậu cả Kiên và bà cả càng nói càng có phần cay độc, đây chắc hẳn muốn chọc điên cô đây mà nhưng trái với sự mong đợi của hai má con đó, cô vẫn thái độ dửng dưng không một chút thay đổi, chẳng nói chẳng rằng, bình chân như vại chú trọng ăn phần của mình. Lệ Sa còn nhịn được chứ ông Hội đồng chắc chắn thì không, làm sao ông có thể để mấy người kia không rõ sự tình đã bắt bẻ con mình được.

-"Hai má con nhà mày có thôi ngay không? Hay để ông đây cho người dọn hết đi khỏi ăn uống gì nữa."

-"Ông không trách cái Sa thì thôi, cớ sao lại mắng mỏ má con tui."

-"Bà thì nên biết thân biết phận một chút. Lệ Sa có ra sao thì tui đều rõ, không đến lượt bà lên tiếng."

-"Ông...."

-"Thôi chị cả, dù sao mọi thứ cũng êm xuôi rồi không nhất thiết phải làm như vầy."

Bà hai nhận thấy câu chuyện dần trở nên căng thẳng, bèn lên tiếng giải vây không nên để mọi lời nói đi quá xa. Bà cả chẳng thể nói lên câu mà hậm hực quay lại phần ăn của mình.

-"Kìa cha, sao cha lại lớn tiếng với má con như thế? Chẳng phải má con nói rất đúng sao?"

-"Còn mày thì tốt nhất nên im, bản thân còn chưa hơn ai thì đừng vội phán xét."

-"Nhưng đó là sự thật mà cha, cái Sa nó đi chơi tới tận tối mịt mới chịu về mà cha không nói gì còn con đi có chút xíu lại mắng nhiếc. Cha xem như vậy có công bằng không?"

Cậu cả thật không biết điều, vẫn lên tiếng nói này nói nọ nhưng cậu ta đâu biết rằng lời nói bồng bột vừa rồi lại là mồi lửa đốt lên sự tức giận đang trực trào của cha mình. Ông Hội đồng không còn kìm chế được mà đập thẳng tay xuống bàn, một tiếng động to khiến ai cũng phải giật mình e sợ nhưng riêng Lệ Sa thì không, mặt cô vẫn không hề có chút biến động.

Cậu cả bây giờ mới nhận thức được lời nói của mình có phần quá chớn, chẳng còn dám nói thêm câu nào, im lặng ngồi ăn.

Riêng cậu hai Quang Khải là biết điều nhất, từ đầu đến cuối không phải anh không muốn lên tiếng dành quyền lợi cho cô mà anh biết với bản tính của cậu cả, càng nói càng ngang bướng, sẽ đẩy mọi chuyện đi xa và tồi tệ hơn.

-"Cha không nên quá giận sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, mấy lời nói của anh cả cũng chỉ vì nhất thời thiếu suy nghĩ nên mới vậy thôi. Cha đừng quá bận tâm."

Lệ Sa đối với cảnh này nào có ngó ngàng tới, cứ yên phận ăn hết phần cơm của mình, một lời cũng chẳng nói. Đến khi cảm thấy đã no bụng cô mới từ tốn mở miệng nói.

-"Con no rồi, xin phép cả nhà con về phòng trước."

Nói xong cô quay gót hướng về phòng mình. Ông Hội đồng chán nản đứng dậy cũng đi thẳng luôn về phòng, chỉ để lại câu nói mang phần khó chịu và tức giận.

-"Hừ, mong một bữa cơm yên ổn cũng không được."

Kết thúc một bữa cơm lời to tiếng nhỏ chung quanh cũng vì chuyện của Lệ Sa, ông Hội đồng thì mang cái tức giận đi về phòng, bà cả và cậu cả Chí Kiên thì tự mình rước hoạ vào thân khi không biết mọi chuyện như nào đã vội phán xét, bà hai và cậu hai Quang Khải cũng chỉ dám nói hai ba câu để giảng hòa còn riêng Lệ Sa vẫn im lặng không một lời cứ thế một mạch cất bước đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top